Còn nhớ về em không
Khi bông hồng đã vỡ Mà sao em vẫn ngỡ Pha lê anh, trong veo Câu lục bát vừa gieo Heo may vừa chạm ngõ Em thấy mình bé nhỏ Anh có về không anh ? Lá mùa này quên xanh Em mong manh chờ đợi Khoảng trời xa vời vợi Nỗi nhớ nào mây đưa Anh đã biết gì chưa Lại vừa thu chạm gót Phím tình si thánh thót Ngọt lắm, những môi hôn Một mình em chờ trông Ừ, bông hồng vừa vỡ Câu chuyện tình dang dở Anh có nợ gì đâu..... |
Thơ tình viết tặng ai chưa kịp đọc
Tháng ba qua như một tiếng khóc thầm Ừ sắp hạ, riêng mình đâu xuân nữa Nỗi buồn nào đã khép mắt, lặng câm Phố đã cũ hay lòng còn chưa mới Anh xa rồi, lá chỉ biết xanh thôi Trong veo quá, và bao la vời vợi Cánh thiên di mải miết mấy phương trời Câu chuyện cũ dở dang, ai còn kể Chỉ riêng mình khóc với một mình ta Thơ đã chán những lời tình giả dối Nét môi xưa nhạt bớt mấy mặn mà Hai tám ngày, tự nhiên sao mà ngắn Chưa kịp cười đã hết tháng hai sao? Có nhữg lúc chợt nghe lòng xa vắng Gọi tên ai trong kí ức thu nào |
Không thể nói rằng mình không còn nhớ
Không còn đau, cũng chẳng chút vấn vương Chuyện tình yêu, kết thúc còn dang dở Bộ phim hôm qua, vẫn nhạt nhẽo như thường Ta ngồi ghép một nỗi đau vừa vỡ Ghép miệt mài, sao mãi vẫn chẳng xong Nước mắt cạn, và trái tim đã chết Xuân, hạ, thu đông, năm tháng vẫn quay vòng Ta như lá, mỗi thu về tàn héo Anh như cây, chẳng níu lá khi nào Ai là gió, chắc rồi ai sẽ đến Lá thẫn thờ nép gió xôn xao Câu chuyện cũ, vẫn muôn đời rất cũ Anh vẫn xa, và ta vẫn âm thầm À ơi mãi, sao trái tim chẳng ngủ Đễ nỗi buồn cứ giả bộ lặng câm..... |
Quote:
dòng sông kia,hò hẹn đã bao lần như trăng vỡ,giữa muôn trùng bát ngát gởi mây trời, chút hờn nhạt heo may đò còn đây, chờ em những bao ngày cho lá đỗ, chất đầy khoang thuyền vắng để ai ngồi, thức trắng cả mông lung hỡi thu ơi,hãy buông nốt cuối cùng... sầu đau vỡ, thành muôn vì sao sáng thu cúi mặt, cho vàng phai năm tháng mùa thu sầu, bao nhiêu lá thu rơi thôi đừng buồn,em bé nhỏ tôi ơi... L.H.G...gởi mùa thu của tôi ơi... |
Nắng tắt rồi, môi son nào đã nhạt
Rượu chẳng say, em hết độ xuân thì Gió quên mất bản tình ca anh hát Những nỗi buồn cũng vỗ cánh bay đi Ngày vội vã, ngày xô nhau tê tái Chân hoang vu trên lối cũ hẹn hò Gai chảy máu, lê qua miền khờ dại Hết yêu rồi, thôi cũng chẳng đắn đo Anh là gió, là trăng, là ong bướm Ta là hoa không nhớ nổi tên mình Hương sắc cũ là phù du vay mượn Ảo ảnh nào đã tắt những lung linh Ta không nhớ, không quên, không day dứt Lòng miên man, lòng hóa đá một lần Ta thảng thốt mới hay lòng ta chật Chẳng vô tình ta hóa một kẻ câm @ anh LHG ; mùa thu nào vậy anh :rang: |
Quote:
|
Một hôm ghé lại ngập ngừng Mần thơ đề tặng người dưng ấy mà Giật mình em bỗng nhận ra Tự nhiên lại nhớ ....thế là...làm sao? Một hôm mấy bận ghé vào Ngẩn ngơ tự hỏi Khi nào anh onl? tặng "ngươi dưng" nào đó:cutesmile::cutesmile::cutesmile: |
Quote:
Bỗng dưng chợt thấy ai chờ online Ngập ngừng ghé lại ... mắt cay Mần thơ để tặng cái ngày ... tự nhiên Ô hay, sao lại ... thơ ghiền Phen này ... chắc tại ... ưu phiền ... trời ban Ghiến răng, trợn mắt, bậm gan Vung bừa con chữ mấy hàng ... người dưng :):):) |
Quote:
Ai xui ấy gọi người dưng Để cho cái nhớ nửa chừng vấn vương Ai xui ghẹo một chữ thương Để thơ em bỗng...lạc đường , ngẩn ngơ Ai xui câu chữ vu vơ Tự nhiên hai đứa...bất ngờ...ghét nhau :congratulate::congratulate::congratulate: |
Chỉ là chút giận vậy thôi
Chỉ là hờn dỗi riêng tôi ấy mà Thôi anh về với người ta Không cần giải thích, chắc là...tôi sai Nỗi buồn thao thức đêm dài Lệ nào rơi xuống bờ vai ....ướt vùi Chúc rằng nơi ấy anh vui Rượu này tôi uống ngậm ngùi cùng thơ Đừng về trong những giấc mơ Từ nay tôi chằng còn chờ anh đâu !!!!! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:23 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.