Quote:
|
Quote:
Đọc bài thơ ng ta xong phán ngày " VNT bận rộn đến vậy" Em muốn té ghế với chị 3 luôn |
:hoi::hoi::hoi::hoi.....::nhaymat:......:nhaymat:. ....:nhaymat:. Đọc thơ xong tự cảm nhận không la toa cho mọi người biết nha!
|
Quote:
Quote:
Quote:
|
Quote:
Chỉ thấy chị 3 đọc thơ xong phán câu thế...làm em mún té ghê à.... |
Quote:
Không biết ǵ chỉ biết chọt bánh xe Biết xiên gai và biết lấy dao đe Ai khờ khạo...th́... chứ em không biết |
Con gái nhỏ ơi Cho con gái cưng... Con gái nhỏ ơi, vậy là xa cách Mai con rời nhà...đất lạ, người dưng Nén ḷng ḿnh mẹ giấu lại rưng rưng Gói hành trang dặn ḍ con thắc thỏm Con gái nhỏ ơi, vậy là xứ đó Mai con một ḿnh buổi sáng, buổi đêm Cơm nước áo quần bao việc không tên Quen có mẹ chắc ngỡ ngàng lạ lẫm Con gái nhỏ ơi, mai pḥng thêm rộng Sách vở nhớ người, mẹ nhớ tay ôm Buổi sáng đi làm mẹ nhớ nụ hôn Ngần ấy thời gian mỗi ngày con gởi tiễn Con gái nhỏ ơi, vậy là miên viễn Trái đất nửa ṿng, lo, nhớ lên ngôi Cánh ấy c̣n mềm muôn nẻo xa xôi Ai ấp ủ, dắt d́u con khi mỏi Con gái nhỏ ơi, bao điều muốn nói Đă lắm dặn ḍ, vẫn thấy băn khoăn Mai dẫu phương trời sông núi cách ngăn Trái tim mẹ vẫn cùng con, con nhé... PL 7.12.2012 |
Quote:
Có người mang sỡ trường ra chữi ḱa.... Coi chừng lộ sỡ đoản á nhé...... ...HỊ...HỊ.... Thôi em ko chọc Cô nữa mắc ko Cô khóc..... |
Quote:
|
Một thoáng mùa đông Lạnh lẽo đông ơi buổi sáng mù Lá bàng rụng đỏ chắc mong thu Phố dài ngây gió cây thu bóng Dăm hạt mưa về theo viễn du Lối tựa thênh thang, tựa vắng người Cành treo lá rủ sắc phai tươi Ngày sang lặng lẽ khăn quàng xám Ḷng bỗng như ai lệ cũ mời Trần thế loay hoay sầu vạn kiếp Bốn mùa chuyên chở… bốn mùa trôi Trăm năm ngắn ngủi rồi mai hết Rượu gởi người sau lấp chỗ ngồi …. Bởi chạnh mùa đông mới chạnh sầu Thương t́nh xa cách tựa t́nh ngâu Muộn màng ước hẹn trầu vôi nguội Những ngón hao gầy đan lấy nhau… Ta nắm tay người qua lối đông Trong tro cũ dậy chút than hồng Nỗi buồn thôi trả về xưa nọ Đôi bóng ân cần trên quăng chung... PL 7.12.2012 |
Chợt Chợt thèm quá… ly cà phê đơn lẻ Ngắm phố thưa người, trải kư ức ra phơi Kỷ niệm màu ǵ, mà lạnh quá ta ơi Có cô gái bây giờ là thiếu phụ Chợt thèm quá… đi lại con phố cũ Tà áo dài ai trắng buốt thời gian Nhặt tuổi ḿnh rơi trên phố luênh loang Dỗ dành lại một thời yêu ḥ hẹn Những thoáng chốc nhắc t́nh không trọn vẹn Rong rêu về mọc trên nhớ nhung xưa Cổ tích không c̣n lệ xót dây dưa Chợt buồn quá cơi trần gian quá bước Lật bàn tay tự hỏi bao mất được Con đường dài côi cút gót chân đi Chợt nhói ḷng một thoáng chốc đôi khi Mờ nhân ảnh cuối chân trời bóng khói Ừ th́ th́ thôi bàn tay vói Một bờ vai cạn nhớ một bờ vai Những nợ c̣n thôi trả nốt cho ai Tơ mỏng mảnh nguyệt tơ đừng kết nữa… PL 7.12.2012 |
Quote:
Chợt thèm quá thèm ǵ không biết nữa Một ḿnh giữa phố phường sao ưởt hết ta ơi Chẳng nhẽ tút tùn tụt hong nắng ta phơi Mốc tuổi xuân mốc luôn đời thiếu phụ Chợt thèm quá chẳng nhẽ phone t́nh cũ Quần của ai treo măi với thời gian Mặc cho người tiền bạc cứ huyênh hoang Ta thiếu vải dù ngàn năm ḥ hẹn Yêu thoáng chốc làm ǵ nên chọn vẹn Phải từ từ ấy mới nhớ người xưa Không cơm canh người lại nỡ ăn dưa Buồn ăn phở nhà không về toàn quá bước Lật quân vài đánh số luôn là được Bồi đầm già rồi thôi đuôi nó ra đi Đầu ba đầu bốn sài tạm đôi khi Yêu là phải đầu 2 cho x́ khói Ừ cành mơ cành mận giang tay với "Một bờ vai cạn nhớ một bờ vai" Nợ anh c̣n em biết trả cho ai Hay là em cứ trả hết cho người mới... Hí hí hí |
Yêu ơi yêu ḿnh không c̣n tiền lẻ
Khen kẻ đa t́nh móc gan ruột ra phơi Người ǵ mà giỏi quá thế yêu ơi Bên tài chính c̣n bao nhiêu tài phụ (Hị hị nấu cơm đă, chiều viết tiếp...) |
Sáng nay mùa đông gơ cửa Sáng nay mùa đông gơ cửa Bên thềm dăm lá bàng phơi Chiếc khăn len đan quá nửa Lạnh lan vào áo không lời Có phải mùa đông đến sớm Hay là đông cũ c̣n đây? Mùa thu vừa đi qua cửa Bỏ riêng đông lại chốn này…? Sáng nay ngoài trời mưa bụi Hàng cây tựa phố co ro Nhà chen nhà im cửa khóa Rèm buông ô cửa ṭ ṿ Mùa đông với ai ḥ hẹn Sáng nay về phố rộn ràng Tay cầm tay ngh́n ngọn gió Đưa ngày muôn lối hoang mang… PL 10.12.2012 |
Tháng 12 Hương trầm thoảng gió ngang qua Ḷng chưa xanh chớm vội và rong rêu Soi gương bóng đă lạ nhiều Tóc mai rụng xuống nửa chiều rưng rưng... Bỗng thương thương quá người dưng Cuộc game lại muốn thêm lần đặt tên Gói ḷng giữa nhớ và quên Tựa vai nhau đợi b́nh yên ghé vào… ....... Trái tim vừa chút ngọt ngào Tháng mười hai đến bên rào rồi ư… Ô hay t́nh cũng làm nư Ta không giỏi dỗ ngồi thừ… vẽ thơ… PL 10.12.2012 |
Khi người ta yêu nhau Khi người ta yêu nhau, ngày bỗng thành ngắn ngủi Vừa mới yahoo, message đă chiều sang Vừa mới cà phê đă bóng tối lênh loang Con đường rẽ nuối bàn tay vẫy tiễn Có phải thời gian v́ ghen tuông bày biện Cho hai người hai lối nhớ nhung thêm Nỗi đợi chờ từ đó gọi thành tên Cầu Ô Thước giữa trần gian bỗng bắc Ta đợi anh, những chiều tàn hiu hắt Những mai về gió gọi cửa lêu bêu Những đêm dài bóng lẻ đổ liêu xiêu Ôm gối lạnh thương lấy ḿnh chống chếnh Khi người ta yêu nhau nh́n đâu cũng quyến luyến Nẻo đường quen, tà áo giống nôn nao Trái tim khờ chen ngơ hẹp lao đao Giấu hờn ghen đăng sau nụ cười mượn Cũng nhiều khi nỗi sầu quen hơi hướm Đứng bên thềm rủ rỉ măi không thôi Giọt lệ hờn nhẹ dạ rớt xuống môi Yêu là thế... sao bao người muốn dấn? PL 14.12.2012 |
Đời lạ quá
Buồn vui - vui buồn măi Những mặt người biến hóa không thôi Anh là ai Và ai là tôi Bỗng gặp gỡ Rồi buồn vui vướng mắc... |
Đêm về buồn bỗng đến lay
Buồn khôn đắp đổi hôm rày với xưa Buồn như trăng lặn sa mù Buồn như tiếng sáo thiên thu vọng về Buồn nghe tiếng bấc tỷ tê Buồn nghe khúc gió đê mê than dài Buồn trông rụng ánh sao mai Buồn trông con nước t́nh dài lên rong Buồn đi men bóng ngựa hồng Buồn đi vào cơi mênh mông đường trần Buồn theo một dải phù vân Buồn theo hạt móc rớt nhằm giếng sâu Buồn mang nỗi nhớ trên đầu Buồn mang trĩu nặng gánh sầu chiêm bao Buồn xem mưa dội qua rào Buồn xem ta giống mặt nào trong gương Hỏi người đi hết con đường Vầng trăng thu ấy có dường đêm nay. Thả cóc vô quậy nhà Cô giáo:luoi: |
Quote:
Nghe âm hưởng truyện Kiều đâu đây... |
Không đề Hà Nội xa rồi Hà Nội ơi Mùa đông rắc gió lạnh tim người Đường xưa rêu phủ hài quen vắng Kỷ niệm sương vầy im ắng phơi Đừng hỏi bao giờ em sẽ thăm Nguyệt tơ rẽ lối mộng phai thầm Bỗng dưng xa lạ màu hoa ấy Đă vợi thêm dài muôn bước chân Vẫn vạn người đi ngang Hà Nội Đôi lời thưa thốt khó trao tay Phải không phố thị mùa đông ghé Sao chợt sương pha lạnh thế này... Hà Nội mai em không đến nữa Người buồn... thôi nhé chớ buồn lâu Chút t́nh tri kỷ đành mai nọ Đợi nguyệt tơ kia kết nhịp cầu... PL 19.12.2012 |
Nếu ngày mai Tận thế Có điều ǵ chưa nói với nhau không Mai tận thế… kiếp sau mờ mịt lắm… Ngại ngần chi phút cuối cùng… tay nắm Trái tim gần… trao nốt những thương yêu Ai đang hờn, đang hận … bỏ qua thôi Mai tận thế thời gian đừng để phí Tựa vai nhau nghe t́nh yêu thủ thỉ Thiên duyên này không dễ lại gặp đâu Mai gần rồi hẹn chi nữa ngày sau Ai rong ruổi phương trời chưa về tới Mẹ mong con, vợ mong chồng vời vợi Những bàn tay hăy với lấy bàn tay ……. Em với chàng c̣n nợ một cơn say Mai tận thế chắc rằng lưu luyến măi Trái ân t́nh c̣n xanh không nỡ hái Hết kiếp này sang kiếp khác c̣n quen? Ta sẽ thành tro bụi vạn đường chen Mai tận thế, chờ chi t́nh chưa vội Những trái tim c̣n phân vân dấu hỏi Mai gần rồi có đủ trải ḷng không? Bỗng thấy ḿnh chống chếnh giữa mông lung Mai tận thế biết t́m anh sao được Lối miên trường và tay không tín vật... Anh có ǵ muốn nói với em không? PL 20.12.2012 |
Úi giời ạ...!
Tận thế có cơ hội sài đồ mới, rứa mà lo chi rựa.... |
Đôi khi thoáng buồn Cứ tưởng thôi buồn, không phải vậy Đôi khi ḷng lặng giữa chiều trôi Cô đơn, quạnh quẽ… bao tâm trạng Thốt bỗng về vây giữa ngậm ngùi Cũng lạ nhiều khi hồn da diết Nỗi buồn không biết chảy từ đâu Trần gian thoáng chốc như tàn lạnh Chỉ sót ḿnh ta với nỗi sầu …. Anh sẽ buồn theo có phải không Bàn tay ủ măi vẫn chưa nồng Nh́n em lặng lẽ ôm sầu muộn Chạnh gót muôn chiều trên lối chung… Dẫu biết t́nh anh sâu lắng lắm Sao nhiều khi chợt nốt trầm sa Hay niềm nỗi cũ trong tiềm thức Dỗ mộng chưa xong cứ ập ̣a… ..... Cứ tựa như ḿnh trong hố thẳm Không c̣n ai nữa... chỉ hoang vu Bàn tay chới với không ngườii đỡ Nhắm mắt thầm rơi những lệ mờ... PL 20.12.2012 |
Quote:
|
Ai đem mùa đông đi giấu
Để cho nắng cháy phố phường Thèm chút hơi sương lành lạnh Cho bàn tay kiếm tay nương |
Quote:
Chỉ người tay nóng kiu gào "chong đêm." :no: |
Như khói mong manh Rồi như khói mong manh Cuộc t́nh không trọn vẹn Rồi chia ly ḥ hẹn Mai đau niềm chia xa Nỗi buồn từ hôm qua Về lênh đênh phố tối Nằm nghe lời kinh vội Thương cuộc t́nh xanh xao Này Chúa ở trên cao Thấu nỗi niềm trần thế Những trái tim dâu bể Giữa trầm luân nhọc nhằn? ... Rồi như lá vơ vàng Rụng âm thầm phía gió Rồi thương hoài t́nh nhỏ Khóc một đời chưa thôi... Ta mơ ǵ ta ơi Con thuyền này không bến Anh, sóng bời tâm niệm Em, con triều long đong... PL 24.12.2012 |
Có thể Có thể là anh không nhớ ǵ em Khi bóng tối trùm lên muôn phố xá Khi ngọn gió về trêu ngh́n phiến lá Và côn trùng đâu đó gọi tên nhau Em không buồn, không khóc... Chẳng ǵ đâu Con tàu cuối kẻ đồng hành may gặp Trái tim côi tạ lửa nồng đă thắp Dẫu mai rồi bên lối rẽ chia xa... Chỉ ước ǵ ta biết sớm...hôm qua Con đường ấy chắc là không chật thế Em cũng sẽ không đắn đo "có thể" Dẫu không buồn... Không khóc... Cố dửng dưng Biết muộn màng, nên thương nhớ rưng rưng Anh có thể... Cũng tạ ḷng Tơ Nguyệt Dẫu không trọn bản t́nh ca diễm tuyệt Em không buồn... Không khóc... Chẳng ǵ đâu... PL 29.12.12 |
Quote:
|
Quote:
PL chắc c̣n dại cả đời đấy Vnt. |
Tháng mười hai trời c̣n mưa muộn Đông luyến tiếc đem sương mù rắc phố Ta khăn quàng áo ấm cỡi xe đi Cái lạnh này là gió lạnh? Hồ nghi... Chỉ trái tim biết điều không thể nói Người về đâu trôi quanh ḿnh quá vội Quên dấu hài in lá rụng mênh mang Ta đầu ngày theo nỗi nhớ lang thang Không hờn dỗi mà không về hướng đó Tháng mười hai những con đường phai cỏ Mưa muộn màng trên vạt nắng ngủ quên Hoa giấu ḿnh trong giấc mộng không tên Thêm lặng lẽ miệt mài đôi cánh bướm Ôi thương ḿnh giữa mùa đông hơi hướm Những đầu ngày xe trống chẳng tay ôm Ghen lá vàng c̣n ngọn gió sang hôn Ta chỉ có một ḿnh ta gầy guộc... PL 29.12.12 |
Ta lạnh lắm
Bàn tay anh đâu nhỉ Sáng ra đường rúc măi má vào khăn... |
Quote:
|
Xông đất- Chúc Tết
Anh muốn đến... xông đất nhà em Để mang lại những tâm t́nh tươi trẻ Để cả năm nay tốt hơn những năm xưa em nhé! Mong cho em có nụ cười và có cả yêu thương. Anh muốn gởi lời thơ vấn vương Nhưng nắn nót hoài cứ lạc đường ngơ cụt Chắc là vô duyên nên không đúng thời, đúng lúc Thôi th́ đành... thả con cóc nhỏ cho em. Anh muốn nói ...và muốn viết nhiều thêm Nhưng chắc là đă - cạn từ, cạn ư! Chắp tay cầu cho em bớt lo âu, suy nghĩ Mong em trẻ trung hoài và hạnh phúc em nha... PS: PL nha, dạo này thấy nàng không c̣n chau chuốt font và màu chữ của thơ nàng nữa. Có người phàn nàn đó. Đầu năm chúc tết xong rồi c̣n phải càu nhàu 1 chút mới toại ḷng.:luoi::luoi: |
Quote:
Cảm ơn anh đến xông nhà Nhằm khi đi vắng rượu trà quên hâm Bóng người quen cũ bâng khuâng Vần thơ để lại âm thầm nghe thương Vẫn c̣n nguyên mộng b́nh thường Buồn vui như lá bên đường vàng – xanh Thời gian như vó câu nhanh Cảm ơn anh ngọn gió lành đầu xuân... PL đă “trau chuốt” lại những bài cũ rồi đó anh. Chỉ là những lúc đó PL post bằng điện thoại nên không trang điểm ǵ được. Chúc anh năm mới thật nhiều an lành hạnh phúc nhé! |
Bài thơ đặt hàng : " Em đi vắng, ngày Anh nhắn 50 sms cho người ta" đâu rồi.....
Thơ đâu ...! thơ đâu...! |
Quote:
|
Ban Mê mùa đông Ban Mê mùa đông quanh co gót lạnh Phố thưa người gió thổi bạc màu da Nắng thôi vàng vạt sương trắng loang pha Ta giấu má vào trong lần khăn áo Ôi nỗi nhớ về ngang đôi mắt ráo Ta thấy ḿnh cô nhỏ bím nghiêng vai Bên hiên chiều se riết lọn tóc mai Ḷng đăm đắm mơ ǵ không rơ bóng Cứ ngỡ vừa một ta xưa lóng ngóng Trước cổng trường níu chặt cánh tay me …Con dốc dài c̣n đâu đó ṿng xe …Quán chè Hương ủ mối t́nh thơ dại … Ôi kỷ niệm chợt t́m về hơ hải Giọt cà phê hay giọt nhớ trầm luân Chiếc muỗng gầy khuấy động kư ức câm Lá về rớt giữa mùa đông lạnh phiến Ban Mê mùa đông buồn vui ngủ lịm Ngón tay t́m len lén ngón tay đan Ta một ḿnh… lục góc nhớ từng trang Thương quá văng trong bốn mùa ray rứt PL 3.1.2013 |
Sáng nay Sài G̣n dậy muộn Sáng nay Sài G̣n dậy muộn Màn sương giăng kín đất trời Phố phường c̣n trong giấc tối Kệ ngh́n chiếc lá bay lơi Mùa Đông? Mùa Xuân? Mùa Hạ? Hay là đang giữa mùa thu Chiếc đồng hồ xoay ngơ ngẩn Nghe tim một thoáng sa mù Sài G̣n bao năm có lẻ Đi về một quăng đường quen Sáng nay bỗng dưng lạ lẫm Phố nằm im ắng chong đèn Sáng nay ngh́n cơn lạnh ghé Chàng ơi khăn áo thêm vào Bàn tay dù không nắm tới Chút ḷng cũng bớt hanh hao… PL 4.1.2013 |
Sớm mùa sang Mây lặng lẽ nơi chân trời xa tắp Để gió sầu rưng rức khúc chia ly Giọt sương gầy trên lá-lệ treo mi Đông cứ thế lạnh băng tràn phố xá Sáng ra đường người đi... đi hối hả Và mùa đông ruổi gió chạy theo sau Mặt trời lười giấu bóng măi nơi đâu Quên phố đợi thắp đèn chong đỏ mắt Tháng mười hai trời c̣n mưa lất phất Chợt nhớ quê.. khói ấm có c̣n bay? Ta lạc rồi ta đó cơi trần đây Chân đất khách ḷng vương bờ tre cũ Sớm mùa sang thương bàn chân lữ thứ Thương nhọc nhằn rong ruổi những mưu sinh Thương muôn trùng những xa biệt điêu linh Tà áo mỏng khép hoài c̣n nghe lạnh ... Sớm mùa sang nỗi buồn dâng đỏng đảnh PL 5.1.2013 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.