Quote:
|
Quote:
Đừng mong củm 100 cân nhé cưng..... |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quảng cáo giùm Vnt luôn nè: Trái tim VNT bao dung độ lượng Ai có nỗi niềm thì cứ gởi vô hen :welcome: |
Không đề Em đã thấy nỗi niềm anh rất rõ Giữa ồn ào lặng lẽ một trái tim Dường như thể đã miệt mài dành dụm Cho ai kia thôi mỏi gót đi tìm… Ừ có lẽ trời xanh thương chiếc liễu Cuối con đường một ngọn nến thầm soi Đi đi mãi cũng về trong cát bụi Cầm tay nhau cho ấm lại nửa đời Anh – hạt nắng… dỗ dành hoa đỏng đảnh Anh - mặt trời … sưởi lá buổi đầu đông Em lối lẻ gót hài qua chới với Rồi một chiều anh đến rất bâng khuâng… Em đã thấy giữa đời trang tiểu thuyết Tấm chân tình lay động góc trần gian Là kiếp trước hẹn hò hay ngẫu gặp? Dẫu duyên kia một đôi chút muộn màng… PL 30.10.2012 |
Cô viết thơ suôn mềm như suối ngọt."ấy" của cô mừ đọc thì bảo đảm sẽ...điêu đứng luôn
|
Quote:
Gió đầu xuân thổi mát gốc nhụy hoa Nữa đời qua, mắt lại nhắm mù lòa Để tim nến chu choa mơ giấc liễu! Anh - hạt nắng ... nồng môi lời thỏ thẻ Anh - mặt trời ... lồng lộng cánh diều biên Vui hương lạ hương thoảng khắp mọi miền Đưa ngang bắt cánh chim quyên dào dạt! Nọ kẻ bảo ấy chén bần rượu nhạt Kia người nói ôi nước thác bên ghềnh Riêng chỉ em theo mộng mị bồng bềnh Duyên thừa chút chân tình đây lay động! Rồi một mai bướm thoát thân khỏi nhộng Ôm niềm đau chôn lời ngọng đêm hè Suối nước rơi tí tách giọt qua khe Nắm hư không nghe gùn ghè trở giọng! |
Quote:
Mượt mà...là lượt...ghê ta.... |
Cô giáo dạo này tâm hồn bay bổng quá nhỉ, hảo hảo... tâm trạng vui thì tốt rồi... đọc thơ buồn hoài sợ quá.
|
Mãi đợi Em ngồi đợi bên thời gian bề bộn Như đợi cuộc đời chút kẽ hở chen vô Bóng tối vô tình về đùa giỡn lô nhô Rồi đóng mở những ngăn buồn loáng thoáng Gió hiểu lòng ư thổi vào đêm hốt hoảng Hay gió chờ ai đó giống mình không? Cây cũng chờ? Lá mỏi rụng mông lung... Nghe khờ dại trái tim mình quá đỗi... Ôi người dưng... Biết bao giờ thôi vội Biết bao giờ thôi rong ruổi...nhàn du Quãng đường trần đã qua nửa mùa thu Tình vẫn cứ chờn vờn tay nắm níu Em sẽ đợi... Chắc là trăm năm... Nếu... Đã nguyện lòng... Đã cam dạ... Buồn chi Bên lối người dẫu thảng thốt đôi khi Làm bóng nguyệt treo góc trời lặng lẽ... PL 30.10.2012 |
Quote:
|
Quote:
|
Khi anh bận Khi anh bận, thời gian bê trễ chạy Nghe bùi ngùi nỗi nhớ tới lui trêu Lối một mình lòng bỗng hoá rong rêu Đường quanh quẩn quẩn quanh không đích ghé Khi anh bận, nỗi buồn sao quen thế? Góc nhỏ ngồi như tượng đá quên tên Phố tan tầm sao rộng quá thênh thênh Lòng mơ đợi tiếng cười nào quen thuộc Khi anh bận em một mình chật vật Ôm buổi chiều giấu mong đợi vào thơ Bên phố dài như cây đứng chơ vơ Nhìn thiên hạ bao tình nhân quấn quýt Ừ, anh bận... Cố lòng vui vờ vịt Chỉ nghe nhiều trống trải ngậm ngùi thôi Dăm dỗi hồn lấp ló mãi không thôi Khi anh bận... Biết làm sao bớt tủi... PL 30.10.2012 |
Bao giờ em ra Vinh? Bao giờ em ra Vinh? Câu hỏi lửng lơ... Anh chờ? Không phải Vinh với em vốn muôn trùng xa ngái Một giờ bay dẫu vậy khó lòng đi Câu hỏi không thật lòng anh hỏi làm chi? Đã lắm bóng giai nhân trong trái tim đa tình chật chội Thương quá những cuộc tình như mưa Sài Gòn vồi vội Ai vui? Ai buồn sau mỗi chuyến hợp tan? Em không ra Vinh đâu... Phố người dưng... Mưa nắng hoang mang Vai anh rộng cũng không còn chỗ nữa Những váy ngắn chân dài đã quanh anh thừa mứa Có ai khờ đường gai góc tìm chen Em không ra Vinh đâu... Tạ ân tình anh nhé. Người quen Em đã chọn cho mình nhu mì buồn vui khác Không có nốt nhạc cuối cùng trong bài tình ca anh hát Nên Vinh sẽ có người về... Chỉ không phải là em... PL 30.10.2012 |
Quote:
Đã quá vãng những cuộc tình ngắn ngủi Trả phù du ta về lại với ta Anh đã hiểu sau tất cả can qua Tấm chân tình...chỉ riêng em có được Vinh vẫn chờ bàn chân em dạo bước Cũng như anh đang mòn mỏi nguyện mong Anh chân tình và Vinh cũng thật lòng Đừng hờn trách cho là anh giả dối Giờ đã xa cái thời anh nông nổi Mải mê theo những váy ngắn chân dài Những hào nhoáng, những lời nói ngọt tai Và lạc bước trong triền miên hoan lạc Em về nhé, Vinh giờ cũng đã khác Một giờ bay để cảm nhận lại ngày xưa Em về nhé, Vinh đang độ giao mùa Một giờ thôi, một giờ thôi, em nhé 31.10.12 |
Quote:
nhờ có người Vinh mà No xuống núi có thơ cho mềnh đọc |
Khi người ta yêu...
|
Quote:
Nhưng đành ... cầm lòng xót xa Người ta... tin cả cõi đời Nhưng lại... ngờ vực riêng tôi. Em cũng chia sẻ với người Vinh nữa. :grimace: Phidiep5 |
Thấy người nhớ Vinh
Cầm lòng không đặng Thôi thì lẳng lặng Góp vài bức hình :he: [IMG]http://i686.photobucket.com/albums/v...h/DSCF0193.jpg[/IMG] [IMG]http://i686.photobucket.com/albums/v...h/DSCF0194.jpg[/IMG] [IMG]http://i686.photobucket.com/albums/v...h/DSCF0201.jpg[/IMG] [IMG]http://i686.photobucket.com/albums/v...h/DSCF0200.jpg[/IMG] http://i686.photobucket.com/albums/v...h/DSCF0202.jpg |
Hôm qua vội quá nên post hình xong rồi chạy mà quên giải thích.
2 hình trên cùng là biển Xuân Thủy gần thành phố Vinh 2 hình giữa là mộ phần của đại thi hào Nguyễn Du tại Nghệ An Hình cuối là khách sạn Phương Đông tại trung tâm thành phố Vinh |
Nothing, lâu lâu xuống núi làm bài thơ ngọt thế. Chắc PL đổi ý về Vinh thôi...
|
1100i,
Khi người ta yêu Đời ngọt hơn quả táo Một ngày 24 tiếng Không đủ dài bên nhau 1100i nhỉ? |
PD,
Ví xẻ thân này làm trăm mảnh...:luoi::luoi: |
Anh LTK, cảm ơn anh đã đem Vinh đến đây cho em nhé. Có phải ý anh là, thôi em đừng đi Vinh không?
|
Quote:
Thôi em đừng đi Vinh? Câu hỏi lửng lơ ... em mong? có phải? Vinh trong em vốn chập chờn tồn tại Một giờ bay cắn đắng ngập ngừng ... bi Em vẫn mong sự thật tình của câu ni Dẫu cay đắng đan xen vươn mình trong chật chội Tiếng mưa ngâu tí tách ôm chặt nỗi đơn côi Ai buồn? ai mong trong ứ mật bầm gan? Thôi em đừng đi Vinh ... phố người dưng ... đau nhói tận tâm can Đôi vai gầy ướt mèm bao lần lữa Bóng tịch dương lem luốc hàng tre nứa Vết cắt kia vẫn đương đó chốn đường quen Thôi em đừng đi Vinh ... có con ma đó! Say men! Phân vân mãi cùng cơn ghen hờn mát Dẫu thâm tâm bão điên cuồng cơn khát Vinh sẽ chẳng người về ... khúc hát chẳng là em! |
Quote:
|
Ngôi nhà hạnh phúc Người thiếu phụ vẽ ngôi nhà hạnh phúc Trên bức tường loang lổ những xưa phai Ngôi nhà nhỏ cửa tre và mái lá Một mảnh sân cỏ phủ, cổng hoa cài Người thiếu phụ bên thềm đan chiếc áo Cuộn len còn dăm mối miệt mài que Hoa nắng rụng bâng khuâng ngoài bậc cửa Chú mèo con khép mắt đợi mơ về Bức tranh ấy, ai người chưa đến nữa Mùi khói rơm bếp lửa ấm nồng quen Bóng lữ khách vừa dừng ngang ngõ nọ Tiếng trẻ con reo gọi “bố” rất hiền… Người thiếu phụ và gam màu lặng lẽ Ôm cọ mềm chuốt lại những xác xơ Ngôi nhà ấy biết bao giờ có được Bức tranh kia da diết ngắm từng giờ… PL 3.11.2012 |
Người lên núi Người lên núi mơ gì bên khói nắng Phố phường xưa hoa rụng, lá vàng phai Cô gái ấy mỗi chiều ôm thơ ngủ Nỗi nhớ mong như tơ lặng lẽ dài Người lên núi gói lòng vào kinh kệ Quên cuộc đời tao tác những buồn đau Trái tim hóa mộ phần chôn hoài niệm Đợi thời gian làm phương thuốc nhiệm màu Người lên núi có khi nào chợt nhớ Mái nhà xưa bút mực đợi mòn thu Thơ cũng biết nhớ thương người từ độ Chữ đan tay đứng đợi giữa sa mù Người lên núi không hẹn ngày trở lại Tiễn đưa này đâu khác với biệt ly Nghe nỗi buồn treo vạn hạt trên mi Người lên núi… khuyết trần gian một mảnh… PL 3.11.2012 |
Chị 3 mún reply qué...:p
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Cho /me mượn bài này một lát nha, sẽ hồi tác quyền sau ạ, nhưng mà không trả bằng ốc Đào nữa đâu nhé! |
Quote:
Chiện phố phường lắng nhắng chẳng hề phai Vẩn thòm thèm khi trắng đêm mất ngủ Vòi khớt khao cứ thế mọc thêm dài Vờ vớ lấy cuốn kinh trong góc kệ Làm như thể cuộc đời thật đớn đao Giả như đang đào hố sâu kỷ niệm Dạo online và vẽ những sắc màu Lên non rồi nhưng lòng tàn vẫn nhớ Những vui đùa bỡn cợt thuở xuân thu Mơ một lúc lại quay về cái độ Đùa nhân gian xem nhân thế tựa mù Có xa đâu mà ngóng khi quay lại Lặn vài hơi đâu thể sánh chia ly Dấp nước trà trông cũng ướt rèm mi Vọt lên núi đời dư được một mảnh. |
Quote:
Thôi mai lên núi đi tu thôi, xách theo laptop để online và vẽ những sắc màu. |
Quote:
Quote:
|
Quote:
Thật tình cám ơn những lời động viên của bà 8 yêu dấu.:ok: |
Quote:
Nửa mơ nửa thực nửa giành cợt chen Tứ thơ đen bóng đan xen Nửa đùa bỡn cợt nửa ghen sắc màu |
Cậu Cậu nè, bây giờ tớ hiểu Những điều chưa hiểu bấy lâu Một hôm giật mình ngoảnh lại Lòng nghe thương buổi ban đầu Ừ thì cậu vui bên đó Cũng là vui được rồi ha Tớ dừng bên đường cậu nhé Thì gặp cũng có lúc xa… Tớ chừ chọn con đường khác Cậu cũng có cậu ấy rồi Nghe đồn dễ thương hơn tớ Chắc cậu cũng bớt lẻ loi… Cậu nè mai này tớ vắng Hỏi han chắc sẽ thưa nhiều Cậu nhớ chăm mình đấy nhé Đừng để đời hóa rong rêu Ừ thôi tớ dặn e thừa Cậu ấy cũng hiền phải không Có khi hiền hơn hẳn tớ Ư thôi cứ vậy vui chung… Bài thơ thay lời muốn nói Mong rằng cậu mãi luôn vui Chúc cho cậu và cậu ấy Tri âm tri kỷ trọn đời… PL 5.11.2012 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.