Bài dự thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do
MTTD - 01
BỨC TRANH THU Chiều thu lạc bước giữa kinh đô Em vẽ màn sương nét họa đồ Len theo vạt nắng nghiêng trong gió Mây nhẹ bềnh bồng đẹp tựa mơ Bình lặng dòng Hương lững lờ trôi Hình như thu cũng biết bồi hồi Gió không thổi nữa im chăm chú Lá đã lìa cành chẳng nỡ rơi... Thành quách uy nghiêm giữa chiều tà Con đường khe khẽ bước người qua Chân không nỡ giẫm lên thềm ngọc Bướm bay la đà trên cánh hoa Ôi! Tà áo dài, chiếc nón nghiêng Lả lướt vòng quay nhịp Tràng Tiền Thu như nhuộm trắng màu tinh khiết Mắt ngọc ai cười - một nét duyên Em đưa hồn vào trong tiếng gió Trải lòng theo làn sương mỏng manh Dệt từng chiếc lá lên trời thẳm Em về họa tiếp... một bức tranh. |
MTTD - 02
Bài thơ tình cuối Bài thơ tình cuối Viết từ mùa thu Thoảng như hương cốm Vào trong sương mù * Bài thơ tình đó Giờ chẳng thành câu Bài thơ tình đó Như là giọt ngâu * Bài thơ tình ấy Mực giờ đã phai Anh không còn nữa Tình trôi tháng ngày * Bài thơ tình cũ Buồn thành tàn thu Người yêu năm cũ Giờ thành thiên thu. |
MTTD - 03
Thu xa Em tin anh chứ Em cười hiền Anh muốn biết thật sao Nếu không tin Có lẽ nào Em bối rối khi chạm lời anh nói Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh hỏi Chỉ vu vơ nhưng rất đỗi thật thà Em lườm anh rồi ngúng nguẩy đứng xa Người dưng thế Can cớ chi hỏi vậy Đã bao Thu đến và đi rất vội Như lần đầu anh bối rối gặp em Giây phút ngắn mà dường như ta đã Trói đời nhau bằng kí ức ngọt ngào Anh mong ngày em trở lại Thu xưa Để anh nói lời yêu thương tha thiết Để vơi bớt phần nhớ nhung mãnh liệt Thu đến rồi, em về lại nghe em |
MTTD - 05
Phai Có những khoảng trắng xa xăm mờ rất ảo Nắng thu tàn vương thêm chút hanh hao Anh có buồn khi nghe lá lao xao Rời xa cây trước chiều vàng tàn úa ??? Có những khoảng trống làm tim em đau nhức Chiều thu vàng tựa vực thẳm cô đơn Ánh hoàng hôn khiến lòng em nghiêng ngả Chút ân tình theo gió mãi xa ... Có những giấc mơ chập chờn ... rất thực Dáng hao gầy em lặng lẽ đơn côi Anh mơ hồ ... một thoáng xa xôi Và tình yêu - mong manh như sương khói ... Có những điều chưa bao giờ em nói Dù biết là sẽ có lỗi với chính em Cứ vô tình ... rẽ lối bước đi anh Đừng băn khoăn nhìn lại em chấp chếnh ... Có những đêm tối em sống trong tuyệt vọng Trong nước mắt trong nỗi nhớ không bến bờ Trong sợ hãi biết rằng mình không thẻ Tiếng thở dài ... chìm vào cõi mông mênh Có những điều chẳng thể nào cố quên Chẳng thể dối lòng ... chẳng thể nào phủ nhận Anh đem yêu thương thành những điều lạ lẫm Em dừng lại góp nhặt những mảnh vỡ tin - yêu |
MTTD - 07
Nguồn sống? Tiếng thu xao xác tàn canh Chẳng biết đã tỉnh khi mành tơ buông? Đêm đêm lòng vẩn vơ lòng Khuy sâu nện tiếng người trông bến người Sùi sụt khóc, thít thít cười... Trông trời, trời thắt, trông người người xa... Cảnh cơ hàn tiễn qua dặm khách Dấu vết đời, vạch lá tìm sâu Trăm năm mai mối tình đầu Tiễn trăng đón nguyệt gió rầu rầu tê Vết thời gian khua rung cành khuyết Khoét cho sâu mấy huyệt nông choèn Nợ vay vay trả chưa quen Thơ đau như thể nước luồng vết thương. |
MTTD - 08
Không còn mùa thu Không còn mùa thu Gió chiều thật khẽ Lá vàng lặng lẽ Rời cành bay xa Không còn mùa thu Tây Hồ nhạt nắng Bóng người xa vắng Cho mình chơi vơi Không còn mùa thu Không còn ước hẹn Mắt buồn len lén Ngước nhìn xa xôi |
MTTD - 10
Giọt mưa thu Thu ơi thu ơi đừng qua đây Mưa ơi mưa ơi đừng bay bay ................................... Mưa thu tiếc thương ai Mà sao giăng đầy khắp lối Mưa vô tình hay cố ý Sao mưa rơi không thấu tình em? Sao mưa rơi cả đêm? Mưa cả vào trong mái tóc Mưa cả vào trong những lần em khóc Tiếc thương ai Mưa ơi mưa sao mưa cứ mưa hoài.... Chẳng còn nắng để em về hong tóc Chẳng còn ai cho em chia khó nhọc Chỉ còn buồn cho khẽ em ướt mi... Tình có đến rồi tình cũng đi Hoa cũng sẽ héo và tàn theo năm tháng Và em rồi cũng thôi không lãng mạn Suốt năm dài chẳng viết nổi bài thơ Chỉ có mưa là mãi mãi giăng tơ Phủ mây mù suốt chiều dài khung cửa Chỉ còn em đêm dài tựa cửa Ngắm mưa... |
MTTD - 11
Thu nhớ ... Đêm nằm nghe tiếng gió trở mùa sang Quắt quay dạ , lòng xốn xang vì nhớ Xưa Anh nói : " Chúng mình là duyên nợ " Thu chưa về đã dang dở còn đâu ... Em với Anh chẳng là mối duyên đầu Vẫn mong cuối , tim giữ câu chung thủy Cùng dắt díu tình qua ngàn cát lũy Lại chẳng ngờ mình tự hủy trong tay Biết nói sao để vơi nỗi đau này ??? Tim yêu vẫn đang tràn đầy nhựa sống Sao tình bỗng hoang hoải trong trời rộng Khoác áo vàng , buồn lồng lộng gió thu Lá ngày rơi lả tả dưới sương mù Lối hoa mộng nhẹ ru ngàn cánh gió Yêu dấu hỡi bây chừ nơi xa đó Thu có về tim nhắc nhở gì không ??? Ở nơi đây em vẫn dệt mơ hồng Buồn gom lại hắt thinh không tất cả Tim khờ dại vẫn từng hồi rộn rã Đánh thức mình bằng bản ngã tình yêu Hỏi vì sao yêu phải khổ đau nhiều ??? Tình như lá trong chiều thu phai sắc Đời có phải muôn màu hoa áo mặc ??? Để giờ đây ... ngộ biến phải tùng quyền ... Gởi lại đây bên đời một chữ duyên Nhờ trăng giữ lời thệ nguyền son sắt Bến hoàng hoa mỗi chiều thu góp nhặt Khúc ân tình mà quặn thắt buồng tim |
MTTD - 12
Trông thu nhớ người Em có nghe tiếng thu Đang dặt dìu vời vợi Em có đang trông đợi Thấy tình thu lên ngôi?? Nắng thu hòa màu môi Hồn thu tràn ký ức Đêm thu loang mộng thực Sương thu sầu chơi vơi Hương thu vướng môi cười Trăng thu chòng chành khuyết Nỗi lòng mình anh biết Nhớ về em, dáng thu Còn trong anh lời ru Chiều thu buồn năm ấy Bây giờ em xa ngái Chỉ còn lại mùa thu.... |
MTTD - 13
Thu Buồn Thu lại đến trong hơi sầu vời vợi Em thở dài mắt ngọc dõi xa xăm Chiếu chăn quen anh đã chẳng cùng nằm Thu này nữa là ba thu xa cách Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa “Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm Giọt nắng kia còn vương trên sương ngậm Lá u sầu chẳng nỡ cách xa cây Hai chúng ta đã từng rất vui vầy Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại?? Còn riêng em với lòng đau tê tái Nhặt lá vàng để đón biết mùa thu Con đường xưa giờ một bóng lãng du Sao như thấy còn anh đi bên cạnh…. |
MTTD - 14
Thu mơ... Ngoài song thưa gió vừa nhẹ qua thềm Ngày tỉnh giấc sương ướt mềm nhánh cỏ Mây khẽ níu bình minh về trước ngõ Hạt nắng vàng nghiêng đổ cả trời yêu Nhớ ngày xưa mình khát khao thật nhiều Tơ trời kéo sợi hoang liêu cùng dệt Đôi tim vẫn không hoải hoang mỏi mệt Suốt canh dài gom chữ kết tình thơ Khúc tình chung vang vọng giữa đôi bờ Bốn mùa cứ ôm giấc mơ huyền ảo Quên thực tại đời thường đang nổi bão Dắt dìu nhau tìm ốc đảo yên bình Giữ cho tròn bến hoa mộng đẹp xinh Vòng tay ấm giữa biển tình gió lộng Dòng máu đỏ luân chuyển niềm tin sống Mơ vẫn hồng dù biến động xung quanh Đã trót yêu bằng tất cả chân thành Xin trọn kiếp tình mong manh đừng vỡ Đôi lòng biết có duyên mà không nợ Giấc mơ đời ta dệt gởi nàng thu |
MTTD - 15
Gửi Thu tặng em Em về nhé anh gói chút Thu vàng Gửi tặng em chút hương thầm xứ Bắc Hai phương trời dẫu cách xa nghìn dặm Vẫn đậm đà chút hương vị riêng mang Nếu có mở chắc em sẽ ngỡ ngàng Mùi hương Cốm lẫn trong mùi Nếp mới Của những cánh đồng thăm thẳm xanh diệu vợi Của những giọt mồ hôi tưới đẫm những luống cày Em sẽ say Khi ngửi mùi hoa sữa Nồng nàn thơm len qua từng phố nhỏ Thấm hồn em một nỗi nhớ hư vô Em sẽ thấy Hồ Tây gió lộng sóng vỗ bờ Sương bàng bạc giăng ngang màn liễu rủ Những đôi lứa trao nhau bao hẹn hò tình tứ Những nụ cười tỏa nắng rạng chiều Thu Em sẽ thấy vị sấu chua Tê đầu lưỡi, mòn răng khi nhấm nháp Nhưng hơn tất cả em sẽ thấy lòng ấm áp Bởi chẳng nơi nào Sấu gần gũi như đây Và còn nhiều, rất nhiều những men say Trong gói quà mà anh vừa gửi gắm Em hãy tự mình khám phá và cảm nhận Tấm lòng người xứ Bắc nghe em Và có lẽ em sẽ thấy thân quen Như hơi thở, như máu thịt mình trong đó Ngoài xứ Bắc, Thu vàng như vẫn nhớ Một người đi và hẹn một ngày về |
MTTD - 17
Lời thề mùa thu Lá vàng phủ kín câu thơ Sương giăng mắc nợ bên bờ yêu thương Chiều qua nhặt nắng ven đường Tương tư nhuộm ráng tơ vương tím trời Thoảng đâu tiếng gọi người ơi! Thu về khắc khoải những lời .Ngày xưa Một mình đi dưới chiều mưa Trách thu sao vội đón đưa lá vàng Hẹn từ thu trước dở dang Qua mùa lá vỡ úa hàng trầu xanh Trách thu ... chẳng nỡ trách anh Duyên mình có lẽ cũng đành... chia phôi! Thu đi, thu đã về rồi... Cớ sao người vẫn xa xôi. Nẻo về Qua làng vấp phải triền đê Qua thu vấp phải lời thề... mùa thu. |
MTTD - 18
Cảm nhận Thu đã đến cho mùa cây lá rụng Ngày vội tàn nắng cũng nhạt nhòa phai Gió phiêu lưu mang nặng tiếng thở dài Trời buồn bã u hoài như muốn khóc… Mây màu tím che mặt trời vừa mọc Lá vàng rơi trên tóc kẻ bộ hành Cây lặng nhìn gió cuốn lá bay nhanh Lòng quặn thắt không đành lòng giã biệt! Trong rừng thẳm chú nai vàng hối tiếc Mãi vui đùa theo từng chiếc lá rơi Lạc bước chân ngơ ngác chợt nhìn trời Lòng tự trách biết nơi nào chốn cũ? Trăng nhường lối cho đất + trời ấp ủ… Lời yêu thương gió rủ rỉ cùng ai? Mây sầu giăng bất chợt thấy lạc loài Cây nhìn lá u hoài chào vĩnh biệt! Cả vạn vật như gởi lời tha thiết Cùng nàng thu mắt biếc khẽ nghiêng cười Thu dịu dàng xoa nhẹ tuổi đôi mươi Cho ngơ ngẩn lòng người nghe vương vấn! |
MTTD - 19
Hình như Hình như Thu đã đến rồi Hàng cây rụng lá vàng rơi kín đường Heo may đuổi những hạt sương Đang còn nấn ná để nhường nắng lên Hình như Nỗi nhớ không tên Cứ len lén dạ, cứ chênh chao buồn Giọt sầu tí tách nhịp tuôn Thu nay lỗi hẹn là mười Thu sang Hình như Duyên phải lỡ làng Cho nên lời hẹn hoài mang trong lòng Bao năm mòn mỏi ngóng trông Bao năm vẫn đợi, vẫn mong người về Hình như Em bỏ câu thề Để anh lạc giữa cõi mê đợi người |
MTTD - 20
NƠI MÙA THU BẮT ĐẦU Hay chăng em mùa thu lại về Cây rũ lá đứng tần ngần trước cửa Đêm khẽ lạnh, thoảng thơm mùa hoa sữa Lối thu về mươn mướt gió heo may... Anh dắt em đi dưới những hàng cây Trong im lặng ngọn đèn vàng rủ bóng Cánh cửa khép phía thời gian ngưng đọng, Cầm tay nhau chẳng nói được điều gì… Có ai ngờ từ đó mãi chia ly… Thu lỡ hẹn mấy mùa vàng trước ngõ, Anh vẫn về lối có cây hoa sữa, Nơi mùa thu lặng lẽ bắt đầu… |
MTTD - 23
SÀI GÒN THU Sài Gòn chẳng có thu Hết mưa rồi lại nắng Nên lòng em phẳng lặng Chẳng có đợt sóng trào Không nỗi nhớ ngọt ngào Trong tim yêu bổi hổi Gió không man mác thổi Dòng sông chẳng tự tình Chỉ có ánh bình minh Gieo vào lòng khắc khoải Tình thu ơi hoang hoải Xa tít tận nơi đâu Từng vết cắt thương đau Cuối thu rồi vẫn vậy Tâm tư không tỉnh dậy Lòng dạ ngổn ngang đời... Trời Sài Gòn buông...rơi! |
MTTD - 25
LỠ HẸN MÙA THU “Tình yêu của em dành cho anh là vĩnh cửu. Không có sự hi sinh trong tình yêu, nhưng sự hi sinh của em là được nhìn thấy anh hạnh phúc bên ng anh đã chọn!”. Anh không đến em thành người lỡ hẹn Mùa ra đi theo năm tháng ngoài kia Anh không đến con tim đành lỗi hẹn Thu xôn xao tin họ cưới nhau kìa…. Lỡ cái hẹn anh thành người đi trước Em xanh xao ngồi tựa cửa ngóng trông Mưa tháng 7 làm tim em sũng nước. Phải đợi anh em chẳng nỡ lấy chồng… Phiên chợ tình mỗi năm một lần đến Phải đợi nhau dù biết chẳng gặp đâu Trời có thương xin đừng nhỏ giọt châu Tình có thương xin đừng bạc mái đầu… |
MTTD - 26
Ký ức Thu Sớm nay thấy Sài Gòn chợt lạ Giở lịch xem mới biết đã thu rồi Ở nơi anh lá vàng lác đác rơi Ở xứ em Trời vẫn hanh hao nắng..!! Em đi nhẹ giữa hai hàng cây vắng Nhớ về anh và thành phố xa xôi Ở vùng anh giờ đã giữa thu rồi Ở quê em vẫn chung tình mưa – nắng Em thoáng nghe lòng lắng nhớ chuyện xưa.. Anh biết em trong một sớm nắng Sài Gòn Khi nắng vẫn hanh hao bao mùa như thế Góc quán lạ dần quen, ta thành đôi tri kỷ Ở cạnh nhau vào những buổi cuối tuần Anh kể em nghe những câu chuyện tình nhân Về rặng liễu, hàng bần, hồ Tây xanh nước biếc Em lặng im cùng anh qua từng vùng kỷ niệm Nơi anh sinh ra, chốn anh ngã lần đầu Em nghe lòng vui, đau…theo từng lời anh kể.. Hai năm yêu thương dần trôi lặng lẽ Em cũng sắp rời trường, anh cũng sắp về quê Mưa - Nắng Sài Gòn anh không một tiếng chê Nhưng vẫn nặng lòng nhớ quê hương bố mẹ Đất Hà Nội em đã yêu qua từng lời anh kể Nhưng sao có thể xa chốn em lớn từng ngày Rồi cũng đến một ngày, tay thôi nắm bàn tay Máy bay cao đưa anh về vùng trời anh nhung nhớ Em đã không dám theo vì còn bao điều vướng nợ Sự lặng im..là cách lựa chọn của hai mình Chẳng trách tình yêu không chấp mộng phiêu linh Chỉ là sự quyết định riêng cuộc đời mỗi đứa Hà Nội không em, anh có về lại qua hồ Tây lộng gió? Sài Gòn riêng mình, em tránh né góc quán quen Tự nhủ lòng tất cả sẽ dần quên Hà Nội xa, chắc anh đà ấm êm hạnh phúc Em cố gắng không nhớ anh và tìm niềm vui sống Bên một người…không ở quá xa xôi… Kỷ niệm xưa cứ ngỡ đã ngủ vùi Nay chợt sống lại bồi hồi trong tim bé Bởi trời Sài Gòn hôm nay tự dưng sao lạ thế Để em thẫn thờ, lạc bước góc quán quen Tìm bóng anh hay tìm hương ký ức… Thu đến rồi, nỗi nhớ có mùa thu??? |
MTTD - 27
SINH NHẬT MÙA THU (Cho N.) Có nỗi nhớ nào luồn trong gió heo may Trắng giọt thời gian như khói miền hư ảo Tháng chín… Ta xa khi nào? Mà hoa cúc thắp nến vàng thêm tuổi Mùa thu Dắt buồn đi cuối phố Đêm nằm nghe tiếng vọng sương khuya Ngỡ bàn tay Ngỡ mắt mềm Môi ấm Mở cửa ra chỉ thấy gió thu về Anh ngồi viết lá thư tình dang dở Hát tình ca cũng chỉ để riêng mình Ngày sinh nhật Nắng vàng thu rắc lối Hoa cúc nhòa trắng buổi sang ngang… |
MTTD - 28
GÓC NHỚ Nằm yên trong buổi chiều phủ đầy hoa voan trắng Ký ức thậm xưng Trên khóe mắt đợi chờ Anh ngồi đấy bết tình yêu đầy tóc Và đắn đo uống cạn những tiếng cười Phía nào cũng tràn một góc nhớ Phía nào vẫn gầy một góc nhớ Bàn tay mềm rách từng mảnh đơn côi Em ạ Căn phòng giờ bóng tối Đã phủ quanh góc nhớ phía anh rồi… |
MTTD - 29
Những vệt đường thu Phố đứng nghìn năm Em đi biền biệt giữa dòng ngược xuôi Phố tang tóc Phố tơi bời Nắng vàng khơi Nắng vàng rơi Chỉ có thể là mùa thu em ơi! Khi những vệt thời gian ngơ ngác đứng ngồi Khi những góc đường mênh mang vui buồn chật chội Những cuộc tình ngấp nghé chia phôi Lá vàng phơi Lá vàng rơi Thơ vẫn buồn và em vẫn trôi |
MTTD - 30
Gửi em Gửi em Một khúc tự tình Đong đầy nhung nhớ Riêng mình anh mang Từ lâu Thu đã chín vàng Từ lâu anh đã nát tan cõi lòng Buồn em Từ thủa lấy chồng Hờn ghen duyên số Long đong chữ tình Giá như ngày ấy Chúng mình Gặp nhau em cứ nói cười Dửng dưng Giá như ngày ấy em đừng Nhờ anh đưa một đoạn đường Có khi…. Thu sao cứ đến rồi đi Riêng anh vẫn đợi Xuân thì ghé qua |
MTTD - 31
Lá vàng rơi Lá đã rơi rồi sao lá ơi! Từ trần lìa khỏi thế gian đời Những chiếc lá xanh màu bóng bẩy Trải lòng mình rộng khắp nơi nơi... |
MTTD - 32
Đêm trắng Đêm mùa Thu trở mình trong hơi lạnh Tiếng côn trùng rả rích gọi tên nhau Ngọn nến tàn nhỏ mãi những giọt sầu Đêm nay lại thêm một lần ta thức Lại lục tìm, lại lần về kí ức Lật trang tình vẫn hon hỏn nỗi đau Anh không hiểu vì sao lại mất nhau Khi tình yêu vẫn đong đầy, say đắm Đã bao lần tự vấn trong đêm trắng Tại sao và tại sao Ta yêu nhau chưa đủ Hay còn lí do nào Em xa anh như chưa từng thân thiết Cũng chưa từng nói lời tiễn biệt tình yêu Anh tìm em chỉ muốn hiểu một điều “Từ tim em, tình yêu còn hay mất” Anh muốn nhận một lời thôi, chân thật Dù có thể ta sẽ mãi xa nhau …………….. Đêm nay lại một đêm Thu trăng khuất Anh lạc đường trong ngàn vạn…vì sao |
MTTD - 33A
THU SON SẮT Trời phảng phất lùa cơn gió vội Chắc tiết thu Hà Nội tạt qua Xạc xào gió thổi hiên nhà Nhác nhìn bóng dáng anh đà vượt sang Lòng nghẹn lại thương chàng son sắt Quý nhân say ánh mắt nàng rồi Khát khao trông đợi bồi hồi Ruột gan lửa đốt đứng ngồi nào yên |
MTTD - 33B
Yêu cuối hạ xa đầu đông Anh đã đến Vào một chiều cuối hạ Hương hoa len Vào sâu ngõ tim thương Em cứ ngỡ Chỉ nhung nhớ bình thường Thế mà khắc Vàng lên từng nhành lá Rồi xa vắng Những nẻo đời nghiệt ngã Vội quên rồi Khi trời nhuốm hơi đông Còn trong em Sâu sắt vết thương lòng Anh đã đến Và chợt đi vội vã Hương yêu xưa Lãng quên theo hơi giá Em trở về Phố cũ vắng chân anh Em trở về tự dỗ giấc mộng lành em trở về gắng quên mộng nhớ Em trở về Hỏi sương đêm giá hỏi lá trên cây hỏi những buồn đau vây "Bao giờ anh lại đến…!" |
MTTD - 34
Thu sầu Mỗi lúc Hạ qua, Đông ghé lại Mỗi mùa Thu chạm lá vàng rơi Vườn con lá không còn xanh nữa Lâu rồi, sao vẫn nhớ, em ơi..!! Ngày đó tiếng yêu khắc trên môi Nắng dỗi còn thua mắt em cười Lệ em làm tràn mưa tháng bảy Anh nghe lòng mình nhịp tim trôi Thế mà giờ đây quá xa xôi Đã phải dùng từ “ngày đó..” rồi “Ngày đó..”nghĩa là không còn nữa Mộng ở trong anh đã ra khơi Vườn cũ một mình bước chân côi Nhặt lá khô rơi nhớ một người Nhặt lại hương yêu vương trên phố Tìm trong xa vắng, tiếng em cười Chợt nhặt hồn mình chìm đáy sâu Ký ức ngày nao có phai màu? Nỗi đau ngày tiễn em đi ấy Còn vương sâu sắc vạn thu sau |
MTTD - 35
GỬI THƠ CHO GIÓ Tôi làm thơ như một kẻ lục tìm Khúc biến tấu dệt mùa thu bất tận Con chuồn chuồn cõng nắng mùa thu Đem gió heo mây dịu dàng vờn tóc rối Chở chút hương đời Ngây ngất mãi thu ơi Phố rất đẹp trong chiều nhạt nắng Chiếc lá rơi như một khúc nhạc lòng… Ôi mùa thu, ta yêu quá mùa thu Yêu lá rơi Mây, gió với sương mờ Mặt biển yên sau một mùa dông bão Chút nắng nằm nghiêng lững lờ trôi trong gió Trời xanh xanh, mây dệt trắng trang thơ Khi màn sương buông nhẹ khắp khung trời Yêu chiều thu sương đẫm nét mi dài Yêu hạt mưa nhẹ nhàng đi trên lá Để lá vàng rơi lất phất trước hiên nhà Mà nhớ tình xưa nhớ lá vàng Với mùa thu câu thơ sẽ tái sinh Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo Trời xanh thêm trong tình thu quyến rũ Nhặt lá vàng rơi mắt lệ nhòa Tìm trong kẽ lá lời thơ cũ Một chút lòng Gửi gió xa… |
MTTD - 36
Tự sự Chợt nao lòng khi chạm vào hương nhớ Đã lâu rồi cứ ngỡ đã vùi quên Lòng dậy sóng khi thoảng nghe trong gió Những yêu thương ngày cũ bỗng tràn về Lang thang đêm Hà nội thênh thang quá Lá xào xạc trên mỗi bước chân qua Mùi hoa sữa sao nghe nồng nàn lạ Tại vì em Hay tại chút hương xa Lòng tự hỏi Trong tận cùng kí ức Có khi nào em nhớ lại ngày xưa Chút dĩ vãng có trôi về đời thực Có như anh Nỗi nhớ mãi vẫn đầy. Đêm im ắng Lạnh Thèm Hơi ấm một bàn tay. |
MTTD - 37
Thơ tình cho em Lá thu vàng xào xạc dưới chân em Hồn rơi nghiêng giữa một trời hoa mộng Em đứng yên để anh nhìn lắng đọng Một chút buồn vội vã níu thời gian Đan tay vô tình ... em cười hiền ngoan Nhặt lá thu rơi thả dòng ký ức Mặt trời bên kia ... vòng tròn đỏ rực Ấm áp hoàng hôn ... môi mắt gần kề Vần thơ dại khờ anh gởi đam mê Gởi chút mùa thu đến người tình nhỏ Này cô bé ơi! Trăng vừa qua ngõ Tà áo em bay thoáng nhẹ bên đồi Một chút thẩn thờ, một chút nữa thôi Em giữ tình anh đêm dài vô tận Hương sắc quyện nhau ... bóng hình vương vấn Lặng lẽ sương thu ... dỗ giấc mơ đầu. |
MTTD - 39
Thu cho em Anh xin gửi chút nắng thu Cho người con gái sương mù mộng mơ Bao mùa cây lá vu vơ Nai vàng ngơ ngẩn ru hờ tiếng yêu. Để anh thơ thẩn bao chiều Gọi tên em giữa rong rêu cội nguồn Thu về gửi tiếng lòng buông Bàn chân em khẽ ... làm buồn lá rơi. Ngó lên anh ngó lên trời Tìm hình tìm bóng tìm lời nhớ thương Gủi cho hết những vấn vương Tâm tình anh gửi ... con đường em qua. Thu gần rồi lại thu xa Lá vàng rồi lại lá ra ngõ hồn Anh nhìn em giữa hoàng hôn Bóng chiều nhập nhoạng ... bồn chồn không tên. Em về vai áo hớ hênh Thu về lá gọi ... sầu lên mắt người Yêu sao môi mắt em cười Cõi mê cõi thật ... rạng ngời ... tên em. |
MTTD - 40
XAO XÁC MÙA THU Không hiểu vì sao anh lại không sang Cứ mỗi tiết thu lá vàng rơi rụng Nỗi nhớ thẳm sâu thánng năm lận đận Em lại bồi hồi mỗi bận anh qua Xao xác hàng me lay động hiên nhà Như ngóng mãi chuyến phà con sông nhỏ Những khoảnh khắc bên bếp hồng lửa đỏ Tình yêu nồng nàn sáng tỏ trăng trong Nỗi nhớ anh đằm thắm dội bên lòng... |
MTTD - 41
EM VÀ MÙA THU Mùa thu vàng úa lại về trong nỗi nhớ của tôi Mùa thu ngày ấy Em đi xa chẳng nói một lời Để tôi mỏi mòn ngày đêm chờ đợi Mùa thu buồn lại đến Thời gian cứ trôi vô tình Em xuống thuyền rời bến cũ Tôi mái đầu bạc trắng khói sương Tôi không đợi mùa thu về Làm lòng mình thêm cay đắng Tôi không đợi em về Em hãy để đời tôi đi qua Tôi, con thuyền nhỏ Em là dòng sông sâu Mái chèo tôi khua động Mong đời em yên lặng Mùa thu đi về đâu? |
MTTD - 42
Mùa Thu cho ai Thôi em à, mùa thu không còn nắng Đà Nẵng buồn như anh chàng ngu ngơ Mưa lất phất nhoè hết cả vần thơ Màu tím buồn trong chuyện tình dang dở Thôi em à, thu không còn trăn trở Đón chờ nhau trong những buổi hoàng hôn Chiều dần buông, bóng tối phủ tâm hồn Cho đêm về nghe lòng mình quạnh quẽ Thôi em à, mùa thu đi lẵng lẽ Gió khẽ khàng thôi hát khúc yêu đương Hương cốm đượm, vương mái tóc người thương Ai khắc khoải ngóng chờ hoài thu ấy |
MTTD - 43
Xao Xuyến Mùa Thu Có một chiều thu về ngỡ giấc mơ Trời bỗng xanh hơn nắng cười đùa trên lá Bước bên anh nghe ấm nồng thật lạ Thế gian này thơ mộng chỉ mùa thu Vạn vật như say đắm dưới sương mù Cũng có lúc mưa thu vang tiếng hát Dỗ giấc nồng bằng điệu nhạc du dương Gởi ánh trăng vương vào tình của gió Thu đã đến gió heo may đầu ngõ Anh thấy không chiếc lá rụng ngoài sân Nghe xôn xao nỗi nhớ cứ trào dâng Những kỷ niệm tình mình đang sống lại Chuyện ngày xưa mùa thu như huyền thoại Chiếc lá vàng rơi trải lối chân qua Và lời yêu hò hẹn chẳng phai nhòa Ghi khắc mãi trong tim mùa thu ấy Sắc trời thu quyện vào hồn êm ái Nửa con tim khờ dại ở nơi anh Thu đã về hoa lá ướm tình xanh Giọt sương sớm trên cành còn yên ngủ Sánh vai nhau nhìn mùa thu quyến rũ Có anh về thắm hồng nụ hoa xinh Thu không anh đời thiếu ánh bình minh Anh là tất cả niềm tin em mơ ước Yên lặng nhé mùa thu đừng cất bước Để phút giây này hạnh phúc chẳng là mơ Một mùa thu mật ngọt đắm tình thơ Xao xuyến những mong chờ thu nồng ấm! Mùa thu ơi nhớ mong nào mê đắm Tình lên ngôi hòa nhịp đập con tim Nụ hôn trao quyến luyến ngọt môi mềm Yêu thắm thiết sắc vàng loang màu nhớ! Tim say nồng muôn thuở bởi mùa thu! |
MTTD - 44
THU BUỒN Thu về chi rứa hởi thu ơi! Em đã đi xa tận cuối trời Để lại cho anh bình rượu đắng Uống vào say khướt cũng thế thôi Thu về thêm đau đớn lòng ta Yêu nhau sao lại phải cách xa Em nói nơi xa còn thương nhớ Gần nhau không thể sống chung nhà Thu đến làm chi với khách thơ Đêm dài trắng mộng nửa giấc mơ Có thật không em lời em nói Từ ngày ta đã lạc đường tơ Thu vàng chờ đợi nữa mà chi Em về rồi cũng phải ra đi Hãy để cho anh cùng kỷ niệm Một đời dang dỡ mối tình si |
MTTD - 45
Còn không em Nao lòng quá Nồng nàn mùi hoa sữa Lâu lắm rồi Nỗi nhớ chợt ngủ quên Nghe trống vắng hình bóng của đêm Yêu thương cũ tràn về theo cơn gió Sài Gòn đêm Buồn tênh chân ta bước Lá xạc xào theo mỗi dấu chân qua Thèm hơi lạnh một chút của giao mùa Thu rất buồn Không níu chân người lại Hội An ơi Tận cùng trong tâm khảm Nhớ vô cùng hạnh phúc đã trôi xa Kỷ niệm xưa giờ thành dĩ vãng Giá như mà Ta đừng lạc mất nhau Biển im lặng Sóng trào Gió lao xao Đà Nẵng nhớ Một vòng tay, hơi ấm đã trao |
MTTD - 46
Thu ly biệt Nhặt lá vàng viết thơ tặng ... người dưng Gom nỗi nhớ ghép vào từng con chữ Thời gian mãi vô tình là phép thử Khiến đôi bờ con sóng dữ cuồng quay Khối trinh nguyên mình góp nhặt bao ngày Giờ chợt vỡ trên tay thành mây khói Buồn giăng kín thu nức nở thầm gọi Nhân ảnh xưa mờ nhạt phía chân trời Có phải tình là một cuộc đùa chơi ... ??? Là cái thú làm cho người tiêu khiển ??? Lời thệ hứa không cần là bất biến... Giữa dòng đời vạn biến ... phải hay không ??? Thu lướt mau cho hạt nắng thôi hồng Hồn đơn lạnh khi gió đông gõ cửa Tim bật khóc làm tàn luôn đốm lửa Thương thời gian lần lựa bước qua thềm Trả lại người những ngày tháng dịu êm Cả khao khát giấc đêm về rót mật Những con chữ trải lòng nghe chất ngất... Khi hiểu ra mới biết thật ... mình khờ... Tội tình chi thả gian dối vào thơ Cho tấc dạ bây giờ nghe mặn đắng Ta gắng giữ cho tâm hồn bình lặng Nhưng sao lòng trống vắng giọt sầu rơi... Trở mùa sang nghe gió khẽ ru hời Lá vàng rụng nghe bời bời tấc dạ Thôi giã biệt quên giấc mơ vàng đá Mà một thời mình đã dệt cho nhau Bến hoàng hoa tang trắng phủ một màu Xin vĩnh biệt nỗi đau đời chia nửa Cầu xin đó đừng hỏi gì thêm nữa... Người về đi Thu tiễn... Người về đi... |
MTTD - 47
THÁNG MƯỜI HÀ NỘI VÀO THU. Biết không em, đã Tháng Mười rồi đó. Một nghìn năm Hà Nội - Thăng Long. Thủ đô khoác một trời áo đỏ. Trái tim hồng - giữ triệu triệu ước mong. Trời Hà Nội vào thu xanh trong. Hương hoa sữa rộn ràng theo trẩy hội. Sức sống mới trào dâng từ nguồn cội. Những linh thiêng hồn sông núi oai hùng. Yêu em, yêu Hà Nội, khối tình chung. Thu dạo bước bên Loa Thành cổ kính. Đêm Hồ Gươm lung linh ánh bạc. Phía đằng đông ấm áp một vầng dương. Rực rỡ hồng là Hà Nội yêu thương. 11/10/2010 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:03 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.