Quán Mưa
Hoa Tử Anh
Tử Anh nhỏ đơn sơ nơi hoang lạnh thêm sắc hương trong cảnh sắc âm u những đêm trắng mê đắm trăng ảo mờ nụ e ấp tô đời bằng cánh mỏng tình yêu bé - Tử Anh giữa trời rộng bàn tay tiên gầy guộc cơn mơ huyền đường tình duyên lắt léo lắm trân chuyên hoàng hôn xuống hồn đảo điên huyễn hoặc người và bé còn hoài đau khúc mắc lời dịu êm cuộn bão tố dâng tràn dĩ vãng về mỗi khi đón mùa sang bên tình mới gượng lòng tim bưng mủ loài Tử Anh mượn hoàng hôn trú ngụ ánh bình minh xuân sắc khép muôn niên tuổi thơ ngây thật thà chuốc lụy phiền trao quyến luyến sợi tình duyên ko mối đêm chiếc bóng xót phận hoa tầm gửi mưa về ngang hay mưa gió trong lòng mùa chợt sang tìm hơi ấm trú Đông mắt sầu muộn đôi môi khô tím tái nghe lời chị niềm đau nên khép lại nỗi nhớ nhỏ dần khi bé chấp nhận buông hoa Tử Anh mặn mà khoe sắc hương đừng ứ đọng giọt sương sầu cánh lá (TD tặng TA...chúc TA luôn konica) |
Ru tình Vì đâu người chọn hoàng hôn Buồn day dứt mãi đọa hồn đắng cay Xót lòng môi mắt anh cay Phép màu nào giúp em thay thế người ??? Dại khờ anh đã đánh rơi Con tim vào phiến trăng trời nhẹ hôn Ngọt ngào hạnh phúc vùi chôn Nhẹ nâng phiền muộn ru đời men cay Nhẹ bàn tay, nắm bàn tay Cùng người Quân Tử chung say bóng đời Mĩm cười với nụ môi tươi Tay em gối mộng thả rơi nỗi buồn Tương cầu khúc ái nhẹ tuôn Trăm năm vọng ước lách luồn vào tâm Em từng đêm huyễn mộng thầm.. Phím môi tình mộng hòa âm ru tình |
anh - người nợ chiếc hôn yêu thưở tình vụng dại đánh liều ghé môi khiến hồn nhớ dạ bồi hồi thế là mất nữa cuộc đời vì si anh - người nợ khúc Xuân Thì nốt trầm buông xuống người đi chẳng về dìu em lạc giữa bến mê hồng hoang một thửo ê chề xót xa! anh - người nợ những mặn mà sợi tình bấy bận cởi ra chẳng đành rối lòng mắt biếc long lanh trầu cay vôi bạc riêng giành phần em anh - người nợ những êm đềm rung muôn giai điệu nhẹ êm luyến tình nay phiêu lãng tận hư thinh song hành nỗi nhớ rập rình mắt nâu anh - người nợ những giọt sầu tầm nhau em biết nơi nao mà tầm "dìu nhau từng bước thăng trầm" ấy lời anh thốt nay nằm đầu môi đâu anh hoa mộng một thời lời nghe chua chát người ơi ...xin đừng ... thà người cứ mãi người dưng phủi tay xóa nợ xem chừng đỡ đau |
Có Không Tình Tri Kỷ
Anh! đáng ghét so đo chi cho tủi Bạn tâm giao rướm lệ tức tưởi đong Lệ đoanh tròng ko một chút cảm thông Gieo giông bão xô nghiêng buồn tím tái Anh lấp kín khoảng trời buồn tím dại Gió reo vui ngàn cỏ rập rình hôn Nụ tình ươm áo não đã vùi chôn Buồn đứng lại nhường niềm vui phấp phới Đón cùng nhé vị thơm ngày khẽ gọi Ân tình anh nhẹ vướng áo thơ em Phải anh say vị ái rũ rượi mềm Thi tứ loạn ngôn từ anh khuynh đảo Anh thăm vội cửa lòng em gió bão Cợt lã lơi mật ngọt ứom môi xinh Lời thật lòng anh rót vội thế anh ! Rồi lẩn khuất lời mong manh theo gió Anh cứ giục lòng anh thôi mắc cỡ Gặp bạn thơ mong thắm lại tơ lòng Thật nhé anh! gặp hổng đựơc khóc ròng Đừng trốn biệt hư không như bao kẻ Anh có thấy niềm vui trong buồn tẻ Hạnh phúc em mấy bận đánh rớt rơi Nhìn trần gian nhộn nhịp múa reo cưòi Em có thể dựa vai ngưòi tri kỷ!!! |
điều cuối cùng cho tình yêu em !
Đừng cho mình rồ dại bởi trót yêu Cho một trái tim non vừa rạn nứt đừng vạch tiếp vết dao hồn buốt nhức hãy để tình lặng chết giữa buồng tim anh có buồn lệ nhỏ xuống bao đêm vẫn chẳng thể quay về ngày yêu cũ tâm huyết lệ khúc sầu chớ ấp ũ thơ thẫn hồn bay bổng cùng cơn say lời chia tay là đúng chứ chẳng sai hơn đọa đày hồn nhau bằng thống khổ nợ ân tình gieo oan trái tim vỡ Lãng quên tình dưới huyệt đáy lòng sâu ! thơ ly biệt , lời chúc anh gửi trao em xin trả vẹn nguyên về phía ấy Ngày nắng lên thơm lành cùng hạnh ái nụ cười về đong ngập phía đời anh |
Hò là HÒ ƠI ƠI HÒ ƠI!
Hò ơi lời cạn ý thưa Mây giăng xám ngắt tình vừa đi rong Hò ơi trời sắp lập đông Ai rao ai bán mặn nồng chơi vơi Hò ơi mưa bụi bên đời Thương câu mắt đợi mắt chờ xa bay Hò ơi lọn tóc bay bay Mùi hương hoa bưởi còn ai tay luồn Hò ơi chàng nói tận tường Người dưng kẻ lạ mà thương làm gì Hò ơi ấy vốn khinh khi Tham đăng bỏ đó thôi thì xa nhau Hò ơi tim cuộn máu trào Bên tai còn vọng ngọt ngào đê mê Hò ơi hôm ấy còn thề Trời nghiêng đất lỡ cùng về huyệt chung Hò ơi mưa gió bão bùng Chàng quên thệ ước lạnh lùng buông rơi hò ơi thuyền đắm chơi vơi Để con bến cũ ngậm ngùi khóc than Hò ơi số kiếp lỡ làng Tình như bọt nước vỡ tan mất rồi Hò ơi đẩm giọt lụy rơi Tơ vò trăm mối tình là dây oan Hò ơi tình đã sang trang Trách chi số kiếp trong lần chia tay Hò ơi cất chén men say Vấn vương chi để đêm ngày xót xa Hò ơi tình nghĩa phôi pha Giao bôi chén ái chỉ là hư vô Hò ơi mình vốn ả khờ Nên giờ lẻ bóng bên bờ nhớ thương tập mãi mà vẫn ko thể hò đựoc ...bùn 5 giây |
trái tim em mong manh níu giữ cơn mơ huyền
khi anh quay lưng phủ nhận tiếng yêu ngày cũ anh không thể yêu em...cứ nhì nhằng viện cớ hụt hẫng chen bất ngờ, tiếc nuối lẫn ngẩn ngơ lỗi nào phải riêng em mà anh cứ quanh co yêu thương mong manh theo cơn mưa ấy đã chẳng nhớ nỗi một thời nồng cháy người đàn ông này....cái "tôi "...vẫn đặt hàng đầu câu chúc an lành kèm yêu dấu em trao chuyện chúng mình...xa xôi lắm....tương phùng ư ! ko thể Nắng và Mưa chỉ đôi ba lần gặp nhau là thế lần cuối cùng em xin được khóc vì anh ! ngày mai này em trả lại bầu trời trong lành mãi mãi yêu anh chắt chiu giọt nắng gửi về Hà Phố cho mây đừng bớt xanh...gió Đông tràn tim em trú ngụ anh hạnh phúc hơn nhiều khi ta xa vắng nhau ! |
Quán mưa da diết trời mưa
Vần thơ có ướt mấy mùa không em Tôi về từng bước lần xem Nghe như mưa đổ bên thềm tâm tư.. |
Vần thơ ướt mấy mùa rồi
Ướt tà áo biếc ướt đôi môi mềm Hôm qua mưa gió cả đêm Tỉnh ra ngơ ngẩn bên thềm...tương tư |
Quote:
Đem mưa đổ xuống đến chừ chưa thôi Ngồi buồn ngó hạt mưa rơi Bao giờ đời hóa biển khơi... giăng buồm... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:22 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.