Nhớ ai nửa buổi chiều Ai đến bên thềm hay gót gió Sao chiều nũng nịu thế chiều ơi Mưa ghé ngang đường không đi nữa Để nhớ xôn xao thốt vạn lời Lạ nhỉ tháng này mưa vẫn trút Cho người chợt nhớ những người đi Ai về bóng áo màu quen quá Muốn hỏi han tên… bỗng ngại …vì Mới đó thời gian không đếm nổi Vần thơ chất mãi những vần thơ Tơ tình vạn sợi đan mòn ngón Vẫn chỉ thơ thôi giữa đợi chờ… Nhớ ai nửa buổi ai nào biết Lối đó bao người thưa gót qua Phố xá hiền khô nằm im ắng Đành thôi ước, hẹn, đợi, mong… và… PL 14.11.2012 |
Vào bệnh viện Vào bệnh viện thấy đời chật chội quá Thấy trần gian như lồng úp... hên xui Thấy cuộc đời gắn động cơ vội vã Thấy chia ly, tan tác ngậm ngùi Viên thuốc đắng nuốt không trôi xuống cổ Thấy muôn người như chiếc lá mong manh Bao giờ rụng? Bao giờ rơi về cội Ngoảnh sau lưng vô nghĩa những giật giành Ai còn đắm những tham sân đâu đó Thử một lần nằm xuống đợi kim tiêm Phút sinh tử bạc tiền như giấy bỏ Hà cớ chi lại nhao nhác kiếm tìm Vào bệnh viện thấy vô thường hiện hữu Những có-không, được-mất lật bàn tay Cát bụi rồi chen lấn với ai đây Ta nhỏ bé hơn là ta ảo tưởng... PL 14.11.2012 |
Mỗi ngày được đọc vài dòng thơ hay như thế này thì thật tuyệt cô giáo à.
Đang hứng thơ, Tit cũng xin góp vào goc nhỏ của cô một bài nhé. Chiều Chiều cô độc giữa bôn bề gió cát Lắng suy tư sâu vợi lắm tiêu điều Lòng thăm thẳm trùng dương giờ mặn chát Mãi cồn cào tình lạc cõi phiêu diêu Nghe gió hat bài ca ngày xưa cũ Thương dã tràng còn xây mãi lầu hoa Sóng mãi miết tan vào bờ mãi miết Xóa tan đi mỗi vị thấm non già Kìa bãi vắng nơi kia từng xây mộng Đây vũng thuyền neo đậu một áng thơ Chiều biển động chợt thành hư vô lắm Giấu thanh âm ta chết lặng như tờ… Ừ có lẽ trăm năm là vụn vặt Nên thế gian bao chuyện muốn khề khà Đành tiễn cánh hoa xuân vừa bẽn lẽn Ta trở về chiều cô độc riêng ta. 14.11.2012 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Vào bệnh viện mới thấy cần tiền quá
Tiếc ngày xưa sao mình chẳng tham sân Nếu nằm viện có tiền nhiều trong túi Mũi kim tiêm cũng êm ái bội phần Vào bệnh viện mới thấy nghèo là khổ Cứ nằm dài chờ chết một mình ên Kẻ giàu có mua thuốc này thuốc nọ Bác sĩ ra vô chăm sóc hơn mẹ hiền Biết phận người mong manh như chiếc lá Vẫn cứ u mê chen chúc giật giành Để một mai nếu có vô bệnh viện Đỡ khổ đau nhiều trong phút tử sinh |
Kẹt xe Sáng nay đời trôi thật chậm Con đường túc tắc nhởn nhơ Mới hay giữa dòng tấp nập Có khi đời chậm bất ngờ Cũng hay, thảnh thơi ngắm phố Tiếc là phố chật người đông Cỏ cây nhỏ nhoi tội nghiệp Xanh không nổi với bụi lồng Sáng nay bỗng dưng nhàn nhã Kệ mail đợi đọc nơi nào Giá đừng cầm phôn đỡ gọiỉ (Không cầm lướt nét làm sao?) Giá mỗi ngày đều như thế Thời gian đứng lại nửa chừng Cứ đi mà đi không đến Chắc là còn mãi tuổi xuân... PL 15.11.2012 |
Cô vẫn còn xuân chán cô ơi! :hoanho:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Mải chơi chẳng ghé lại nhà
Vườn , sân vẫn vậy vui ca kết đoàn Trời sanh vốn dĩ hiền ngoan Thuỷ chung như thể nhành xoan giữa trời Bao ngày gọi tiếng tỷ ơi Vẫn chưa nói được một lời. Cảm ơn. sắp 20/11 tặng tỷ bông hoa nè :smells: |
Chúc mừng SN Hạnh Ngân
Cô nàng cao số tuổi Dần đáng yêu Nhớ sao nắng quái ngang chiều Nắng đi để lại bao nhiêu là buồn Nắng ơi nắng hãy về luôn Sư huynh sư tỷ sư môn vẫn chờ Nắng ơi xin chớ hững hờ Vườn trăng gió lạnh thầm mơ nắng vàng |
Quote:
|
Quote:
|
Phố mùa đông Chưa tháng mười hai gió đã về tràn nẻo Buổi sáng ra đường cây lá co ro Phố mùa đông ngàn lạnh lẽo so đo Những hàng quán chắc quên giờ dậy muộn Ở nơi này phố không đi lên đi xuống Không có măng tô dài, không khăn quấn cổ mấy vòng len Nên bất chợt mùa đông nửa lạ nửa quen Nghe ấm mắt người chụm tay hong lửa Mùa đông ơi, chở nỗi niềm gì đi ngang cửa Để hoa giấy rụng hồng như xác pháo vu quy Ta chợt chùng lòng như vẫn thế đôi khi Theo bánh xe lăn… đi hoài về phía trước Có ai gọi tên mình không ở phía con đường ngược? Hay chỉ tiếng hoa muồng vàng rụng xuống tóc dài xa… Sáng nay Sài Gòn mùa đông ghé chân qua Hoang lạnh cũ thương vai người mới đến… PL 16.11.2012 |
Thế là người ta sắp cưới em
Gió từ đâu đến đổ ngoài thềm Hình như mây khóc, màu sương lệ Và nỗi buồn loang, thẫm cả đêm Một quãng theo tình rỗng bàn tay Tựa chiếc đèn cù lặng lẽ quay Trăm năm cũng chỉ trầu cau lạ Tiễn bóng xe hoa rẽ lối này Rượu hồng mai rót rộn tay đưa Ngã xuống hoàng hôn mộng chớm vừa Nửa sợi tơ vùi thương dáng nhện Ôm từng mắt lưới những dây dưa Mai em cưới kẻ, anh thành bạn Cũng cười, cũng chúc, cũng hân hoan Chiếc áo cô dâu em vui mặc Anh hóa người dưng một góc bàn... @Tâm chạng ngổn ngang chị 3 coi lại bài thơ ai đó làm hay vãi, nhứt là 2 câu "...thương dáng nhện....những dây dưa...." |
Sẽ có một ngày Sẽ có một ngày em lại là em Đếm dấu chân mình lẻ loi trên phố Sầu tủi vây quanh, dỗi hờn thổ lộ Vai lạnh sương chiều, tay ngọn gió chan Sẽ có một ngày hoa cỏ hoang mang Em như cánh chuồn bên chiều thổn thức Dỗ trái tim mình quên anh chật vật Giấc mộng tan vào vạt khói hư vô Lòng nhói nghìn kim hồn chết trong thơ Nghĩ đến một ngày quanh em trống trải Nghĩ đến một ngày bàn chân hơ hải Chạy khắp nẻo đường gọi khản tên nhau Một thoáng chung chiêng đã rát cơn đau Nếu có một ngày… tình tan vào bụi Em lại là em, một mình lủi thủi Đi nốt quãng đường trong nhớ nhung riêng… PL 19.11.2012 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Sẽ có một ngày anh lại là anh Không chếch choáng mỗi ngày khi em về bến ấy Đau đáu chờ ai đơn côi đến vậy Thuốc rít một hơi cái đắng ngậm ngùi Sẽ có một ngày vểnh mặt lên thôi Người ấy đi rồi mà sao hiểu nổi Sức vóc trai làng đêm đêm cằn cỗi Thím năm thím bảy hỏi thăm hoài Sẽ có một ngày thoát khỏi kiếp ăn khoai Bữa cháo bữa cơm kèm them bữa phở Rồi sẽ tay đan tay đêm về cùng nhịp thở Thế là xong một tối trả thù em Sẽ có một ngày đàn bà cũng cũ mèm Cũ như chuyện cô bé quàn khăn đỏ Sói không đến không thèm ngoài cửa gõ Nó thích đi bar rồi ngắm ả chân dài |
Quote:
|
Phale !!!
Sài Gòn mùa này có lạnh không em Có rét căm căm khi gió mùa đông bắc Có cô độc bóng người trên con đường hiu hắt Gửi nỗi nhớ dài đến tận phương nam Hà Nội của anh thu đã úa vàng Đông len lỏi quàng khăn khoe buốt giá Áo rất ấm mà trong lòng nghe lạ Lạnh tâm hồn, lạnh đến là sâu Hãy chỉ cho anh cất nỗi nhớ vào đâu Bởi khi nhắm mắt bóng hình em vẫn rõ Hay anh ước hóa thân làm cơn gió Sà bên em hát khúc nhạc tình Khoảng cách xa xôi bỡn cợt đôi mình Sợi nhớ bên anh ngày đêm buộc chặt Em cầm sợi thương lồng thêm vài nút thắt Chờ Đông tàn, Xuân mới, chọn ngày vui. "Mượn" chị PL để lấy cảm xúc viết mấy câu. Hay nói cách khác là chị PL mang lại cảm xúc cho 1100i. Là sao ta??? *&# |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Vu vơ Sẽ có một ngày ở góc thời gian Anh tóc bạc ngồi bên em móm mém Chắc vẫn như ngày xưa em ngại ngùng e thẹn Ngậm ngón tay nghe anh đọc thư tình Vô ý tháng năm đưa đẩy chúng mình Duyên phận không chung giấc mơ lở dở Bấc lụn đèn hao tim còn ngờ ngợ Để cuối con đường đôi gậy bâng khuâng Sẽ có một ngày hai kẻ người dưng Ngồi ngó trần gian nhắc thầm kỷ niệm “- Anh thương em nhưng ngày xưa vướng bận..” “- Em cũng thương anh…” …nuối tiếc một thời… Ngày đó đâu xa… vó ký bời bời Ruổi thời gian chạy nhanh hơn bão dậy Tim có vẫn non tơ, lòng xưa vẫn vậy Mắt dẫu mờ nhiều vẫn rõ bóng hình nhau? …. Ngồi nghĩ vu vơ muôn chuyện đâu đâu Thương thế giới những chuyện tình không vẹn Mắt lưới ai đan giằng tay nghèn nghẹn… Ai cũng một đời… chia sẻ sao đây? PL 20.11.2012 |
Quote:
|
Chuyện tình chàng bọ ngựa Kệ thế giới loài người… bọ ngựa yêu và chết giản đơn Cỏ chứng kiến ngôn lời không thốt nổi Đôi cánh mỏng tang khép dần vào bóng tối Hiến dâng một lần mật ngọt… đớn đau đi Bọ ngựa ta ơi, yêu đồng nghĩa với chia ly Vẫn hùng dũng giương càng trên lá cỏ Hạnh phúc ngọt ngào đổi bằng xác thân máu nhỏ Kệ thế giới loài người gồng gánh những tính toan Yêu là gì sách vở viết đã nghìn trang Trước bọ ngựa ngôn từ bỗng thành vô nghĩa Hiến dâng tận cùng nào mấy ai có thể Thanh thản rơi đầu… cho mầm sống sinh sôi Bọ ngựa yêu một lần chỉ thế mà thôi Sự sống nảy mầm dưới chân niềm hoan lạc Trên lá cỏ xác xơ, con cái đánh đu và hát Chàng chiến binh nằm… thế giới khép sau lưng… Chàng chiến binh nằm… sương rụng xuống…rưng rưng Không tòa án, không lương tâm phán xét Chỉ cỏ xanh hơn như bàn tay ôm ấp Chọn lấy sinh tồn bọ ngựa chết chẳng so đo… PL 20.11.2012 |
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Quote:
ta nghe tiếng đâu đây Màu của thời gian héo lại Da dẻ quắt queo khô ráp như cỏ dại Thử hỏi ngôn từ kia có phải phép màu Sẽ có một ngày thế giới ở đằng sau Ái ân một đời không còn vướn bận Một ngày kia sân si uất hận Sẽ theo ta đi tới tận cuối con đường Ta vẫn biết một lẽ bình thường Chẳng còn mơ chẳng còn cần chi nữa Chỉ một bước và nụ cười cho chính ta trước cửa Bóng hoàng hôn chỉ để biết thời gian. Có lẽ ai cũng phải tiếc ngày ấy vô vàn Lật trang sách chữ còn chữ mất Và dòng đời vẫn trôi dù cho rất chật Ta sẽ ngồi vào viết hai chữ ngày xưa |
Cậu phẩy.
Rồi cũng tới ngày tớ sẽ đón đưa Những ân cần quan tâm xưa dành cậu Gởi "cậu" phẩy thôi cùng bao chôn dấu Đời ngắn mà, chỉ còn mẩu thời gian. Vườn nhỏ tươi xanh chợt hóa tan hoang Giờ cóp nhặt nhành lan dăm bụi cúc Chắc cũng đủ cho màu xanh hồi phục Chẳng bằng xưa nhưng cũng chút tươi tươi Nhìn dậu mồng tơi nở thắm nhà người Đâu phải thánh nên ngậm ngùi hờn dỗi Rồi đến lúc cũng ngộ kinh xá tội Ngó đằng kia mong ngày mới lên nhanh Xin cảm ơn chiếc lá dẫu lìa cành Đã một thời từng phủ xanh đời tớ Mầm lại lên từ đớn đau tan vỡ Cậu an vui thì tớ mới ngậm cười! |
Quote:
|
Quote:
|
Tên Y 100 nài thật là hết nói nổi, tới chiện đó mà hán cũ nghĩ tới được:incense:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:00 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.