Cho những ngày nắng
Như cỏ ba lá Tôi sinh ra lặng lẽ trong cuộc đời Lẫn trong nghìn gương mặt Đi dọc cánh đồng Nàng kiếm tìm điều gì Ngang qua tôi chẳng hề để mắt Như chú ve sầu Lẫn trong nghìn âm thanh hỗn tạp Đi dọc hàng cây Nàng cậy nhờ chút bóng râm Phải đâu nghe tôi hát Cỏ ba lá cố xẻ mình thêm chiếc lá thứ tư Chú ve sầu bỗng dưng im bặt Chiếc lá ố vàng Chú ve chui vào đất Tôi chẳng có nàng Chỉ có nỗi ưu tư tại sao mùa hè người ta nhớ mùa thu ? |
Đâu đó những lãng quên
Con ốc bỏ đi từ lâu Khi tôi áp tai vào Chiếc vỏ vẫn nghêu ngao bản tình ca ngày đó Sóng rì rào cưỡi lên ngọn gió Bờ cát đã nhòa nhoà hết dấu chân em Khi tôi nhìn mặt biển vào đêm Vẫn lấp lánh như ngày xưa ấy Triệu vì sao trên trời,triệu vì sao dưới nước Nào ai nhớ thiếu một vì sao khi tôi bước đi dọc rặng phi lao Chúng vẫn giữ bao năm màu nâu của đất Nụ hôn ngọt và cái ôm rất chặt Chẳng hề giữ lại giùm tôi |
Đồ cổ
Mất đến hàng năm lần mò dưới ba mét đất nhà khảo cổ mới tìm ra nền văn minh đã mất Chưa mất đến vài giây em đã nhìn tôi bằng con mắt của một thế kỉ qua rồi |
Vết xe đổ
Lối ấy đã mòn rồi Đừng có đi lại nữa Ai cũng nói,ai ai cũng biết Nhưng chúng ta vẫn đi Bịt mắt bịt tai mà đi Chúng ta từng nhìn về ngày xưa những áp bức,cậy quyền những trì trệ tư duy những nhân văn giai phẩm đã xót xa không hề che giấu Nhưng (chúa ơi,tôi ghét chữ nhưng ) rút kinh nghiệm bao nhiêu thì đời con,đời cháu vẫn cứ nhìn chúng ta bằng con mắt xót xa Con người tìm đến phật Xin Ngài hai chữ mà vị tha Phật giảng ngàn đời chẳng được Khổ do tụi mày mà ra |
Vô đề cho bé con
Có tia nắng vô tình Xuyên qua mái nhà Đậu vào bàn tay nhỏ Múa điệu lung linh lung linh Có vạt hạt mưa vô tình Lăn trên tầng mái đỏ Rơi xuống cái nồi nhỏ Hát khúc tinh tinh tinh tinh Ánh mắt bé vô tình Bắt được cái thở dài của bố |
Cô bé bán diêm
đi qua cửa miệng bạn bè bán nhau những từ bóng gió đâu đâu đi qua những vết đau lương y rỉ tai bán thuốc cái giá chấp nhận được giữa thời quá tải nhà thương đi qua một nén hương ông Từ bán bùa,bán ngải những ước mơ biết quỳ,biết vái đi qua công đường quan anh bán án bán khốn nạn,bán trác táng bày mà rao giữa bạch nhật thanh thiên ... Khép con mắt nhìn đời chai sạn kể tụi nhỏ nghe chuyện cô bé bán diêm |
Thơ Vịt Anh vẫn thế
Những góc khuất thòi ra Đọc đôi khi giật thót Mình trẻ hay Vịt già? |
Dưới hiên
Cơn mưa đến ướt dầm dề phố xá Một người đứng không , hai kẻ chụm đầu Họ chụm đầu giống hệt mình ,ngày xưa , em ạ Nhưng thiệt tình,anh có nhớ gì đâu Mưa sụt sùi,mưa rõ là lâu Hai người tỉ tê,một người không nghe không được Họ véo má nhau,như anh véo má em lúc trước Em cũng thiệt tình...sờ lên má vẫn đau Bất giác sờ lên,chứ có nhớ gì đâu Rồi như thể chẳng có anh,họ hôn nhau Như thể cả thế giới chẳng có ai nữa vậy Như chúng mình yêu nhau hồi ấy Như vậy thôi,chứ có nhớ gì đâu Bao thuốc lá sũng nước nát nhàu Đành vứt vào mưa, biết làm sao được Hai người nhìn nhau ,anh nhìn bao thuốc Hơi buồn lòng ,chứ có nhớ gì đâu |
Cho tôi một bình thường
Rồi một ngày tôi chết Trên mắt em giọt sương Hãy tan vào ánh nắng Như tôi,một bình thường Gió chỉ là cơn gió Nào đâu bàn tay tôi Cỏ chỉ là cọng cỏ Nào đâu cái ôm tôi Tôi chỉ là hạt bụt Trên đường em xa xôi Hoàng hôn khi gần tắt Nghĩa là sắp bình minh Đừng để tôi bất tử Trong nỗi buồn của em |
http://www.milos-island.gr/history/venus.jpg
Không đề cho một tình yêu trái tim tôi mứa thừa keo kiệt một bàn tay chỉ nắm một bàn tay cao thượng,bao dung,... giáo điều tôi không cần biết tôi cuốn phăng đêm tôi giữ chặt ngày nhưng chỉ một lần một lần thôi xin quỳ dưới chân Người cầu xin Venus cớ sao Người chặt đứt cánh tay |
Đoá hoa nở trên triền núi
Đoá hoa nở trên triền núi Mỗi ngày hai đứa ngang qua Em nhìn hoa kia đắm đuối Tôi về quyết hái được hoa Đoá hoa nở trên triền núi Tôi hái về rồi đấy thôi Sao em lặng im không nói Em buồn cớ gì em ơi Đoá hoa nở trên triền núi Đoá hoa tàn trên tay tôi |
híc thơ rì mừ cảm động quá zị trời:(:(
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Hơ,hôm nay vào tự dưng thấy thành hotboy lun nà :loipha::loipha:
|
Quote:
|
Quote:
|
Haizz... nhắc tới vụ hoa nở hoa tàn mới nhớ... Hôm anh trai gọi điện cho mềnh cũng thấy giọng con gái, hôm gọi cho anh trai cũng giọng con gái nghe máy, haizz... Chẳng hiểu chuyện gì... chắc lại sắp tiễn thêm 1 người sang sông, hix...:luoi:
|
Ẹc,hôm qua em gái gọi à.Bé nào trả lời mà hông nói lại với anh trai ta +_+
|
Không đề cho hôm nay
Một cơn gió nhỏ ghé bừa qua đám lá đã thổi bùng lên ngọn lửa bao lâu nay vẫn còn âm ỉ Một viên gạch nhỏ trên bức tường vụn vỡ đã kéo cả lâu đài nguy nga sụp đổ Trăm ngàn lời hoa mỹ rọi sáng nổi đâu một ý nghĩ nhá nhem |
Quote:
Ai mà biết được anh trai, hi... :luoi: |
Lâu lâu quậy chút đỡ buồn nà :))
Những dòng xe Những dòng xe nối những dòng xe kẹt cứng không còn một khe ,kẹt cứng vỉa hè là những dòng xe. Những chiếc còi cứ bấm đinh tai, những con người chẳng ai nhường ai cứ bấm tuýt tuýt tai ai chỉ để đỡ buồn tay.Anh công an mặc quần vàng,áo vàng,đội mũ vàng nhưng đi giày đen chửi um mấy gã đã kẹt đường còn cố bon chen.Anh công an mặc áo vàng,quần vàng đội mũ vàng dám cá là mắt cũng vàng vì những con xe chạy dọc chạy ngang,chạy tràn lan,thân ta ta chạy đường lối chẳng liên quan .Những dòng xe nối những dòng xe như câu thơ lãng nhách bất tận của tôi về những dòng xe,dám cá là chẳng ai thèm nghe.He he he he |
Thơ nối thơ không
xuống hàng.Dám cá là ai đọc cũng ngất ngư ngất ngư... |
Quote:
|
Cải lương chiều thứ bảy
Chiều hôm đó anh buồn như thể Gã Adam bị hắt cẳng khỏi địa đàng Nhưng Chúa vô tình giữ Eva ở lại Anh đợi,anh chờ...Hổng lẽ Chúa quên ? Anh đã hẹn,có thể em không đến Chắc tình sẽ đẹp hơn (như lão Hồ Dzếch đã chém năm nào) Miếng táo vườn địa đàng hổng phải vô duyên mà mắc nghẹn Chúa thích anh khùng , anh tự kỉ ... Anh ghen Anh mê em ngang bằng anh mê chúa Em hành anh so với chúa cũng chả kém gì Chúa đóng đinh trên cây thập giá Anh đau lòng chẳng khác gì khi khoác tay gã đó em đi |
Anh là chiếc đồng hồ
Hôm nay chẳng khác hôm qua Ngày mai chắc là cũng vậy Quả lắc lăn qua lăn lại Anh ngồi anh đếm thời gian Khắc nào là khắc mở màn Giây nào là giây sau cuối Sao giờ có tên có tuổi Mà buồn không tuổi không tên Cuộc đời xin cậy nhờ em Xoay giùm lấy vài vòng cót Ba nghìn sáu trăm tích tắc Đợi chờ một chút ngân nga Ba nghìn sáu trăm tích tắc Ca hoài mỗi một lời ca |
Khát khao của kẻ mê đọc thơ
Hãy cho tôi nhìn thấy miền đất chưa ai đặt chân hãy cho tôi bay lên với đôi cánh đại bàng hãy cho tôi lắng nghe giai điệu của nàng tiên đừng để tôi chịu đựng những bài thơ tình quen thuộc như câu Dạ Cổ Hoài Lang |
http://images.yume.vn/blog/200811/01...1225518970.jpg
Chém gió cùng cô đơn Khi anh xòe tay ngôi sao trên bầu trời nằm ngoan cho anh nắm Khi anh xua tay Cả đại dương bạt ngàn cuộn mình nổi sóng Cũng đôi tay này đã bị hai túi quần nuốt gọn Khi em ra đi |
hi
Vịt này thơ ngày càng cùn nhỉ?...
Cùn cay xé cõi lòng... |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Đem thơ đi chết
Nếu cuộc đời cứ lặp đi lặp lại thì sinh mạng này hà cớ phải trăm năm Mắt em đừng tròn xoe mỗi lần anh đem thơ đi chết bởi thứ em cho là nồng nàn da diết đã vĩnh viễn thuộc về cha ông |
Quote:
|
Quote:
:luoi: |
Mai mốt anh xa Hà Nội
Mai mốt anh xa Hà Nội Nhớ xoá giùm anh mớ nỗi buồn Của gã khờ nom đến tội Đêm một mình phủ khói Hồ Gươm Mai mốt anh xa Hà Nội Nhớ giữ giùm anh mớ nụ cười Của thằng gàn vá trời không nổi Nhưng mắt xốn hoài ,ném đá chơi Mai mốt anh xa Hà Nội Nhớ gửi cho anh chút bụi đường Những đồng tiền lần đầu kiếm được Hít mặn mòi thấy rõ là thơm Mai mốt anh xa Hà Nội Nhớ gửi cho anh chút phấn son Cô em nhà kế chao con mắt Anh đã cho qua cứ gọi đòn (Anh đoán khi màn rừng chiếu đất Lại nhớ cô em qua nước nước non non) Mai mốt anh xa Hà Nội Xa chốn phồn hoa mắc kẹt người Anh thành Tác Dăng vua bầy khỉ Sao môi này hổng có chịu tươi |
Quote:
Chị Đá chân tình và thẳng thắn chứ có ném đá ai bao giờ đâu Vịt em dìm hàng ha :D Mà em nói vậy chị Úm tự yên nhận ra chị Đá Tím hình như ngày càng hút hồn người ta hơn với những dịu dàng nồng nàn và một chút phân vân, một chút buồn của tình yêu đấy nhé ! :cutesmile: ( Tranh thủ ủ lò chị Tím đê :snicker: ) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:09 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.