Đợi con Đợi con ngó phố Phố đông người qua Bên mình khoảng trống Gió vô tình va Thoáng lòng chùng xuống Nghe mình chơ vơ Ngập trong nghìn nỗi Ngẫm ra bơ phờ Thèm ly rượu đắng Tay nào rót đưa Dìu cơn say đến Tiễn đi buồn vừa ... Đợi con giữa phố Thấy mình lẻ loi Ngồi bên lề nhớ Đếm thời gian trôi... PL 12.10.2012 |
Quote:
1100i thuộc bài này, ghi lại theo trí nhớ: Lịch kia con đếm tháng ngày Đã mười năm chẵn đất này mẹ xa Đầu vườn cỏ mọc chen hoa Tường xanh rêu phủ, góc nhà mối leo Xưa cau mẹ hái, con trèo Vôi trầu mẹ sắm con theo lễ Chùa Còn đâu những lúc giao mùa Mũ, khăn, áo ấm mẹ vừa hong khô Thẫn thờ chân bước lên đò Chưa quen thiếu mẹ, tựa hồ không quê Giật mình con tỉnh cơn mê Xa xôi thoáng bóng mẹ về mông lung... |
Quote:
Trí nhớ của 1100i quả thật siêu phàm. 1100i khiến PL nhớ tới người bạn cũ đã lâu rồi chưa trở lại nơi này. Cảm ơn 1100i đã cho PL đọc lại bài thơ cảm động này... |
Không đề Dường có lẽ những bộn bề đã hết Dưới chân mình tiếng lá cũ van lơn Chợt nghe lòng xao xác những buồn hơn Bên góc quán đợi chờ gì không rõ Phố cuối tuần ta và ta vò võ Đem nỗi niềm mắc vào chữ rồi xem Điện thoại nằm im ắng chẳng tin quen Vài trang web buồn tênh trôi qua phím Phố cuối tuần bao tình nhân quyến luyến Lá hẹn hò ngọn gió thảnh thơi vui Ta với mình ... Ừ thì cũng có đôi Nhìn phố xá tự phỉnh phờ hạnh phúc .... Đã nghe thu gọi mình nơi cuối dốc Xốc lại lòng quảy gánh buồn vui đi Thương tim hồng tao tác tựa thiên di Thôi khép lại một đôi lần mở cửa... PL 13.10.2012 |
Buổi chiều bâng quơ Ta tung tẩy buổi chiều đi tìm nhớ Bắt gặp mình ngồi bó gối bâng quơ Con bướm vàng bay rồi đậu ngu ngơ Hoa mỏng mảnh chưa hết ngày đã úa Lạ lùng quá, đôi ngăn lòng gió túa Ta trốn mình vào góc ngực hoàng hôn Một thoáng buồn nghe mộng mị dài hơn Thu bóng lại… nhặt trái tim mình lại… Nắng nhớ gì bỗng dưng vàng hơ hải Mây đợi gì bỗng dưng trắng nôn nao Mưa nghĩ gì bay về phía chênh chao Lá nửa rụng nửa rơi… con đường lạ… Ai gõ cửa mà tiếng lòng vồn vã Ta thấy mình đâu đó tuổi hồn nhiên Rủ một thời về cười nói huyên thuyên Quên nước mắt đã rơi trong quá vãng... PL 15.10.2012 |
Khi cuộc đời là những chuyến đi Tặng anh Bội... Khi cuộc đời là những chuyến đi Anh bỏ lại phía sau con phố dài lặng lẽ Bỏ lại góc quán buồn thiu một người cô lẻ Ly cà phê buổi chiều dư đá nhạt dần hương Tự bao giờ anh chọn cho mình cái kiếp tha phương Mấy ai biết gót lữ hành bỗng một hôm tương tư hạt nắng Núi cao, sông dài, hang sâu, rừng thẳm Anh vẽ lòng mình bằng chiếc cọ ánh sáng đam mê Người ta nói rằng, đời lãng tử muôn chốn là quê Vạt cỏ, gốc bàng, khoảnh sân, sắc lá Những sắc màu qua lăng kính người dưng mà lung linh đến lạ Như thể tương phùng duyên tiền kiếp dây dưa Áo phong trần – nẻo thời gian chếnh choáng một cuộc đua Giày cỏ phong phanh miệt mài đi muôn lối Ai đợi cuối con đường cho một người vàng vội Dâng cuộc đời mình tận tụy những chuyến đi… PL 16.10.2012 |
Thơ của Phale ngày càng đằm thắm mặn mòi với hương vị thoảng buồn da diết. Đọc bài nào cũng muốn rơi những giọt châu thầm lặng.
Thơ ai đằm thắm mặn mòi Cho người rơi lệ đứng ngồi chẳng yên Dòng xuôi đọc mãi thêm ghiền Đưa ta thổn thức liên miên chữ tình Trần gian bèo dạt rập rình Ru hồn ray rứt nghẹn thinh lệ lòng:simper: |
Ngày mai Miền Bắc trở lạnh Ngày mai Miền Bắc trở lạnh Nắng Sài Thành anh muốn em gởi ra không? Ở nơi này quanh năm không có mùa đông Thương xứ ấy gió mùa về không ngớt… Mai anh nhé, ra đường đừng áo phong phanh hời hợt Gió vốn vô tình thổi rát mấy lần khăn Phố bây giờ chắc đã lắm sương giăng Thêm đắng đót ly cà phê buổi sáng… Cái rét đầu mùa thể nào cũng khơi nỗi niềm lảng vảng Mai anh đừng cuộn mình trong gác nhỏ lẻ loi Một mình ngắm mây, một mình ngắm gió lòng sẽ lắm chơi vơi Ra phố với bạn bè, cuộc rượu gầy chắc ấm Em ở trong này phố phường nắng đẫm Thương miền Bắc chuyển mùa, giá lạnh trái tim ai… PL 16.10.2012 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Buổi trưa một mình Bên cửa sổ mây mờ em đợi Một nụ cười ai đó bước ngang qua Chỉ có gió và hạt mưa vời vợi Lạnh từ đầu len đến rất thật thà Ngày đã hết nửa phần trong hội họp Một phần mail, vài báo cáo linh tinh Dư đôi chút giữa lưng chừng công việc Nghe lẻ loi đến gõ cửa gọi mình Đâu khoảng trống trong khung trời phía ấy Em kê vào một chiếc ghế nhỏ nhoi? Ừ đã biết con đường không rộng lắm Một hôm đi… và nhung nhớ tìm đòi… … Lòng cứ đợi buổi trưa văn phòng vắng Tiếng mưa sầu như rót lệ vào tim Dăm chiếc lá hững hờ bay qua lối Em đợi ai... Ai biết có tìm… PL 17.10.2012 |
Quote:
|
Quote:
|
Hà Nội chiều nay trở lạnh
Bỗng thấy thèm một chút nắng phương nam Bỗng thấy thèm hơi ấm một con tim Cho ấm lại một mùa đông đang bắt đầu như những mùa đông trước Con đường nào anh cùng em chung bước Sương giăng mờ trong gió lạnh hồ Tây Kỉ niệm nào in dấu tuổi thơ ngây Đã quá xa rồi chỉ còn là ảo ảnh trong dĩ vãng Li rượu lạnh, bàn tay lạnh và lá bay lãng đãng Cứa vào lòng muôn vết cắt vô hình Thôi em nhé, nợ duyên kiếp này chẳng trọn đôi mình Thì hãy để làm một bài thơ vui khi mùa đông lại đến |
Quote:
|
Quote:
Việc xong đứng dậy, m^ng ê wá Một mảnh tình riêng ta với ta :p |
Quote:
Viết như em thì thơ mộng sao nổi nữa hả Đức? Làm xong ngồi nghĩ bao chiêu kíp Tán gái mệt hơn test phần mềm… ha Đức...:khoa: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Thử xem... có vui không? Thời sinh viên công nhận đẹp thật... thời PL tình yêu còn trong trẻo chưa nhuốm màu kim tiền lắm... Ai cũng chỉ có một thời... qua rồi là thôi... |
Quote:
|
Có một ngày... Tiết tháng mười mang cái lạnh của mùa đông Buổi sáng ra đường rát mặt mình... ngược gió... Ngõ phố còn ngủ yên, người còn cuộn trong chăn đâu đó Ta quấn khăn dày rồi khoác áo thầm đi... Có phải cuộc đời muôn nẻo lối thiên di Ngoảnh lại sau mình một quãng dài quá nửa Hạnh phúc-nụ cười-tình yêu lụn lửa Sót lại ngậm ngùi xơ xác những tàn rơi Kỷ niệm xa mờ, ký ức cũng phai phôi Chỉ có nỗi buồn sinh sôi hơn cỏ dại Gói ghém đầu này, đầu kia mọc lại Thương quá ngăn lòng trơ trọi những niềm đau ... Ta đã đợi chờ giây phút ấy bao lâu Anh sẽ đến xoay bờ vai gió chắn Tay ấm áp lau ân cần giọt đắng Đem gió ngược mùa trả lại tháng năm xa Có một ngày.... từ cổ tích rơi ra... PL 18.10.2012 |
Quote:
hì hì mình cũng giống ấy!!!:expect: |
Quote:
Quote:
|
Bên lề cuộc sống Bỗng thấy mình ngồi bên lề cuộc sống Nghe thời gian trôi sươn sướt qua rèm Im ắng gió và xanh xao nắng rụng Có nỗi niềm bên cửa đợi đặt tên... Tình nhân hẹn cầm hoa đi khắp nẻo Nhớ tay mềm, môi ấm quá đi thôi Lòng lặng lẽ ôm nỗi buồn khép mắt Thương một mình ta đó giữa ngày vui Bỗng thấy mình lẻ loi như chiếc lá Nơi góc vườn phai úa chẳng ai hay Mi hờn dỗi, nhỏ lệ sầu lên cỏ Đợi vu vơ bên nỗi nhớ guộc gầy… Bức tranh ấy gam màu tô áo não Ta cúi đầu co ngón lạnh lẻ loi Ngoài kia phố đời vẫn trôi ồn ã Mà sao ta, buồn chẳng thốt nên lời… PL 20.102012 |
Quote:
Cách tốt nhất để những nỗi buồn không có chỗ dung thân là hãy giữ mình thật bận rộn.... nhưng nét đẹp của tâm hồn như nhà thơ đây thì vẫn ở đâu đó trên cành cây... he he... Lẻ loi ấy sao theo ta theo mãi thế.... |
Ai có về... Ai có về ru em ngủ đêm nay? Giấc sẽ tròn, mơ sẽ chờ trên gối Bình yên ơi đừng đi đâu mà vội Năm canh dài ngón ấm dỗ dành nhau... Ai có về ru em ngủ canh thâu? Ngăn gió lạnh, xua nỗi buồn bướng bỉnh Thắp nến tình yêu ủ nồng đêm tĩnh mịch Biến trần gian thành một cõi thiên đường Ước muốn giản đơn, mong đợi bình thường Em phải đi bao lâu... Tìm thấy... Đêm của cô lầu quạnh hiu biết mấy Gối lạnh chăn sầu, bóng cũng cô đơn Nỗi nhớ không lời... Nỗi nhớ sâu hơn Mai anh có về ru em ngọt ấm Tơ Nguyệt thương giùm tơ gieo mối dẫn Cho một người về...ngắn lại thời gian... PL 21.10.2012 |
Quote:
|
Trái tim mong manh Trái tim mình mong manh quá đỗi Nghe gió vờn đã nhói sâu xa Hay có thể từ lâu rạn vỡ Vết dằm xưa còn đó chưa nhòa Cứ ngỡ rằng vết thương chắc cũ (Đã dạn dày năm tháng còn chi?) Nào đâu biết tim hoài non dại Giữa trần gian già cỗi … âu vì… Ta cũng đã màu mây nhuộm tóc Biết trân mình khi bão giông sang Chỉ trái tim vẫn còn bé bỏng Chút sương treo đã lạnh bàng hoàng Anh đừng thả cường toan vào nhé Tim rất hiền ôm vết im thôi Sẽ không có thời gian màu nhiệm Linh dầu xoa không hết ngậm ngùi… PL 22.10.2012 |
Quote:
|
Cường toan=toan tính cường bạo!:grimace::grimace::khoa:
|
Quote:
Quote:
|
Rồi mai... Rồi mai em lại là em cũ Đợi nửa chừng thôi, nhớ ít thôi Gói lại đôi phần yêu háo hức Lặng lẽ như cây giữa cuộc đời… Rồi vẫn là thơ – người tri kỷ Khi buồn úp mặt khóc vô tư Đem buồn chôn xuống nghìn con chữ Trả lại chiêm bao nhớ mịt mù Mai đã gần rồi… tội quá em Buổi chiều thôi rẽ lối đi quen Ngồi bên lề phố nhìn thiên hạ Nghe gót phai phôi dưới cỏ chìm Sợ quá ngày mai lơi ngón nắm Bàn tay níu hẫng lạnh hoàng hôn Lại vẫn là em ngày xưa đó Đi giữa xôn xao dạ tủi hờn… PL 25.10.2012 |
Quote:
Chưa Đông mà Trời chưa Đông có người choàng khăn ấm Kẻ đi đường nhìn thấy toát mồ hôi Đêm nóng nực máy lạnh bật quên thôi Ai đổ tội Sài gòn mà điêu thế |
Quote:
|
Nửa giấc Đêm một mình bên giấc trở trăn... Ôi... Mắt cứ mở chờ gì không nhắm lại Gió ngoài hiên len qua rèm vung vãi Gọi nhớ về da diết rụng vào thơ Giấc nửa chừng thôi ngủ chợt bơ vơ Tay chống chếnh miết vào chăn gối lẻ Nghe tiếng lòng gọi tên người thỏ thẻ Mơ nhịp cầu dẫn lối một chiêm bao Ngủ đi ta... Xếp lại những nôn nao Ôm ảo ảnh gối vào vai mộng mị Ngoan ngoãn nhé những ước ao quỵ lụy Mai một người xa xót một người thôi Đêm một mình khao khát gối chăn đôi... PL 29.10.2012 |
Bão xa Tặng ấy và ấy… Bão ngoài nớ người trong ni thắc thỏm Mưa ầm ào ai đó lạnh nhiều không? Chạnh nỗi niềm dang dở chiếc chăn chung Đêm nghe gió nhớ hơi người quẩn quyện Bão cuối mùa… ghét ông Trời lắm chuyện Để hai người một khoảng cách xa mưa Đất Sài Gòn bão vắng lạnh cũng thưa Càng thương lắm anh một mình né gió Bão tạnh rồi… phố hoang tàn cây cỏ Cái lạnh còn len kẽ ngón “người ta” Em nơi này xót dạ ngóng mây qua Muốn gởi lắm trái tim hồng thay nắng Bão ngoài nớ, có người lo đêm trắng Mưa gió vầy gác nhỏ giấc tròn đêm? Nghe lòng mình thương nhớ lớn dần thêm Bão trời đất…hay bão lòng em thế… PL 29.10.2012 |
Và như thể ta chẳng còn ai khác
Xuống rồi lên quạnh vắng mấy tầng lầu Tim rủ rỉ những lời nghe đã cũ Đem nỗi niềm quen thuộc giấu đi đâu |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:17 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.