Thời gian không trở lại
Có lẽ
Có một thời ta bên nhau Ly ca fe chiều gặp gỡ Có những phút giây lầm lỡ Để em măi là của anh Có những lúc chỉ loanh quanh Đường sài g̣n ngày càng chật Có một người hay hờn giận Hết kẹt xe lại bận hoài Thời gian nào có đợi ai Mai này già đi em nhỉ Có khi nào ta chợt nghĩ Ḿnh vẫn măi ở bên nhau... Y100C |
Tự nhiên !
Khi ḍng máu vẫn c̣n chảy về tim Th́ nỗi nhớ len vào từng nhịp thở Có phải khi nụ hoa kia vừa nở Một cơi ḷng cũng tan nát v́ yêu Hỏi v́ sao nhớ nhung đă thật nhiều Mà cuồng nhiệt vẫn nồng nàn thế nhỉ Với t́nh yêu có đôi đều đáng nghĩ Quên thân ḿnh chỉ nghĩ đến người ta Có phải yêu cỏ dại sẽ nở hoa Và côn trùng thoát kén tù mọc cánh Vẫn tiếng kêu triền miên đêm hiu quạnh Chỉ v́ yêu nên cái chết nhẹ tênh Ôi tiếng ve cho mùa Hạ mông mênh Tiếng dế nỉ non giữa mùa thu quyến luyến Cho nắng lên soi những ǵ đẹp tuyệt Phút huy hoàng rồi câm lặng thế thôi Và rồi hoa cỏ côn trùng cũng có đôi Yêu tự nhiên bốn mùa cùng nỗi nhớ Cho thế gian hiền ḥa theo nhịp thở Cho t́nh yêu như vừa mới bắt đầu Y100C |
Ghen
Có đôi lúc Em nhớ tới người xưa Anh thầm ước Gặp nhau sớm hơn nữa Trái tim em chẳng có ngăn thừa Lại ghen Biết rồi Chẳng nên ghen với trời mưa Nhưng chỉ có mưa mới làm em ở lại Biết rồi chẳng nên ghen với cây cỏ Ngồi bên nhau em cứ ngắm cỏ cây Yêu là ghen Xin em ghen đúng lúc Điện thoại reo anh bốc máy nghe liền Đang đi đường Nguy hiểm lắm đừng ghen Đă bị phạt lại c̣n hơi tức nữa .... Hic |
Hai nửa
Đă bao lần Em muốn nói chia tay Là hờn giận hay là sự thật Anh thầm hỏi Một phần hay tất cả Bởi v́ anh lầm lỗi thế nào Đă nhiều lần Giận đă bỏ đi xa Cho thương yêu quay đầu trở lại Cho t́nh ta say trong khờ dại Đến với nhau Như vẫn tự hôm nào Có lẽ một ngày kia Đến hay không hay dài như vô tận Ta với tay xua đi hờn giận Để hai ḿnh vẫn yêu ở hai nơi..... |
Em gọi anh là ǵ ?
Là "T́nh yêu mùa Thu" ? Thế có phải Mùa Thu đầy xác lá Trời trong xanh ..........trống vắng vô cùng Em biết không ! Anh rất thích màu xanh Tia hy vọng mong manh Nhưng có nó anh sống Trời Thu tuy rộng Nhưng là úa hoa tàn Anh vẫn thích mùa Thu V́ em gần ngay đó Nhưng gió Đông đă chầu trực ngoài kia Anh chẳng thích yêu trên bờ vực Cứ bơ vơ nguy hiểm làm sao Thôi anh đành chấp nhận Thu đẹp và thanh cao Nối gót dài xôn sao thêm đường phố Có lẽ Thu này luôn để ngỏ Ngày lập Đông vẫn đến tự vô h́nh |
Sẽ là
Một mùa Thu mây bay và gió nhẹ Chiếc lá cuối cùng đợi cái rét mùa Đông Khi thời gian là một áng mây hồng Ta không đếm cũng không cần lo lắng Nhưng chao ôi thời gian không phẳng lặng Trời không mây đời vẫn sẽ băo giông Mặc cho ta vùng vẫy đến vô cùng Nó sẽ đến d́m ta vào lốc xoáy Ta vẫn đợi một mùa đông dù lạnh Một giọt mưa giữa sa mạc mênh mông Tia nắng quạnh quẽ giữa thinh không Nhưng cuộc sống vẫn cần tia nắng ấy Một điều ước c̣n hơn mọi điều ta thấy Rằng người ta sẽ thật với người ta Rằng đă chọn kiếp sống phong ba Th́ xin hăy cùng nh́n về phía trước Nhưng ước mong biết đến bao giờ được Giữa thế nhân sợ hăi và dối lừa Giữa nỗi khổ và cô đơn cùng cực Sẽ là hai thái cực của B́nh Minh Đă có lúc đ̣i hỏi phải hy sinh Ta sẽ chọn một trong vài cách sống Sẽ có lúc lời thề chôn huyệt rộng Để ḿnh ta về với cơi phù du |
Dấu hỏi nào cho anh nữa
Vẫn biết rằng ta có một t́nh yêu Của niềm đau và bao điều ngang trái Nhưng em ơi thời gian không trở lại Cái ngày xưa cuông nhiệt đă qua rồi Có bao giờ em hiểu thấu trong tôi Măi ghi dấu t́nh em như chén đắng Bởi trong ta c̣n bao nhiêu khoảng lặng Vấy lên nhau ngộp thở đến vô cùng Khi em về biết vẫn nghĩ mông lung Đặt dấu hỏi bao nhiêu là dấu hỏi Có một ngày thời gian sẽ đi khỏi Để ḿnh anh gặm nhắm một nỗi đau |
Nếu lỡ
Thế lỡ em bỏ anh Thơ có nhiều không nhỉ Nếu như em chợt nghĩ Làm thơ để được ǵ Nếu cứ viết ra đi Thơ sẽ là ray rứt Ngôn từ như dành giật Đất sống của đời nhau Nó mượn những cơn đau Đâm sâu vào lồng ngực Hằn nên một kư ức Chẳng nḥa bởi thời gian Cuộc sống sẽ miên man Cỏ cây thành hoang dại Những ǵ c̣n sót lại Chắc chỉ có vần thơ!!! Haiz |
Đợi đến mùa Đông
Ừ có lẽ Đông sắp ghé qua đây Để nhặt nhạnh chiếc lá c̣n sót lại Ừ có lẽ ta điên dại Yêu em để nhận đớn đau Em có biết v́ đâu Ngôn từ sao đắng chát Gửi chiều mưa nặng hạt Rát mặt lạnh đường về .......................... |
Nhà ai mới dựng thơm mùi vữa
Có chút trà nào mới ủ không Vần thơ treo vách tràn trăn trở Cho khách đường xa cũng chạnh ḷng.. Mừng nhà mới của Yeu100C nhé. Lâu lắm mới được đọc thơ Yeu100C... Những bài thơ thật hay... Chúc nhiều sáng tác nhé Y! |
Quote:
Có những lúc ta cô đơn kỳ lạ Bạn ở ngay gần cũng chẳng muốn qua chơi Có nhứng lúc ta điên kỳ lạ Kiếm người ta ở tận những nơi xa Gần đây chắc bị đu dây điện roài hic hic |
Quote:
Có những lúc người ta hay kỳ lạ Dây điện mỏng manh đu mới thiệt tài Có những lúc người ta siêu kỳ lạ Người chẳng cao to mà lặn thiệt dài.... :expect::expect: |
http://www.hoahodiep.com/editor/asse...aytrongtay.jpg
Em có biết không Khi chưa gặp nhau Ḿnh là người xa lạ Em đi ngang anh mới chợt nhận ra Một ngă tư nơi con đường cắt qua Ta dừng lại cho thời gian dừng lại Nắm tay nhau ta xoay trong khờ dại Nh́n xung quanh điên đảo hết rồi Nhưng có một thứ chẳng xoay Đó là đôi tay đang nắm chặt Ta cứ thế dắt nhau..... Qua lốc xoáy của thời gian Qua vết cắt cuộc đời cay đắng Qua cả nỗi đau định mệnh Cả miệng lưỡi thế nhân Có lẽ anh vẫn cần bàn tay nắm Hướng về nhau... |
Nếu!
Nếu em muốn chia tay Cứ lặng lẽ đừng nói lời ǵ cả Cho anh bớt cơn đau hành hạ Lâu dần cũng sẽ quen thôi Em chớ đổi số phone Để anh c̣n nh́n ngắm Đôi khi anh tuyệt vọng Tưởng có em bên ḿnh Nếu thật ... .....ta phải xa nhau Đến lượt anh Sẽ là người nhặt sỏi Mỗi khi anh muốn gọi Hay nhớ đến người ta |
Chật chội Nơi sâu thẳm tâm hồn Anh là người ngoại đạo Kẻ đến sao cao ngạo Chỉ gặm nhấm thời gian Để cả hai măi miên man Chia đôi kỷ niệm Của anh để nhớ, của em để buồn Ta miên man xây ngôi nhà Lấn chiếm vào khoảng không Của nhau Em th́ sao C̣n anh như quá chật Muốn vươn cao phải xô đẩy người ta Rồi sẽ có một cú đâm va Đời hai ta chắc sẽ đầy thương tích Sẽ là một cú đâm va Cho khoảng không mới Cho cuộc sống đầy dấu hỏi Có c̣n nhau ??? ……. |
Thế là
Lại đến Halloween Sự tôn trọng hay đùa giỡn Tử thần lâu nay lởn vởn Hàng vạn người bỗng chốc tiêu tan Có phải Sống thật khó và chết dễ dàng Để thế nhân chọn nỗi lo và sợ hăi Để thày tế cho bùa cho ngải Để tiền tài vật chất hóa hư vô Nơi hoài băo và ḷng tham hóa tội đồ Và tất tật đem vào ṿng xoáy Nhưng mưu mô trở thành tṛ hủy hoại Của loài người đang giẫm đạp lên nhau Rồi đây cái chết đến từ đâu Hay từ chính người đang ngụy tạo Nước biển giâng Miền tây không c̣n gạo Chạy đi đâu cả cao nguyên đă chết thật rồi Halloween không phải tṛ đùa Thần chết vẫn ngày ngày lởn vởn Các ngươi cứ vui và đùa giỡn Một ngày kia chắc cũng chẳng c̣n xa ..... |
Đông ...
Trời se lạnh Đông về chưa nhỉ Nắng âm u mây nặng kín bầu trời Căn gác nhỏ sao cứ măi đầy vơi Cứ tiếc nuối măi cái ngày xưa cũ Ta muốn quên đi bức tranh quyến rũ Của một người xa lạ mới đây thôi Để vượt qua những thổn thức bồi hồi Để giữ măi lời thề như ngày cũ Khi đông đến với bao điều nhắn nhủ Rằng người ta sẽ hạnh phúc với người ta Có lẽ riêng ḿnh sẽ phải ĺa xa Không hẹn gặp Cũng không online nữa Sẽ như vậy và luôn là như vậy ...... Để quên đi kỷ niệm ngày xưa .. |
Ta muốn
Vô t́nh với chính bản thân Bội bạc với cơi ḷng trĩu nặng Bởi v́ mai Không c̣n gần nhau nữa Bởi v́ mai Có người chẳng cần bản thân, Bất cần .... tât cả Chỉ sống .... giản đơn hơn những ǵ phức tạp Chỉ sống như tồn tại Phải không? Có một ngày như thế .... Em trả lời ... có hay không? |
Đừng bao giờ cật vấn…có hay không…
Dẫu anh trách em vạn lần bội bạc Tất cả theo ḍng thời gian mang mác Chữ vô t́nh càng gợi lại niềm đau Bởi v́ mai chẳng c̣n được gần nhau Em cố giản đơn những điều phức tạp Trĩu nặng chi anh cho ḷng thêm băo táp Bởi biết đâu… như thế…có một ngày… |
Nếu ..
Cho anh mượn nỗi đau Chưa từng có V́ ta chưa thấy nhưng có thể đoán ra Ngày hai đứa chia xa Ai chịu nhiều đau nhất Nếu như vậy, nếu là thật Thơ gieo vần làm chi Từ ngữ có nghĩa ǵ Hay là Viết tên em nối thành bài thơ có một chữ Nhớ …………….. Anh có thể Gọi cho em không Có được nói chuyện không Có được kể về một nỗi buồn không Nếu là không Th́ yahoo cũng được Nếu là không Chắc anh lại t́m những bài em viết Nghiền ngẫm t́m những dấu tích thời gian |
Quote:
Ai cười ai khóc? |
Em biết đâu
Nỗi đau đă gặm nhấm từ lâu Có muốn khóc Biết có khóc được Cầu trời cho khóc được V́ ta Nỗi đau chai sạn mất rồi Biết sẽ chia đôi Hàng ngày chưa từng thôi nghĩ Cho nên Ta là người Mỗi ngày nếm trải Đắng cay Ngủ dậy biết vẫn c̣n Biết một ngày phải giữ Nó không phải vật chất Nên không thể giành giật Nó không phải vô h́nh Nên cũng không thể lặng thinh Vẫn thấy được nên mới phải đau Đúng không nào ..... |
Quote:
Giá như tôi là Y |
Hoang tàn
Những lời em nói là sự thật Hay là một phút giận hờn Anh chẳng có ǵ hơn Nơi đầu môi chóp lưỡi Th́ xin Một phút giây gắng gượng Nh́n lại ...Nh́n lại Những ǵ đă qua Nói nhiều để làm ǵ Chia ly Có c̣n không kỷ niệm Chia ly Có c̣n không một chút nhớ đến nhau Hay chỉ là căm giận Sẵng sàng dành cho nhau ngôn từ đắng chát Anh ước có thể quên Quên được .... Nói nhiều để làm chi Thời gian sẽ trả lời tất cả ... SGN 1/11/2010 |
Quote:
PL cùng tâm trạng với anh VMT. Cảm ơn Y đă viết những ḍng thơ lay động ḷng người đọc này. |
Ta ghét
Ghét những ngôn từ hoa mỹ Để mang tiếng là kẻ đầu môi Ta ghét những bài thơ viết vội Sẽ mau quên chẳng ngấm được từ nào Ta muốn giận nhưng không sao giận nổi Muốn tỏ ḷng chẳng biết nói ǵ đây Chắc người ta đă muốn đổi thay Đành chấp nhận cho thời gian ḥa giải Gửi cho em Mai anh đi rồi Hẹn em khi trởi lại Để bắt đầu hay tiếp tục Hay là chấp nhận một vết cắt Không đâu Cắt vẫn c̣n đẹp chưa đau Phải là dập nát Như một vết đè khủng khiếp Va vào giữa chúng ta SGN 02.11.10 |
Không và Không
Ta không cần thứ t́nh yêu nghệ sĩ Xây cho đẹp để đem khoe Cũng chẳng cần thứ ḷe loẹt Đời nh́n vào mang ảo tưởng điền rồ Thứ ta cần là phải chăng là chấp nhận Cái xù x́ gai góc của đời nhau Cái ta cần là niềm vui bé nhỏ Để quên dần những kư ức buồn đau Nhưng Người quen rồi cuộc sống buông xuôi Không chấp nhận và không cần tất cả Có biết đâu ngôn từ đang hành hạ Một mất một c̣n giữa lối riêng chung |
Ngủ Đông
Thời gian đă lập Đông Vẫn con đường vẫn mông lung định mệnh Ta chợt nhận ra Mùa thay đổi nhưng ta chẳng đổi thay Giá như Có một chút xa lạ Có một chút yên b́nh Giá như Có thể Nh́n em một góc mười giờ Đêm lặng lẽ kéo chăn cho ấm lại Nh́n phút thơ ngây ta giữ măi Nét vô tư của giấc ngủ Đông về ! Muốn lắm nhưng chẳng được Khi màn đêm buông xuống Cái thế giới của người ta |
Có một thế giới anh chẳng nhận ra
Trong thế giới ấy, c̣n riêng em ở lại Thế giới tối đen, thế giới có nhiều điều sợ hăi Em chẳng có ǵ...ngoài bóng tối, đêm đen Thế giới buồn tênh, thế giới chỉ ḿnh em Anh đă không thể xen...v́ bên kia thế giới Em phủ che bản thân với bao mặt nạ hề, giả dối Em dối trá cảm xúc ḿnh...để bảo vệ bản thân yên Đổi lại, gieo cho anh bao nỗi muộn phiền Và bây giờ là ḿnh em cô liêu trong miền nhớ Nghe nỗi nhớ thương, đau len đan xen trăn trở Cố dỗ ḷng yên, bao vết lở Cố gắng giữ cho ḿnh...thế giới chỉ có em... =HK= |
Chẳng lẽ Anh không muốn làm kẻ tham lam V́ đă chót yêu em và người ấy Lời chia tay dường như khó đến vậy Đă nói rồi nào có bỏ được đâu Đă bao lần em giận rất lâu Lâu đến mức thời gian không c̣n nữa Lâu đến mức đời ta chia hay nửa Rồi vô t́nh lại đụng vào nhau Nửa của anh hai bờ đă rất đau Từng nhịp sóng chạm vào cơn tự ái Nửa của em th́ tưởng như điên dại Mỗi khi ta xa cách tận phuơng trời Chẳng khi nào hai nửa được thảnh thơi Để hàn gắn vết thuơng ḷng đă lỡ Ngày lại ngày thời gian càng trắc trở Có lẽ nào ta xắp phải chia ly Phnompenh 26/1/11 |
Phút giao thừa
Chờ đợi khoảnh khắc sang canh Một khoảnh khắc hồi hồi khó tả Chờ một người kia xa lạ Gọi là người dưng nhưng đă quá thân quen Chờ đợi một người quen Chúc mừng đầu năm mới Chờ ai ta măi đợi Cái khoảnh khắc giao mùa Năm tháng đă đi qua Nỗi buồn c̣n để lại Một năm khùng điên măi Chắc lại măi điên khùng Đầu năm đại khai tạp bút |
Tha thứ cho anh
Kẻ tội đồ có muôn vàn ly do Để sống bên trên cả ngàn cay đắng phải cố sống dù đời không bằng phẳng Dù trái tim tan nát tự bao giờ Với t́nh em anh chẳng phải nghi ngờ Yêu là thật và tấm ḷng cũng thật Nhưng đời người bao chuyện được mất Có phải chăng anh đă đếm rồi đong Em chẳng được ǵ khi vẫn đợi vẫn mong Trong tuyệt vọng cùng bao điều ngang trái Thế nên, t́nh yêu ngang nhiên phản lại Kiếp b́nh vôi cay đắng đă ngàn lần Anh đến rồi đi để yêu kia thành hận Em quay lưng găm nhấm một nửa đau Nước mắt rơi chẳng phải v́ mất nhau V́ nghẹn đắng tin vào nơi vô vọng Cuộc t́nh đă đi c̣n chi lắng đọng Vết chân chim đă đến tự bao giờ Bao nhiêu năm chẳng phải đă như mơ Nhưng cay đắng một ḿnh em gánh chịu Haiz Hạnh phúc em nhé |
Nhớ
Mỗi tối ta ôm giấc mộng Của ngày qua êm đềm Mỗi tối bàn tay ôm lấy mặt Nhớ măi một h́nh dong Em từ đây ngàn dặm Chẳng phải là trăm năm T́nh ta là dĩ văng Lỗi rẽ giữa địa đàng Em đi về nơi ấy T́nh ta trôi mênh mông Xin b́nh yên vô tận Nhớ măi phút ấm nồng Có hay không c̣n nhớ đến nhau Có hay không măi nhớ về sau Có hay không trời yên biển lặng Để chiều nay nỗi nhớ tự đáy ḷng Cho ta xin ôm lấy kỷ niệm Ôm lấy mộng đêm thiên đường Cho ta xin gh́ hôm qua dĩ văng Để giấc mơ được nói lời thương |
Lại nhớ
Dạ bảo không nhớ nữa Sao tâm vẫn muộn phiền Người bảo không yêu nữa Nhưng sao vẫn hàn huyên Người đi sao ngoảnh mặt Dấu nước mắt vào trong Đêm ơi c̣n hiu quạnh Xót xa cả cơi ḷng Người cho tôi sức mạnh Để quên một h́nh dong Xin b́nh yên về lại Nỗi nhớ vẫn hoài mong Thôi th́ thôi nh́n lại Hết nhớ rồi lại trông Thôi th́ thôi đành vậy Mặc kệ tê tái ḷng |
Quote:
|
Chia tay
Chiều sài g̣n bên ly cafe Gió bỗng nổi tiếng dương cầm dạo nhịp Bản sonate dưới màn đêm đặc quánh Như ngộp thở đè nén cả thời gian Tại sao ta cứ nghĩ đến miên man Một chữ t́nh đành ḷng gieo oán hận Một chữ t́nh để trải ḷng vô tận Nhưng làm sao tránh khỏi chữ "vong ân" Tiếng đàn kia ngươi vô t́nh vội vă Hối thúc thời gian cứ đến làm chi Nếu như thanh âm có thể Dừng lại nốt buồn để người quay bước ............... ra đi |
Đêm yên lặng chợt nghe tiếng chuông reo
Tin nhắn đến muộn giờ này ai c̣n thức Ôm nỗi buồn dài theo tiếng nấc " ḿnh chia tay nha anh" đau xót bỗng dâng trào Đêm mất ngủ thế gian quá lớn lao Không dung nổi mối t́nh ta nhỏ bé Không dung nổi tiếng nhịp tim khe khẽ Trống ngực đập dồn chỉ muốn vỡ tan hoang |
Tôi hỏi ḿnh
Hỏi ḿnh nghĩ ǵ Đem chân t́nh cân đong ḷng hờ hững Đem b́nh yên đối chọi với băo dông Đem lăng du so với ḷng bất định Đem t́nh em ra đùa cợt giữa phố đông Có phải tôi t́m Quá khứ để tiếc một thời T́m t́nh yêu nơi góc khuất trái tim T́m lại ḿnh trên thềm Xuân mới nhú T́m thú vui trên lệ đắng cơi ḷng người Để cho đời kết tội Bởi nỗi đa đoan và cả dối gian Cả những lần t́m vui trong chốc lát Cả những mưu toan ngàn năm vẫn điên loạn Cả những ân t́nh trên đời khó t́m ra Tôi bội bạc với chính bản thân Với chính hạnh phúc người ta mang đến Cái mà không ai có được Cái vẹn tṛn trời đất đă ban cho Phải làm ǵ Để giữ được chữ nhân Để viết thêm chữ t́nh c̣n để ngỏ Để lại được mỗi chiều nh́n b́nh yên trước ngơ Để không hối tiếc trước mỗi ngày đón b́nh minh Tạ lỗi với một người để không có lỗi với một người để giữ một người cố măi mà không làm được haiz |
Đến khi nào
B́nh yên sẽ trở lại trốn đây Lấp khoảng trống nơi căn pḥng bé nhỏ Để mỗi tối đi về thôi chua xót Chờ tiếng phone rung nhẹ măi nôn nao Đến khi nào Tôi mới quên được Một h́nh bóng một câu nói b́nh thường Một tối hẹn vội vàng không biết trước Một nụ cười đôi lúc mới nhận ra Đến khi nào ảo ảnh mới buông tha Khi tâm trí lấp đầy bằng dĩ văng Khi đêm về luôn ồn ào tiếng nhạc Và người ta đi vội vă về đâu Mới vừa thôi hạnh phúc đă ngang qua Thỏa khao khát bên ḷng không yên ả Một cảm giác điên cuồng không thể tả Một lửa t́nh nhen nhóm đến rồi đi Thôi hăy quên đi để b́nh yên trởi lại ... |
Dậy sớm
Giấc ngủ không tṛn không cơn mộng mị Hiển hiện lên một sự thật khó phôi phai Mới hôm qua c̣n nồng ấm tựa hai vai Để những ngày mai không c̣n em nữa Rồi mỗi sáng khi b́nh minh gơ cửa Và thời gian lặng lẽ sẽ trôi mau Mưa hay nắng với ta chỉ một màu Màu trống vắng len vào từng hơi thở Nó lạnh lùng gặm nhấm Cả quăng đời hay mấy tháng mấy năm Nửa muốn quên nửa muốn nhớ để ăn năn Những lời nói, dáng đi cả nơi về ôi quen quá Làm thể nào mỗi sáng không nhớ nữa ............... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:47 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.