805. ĐƠN CÔI Đơn lẻ vây quanh kiếp phận mình Đất trời xin mãi chằng còn linh Nợ duyên không bén nào yên dạ Tình cảm chưa thông chẳng định hình Mưa nắng đơn thân nghe thấy sợ Vô ra một mạng nghĩ mà kinh Thương yêu đâu nhỉ mà thinh vắng Biết đến khi nao gặp sóng tình HANSY LẺ BÓNG Lẻ loi chiếc bóng một thân mình Xin nghĩ đất trời hãy cứ linh Vì bởi phận duyên chưa kịp đến Cố chờ bông trái sẽ ra hình Nắng mưa mưa nắng ôi thây kệ Còn hết hết còn việc chẳng kinh Sao huynh buồn thế lúc nhà vắng Duyên đến thì ngay gặp sóng tình Nga CHỜ DUYÊN Lủi thủi vào ra chỉ một mình Nguyện cầu hoài mãi thấy đâu linh Chờ duyên mỏi mắt trông sao tệ Ngóng mộng tê lòng nghĩ quá kinh Xuôi ngược thật nhiều chưa gặp dáng Thời gian qua mất chẳng thương tình Cô đơn chiếc bóng đêm sầu tủi Mơ ước ai kia bóng với hình HANSY |
806. XA VẮNG Trăng nước trời mây cách nẻo đường Thẩn thờ nhặt lá rụng đêm sương Cầm lòng khắc khoải hồn lưu lạc Hoài tưởng mơ hồ dạ vấn vương Đếm khắc Xuân qua nghe tiếc nuối Tính giờ Đông lại thấy đau thương Hỏi người phương ấy chừ xa vắng Có biết năm canh luống đoạn trường ? Thụy Du CHỜ NHÉ TÌNH ƠI Bao đêm thao thức suốt canh trường Trời hỡi tim này mãi nhớ thương Lối cũ còn đây tình biệt dạng Bến xưa vẫn đấy dấu còn vương Bài thơ gởi ý lung linh mộng Khúc nhạc trao tình lóng lánh sương Quá vãng tìm về đau kỷ niệm Chờ nhau người nhé cuối con đường HANSY |
807. CHỬA NHẠT PHAI Chẳng gửi cho ai lại viết hoài Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai Sông hồ trước mặt còn theo mãi Cố quốc sau lưng cách dặm dài Mơ một ngày mai cây trổ trái Đợi vài năm nữa hẹn không sai Những khi mỏi gót quay đầu lại Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai. Lá chờ rơi TÀN PHAI Cuối trời dõi bóng một người hoài Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng Mùi hương dạ lý đã tan dài Hờn làn gió ước mau tàn rụi Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai Ngoái bước một mình trong kỷ niệm Mấy đau thì mộng cũng tàn phai HANSY |
808. CẢNH THU Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày Bát ngát đất trời lanh lảnh gió Mênh mông sương khói chập chờn mây Bờ giang lặng lẽ mơ đời ảo Dốc núi im lìm mộng kiếp hay Lá rụng khẽ khàng tim xáo vọng Tiêu sơ thủy mạc khiến lòng say HANSY HÌNH NHƯ THẬT! Thu lại trở mình cuốn lá bay Thoi đưa vàng úa ghé qua ngày Hanh hao nỗi nhớ cuồng cơn nắng Gầy guộc giấc nồng hờ bóng mây Gửi gắm lời thơ mong bạn biết! Lồng vào tiếng gió có ai hay? Nửa mùa trăng mật, hình như thật! Ngậm đắng nuốt cay, vừa đủ say. LÊ VI TÌNH THU Mờ sương thấp thoáng dáng thu bay Tiễn biệt chiều đi cuối sắc ngày Tiếng cuốc tìm ai nghe buốt dạ Hồn thơ gọi bạn mộng tình mây Bên khóm lan rừng mơ dáng đẹp Cạnh bờ lau trắng ước trăng hay Chút tình gởi gió về bên ấy Có nhớ hôm nào thoáng ngất say HANSY |
809. CHỬA NHẠT PHAI Chẳng gửi cho ai lại viết hoài Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai Sông hồ trước mặt còn theo mãi Cố quốc sau lưng cách dặm dài Mơ một ngày mai cây trổ trái Đợi vài năm nữa hẹn không sai Những khi mỏi gót quay đầu lại Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai. Lá chờ rơi TÀN PHAI Cuối trời dõi bóng một người hoài Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng Mùi hương dạ lý đã tan dài Hờn làn gió ước mau tàn rụi Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai Ngoái bước một mình trong kỷ niệm Mấy đau thì mộng cũng tàn phai HANSY |
810. THÂN TẶNG .! Thân tặng thi nhân một món quà Quà thơ gắn bó tấm lòng ta Ta yêu nghĩa cả , vui tình bạn Bạn mến tình thân,đẹp cả nhà Nhà ở ven sông kề rặng liễu Liễu soi bóng nước cạnh vườn hoa Hoa vui đua nở chim hòa tấu Tấu khúc ân tình giọng thiết tha ! XUÂN QUỲNH ĐA TẠ Tha nhân trao tặng mến thương quà Quà đẹp bao lời cảm động ta Ta đáp tri âm lòng cảm bạn Bạn trao tri kỷ dạ vui nhà Nhà tranh vách cỏ buông tình liễu Liễu rũ mây che gọi mộng hoa Hoa ngát hương thơm hòa khúc tấu Tấu đời xuân nhịp mút cà tha HANSY VỊ THA... Trao nhau nghĩa cả gọi là quà Quà đến từ tâm tư của ta Ta chuốc men tình mừng gặp bạn Bạn nâng chén rượu hẹn sang nhà Nhà xây ven phố nên tơ liễu Liễu cội giữa lòng chẳng nở hoa Hoa ảo vô thường hòa nhịp tấu Tấu lên khúc nhạc dạo là tha. LÊ VI |
811. SẮC HẠ Sắc hạ rơi đầy ve ái ân Cánh hồng phượng vĩ nhuộm không gian Trời ươm nắng đẹp tình chan chứa Gió gởi hơi nồng giấc ngủ an Sương xuống mát lòng cây cỏ dại Chim về ấp ủ bóng chiều tan Chòm mây vô cảm còn phiêu lãng Lẻ bạn trong đêm cuốc gọi đàn LƯƠNG TUYỀN HẠ TRẮNG Hạ về trắng lóa giữa mùa ân Chấp chới trời mây buộc mấy gian Phượng đỏ ươm màu ve réo rắt Sân trường im ắng nét bình an Chia tay lớp cũ hoài thương mến Lưu luyến bạn xưa chuyện hợp tan Tay vẫy mà lòng luôn níu kéo Ước ao khóa mới lại chung đàn HANSY |
812. MÙA PHƯỢNG CUỐI Tiếng trống biệt ly đã dậy vang Hè nao loang loáng nắng mây vàng Chia tay người hỡi tim lòng đắng Giã biệt trường ơi áo trắng tan Chào bạn bùi ngùi mơ hội ngộ Vào đời háo hức mộng tình chan Nhớ ai trang vở xinh hồn mộng Phượng cuối giã từ tuổi bước sang HANSY NGUYỆN ƯỚC PHU THÊ Nhạc lòng muôn điệu vẫn ngân vang Thắm đượm hồn hoang giấc mộng vàng Nguyện ước phu thê mòn mỏi đợi Cầu ngày hạnh ngộ nhạt nhòa tan Tin yêu muôn thuở thừa ngây dại Lưu luyến một thời đủ chứa chan Gửi tiếng nhạc lòng về chốn ấy Chờ duyên tình ái bước sang ngang. LÊ VI PHƯỢNG NHỚ Kỷ niệm học trò cứ vọng vang Ngày nao tuổi mộng ướp mơ vàng Tình thơ ngà ngọc chưa hề cạn Lưu bút thân thương mãi chẳng tan Sách vở bạn bè tình trọn nặng Ghế bàn trường lớp nghĩa đầy chan Bồi hồi ngoái lại thời xa vắng Phượng thắm chiều nao chợt ghé ngang HANSY |
813. HƯƠNG QUÊ Quê hương thăm thẳm phía chân trời Trút nhớ vào trong gió nước trôi Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời Ngàn thương xa tít nồng sương khói Bao ngóng vợi vời tím mắt môi Biết mấy niềm mơ về lối cũ Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi HANSY SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG Tình thả theo mây về cuối trời Ngao du non nước thuận dòng trôi Đi qua năm tháng hồn no mộng Đứng giữa thiên thu dạ rối bời Đối diện trái ngang dìm bể khổ Nếm mùi cay đắng mềm đôi môi Mới hay thiên hạ đều điên cả Sắc sắc, không không đảo lộn rồi... LÊ VI CHÁN SỰ ĐỜI Có chăng số kiếp tại nơi trời Hay bởi vì mình để phận trôi Xuôi ngược nhọc nhằn tan sạch sẽ Bôn ba mệt lữ nát tơi bời Vẫn hoài lương thiện trong tim óc Đâu dám gian tà ở miệng môi Sống vậy mà sao trời thử mãi Sức cùng lực kiệt ngoẽo mất rồi HANSY |
814. CẢNH THU Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày Bát ngát đất trời lanh lảnh gió Mênh mông sương khói chập chờn mây Bờ giang lặng lẽ mơ đời ảo Dốc núi im lìm mộng kiếp hay Lá rụng khẽ khàng tim xáo vọng Tiêu sơ thủy mạc khiến lòng say HANSY THI SĨ VÀ MÙA THU Thu đến đây rồi, kia lá bay Mùa bao luyến nhớ tháng như ngày Hết mơ dệt mộng lên cùng nắng Lại đến ru hồn ngủ với mây Kiếm ý viết thành câu đối giỏi Tìm vần làm được áng thơ hay Muôn đời Thu vẫn luôn xinh đẹp Thi sĩ lòng nào chẳng đắm say ? Thụy Du YÊU THU Khung trời xao xuyến lá bay bay Thu đến bâng khuâng tháng với ngày Cánh gió đưa duyên dong bến nước Sợi tình dệt mộng ruổi thuyền mây Cành hoa no nắng lời thơ nở Nét chữ thơm đời khúc nhạc hay Thu đến thu đi thu đẹp lắm Rộn lòng thi sĩ thả hồn say Lương Tuyền THU CẢM Nắng vương lòng thắm cánh vàng bay Lãng đãng hồn thơ dậy cuối ngày Thu đến để vừa mơ sóng nước Sương về cho kịp mộng trời mây Cúi nâng cọng cỏ tình đâu biết Với hái nụ hồng ai có hay Loáng thoáng ngoài xa tiên ẩn hiện Chao đời nhấp chén hẹn mùa say HANSY |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:41 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.