nỗi nhớ kéo những canh thâu
đêm ơi vô tận giây sầu không em buôn len vào tận kẽ đêm cho tim nhức nhố bên thềm nhớ nhung chiếc phone chờ những phím rung điêu chuông thân thuộc muôn trùng tim yêu giờ ôi xa vắng cô liêu tiếng phôn xa lạ bây nhiêu nhịp chờ tiếng chuông lạc giữa bơ vơ hơn mười con số vô hồn anh ghi để rồi tự hỏi ... được chi ...? khi em bên ấy quay đi hững hờ phon anh vang những nhịp chờ từng hồi tut tut vô bờ tim đau một ngày thôi ... hai đứa hai đầu mà giăng nỗi nhớ đầu này tan hoang ..... |
Xuống dòng đặt bút làm thơ
Gửi nơi xa ấy....một người em yêu Bao ngày giận dỗi đìu hiu Là bao ngày nhớ...bao nhiêu chuyện mình Thời gian suy ngẫm một mình Biết đâu bến đỗ....chữ tình bên ai Thời gian để biết ....lá lay Nếu ta rẽ lối....chia hai.....bước về Một lần ...ta đã ngủ mê Hoang man tỉnh giấc...lê thê....não nùng bao lần muốn nói ngập ngừng Cho anh tỏ rõ ....chưa từng ghét anh Ta dệt tình ấy màu xanh Là bao yêu dấu....trao anh .....cả đời Dù cho vật đổi sao dời Vững bền tình ấy....dù đời chông gai Một lần nói tiếng yêu ai Là không nuối tiếc ngàn ngày ta yêu Thôi giận....thôi hết liêu xiêu Chông gai phía trước....chẳng chùn bước ta Nỗi buồn đọng lại hôm qua Thì thôi....thôi để....thời gian xoá nhoà |
Ta lặng lẽ dệt cho mình mơ ước
Để vơi buồn mong nắng mới vây quanh Bao ngày qua, làm lòng ta lạnh buốt Sóng cuộc đời cứ ồ ạt ngang qua ta sợ lắm những phong ba ngoài ấy Cứ chập chờn như muốn vồ lấy ta ta ngơ ngác hỏi vì sao lại thế Sao cuộc đời bắt ta phải lao đao Có những lúc ta ngước hỏi trời cao Gieo thêm chi những âu sầu nghiêt ngả Nước mắt rơi cứ bao lần lả chả là mỗi lần ta khóc vì quá đau Có những lúc ta muốn bước qua mau những phồn hoa...những gì là phù phiếm Tìm cho mình nơi bình yên trong sáng Để tâm hồn không vướng bận điều chi Có những lúc ta giấu vội nỗi buồn là chú hề chẳng bao giờ biết khóc thể hiện mình là chú hề vui tính mang niềm vui cho tất cả thế gian Có lẽ....khóc....làm cõi đời nhạt mất Cho cuộc đời sẽ buồn chán lắm thay Ừ thì cuộc đời có lá lay THì vững tin chờ một mai tươi sáng Dù một lần và vài lần oán thán Cũng cho mình một kiếp sống buồn thiu Có những lúc ta ước muốn bao điều Với ước mong bao niềm vui sẽ đến Để xoa dịu những tròng trành chống chếnh Của bao lần ta gục ngã vì đau Dù mai này cuộc đời sẽ ra sao vẫn mong đời cho ta vay nụ cười Một lần thôi....nếu ta sắp gục ngã để một lần ta có được bình yên Một lần gục xuống ... một lần chới với Mơ mộng bao điều .... phấn đấu đi lên. |
Có khi nào?
Có khi nào anh về lại phố nhỏ Góp yêu thương hôm bữa trước hẹn chờ Để khoảnh khắc ta lại cùng hội ngộ Chẳng xa rời .....thưở ấy lỡ buông lơi Có khi nào anh nhớ mãi một nơi Hoà tình yêu ....theo dòng sông vàm cỏ Nghe gió hát.....khúc yêu thương nho nhỏ Mãi ngân nga....cho nơi ấy em chờ Sóng yêu thương giờ ở quá xa bờ Lần hò hẹn....sao mịt mờ sương khói Em ngơ ngẩn dệt bài thơ lầm lỗi Tỏ cùng anh như nỗi nhớ về người Tiếng yêu thương giờ chẳng có nụ cười Bẻ câu thơ....bởi tình chia hai lối Em nhớ anh....chỉ vài câu hờn dỗi Anh theo người ....bỏ tình ấy bơ vơ |
Ngoài trơi mưa cứ rơi nhanh Cõi lòng tôi cũng mong manh với đời Tôi yêu màu mắt hay cười Mà giờ chẳng thấy vẹn mười niềm vui Lòng tôi sao chẳng thể nguôi Dù rằng đã cố buông xuôi nỗi lòng Tôi mơ cuộc sống màu hồng Để mà phấn đấu .... cho niềm tin yêu Sao giờ tôi thấy buồn hiu Tình xa....trao lại xót xa cho mình Tôi mơ....khắc đậm bóng hình Chỉ trong giấc ngủ ....lung linh....tôi cười Nào đâu giấc mộng cho người Chỉ trong hư ảo .....tỉnh người mới hay Kiếm tìm người ấy quanh đây Mà sao xa quá....ai hay mình buồn. |
Nay tẻ nhạt, vơi đi chút ấm áp
Nắng đã lên sao vẫn thấy nhạt màu Ta ngơ ngác kiếm tìm con nắng mới Con nắng tươi cười sao chẳng thấy đâu đây Chỉ còn lại áng mây buồn thơ thẩn Trôi lang thang chẳng biết nẻo nào dừng Cánh cò mãi cũng thôi ngừng chao liệng Cả vùng trời tĩnh lặng thấy nao nao Khúc chim trời cũng ngừng cất tiếng hót Gió cũng ngừng man mát ru hồn ai Chỉ còn lại khoảng không buồn tê tái Khoảng lặng thinh chi phối cảm xúc người. |
Có khi nào anh nhớ lại kỉ niệm
Buổi hẹn hò ngày ấy thưở mới quen Chiều bãng lãng ta cùng nhau dạo phố Phố ven sông ấm áp buổi đợi chờ Anh biết không....những lúc ngồi thẫn thờ Bao yêu thương tràn về trong giấc nhớ Chẳng muốn đâu dệt tình mình dang dở Để lời thơ ngấn lệ ....bỗng chực trào Em nhớ anh....lời ước nguyện năm nào Anh nơi ấy sẽ vui vầy hạnh phúc Dệt bài thơ ...luôn dạt dào cảm xúc Như tâm tình em muốn gửi đến anh Có khi nào thời gian sẽ trôi nhanh Chẳng dùng dằn níu chân người lữ thứ Bao ước vọng chẳng mịt mù ....thêm nữa Chờ một ngày...em sẽ lại nguôi ngoay Anh biết không...em chỉ ước một mai Dù phai phôi....vẫn mong anh về lại Cùng hàn huyên ....sẻ chia bao nỗi nhớ Anh hững hờ....giọt lệ đắng môi em. |
Giấc mơ nồng....cũng chỉ là kỉ niệm
Chẳng bao giờ sẽ có cảnh bên nhau Lần lỗi hẹn anh về bên bến mới Đò tình trôi....nơi bến cũ đợi chờ Chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu Khi trong lòng vẫn mang một hình bóng Biết bao giờ....sẽ thôi hoài trông ngóng Em dại khờ ấp ủ mối tình thơ Chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu Bao kỉ niệm .....để giọt sầu len lỏi Ta yêu nhau với bao nhiêu hờn dỗi Tình yêu nào không lầm lỗi phải không? Chẳng bao giờ anh hiểu được mưa dông Xé tan hoang....nỗi lòng em giấu kín Dệt câu thơ...với cái nhìn ngây dại Biết bao giờ em có lại niềm vui Trang nhật kí...em sẽ vùi kỉ niệm Giấc mơ mình sẽ chỉ có trong mơ Nên anh ạ sẽ cố dìm giấc nhớ Để một ngày em sẽ hết vu vơ |
em gọi anh thật dịu dàng
đánh thức kỉ niệm ....tưởng đã mơ màng ....ngủ say những ngày xưa ấy quanh đây trong mơ lũ lượt kéo đầy tim ta tình xưa tưởng đã phôi pha giờ giăng trước mắt ngỡ rằng yêu thương ơ trời một thuở vấn vương làm sao quên được ....những yêu đương ....hôm nào giờ người xưa ấy nơi nao? mà mình ta với những lao xao buồn dù người đã lại bên đời nhưng hồn đâu mất một thơi kiêu sa một thời xưa đó ... đã xa bên em cứ ngỡ người là không quen |
Nếu có thể yêu thêm một lần nữa
Chẳng bao giờ muốn anh là cơn gío thoảng qua Bởi là gió….nên chẳng thể là mãi mãi Cuộc tình buồn ….sẽ âm ỉ …thêm đau Nếu có thể yêu thêm một lần nữa Em sẽ ước anh là nắng mới riêng em Sưởi lòng em ….anh vỗ về an ủi Đời có anh….em hạnh phúc thật nhiều Nếu có thể yêu thêm một lần nữa Em sẽ nguyện là biển núi cao vời vợi Dang vòng tay đón nắng ấm từ anh Em chẳng muốn chiếc lá xanh yếu ớt Thu đến rồi ….từng chiếc lá rơi rơi Như tình em cũng phai khi thu đến Gió thu về….tình lẵng lặng ra đi. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:15 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.