Vu vơ (2)
Ta đi tìm giấc ngủ của riêng ta Giữa phồn hoa, giữa phố phường mỹ lệ Ôi giấc mộng – vì đâu xa xôi thế? Ta lạc đường trong dâu bể, tàn hoang.. Ta lạc đường – gần nửa kiếp miên man Nửa nắm Nửa buông Nửa thương Nửa hận.. Ta lạc đường – hay hồng nhan bạc phận? Một kiếp hoa ngơ ngẩn giữa kiếp người.. Ta lang thang trong gần nửa cuộc đời Chẳng ôm nổi những buồn – vui – ấm – lạnh Có phải bởi do nhân tình mỏng mảnh? Nên xa rồi – những hạnh phúc, bình an? Chiều buông Nắng tắt Hoa tàn.. 28.01.2017 |
Vu vơ (5)
Ừ thời gian sao đã vội vàng đi..? Để cho lòng phải nghĩ suy nhiều thế..? Dẫu từng qua dâu bể.. Vẫn mơ về biển rộng với trời xa.. Như lũ bướm vàng vẫn đợi cải đơm hoa Như con cá con vẫn mơ về đại dương rộng lớn Như cánh chim nhỏ chưa một lần bay lượn Vẫn mơ một ngày sải cánh giữa trời cao.. Ừ người ta vẫn khờ dại làm sao.. Vẫn chẳng biết là sức mình có hạn Nên, Con cá con đi lạc Cánh chim bằng một thủa vẫn mộng mơ.. Vẫn đi qua bao năm tháng ơ thờ.. Quên nhớ Quên thương Quên buồn Quên giận.. Quên kiếp người bao phen rồi lận đận Tháng năm dài lạc mất những an nhiên.. Biết tìm đâu có hạnh phúc bình yên? Ôi lòng trẻ, mà muộn phiền già cỗi.. 15.02.2017 Ps. Đây là bài thơ cuối cùng mình viết, năm 2017. Từ đó tới nay là hơn 3 năm rồi :hoi: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:30 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.