Quán Mưa
Hoa Tử Anh
Tử Anh nhỏ đơn sơ nơi hoang lạnh thêm sắc hương trong cảnh sắc âm u những đêm trắng mê đắm trăng ảo mờ nụ e ấp tô đời bằng cánh mỏng tình yêu bé - Tử Anh giữa trời rộng bàn tay tiên gầy guộc cơn mơ huyền đường tình duyên lắt léo lắm trân chuyên hoàng hôn xuống hồn đảo điên huyễn hoặc người và bé còn hoài đau khúc mắc lời dịu êm cuộn bão tố dâng tràn dĩ vãng về mỗi khi đón mùa sang bên tình mới gượng lòng tim bưng mủ loài Tử Anh mượn hoàng hôn trú ngụ ánh bình minh xuân sắc khép muôn niên tuổi thơ ngây thật thà chuốc lụy phiền trao quyến luyến sợi tình duyên ko mối đêm chiếc bóng xót phận hoa tầm gửi mưa về ngang hay mưa gió trong lòng mùa chợt sang tìm hơi ấm trú Đông mắt sầu muộn đôi môi khô tím tái nghe lời chị niềm đau nên khép lại nỗi nhớ nhỏ dần khi bé chấp nhận buông hoa Tử Anh mặn mà khoe sắc hương đừng ứ đọng giọt sương sầu cánh lá (TD tặng TA...chúc TA luôn konica) |
Ru tình Vì đâu người chọn hoàng hôn Buồn day dứt mãi đọa hồn đắng cay Xót lòng môi mắt anh cay Phép màu nào giúp em thay thế người ??? Dại khờ anh đã đánh rơi Con tim vào phiến trăng trời nhẹ hôn Ngọt ngào hạnh phúc vùi chôn Nhẹ nâng phiền muộn ru đời men cay Nhẹ bàn tay, nắm bàn tay Cùng người Quân Tử chung say bóng đời Mĩm cười với nụ môi tươi Tay em gối mộng thả rơi nỗi buồn Tương cầu khúc ái nhẹ tuôn Trăm năm vọng ước lách luồn vào tâm Em từng đêm huyễn mộng thầm.. Phím môi tình mộng hòa âm ru tình |
anh - người nợ chiếc hôn yêu thưở tình vụng dại đánh liều ghé môi khiến hồn nhớ dạ bồi hồi thế là mất nữa cuộc đời vì si anh - người nợ khúc Xuân Thì nốt trầm buông xuống người đi chẳng về dìu em lạc giữa bến mê hồng hoang một thửo ê chề xót xa! anh - người nợ những mặn mà sợi tình bấy bận cởi ra chẳng đành rối lòng mắt biếc long lanh trầu cay vôi bạc riêng giành phần em anh - người nợ những êm đềm rung muôn giai điệu nhẹ êm luyến tình nay phiêu lãng tận hư thinh song hành nỗi nhớ rập rình mắt nâu anh - người nợ những giọt sầu tầm nhau em biết nơi nao mà tầm "dìu nhau từng bước thăng trầm" ấy lời anh thốt nay nằm đầu môi đâu anh hoa mộng một thời lời nghe chua chát người ơi ...xin đừng ... thà người cứ mãi người dưng phủi tay xóa nợ xem chừng đỡ đau |
Có Không Tình Tri Kỷ
Anh! đáng ghét so đo chi cho tủi Bạn tâm giao rướm lệ tức tưởi đong Lệ đoanh tròng ko một chút cảm thông Gieo giông bão xô nghiêng buồn tím tái Anh lấp kín khoảng trời buồn tím dại Gió reo vui ngàn cỏ rập rình hôn Nụ tình ươm áo não đã vùi chôn Buồn đứng lại nhường niềm vui phấp phới Đón cùng nhé vị thơm ngày khẽ gọi Ân tình anh nhẹ vướng áo thơ em Phải anh say vị ái rũ rượi mềm Thi tứ loạn ngôn từ anh khuynh đảo Anh thăm vội cửa lòng em gió bão Cợt lã lơi mật ngọt ứom môi xinh Lời thật lòng anh rót vội thế anh ! Rồi lẩn khuất lời mong manh theo gió Anh cứ giục lòng anh thôi mắc cỡ Gặp bạn thơ mong thắm lại tơ lòng Thật nhé anh! gặp hổng đựơc khóc ròng Đừng trốn biệt hư không như bao kẻ Anh có thấy niềm vui trong buồn tẻ Hạnh phúc em mấy bận đánh rớt rơi Nhìn trần gian nhộn nhịp múa reo cưòi Em có thể dựa vai ngưòi tri kỷ!!! |
điều cuối cùng cho tình yêu em !
Đừng cho mình rồ dại bởi trót yêu Cho một trái tim non vừa rạn nứt đừng vạch tiếp vết dao hồn buốt nhức hãy để tình lặng chết giữa buồng tim anh có buồn lệ nhỏ xuống bao đêm vẫn chẳng thể quay về ngày yêu cũ tâm huyết lệ khúc sầu chớ ấp ũ thơ thẫn hồn bay bổng cùng cơn say lời chia tay là đúng chứ chẳng sai hơn đọa đày hồn nhau bằng thống khổ nợ ân tình gieo oan trái tim vỡ Lãng quên tình dưới huyệt đáy lòng sâu ! thơ ly biệt , lời chúc anh gửi trao em xin trả vẹn nguyên về phía ấy Ngày nắng lên thơm lành cùng hạnh ái nụ cười về đong ngập phía đời anh |
Hò là HÒ ƠI ƠI HÒ ƠI!
Hò ơi lời cạn ý thưa Mây giăng xám ngắt tình vừa đi rong Hò ơi trời sắp lập đông Ai rao ai bán mặn nồng chơi vơi Hò ơi mưa bụi bên đời Thương câu mắt đợi mắt chờ xa bay Hò ơi lọn tóc bay bay Mùi hương hoa bưởi còn ai tay luồn Hò ơi chàng nói tận tường Người dưng kẻ lạ mà thương làm gì Hò ơi ấy vốn khinh khi Tham đăng bỏ đó thôi thì xa nhau Hò ơi tim cuộn máu trào Bên tai còn vọng ngọt ngào đê mê Hò ơi hôm ấy còn thề Trời nghiêng đất lỡ cùng về huyệt chung Hò ơi mưa gió bão bùng Chàng quên thệ ước lạnh lùng buông rơi hò ơi thuyền đắm chơi vơi Để con bến cũ ngậm ngùi khóc than Hò ơi số kiếp lỡ làng Tình như bọt nước vỡ tan mất rồi Hò ơi đẩm giọt lụy rơi Tơ vò trăm mối tình là dây oan Hò ơi tình đã sang trang Trách chi số kiếp trong lần chia tay Hò ơi cất chén men say Vấn vương chi để đêm ngày xót xa Hò ơi tình nghĩa phôi pha Giao bôi chén ái chỉ là hư vô Hò ơi mình vốn ả khờ Nên giờ lẻ bóng bên bờ nhớ thương tập mãi mà vẫn ko thể hò đựoc ...bùn 5 giây |
trái tim em mong manh níu giữ cơn mơ huyền
khi anh quay lưng phủ nhận tiếng yêu ngày cũ anh không thể yêu em...cứ nhì nhằng viện cớ hụt hẫng chen bất ngờ, tiếc nuối lẫn ngẩn ngơ lỗi nào phải riêng em mà anh cứ quanh co yêu thương mong manh theo cơn mưa ấy đã chẳng nhớ nỗi một thời nồng cháy người đàn ông này....cái "tôi "...vẫn đặt hàng đầu câu chúc an lành kèm yêu dấu em trao chuyện chúng mình...xa xôi lắm....tương phùng ư ! ko thể Nắng và Mưa chỉ đôi ba lần gặp nhau là thế lần cuối cùng em xin được khóc vì anh ! ngày mai này em trả lại bầu trời trong lành mãi mãi yêu anh chắt chiu giọt nắng gửi về Hà Phố cho mây đừng bớt xanh...gió Đông tràn tim em trú ngụ anh hạnh phúc hơn nhiều khi ta xa vắng nhau ! |
Quán mưa da diết trời mưa
Vần thơ có ướt mấy mùa không em Tôi về từng bước lần xem Nghe như mưa đổ bên thềm tâm tư.. |
Vần thơ ướt mấy mùa rồi
Ướt tà áo biếc ướt đôi môi mềm Hôm qua mưa gió cả đêm Tỉnh ra ngơ ngẩn bên thềm...tương tư |
Quote:
Đem mưa đổ xuống đến chừ chưa thôi Ngồi buồn ngó hạt mưa rơi Bao giờ đời hóa biển khơi... giăng buồm... |
Quote:
Đêm mưa vớt sợi nhớ gầy Đan thành chiếc áo khoác ngày giá băng Đêm mang cất giấu ánh trăng Chân mòn gót mỏi còn hằn nỗi đau Ơ mưa gieo giấc chiêm bao Ngọt ngào cùng với hanh hao quyện cùng Người về xây đắp mộng chung Muôn hoa mưa rót dệt xuân thắm tình Mộng theo mưa mộng tương tranh Hình như kí ức song hành cùng mưa Ôi chao! nhớ mấy bằng thừa Mệt nhừ thệ ước ai vừa tay buông! Thoáng vui hồn thoáng chạnh buồn Hồn yêu đắm mãi giữa nguồn hoang vu Mưa còn vọng cõi xa mù Nghìn năm mưa xõa tóc ru tiếng lòng!!! |
Quote:
MƯA ĐÊM... Mưa rơi qua thềm nhỏ Đong nỗi sầu lướt nhanh Ta nghe tình thổn thức Gọi khẽ tiếng...an lành Hứng vội từng hạt nước Thấy lòng mình miên man Chầm chậm không báo trước Gió đi qua...khẽ khàng Ta thấy mình là đêm Len qua từng góc nhỏ Ta thấy mình bé nhỏ Trong cuộc đời mênh mông... Ta thấy mình là sông Lan ra lòng biển cả Ta thấy mình hoá lá Uống ngọt hồn...trong mưa... (-Như Diệu Linh-) :expect: |
Quote:
|
Quote:
Mùa Đông này tạm biệt nhé người thương ! Dẫu còn nhớ còn sầu vương khóe mắt Chuyện đôi lứa người đời thôi thèm nhắc Qua một thời đầy nghi hoặc đam mê Chẳng làm sao níu kéo nhau trở về Tình đầu vụng ngây ngô yêu cuồng nhiệt Mắt trong trẻo với ước mơ xanh biếc Chỉ tôn thờ duy nhất :bóng hình anh Giữa đôi bờ thương nhớ đến mong manh Anh vẫn níu thuyền tình chơi vơi đắm Em đứng lại mây vương sầu ảm đạm Bến yên bình hạnh phúc chẳng bắt tay Ương bường gàn câm nín cũng bao ngày Vòng tay ấm mắt nồng nàn chan chứa Cảm giác ấy em dối mình lần lựa Chẳng chia tay chẳng nỡ để anh buồn Cố ép lòng trăn trỡ mắt đẩm sương Bao dung chẳng vực qua mùa gió chướng “Tay áp khít hai ngườI đi ngược hướng Em ngỡ ngàng khụy ngã giấc tình mơ” Gom vấn vương gom cả những đợi chờ Dòng tin nhắn...dấu yêu tạm biệt nhé Dẫu em biết chia xa anh chẳng dễ Nhưng còn hơn mắt lệ cứ đoanh tròng |
thơ gửi riêng mình
Viết thơ tặng mình sao khó quá dấu yêu ! Cái tôi của hôm nay trở nên xa lạ Nóng vộI, khô khan ..cuộc sống vốn nghiệt ngã Chẳng thể nở hoa vớI hạnh phúc đờI thường Hoa hồng đỏ - loài hoa của yêu thương Chẳng tha thiết …gai xuyên tim rỉ máu Vỡ mộng lòng…níu hư không nương náu Mặc kệ ngườI thóc mach học xăm xoi TủI phận mình nhìn thiên hạ lứa đôi Anh nhẹ nhàng gieo cợt đùa tình ái Vườn địa đàng khép vộI cửa ái ngạI SợI chỉ mành sao gắn kết trăm năm ??? Em và anh định sẳn hố cách ngăn Dẫu đắm đuốI chẳng răng long đầu bạc Anh quen vui trên nỗI đau ngườI khác Em đa mang - Buồn thắt ruột thắt gan |
Tình đến vội đi
Héo úa xuân thì Còn chăng ân ái Duyên thừa nhạt phai Rượu cạn đáy chai Lung linh nổi nhớ Giữa trong men cay Bóng người bất diệt Nụ hồng rũ chết Rã cánh trên tay Còn đâu bàn tay Dìu em từng bước Trăng hiền lã lướt Vờn nhẹ mặt hồ Soi miền kí ức Ngày thơ ngày thơ Mưa mang nỗi nhớ Ào ạt kéo về Thương cây dù nhỏ Còn ai cầm đây Mây giăng xám đầy Không anh buồn lắm Vị nào mằn mặn Rơi khoé môi em Âm thầm về biển Tìm chút hương xưa Rã rời gót mỏi Chẵng thấy người xưa |
Nếu một ngày anh về lại giữa Thu
Tìm hộ dùm em những dòng nuớc mắt Những tiếng nói bây giờ nghe lạnh ngắt Vỡ òa rồi mơ uớc một nhà tranh Giếng nuớc làng sao quạnh qũe vắng tanh Giọt nhớ về anh trong bể hồn sóng sánh Con nuớc lòng ào về tim mà đánh Em rớt nụ cười..từ cái độ ..giữa thu.. Có phải vì người mà trời cũng âm u Em miên man với ngày xưa ấp ủ Như chim non đang đi tìm chỗ trú Anh lạnh lùng chẳng làm 1 mái hiên Tìm ở đâu giọt nuớc mắt vẹn nguyên Như ngày buồn khi hai đứa chia xa Hạnh phúc tan tành tiếc nuối giữa sân ga Tàu lăn bánh...cuộc tình chia đôi ngả TẶNG CHO GM với lời nhắn...tự đặt tựa đề ...konica như thường nói |
em..cô ấy...và anh..!!
Đến một ngày giữa em và cô ấy Anh nhẹ nhàng chọn một kẻ thứ ba Cô ấy thốt lên những lời nói xót xa Còn em đã rất quen về điều đó Tâm hồn anh từ lâu em đã rõ Tình yêu nồng anh chỉ nhận ..chẳng cho Trái tim buồn từ lâu đã hóa tro Cô ấy nhìn em...như đã hiểu Đuờng rẽ đôi khi nắng trở huớng chiều Em nhẹ buớc..còn người kia nặng trĩu Em đã biết..chân tình lòng anh thiếu Nên ép lòng quên hẳn một tình yêu "Quên đi ...thôi..."..hoàng hôn chẳng mỹ miều Em bỗng hóa một thánh nhân thông hiểu Vết thuơng đau, cô ấy giờ phải chịu Cùng buớc trên đuờng" tôi xin lỗi...ngày xưa" "Nói bao nhiêu...??" em thầm nghĩ " cũng thừa" Nỗi đau ấy ngày xưa ...đau vụn vỡ Em cố guợng quên đi tình dang dở vẫn một mình đếm buớc ....chặng đuờng mưa Lỗi bao nhiêu tha thứ được cho vừa Em chẳng nghĩ..chẳng hận lòng thêm nữa Tình yêu chẳng có quyền đâu chọn lựa "Tôi quên rồi...cô đã đỡ buồn chưa???" |
Trong lần hẹn cuối
Trong lần cuối gặp nhau không từ giã Gió vẫn êm ru mê mẩn ngón tay ngà Anh lặng câm như một gã thật thà Em kiêu hãnh níu thời gian hối hả Với anh,em không là tất cả Muôn ngả đường em đều hướng về anh Chỉ tiếc là không dốc hết lòng thành Ích kỷ quá nên thành ra đơn mảnh Lời chào nhau ẩn sâu đầy góc cạnh Cứa tơi bời muôn ngõ ngách em đau Em cúi đầu chẳng ngoảnh lại phía sau Sợ..sẽ biết..anh không còn yêu dấu Khi gai nhọn thấm vào trong mạch máu Phút chia lìa là phút bắt đầu quên Trên đường tình từ nay sẽ rộng thênh Em lại sợ..mùa xuân nồng bước đến |
người yêu dấu cũ
sắp đến rồi ngày sinh nhật của anh chẳng ghé thăm cũng chẳng quà trao gửi nước mắt em rơi cho anh trọn bên tình mới bổi hổi bồi hồi buông rơi những đam mê góc quán quen....minh chứng một câu thề của năm cũ anh có đưa người tới??? có lập lại khúc tình ca hay thay bản nhạc mới??? có chạnh lòng đôi phút nghĩ đến em??? chúc cho anh bên cô ấy êm đềm hạnh phúc mỏng kẽ tay anh đừng lõng thuyền em ko bến đỗ nào mơ mộng giữa biển trôi lặng thầm những đơn côi em hiểu rồi chỉ một chữ " buông " thôi "buông " trái tim...ngày yêu thành dĩ vãng "buông " nỗi nhớ tin câu :" ngày mai trời sẽ sáng" khư khư níu kéo hoài khổ lụy nhau hơn cô ấy bây giờ cần thiếc với anh hơn gần nhau đấy..... tuần dăm bữa hò hẹn với cô ấy em cảm thấy thèn thẹn lúc anh buồn....thay em an ủi anh anh biết không...đường duyên nợ chòng chành cũng từ em ko tin câu : "xa lòng cách mặt " đã bỏ qua những ghen hờn vụn vặt cứ tin vào mình...giữ được trái tim hoang.... và cứ thế hình như...những nấc thang lơ đãng xây qua đời nhau anh ạ chợt một hôm...chúng ta thành xa lạ khung trời tình đầy nắng gió bão giông anh có tội gì khi thành thật với lòng??? câu xin lỗi :" cứ xem anh người xấu !" hết nợ duyên...em thành người yêu dấu.... yêu dấu một thời ...yêu dấu hóa hư vô |
Phố nói gì với chiếc lá ngủ quên
Để mùa thu cứ vô tình đến vậy Bước chân qua chợt nghe lòng thức dậy Một chiều vàng bỏng cháy ....tháng mười ơi..... Phố nói gì với giọt nắng vừa rơi Vờn tóc em lung linh chiều tan học Câu thơ anh viết nghe mùa thu khẽ đọc Con đường về phút chốc chợt hồn nhiên Phố nói gì với nỗi nhớ nằm nghiệng Ngủ ngoan nhé, tháng mười ơi..... xa lắm.... Lá vẫn rơi trên đường xưa thầm lặng Tóc chợt buồn....giận nắng....một mùa thu.... |
Phố ngủ say rồi, lạc mất một mùa thu
Khúc thụy du ngân nửa chừng dang dở Lá vẫn rơi vô tình quên một thưở Chỉ riêng mình...vẫn nhớ....một người xa Phố nằm im nghe mỗi bước chân qua Tóc thả gió vờn bay bao sợi rối Hoa cúc ơi, còn giận thu nông nổi Đến vội vàng, rồi hối hả sang đông? Phố quên rồi, anh có nhớ gì không Phía dòng sông, dã quỳ chưa kịp nở Nắng rơi nghiêng lung linh từng mảnh vỡ Có một người....lỡ hẹn với mùa thu..... |
Lời ru buồn thời thiếu nữ xa xôi
Mảnh trăng côi nhạt nhòa bên song cửa Nỗi nhớ trong em vỡ đôi hai nửa Một nửa cho Người, một nửa của mùa thu Hơn một lần em tìm lại lời ru Của cỏ lá , của một thời hoa mộng Của những sớm trong xanh, của những chiều gió lộng Của dòng sông lưu ly tím đôi bờ Anh ru gì trong những vần thơ Để trong mơ em hằng đêm thổn thức Chân lạc bước giữa triền miên mộng-thực Ảo ảnh đầy.... kí ức một miền yêu |
Em trở về bên phố một ngày mưa
Nghe nỗi nhớ đón đưa chiều hoang hoải Xòe tay hứng giọt buồn thương...ngần ngại... Còn lại gì sau những tháng ngày xa? Em trở về , phố bất chợt nhận ra Em thay đổi...hay là ta đã khác..? Đường quen thế...mà bước chân đi lạc Bỏng rát cổ gào gọi yêu dấu ngày xưa Em trở về khi phố vắng người thưa Chiều ủ dột, ngủ yên trong vạt cỏ Nghe chăng em, lời thầm thì của gió Em trở về, nơi đó...chẳng còn anh... |
Chưa một lần trong đôi mắt của em
Anh đọc thấy những điều em phủ nhận Mắt sâu thẳm một vòm trời bí ẩn Cả một đời ai biết hiểu được không? Chia tay rồi, đã qua mấy mùa đông Thu cũng vắng những nốt trầm xao xuyến Giấc mơ xưa trôi xa dần kỉ niệm Lặng lẽ buồn, ta biết với ta thôi Nụ hôn nào còn vương lại vành môi Trái tim côi ru ngàn năm nỗi nhớ Ảo ảnh thôi, mà sao lòng vẫn ngỡ Ánh mắt Người òa vỡ một lần yêu Ánh mắt xưa em gửi gắm rất nhiều Thăm thẳm chứa bao điều không thể nói Có phải chăng đôi lần anh mệt mỏi Vẫn trách thầm....là lỗi của lặng im |
Gió nói gì trong hơi rét tháng hai
Câu thơ bỏ lửng in hình hài nỗi nhớ Em lặng im nghe buồn vui trăn trở Hơi thở mùa phảng phất bóng hình xa Phố cựa mình níu hạt nắng phôi pha Bước chân qua mỏng manh như làn khói Cánh hoa rơi nghe nàng xuân thầm gọi Úa tàn rồi , vẫn đợi nhé, mùa sau..... Phía chân trời, mây mặc áo trắng phau Hoàng hôn nhuộm sắc chiều màu lam tím Cuối con đường, giấc mơ xưa ẩn hiện Những phím sầu gảy mãi bản tình si Nắng tắt rồi, hoàng hôn đã vội đi Phố nói gì khi đêm vừa lả gót Tim chạm khẽ vào nỗi đau dịu ngọt Chợt vỡ òa....giọt nước mắt thầm rơi |
Đêm mật ước
Một lần thử , cùng đêm.. ta ngồi lại Chỉ riêng nhau giữa khoảnh khắc đam mê Mang dấu yêu ..xé toạch cả ước thề Hòa mộng ước nhịp đôi tim hoan hỷ Ái tình thắp góc đời nhau mộng mỵ Biển cuồng si tung vỡ khát khao bờ Giữa tâm lành hạnh ái nhạc hoa thơ Một góc nhỏ đôi tình nhân lồng bóng Đêm mật ước nồng nàn môi tình mộng Ta quay cuồng ngây ngất giữa làn hơi nhịp tâm đồng mưa nắng hát thành lời.. Đôi mắt lá hương Thu đầy luyến ái Quỳnh Tương chén em mời anh say mãi Rượu đổ tràn ,gió ngã đất trời cuồng Hương táo thơm cắn nhẹ giữa yêu thương Ao ước lạ bóng địa đàng mê đắm |
Quote:
cháu bắt đền chú trèo tít trên cao hái trái xuống mau giữ thân kẻo té chú hoài tránh né sợ kiến cắn tay mặc cháu mắt cay chùm Nhãn lơ lững chú còn lấp lững gạ yêu gạ hôn khiến dạ bồn chồn trái tim loạn nhịp |
Có lẽ nào lại gọi chú bằng anh
Từng đêm trắng vẫn buông mành nỗi nhớ Tim khao khát run trong từng nhịp thở Dấu yêu nào òa vỡ giữa tịch liêu Em hỏi Người tình chú có bao nhiêu Hay vẫn còn những điều chi bí mật Nói đi nào, một lần thôi, sự thật Với riêng mình, Trái Đất chật làm sao Phía không nhau, đại dương vẫn thét gào Những vì sao vẫn từng đêm thổn thức Đốt lên đi ngọn lửa tình cháy rực Để một lần, em gọi chú bằng anh |
Quote:
Để một lần em gọi chú bằng anh! Thoáng mong manh, ngắm đôi chích chuyền cành Mây buông mành, những lọn tơ quấn lạnh Phía ngược đường, lá rơi thẳng chẳng phanh Nhấp choàng bờ, mặt biển vẫn gợn xanh Niềm khao khát, bão cuộn thành nỗi nhớ Thoáng khơi xa, sóng nức nở muôn trùng Xoạc ngang trời, sao hợp tung lớp lớp Thổn thức kia, sao giăng ngang mắt chợp Để một lần em gọi chú bằng anh! :votay: |
Quote:
Biển vẫn xanh và mậy trời vẫn trắng Trái tim em vẫn muôn đời thầm lặng Mong chờ Người như nắng hạn chờ mưa Có bao giờ chú nhớ tới em chưa Đừng đổ thừa rằng mình xa xôi quá Tiếng gọi em vẫn nửa quen nửa lạ Ngả đường nào dẫn lối đến bên nhau "Chuyện cổ tích ai quên, ai thuộc làu? Bé Lọ Lem và giấc mơ Hoàng tử Có một ngươi nơi phương trời viễn xứ Đợi một lần, bé gọi chú là anh " hihihi, GM cảm ơn anh LTK nhé, vu vơ mấy câu cho vui nà :) |
Quote:
Nuốt lặng thầm, hỏi cao xanh có thấu! Lối mòn xưa, rêu phong bao ngõ giậu Ngã đường nào dẫn bước bậu bên nhau? Để một mai, khi ngang bước né chào Mưa ngập ngừng, nắng xôn xao quen lạ Bước ngược đường, xoáy đau môi từ tạ Rồi vu vơ đeo vật vạ phương trời! |
Thế là hạ trắng đơn côi Bằng lăng không tím nữa rồi, Người ơi Ai còn nhặt cánh hoa rơi Câu thơ bỏ lại . ...nửa vời . ..nhớ ... quên Mơ nào chưa kịp gọi tên Dỗi hờn chi nữa bắt đền tai ai? Tím nào giờ đã phôi phai Gió ơi là gió chia hai lối về Hạ buồn níu mãi cơn mê Trái tim nức nở lời thề bằng lăng |
Chào chú nhé...
Chào chú nhé chớ ngập ngừng nói khẽ Lời con tim lắm rắc rối phiền hà Cháu sợ rồi những phù phiếm trăng hoa Thôi trở về nghịch đùa nhau chú cháu Có một dạo cháu trông chờ từ chú Nhưng niềm tin vừa nhen lại tắt rồi Chú hờn ghen cháu giải thích bỡ hơi Căn bản chú luôn xem cháu hư hõng Chú xa xôi cháu cô đơn lạc lõng Ngắm phố phường hồn thoáng chút dỗi hờn Chú hứa rồi: ráng chăm làm việc hơn Xong sớm đặng kịp về thăm cô cháu Thế mà tin xa gần thiên hạ kháo Cháu ở nhà ham vui với người ta Hỏi tới hỏi lui bảo cháu khai thiệt thà Đặng chú biết chú còn tha thứ Hỏi thiệt cháu tối đó mấy giờ ngủ? Mấy chiếc hôn cháu lơ đểnh đánh rơi??? Vui chưa kìa cùng người ấm bờ môi Bỏ mặc chú thẫn thờ trên phố ảo Thôi thì hãy yên phận là chú cháu Đừng nhì nhằng viện cớ thử lòng nhau Rồi xoa dịu bằng lời mật ngọt ngào Tại với bị...cháu mệt rồi...chú có hiểu??? Lời yêu chú hôm nào thôi đừng níu Cũng đừng vẽ vời những ước vọng cao xa Nhịp đập trái tim thêm cằn cỗi chẳng mặn mà Bởi niềm tin...cháu chưa xây trong hồn chú Cháu nghịch..cháu đùa..cháu luôn hơn thua Lý lắc trẻ con..ham vui trong mắt chú |
Quote:
Câu thơ bổ ngữa bẻ quằn nhánh cây Nhớ quên đùa gió theo mây Bằng lăng nức nở hao gầy vóc hoa Gió lùa hai ngã giao thoa Dỗi hờn níu lại vỡ òa mộng xuân |
Hỏi rằng :mình đã quên chưa ? Trái tim cứ thích dối lừa: đã quên Chỉ là kí ức không tên Là cơn gió thoảng qua thềm....vậy thôi Cánh hồng cũng đã phai phôi "Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng" Ơ kìa....sắp hết mùa đông Trái tim dỗ mãi....vẫn không hết buồn |
Anh hãy hái cho em một nửa vì sao
Một nửa ngày khát khao, một nửa đêm nồng cháy Một nửa đam mê những ngày qua trốn chạy Một nửa say cuồng, nhưng hãy một nửa thôi Một nửa nụ hôn để thèm khát vị môi Một nửa đơn côi để đêm thao thức nhớ Một nửa buồn vương để đôi lần trăn trở Một nửa thôi mà, để còn nợ câu yêu Một nửa thôi, em chờ đợi bao điều Thiếu một nửa để vẫn nhiều mới mẻ Một nửa thôi, một nửa thôi anh nhé Anh hãy kiếm kiếm tìm …lặng lẽ…một nửa em |
Hỏi rằng có nhớ anh không
Em nghiêng vành nón nghe lòng ngẩn ngơ Sao mà cứ hỏi vu vơ Để em cứ phải giả vờ ...bảo không :D Hỏi rằng : em có đợi trông ? Để người ta thẹn má hồng đỏ gay Trái tim giận dỗi : Ơ hay Sao anh ghẹo mãi thế này, ngộ ghê Tự nhiên theo tận lối về Nói hươu nói vượn chán chê. Bực mình Để em cứ phải làm thinh Vô duyên, cứ bắt tội tình người ta Làm ơn đừng hỏi nữa mà Tại em... vốn chẳng thật thà đâu anh :D |
Quote:
Con gái nói có là không Nói không là có lòng vòng mê cung Lối vào cứ ngỡ bít bùng Cửa sau mở sẳn lót nhung đón chàng Giả vờ e thẹn giấu hàng Làm tình làm tội bẽ bàng người dưng Trèo cao thử thách mấy từng Để cho hương lửa ngập ngừng làm reo |
Quote:
Ơ kìa, vừa mới kịp quen Mà sao đằng ấy lại khen thơ mình Chỉ là mấy chữ linh tinh (Nói thì nói vậy....sướng kinh lên nè ) :D |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:34 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.