Hoài Niệm Và Nỗi Nhớ
Hoài Niệm Đêm nay! Mây cứ trôi và lòng tôi cứ nhớ Một dĩ vãng buồn nhưng đẹp cũng như mây. Nhớ ngày nào đôi má em hây Làn tóc mướt vương đôi bờ vai nhỏ Em khẻ hát bài ca gì không rõ, Trong lời ca có chút tình theo gió Đã qua rồi giờ bở ngỡ,xa xăm. Thời gian trôi nhè nhẹ lặng căm Cuộc tình bao năm nay vụng vỡ. Vì tình yêu xưa chưa bao giờ anh nắm bắt Để nỗi buồn sâu trong mắt Khóc âm thầm kí ức vỡ tan. Chợt tỉnh cơn mơ, bàng hoàng nổi nhớ Đã xa rồi yêu dấu những ngày xưa. trường hận |
Dấu Chấm Cuối Cùng
Có lẽ nên kết thúc Một cuộc tình mộng ảo Hoa trong tranh,trăng dưới nước Làm sao bắt được hỡi người Em! Đừng gieo rắc nỗi đau Cho linh hồn anh thêm quằn quại Đừng ban lòng thương hại Để anh lún sâu thêm Tưởng rằng! Đó là một tình yêu êm đềm Em! Hãy đi khỏi cuộc đời anh Như lúc em chưa đến Để anh thắp lên ngọn nến Giữa buồng tim Xoá bóng hình em trong đêm tối lạnh lùng. 24.04.2010 Phan Trường Hận |
Vĩnh biệt tình đầu Em đi rồi mùa hạ héo trên cây Cuộc tình đầu theo nắng vàng hanh úa Trái tim em đã bao giờ mở cửa Để tình anh khẻ chạm giấc mơ đầu Em đi rồi mùa hạ héo trên cây Lá u buồn thôi không còn xanh nữa Mưa đượm sầu nên ghé vào khung cửa Tìm thi nhân tâm sự suốt canh dài Em đâu rồi thôi em hãy đi đi Một lần thôi bây giờ và mãi mãi Đã qua rồi còn đâu thời vụng dại Những vết đau sâu thẳm trái tim gầy Em đi rồi và em hãy đi đi Một lần thôi bây giờ và mãi mãi Có hối tiếc cũng đừng nên quay lại Vĩnh biệt em vĩnh biệt mối tình đầu 13.05.2010 phan trường hận |
Đôi Ngã
Đôi ta cánh nhạn hai phương trời Là nước đôi dòng Là gió hai phương Hai kẻ không chung đường Hai tâm hồn không hoà hợp Em hoa đang khoe sắc Anh một kẻ tình si Em ánh bình minh chói lọi Anh là bóng tối u buồn Một tình yêu đơn phương Trái tim gầy xơ xác Anh không cần một lời ca hay câu hát Mà thật lòng em.Nói kết thúc.Thế thôi! Anh sẽ về trong đơn côi Em vẫn là em với nụ cười rạng rỡ Dẫu biết rằng con tim mình tan vỡ Vẫn còn hơn chìm đắm cuộc tình buồn. 11.05.2010 phan trường hận |
Nỗi Lòng Tôi vẫn yêu em như ngày đầu gặp gỡ Bởi tình yêu không thay đổi bao giờ Vì bước tiến tương lai đành câm lặng Để cuộc đời em hạnh phúc về sau Tôi câm lặng nhưng tình yêu không đổi Nó từng ngày vẫn lớn mãi trong tôi Nhìn em đau lòng này đau gấp bội Bởi tình yêu không thay đổi bao giờ Em đừng nghĩ cho rằng tôi hờ hững Để em buồn quạnh vắng cảnh bơ vơ Tôi vẫn thế lòng yêu em mãi mãi Và tình yêu khôg thay đổi bao giờ Em tin không rằng tôi vẫn mong chờ Được cất bước cùng em trên đường thẳm Đường dù thẳm dù xa anh không sợ Bởi bên đời đã có bóng hình em Nhưng hôm nay đời vẫn nhiều gian khổ Trên con đường mình tiến đến tương lai Nhớ em ơi tất cả vì sự học Để sau này ta sánh bước cùng nhau. phan trường hận |
Cơn Đau Tình "Một người đâu phải nhân gian Sống chăng một đóm lửa tàn mà thôi" Phận mình định sẵn đơn côi Tiếc thương,níu kéo thì thôi chẳng cần Anh về vứt bỏ ngày xanh Dù cho trong dạ chẳng đành buông xuôi Tình đầu lứa tuổi đôi mươi Mà sao tan vỡ nụ cười héo hon Tưởng đâu duyên sẽ vuông tròn Ngờ đâu núi lở non mòn ai hay Giấc mơ vượt khỏi tầm tay Giật mình tỉnh giấc đắng cay vô vàng "Một người đâu phải nhân gian Sống chăng một đốm lửa tan mà thôi" phan trường hận |
Nếu Mai Này Nếu mai này xa trường xa lớp học Em có buồn có nhớ đến tôi không? Có bao giờ em tự nhủ hỏi lòng Em yêu tôi hay thuộc về người khác Dòng đời hẹp tôi chịu nhiều mất mác -Vắng em rồi tôi cũng chẳng gì đâu Chỉ đọng lại trong tôi một chút sầu Của những ngày đầu tiên mình gặp gỡ Nếu mai này xa trường xa lớp học Em có buồn có nhớ đến tôi không? Có bao giờ em tự nhủ hỏi lòng Em yêu tôi hay thuộc về người khác Xa em rồi lòng tôi buồn tan nát Nhưng trong tôi vẫn giữ vững lòng tin Và nhiều đêm suy nghĩ lại chính mình Có luyến tiếc? Một mối tình vô vọng Tình yêu ơi!Xin đừng như giấc mộng Trôi lạnh lùng theo tiếng gõ thời gian Khi đêm về bao nỗi nhớ miên man Rồi vụt tắt như ánh sao băng lạnh Cuộc đồi tôi giờ đây sao hiu quạnh Chỉ một mình giữa khoảng trống không gian Cuộc đời em giờ sống cảnh giàu sang Cũng mừng lòng dẫu cuộc đời ngang trái. 13.7.2007 Trường Hận |
Phố Ngày Xưa
Tôi trở về nơi phố củ ngày xưa Tìm kỉ niệm những gì còn sót lại Thưở ngây ngô của một thời bé dại Kỉ niệm xưa dang dở mối tình đầu Tôi lại về phố củ đón mưa ngâu Cơn mưa hạ lung lay màu phượng vĩ Có hai người ấp ôm điều mộng mị Tựa vai nhau trao ánh mắt xanh màu Mưa lại về nơi phố củ ngày xưa Tôi lẻ bước mang nổi niềm xa vắng Em bước khỏi đời tôi trong thinh lặng Chia tay nhau không câu nói tạ từ Còn lại gì ngoài những nỗi ưu tư Những khắc khoải của cuộc tình tan vỡ Cơn mưa chiều cũng dường như nức nở Bảo tôi quên đừng nhớ nữa một người Tôi lại về nơi phố củ ngày xưa Đã cách xa sau bao lần đông hạ Trở lại đây với bao điều mới lạ Phố vươn mình khoe sắc đón mùa sang. 06.10.2010 trường hận |
Ta Đi Tìm Em
Một mình lẽ bóng với vó câu Làm thân lữ thứ đã bao lâu Nay ta trở về thăm chốn củ Người thương chẳng thấy,ở nơi đâu? Ta tìm người củ ở chân mây Ta dong vó ngựa dưới nắng gầy Non cao,rẽ nước vờn sóng biển Sao ta chẳng thấy dáng ta "say" Ta lại tìm em theo gió thu Rồi sang đông lạnh khói sương mù Nhưng đôi mắt đẹp nào đâu thấy Ta tự trách mình kẻ mộng du Người nói ta hay nhói cõi lòng Thơ ngây ngày ấy đã sang sông Em nay áo mới vui ngày cưới Để ta tan vỡ giấc mộng hồng. trường hận |
Ước Hẹn
Anh vẫn còn mãi yêu màu tím ấy Câu hẹn thề vẫn giữ mãi trong tim Quên sao được bóng hình người con gái Đã cho anh bao xao xuyến đắm chìm Anh mãi vui đời bạc gió cánh chim Kiếp chinh nhân,lữ khách mãi đi tìm Quên màu tím,nơi con đò tình cũ Người đợi chờ đau nhói cả con tim Anh sẽ trở về phố ngày xưa Khi hạ sang thu lúc giao mùa Cùng em vẽ lại màu tím ấy Sưởi ấm tim đau...đợi bao mùa. Cánh hoa ngày cũ vẫn còn đây Tím màu nhung nhớ tuổi thơ ngây Chúng mình chia nhau làm hai nửa Ép vào ...nổi nhớ gửi... cho ai! Anh sẽ về nhanh "tím yêu" ơi Hoàng hôn nhạt nắng lá chơi vơi Khi gió sang thu vờn lá đổ Chúng mình hai nửa chẳng xa rời. Trường hận |
Tím Sầu Vương Hoàng hôn chiều xuống tím chân mây Hoang liêu cô tịch ở chốn này Có ai ngồi đếm màu nhung nhớ Thương cho tình cũ lệ ngấn đầy Vũng liêm chiều buồn tím dòng sông "Củi một cành khô lạc mấy dòng" Thấp thoáng vài mái chèo rẽ sóng Lại có một người đếm nhớ mong Đồi cao gió lộng tím hoa sim Nhưng sao cảnh vật quá im lìm Nơi đây vẫn một người cô lẽ Đôi mắt u buồn chắc nhói tim Và màu tím buồn tím yêu thương Ta đem ấp ủ thưỡ chung trường Rồi nay cách biệt cho tình lỡ Một người quên hết một người vương. trường hận |
Hờn Trách Mùa Thu Thu đi rồi hồn tôi còn một nữa Còn nữa kia đã vụng vỡ mất rồi Nữa mùa thu qua nữa mảnh hồn tan vỡ Góp lá vàng anh xếp những vần thơ Xa xăm quá một tình yêu ảo vọng Bước người xưa,chẳng níu nổi quay về Còn gì đâu nát đá một câu thề? Thưỡ yêu nhau giữa mùa thu lá đổ Bước song hành ta hạnh phúc bên nhau Mà giờ đây người đã vội quên mau Bao lời hứa,lời thề non hẹn biển Dù non cao có bao lần biến chuyển Trái tim này nguyện yêu mãi em thôi. Tình nay đã tàn theo cơn gió Lá thu thôi đổ lúc cuối mùa |
Đi Tìm Một Cuộc Tình
Anh đã lên sài gòn Tìm em,người con gái anh yêu Anh nhớ em trong chiều Khi ngoài hiên nắng tắt Nổi buồn dâng lên khoé mắt Giọt lệ sầu khẻ rơi Một mảnh tình quê Đã bay vào cỏi nhớ Phải chăng em quên rồi bao kỉ niệm Lời hẹn thề trước lúc chia ly Tiển em đi mùa phượng vĩ năm nào Trường Hận |
Quên Đi Tình Buồn
Lá xanh nay đã lìa cành Bởi do thu đến duyên đành vỡ đôi Bây giờ đôi lứa đôi nơi Mình cây trơ trọi chơi vơi nổi buồn Lá kia có biết nhớ thương Nơi này cô lẽ nổi buồn ai hay Lá theo gió đến cuối mây Cây thương tình vỡ thân gầy xác xơ Biết rằng đã vỡ cơn mơ Tiếc thương,níu kéo,thẫn thờ mà chi Để cho lệ ngấn đôi mi Khóc cho tình củ chia ly đôi đường Thôi nay cây hãy tỏ tường Bởi do duyên số hai đường chia xa Dù sao ta vẫn là ta Giữ lòng đau khổ xót xa làm gì Thôi thì hãy cố quên đi Vượt qua tất cả...chôn đi tình buồn. trường hận |
NHỚ Đông chưa tàn sao lòng ta trở lạnh Vẫn còn thu và giọt nắng hanh gầy Chiếc lá vàng đã chết vẫn còn đây Và giọt nước nằm bên bờ thương nhớ. Ta nhớ em!Nhớ đến từng hơi thở Khói thuốc vàng, tay đếm lấy bàn tay Gió lại về vờn chiếc lá chiều nay Khiến lá kia chẳng nằm yên dưới mộ. Cuộc tình này chỉ mang nhiều đau khổ Đã xa cành lại bị gió trêu ngươi Còn lại gì ngoài một nổi đau vùi Lá xa cành lá kia thành lá chết. Cũng như ta cõi hồn đang mỏi mệt Khóc bao đêm chẳng vơi được nổi sầu Người yêu hỡi giờ đang ở nơi đâu? Đánh mất em ngàn đời ta hối hận. Trường hận |
Ngày Không Em
Ngày không em thu về sao chẳng thắm Lá vẫn vàng nơi phố củ ngày xưa Mưa vẫn về rơi từng giọt lưa thưa Nắng hanh vàng gợi lên bao niềm nhớ Ngày không em anh buồn như nín thở Nhặt mảnh hồn tan vỡ xếp vần thơ Bao kỉ niệm hiện về trong đáy mắt Kí ức nào mình một thưỡ yêu nhau Ngày không em chẳng lặng lẽ trôi mau Phút suy tư bằng ngàn năm nổi nhớ Khói thuốc tàn đếm bàn tay rộng mở Gọi tên em không biết đã bao lần Ngày không em giọt nắng cũng nhạt dần Thu đến muộn cho lá buồn héo úa Nhành phượng vĩ cũng tắt rồi hoa lửa Con phố buồn ai lẽ bóng chơi vơi Ngày không em cơn gió lạnh ùa về Cuốn đi mất giọt sương mếm trên cỏ Còn đâu nữa một tình yêu bé nhỏ Phố than buồn cô lẽ chỉ mình anh. Trường Hận |
Tìm Trong Đơn Côi Tìm những vần thơ dưới ánh trăng Trên ngồi bút khô cằn Làm sao viết được bài thơ tình hay nhất? Trăng rơi trên nghiêng mực Nhuộm vàng trang giấy ưu tư Em ra đi nay đã mấy thu dư Còn nhớ không chiếc lá vàng cuối phố? Giờ đã nằm yên dưới mộ Mãnh tình anh vụng vỡ đợi em về! Cơn gió chiều đưa chiếc lá chơi vơi Con phố nhỏ vằng tiếng chân người bước Và cuộc đời có ai nào biết trước Để em xa anh tan vỡ mối tình đầu Còn lại... nổi sầu Chỉ mình anh Dưới ánh trăng. trường hận |
Lập Đông
Sao chiều nay vắng những chiếc lá vàng Cơn gió lạ thổi tràn về cuối phố Sao ai ai cũng đều khăn trên cổ Hương thu nay vắng lặng tự bao giờ Góc phố xưa sao sương trắng mịt mờ Cây bàng già vẫn trơ vơ trước gió Hàng ghế đá nơi công viên còn đó Nhưng phố này giờ đã vắng hương thu Cánh chim chao trước ngọn gió thổi vù Chắc lẽ bạn nay tìm về chốn cũ Cây bàng già vẫn trơ vơ ủ rủ Với cánh chim nay làm bạn tâm tình Đưa mắt quanh tôi lẽ bước một mình Tự hỏi lòng trời hôm nay lạnh gió! Tiếng cười ai còn vọng vang đâu đó Xa xăm rồi giờ đã bước sang đông. trường hận |
Đau Ngoài kia tiếng dế gọi canh trường Lòng anh thổn thức nhớ người thương Thưỡ nao hai đứa chung trường Đi về chung lối học đường chung đôi Đêm tàn canh mình tôi thức trắng Gió lạnh lùa cay đắng lòng ai Nắng chiều buồn nhớ mưa mai Còn tôi buồn nhớ bóng ai nhạt nhoà Cơ cầu con tạo cho tình lỡ Để chúng mình cách trở muôn sau Lời nào nói được nổi đau Ai nào cho biết vì sao chia lìa? Ánh trăng vàng trên kia làm bạn Uống với tôi cho cạn nổi sầu Làm sao bể khổ qua mau Làm sao khỏi nhớ, khỏi đau tình này Tôi vẫn sống qua ngày đoạn tháng Nổi ưu tư vẫn đắng trong lòng Giờ đây cách núi ngăn sông Tình xưa đã chết khiến lòng ta đau. |
Cô Đơn Con phố nhỏ chìm vào thinh lặng Gió lạnh tràn về Bóng tối đang buông Hơi lạnh kết tủa thành giọt sương Bám trên ngọn cỏ chơi vơi não nề Ở phía chân trời ngôi sao nào đang sáng Hoàng hôn đã tắt ráng chiều đìu hiu Trăm nẻo tình yêu Vẫn đi về một hướng_người thương Con phố nhỏ buồn Có tiếng chân người bước Sương rơi áo ướt Mùa đông lạnh lòng Từng ngọn gió cong Lướt trên mái tóc điểm sương Đêm buồn Thu đi ngọn gió hoá cuồng Lòng người hoá lạnh còn vương mối tình Đêm lặng thinh Mình ta bước. |
Mưa!Niềm Đau Cơn mưa nhỏ chiều nay qua phố vắng Hạ qua rồi giờ đã bước sang Thu Bao tuần trăng em sương khói mịt mù Để tình ta tắt rồi duyên hương lữa Biết tìm đâu? Nổi đau nào hơn nữa Bước vô hồn mưa ướt lạnh đầy vai Gió vô tình thổi chiếc lá bay bay Làm tôi nhớ xiết bao màu phượng vĩ,... ........................................ Chấm hết rồi một cuộc tình hoa mỹ Tiếng tạ từ chẳng nói lúc chia li Nửa hồn tôi theo em bước ra đi Còn nữa kia giờ đang đau quằn quại Cuộc tình này có lẽ tôi khờ dại Khi yêu em tôi đã quá chân thành Nhưng tình yêu lại quá đỗi mong manh Trong phút chốc Người thay lòng đổi dạ Tôi vẫn bước trên con đường sỏi đá Giá lạnh lòng răng cắn chặt niềm đau. 15.11.2010 Trường Hận |
Phố Nhỏ Ta Về
Phố nhỏ ...ta về chiều ... mưa phủ Bóng người thương sao đã khuất chân trời Con phố buồn.. ai.. lẽ bước chơi vơi Sao nhung nhớ, sao não nề trong dạ? Đời đã chia đôi mình về đôi ngã Phải không em?Anh biết nẻo đâu tìm Phía chân trời lạc lỏng một cánh chim Người lữ khách thăm quê chiều mưa đổ Biết bao giờ đôi chúng mình hội ngộ Ghép mảnh tim hồng hai đứa dệt thành thơ Chợt trong chiều, ai tiếng hát vu vơ? Anh thơ thẫn thả hồn về kỉ niệm Bước bên nhau trong những chiều loang tím Đứng bên cầu ta mãi ngắm trên sông Em cười bảo kìa nước chảy đôi dòng Anh chợt nhói,tình mình mai lại thế? Giờ đây về ,nhìn trời cao vời vợi Tìm bóng em,nhưng đã biệt tăm mây Biết ngày nao ta mới được vui vầy Anh nhớ em vẫn trông về chốn ấy. Nhớ ai lệ đẫm nhoà ...đôi mắt? Bạn với đêm trường bạn gió sương. |
Hạ Vắng Tình Em
Một sớm nào khi Hạ bước sangThu Chiếc lá vàng trước gió khẽ bay vù Tôi tiếc nuối,còn đâu màu phượng vĩ Cánh hoa nào xưa đã ép trong thư? Em ra đi nay đã mấy thu dư Còn đâu nữa lời hẹn thề xưa đó Ánh chiều tà nhuộm màu loang trên cỏ Dư âm nào hai đứa ở bên nhau Thời gian ơi sao cứ mãi trôi mau Làm thế nào để níu chân người bước? Đời phong ba, ta hai dòng xuôi ngược Chung lối đi nhưng khác lối duyên tình Đêm lạnh buồn tôi lẽ bước một mình Niềm nhung nhớ khắc hoài trong tâm khảm Phải chi xưa tôi một lần dũng cảm Níu bước, em khi ngược lối đi về Thì giờ đây tôi chẳng phải chơi vơi Và phượng vĩ cũng không buồn hoa lửa Ngôn từ nào, giờ nói lên được nữa? Ngoài nổi đau tôi giấu mãi trong lòng. trường hận |
Đời Như Trăng Khuyết Cuộc đời tôi như nữa vầng trăng khuyết Thương nhớ nữa kia lạnh giá khung trời Đêm lạnh buồn trăng ánh nhạt chơi vơi Sao thoát được khỏi những vầng mây xám Biết tìm đâu một tâm hồn đồng cảm Xa em rồi kỉ niệm cũng mù xa Ngang trái nào chia cách cuộc tình ta Để chúng mình chia đôi đường đôi ngã Phải chăng đời là bể dâu, sóng cả? Hai đứa mình mãi chẳng trọn duyên nhau Còn gì đâu khi tình đã phai màu Bao nhung nhớ đành gửi vầng trăng khuyết Đêm buồn dạo một mình dưới ánh nguyệt Tìm nữa kia,nhưng xa khuất chân trời Có ai buồn từng lướt nổi chơi vơi Xin chia sẽ cho nổi niềm nhung nhớ Đến bao giờ ánh trăng vàng rực rỡ Và đời tôi, quên dở một cuộc tình Đến bao giờ tôi trở lại chính mình Và quên hết một cuộc tình cay đắng "Gió hẹn thề ngày tóc mai dài vắn Trói chân nhau giọt nước mắt xuân thì" Nhưng sao giờ lệ ướt đẫm hoen mi Lời thề xưa,đã bao giờ, hiên thực? Giọt lệ tình mãi rơi trên nghiên mực Bút ưu tư viết những áng thơ sầu Nước mắt nào tuôn mãi phải mưa ngâu? Ánh trăng kia khuất sau vầng mây xám. |
Nổi Lòng Ngày nào đó nếu không còn hoa phượng Tôi sẽ buồn sẽ nhớ lắm em ơi Em ra đi bỏ lại tôi bên đời Bao nhung nhớ tôi gửi vào hoa lửa Nếu ngày nào khi tôi ra khỏi cửa Màu hoa kia chẳng nở rộ trên đầu Là khi đó tôi mang nặng nổi sầu Vì phượng vĩ đã không còn bên cạnh Em ra đi để mình tôi hiu quạnh Khóc bao đêm chỉ những tiếng "nấc" thầm Mang trong lòng một nổi nhớ đăm đăm Nào ai biết,chỉ mổi mình hoa phượng! Cuộc tình này ai cho ai vay mượn Mà khi xa tôi đau nhói một đời Bao đêm buồn,phố lẽ bước chơi vơi Mặc gió rét và mặc trời mưa đổ Người ta nói tình yêu là bể khổ Tôi vẫn chờ vẫn nhớ bóng người đi Dù đôi mươi nay đã quá xuân thì Vẫn mong đợi ngày em quay trở lại. |
Nhớ Không Em Nhớ không em,một màu hoa rực rỡ Cháy trong chiều nhuốm đỏ những ước mơ Cánh thiệp hồng anh viết những câu thơ Em e ấp nhận giấu vào trong mi mắt Hồi trống trường làm tan niềm chất ngất Thưỡ yêu nhau trong lứa tuổi trăng tròn Nhớ không em, có nhớ những lối mòn? Mùa hạ củ ve ngân từng khúc nhạc Bước bên em, trong một chiều anh hát "Thưỡ ban đầu" xao xuyến trái tim non. Nhớ không em,có nhớ những nụ hôn? Hôn má thôi, nhưng lòng ta say đắm Má em hồng trong buổi chiều nắng thắm "_Ghét anh ghê sao cứ mãi trêu người" Rồi hai ta cùng rạng rở tiếng cười Nắm tay nhau chạy dài trên con dốc Em hồn nhiên rạng ngời đôi mắt ngọc Nhớ quá em ơi, nhớ mãi mối tình đầu .................................................. . Anh trở về nhưng chẳng thấy em đâu Đau đớn lòng còn đây bao kỉ niệm. trường hận |
Về Đâu?
Anh viết tình anh trên giấy trắng Bút ưu tư viết dở áng thơ sầu Gió thu lùa mang chiếc lá về đâu Cành trơ trội mang nổi niềm xa vắng Tình đôi ta nay chìm vào thinh lặng Anh nhớ về em,em nhớ về ai Giữa hai ta ai sẽ là mãi mãi Yêu người kia,yêu mãi mối tình đầu Em về đâu và anh sẽ về đâu Giữa lối rẽ cuộc đời đầy ngang trái. trường hận |
Quên và Nhớ
Nhắc lại làm chi kỉ niệm buồn Của thời áo trắng học chung trường Bao nhiêu kí ức đành chôn kính Chia ly có nhớ hỡi người thương Chân trời xa đó em vui sướng Anh nơi này trải kiếp gió sương Đau khổ lòng anh nay đóng khép Dẫu vậy nhưng lòng còn vấn vương. trường hận |
Bức Tranh Khói
Như thể một bức tranh được vẽ lên
bằng khói Em đã đi qua cuộc đời tôi Vẫn còn kia một nụ hôn trên môi Trong làn nắng thắm Và còn đây một niềm yêu say đắm Chỉ riêng tôi... Một bức tranh bằng khói Được vẽ lên trong con tim cằn cỏi Sao quá mong manh Như gió lay cành.. Chiếc lá vàng cuối phố Một mùa hoa phượng nở Em đã quên sao...? Một bức tranh bằng khói em và tôi Chỉ có hai người Sao không thấy hoa bay đầy trước ngõ Sao không thấy rượu hồng pháo đỏ Mà em đã xa tôi...? Như thể một bức tranh được vẽ lên bằng khói. trường hận |
Tôi về thăm lại bạn thơ Gửi đôi dòng chữ hỏi han....tâm tình Hoài niệm hôm bữa cho mình Thì thôi giữ nhé tự tình dệt thơ Cuộc đời lắm lúc bơ vơ Để thơ hờn dỗi ....chơ vơ giữa đời Tâm tư muốn nói bao lời Sầu kia đọng nỗi u hoài trong nhau Thì thôi....sẽ dệt cho nhau Màu xanh hi vọng ....mai sau cho mình Bạn tôi hoài niệm cuộc tình Tôi đây đồng cảm .....viết thơ ....hoạ vần Nhớ đâu đã biết bao lần Đọc thơ bạn viết bần thần cho tôi Bao dòng cảm xúc nỗi trôi Nhìn thơ càng nhớ....xa xôi một thời Lòng đau chẳng nói thành lời Thơ bạn như muốn tỏ lời giùm tôi Chẳng lời chót lưỡi đầu môi Đều tay hoạ lại muôn khơi nỗi lòng Từ đây...tôi - bạn chung lòng Viết nên hoài niệm tình hồng xa xưa Giọt sầu ...hoà những giọt mưa Thẩn thờ dệt lấy tình xưa....mỗi người Mong sao bạn sẽ vui cười Bạn thơ....bạn của nụ cười trong tôi. |
Lời Cuối
Nếu tôi chết giữa rừng hoang sâu thẳm Giữa bốn bề trong hoang vắng lặng căm Là sự thật! tôi mong em đừng khóc Bởi tim em có hình bóng tôi đâu Nếu tôi chết giữa rừng hoang sâu thẳm Giữa muôn ngàn tiếng vọng xa xăm Thì em ơi! tôi mong em đừng đến Để hồn tôi thanh thản phút sau cùng Nếu tôi chết giữa rừng hoang sâu thẳm Thân xác này yên nghỉ trăm năm Người yêu ơi! tôi mong em đừng biết Cùng người ta hạnh phúc chốn loan phòng. " Lãng tử chôn mình nơi viễn xứ Tinh như mây khói mộng phù du" 01.04.2010 Trường Hận |
Tình Vỡ Nếu gặp anh hãy xem... như xa lạ Đừng ngập ngừng mà hãy vội bước qua Tình ta giờ đã chia xa Đừng nên nhắc lại xót xa cỗi lòng Anh về gặp em trong giấc mộng Kỉ niệm nào anh sẽ cố chôn đi Dù buồn, dù nhớ lắm khi Đêm khuya trở giấc đôi mi rưng sầu Phố xưa,phượng vĩ chìm dĩ vãng Tình yêu kỉ niệm củ còn đâu Mình anh lẽ bước mưa ngâu Xót xa trong dạ tình đầu vỡ tan Giấc mông đầu giờ tan theo khói Ảnh hình em,anh cố xoá nhoà. Trường Hận |
Sầu Tan vỡ tình ta giấc mộng đầu Đời chia đôi ngã biết về đâu Thu về sao nhuốm màu tan tác Hồn ta cay đắng vạn nổi sầu Đơn côi lê bước dài bóng nhỏ Đất bằng sóng dậy tựa bể dâu Ta con thuyền nhỏ trôi dòng nước Lối nào chân bước suốt đêm thâu. trường hận |
Chờ Em Nơi Phố Xưa
Anh vẫn chờ em, phố ngày xưa Cơn gió xanh xao lúc cuối mùa Hạ về thắp sáng màu phượng vĩ Cung đàn ve dạo, khúc ban trưa Đường xưa ta bước dài con phố Ngày vắng bóng em gió lạnh lùa Có bao giờ em ...về chốn củ Anh vẫn chờ em phố ngày xưa. trường hận |
Xuân Vắng Em
Xuân này ta lại nhớ mong Mai vàng năm củ Đào hồng xuân xưa Nắng chiều chải mái tóc dừa Em tôi lặng đứng song thưa lén nhìn Thư xanh chấp cánh cuộc tình Tơ duyên nồng thắm hai mình chung đôi "Lời yêu còn tím trên môi" Thờ ơ mười ngón xanh vời trăng sao Người yêu Xuân trước nay đâu Xuân này tôi nhớ, tôi sầu vắng em? trường hận |
Chiều Rơi
Chiều rơi, trên dòng sông hò hẹn Ngày nào ta bẽn lẽn nhìn nhau Chiều loang tím một màu Nhạt bóng tình yêu Người ơi thương nhớ bao nhiêu Gửi vào trong gió bao chiều bên sông Một chiếc cầu vồng đã gãy Một tình yêu đã mãi xa rời Em và tôi! Chiều nhớ em "Con nai vàng ngơ ngác" Tìm bóng cỏ tơ Xé nát chiều. Mong em để nói bao điều Nhớ thương trong dạ, yêu nhiều khi xa ..... Ai đang ca Đánh thức dòng sông tĩnh lặng Chiều nhạt nắng Chiều rơi Chiều rơi.... phan trường hận |
Cho Em Và Cho Tôi
Còn đâu đôi mắt biếc? .............................. Cho em và cho tôi Đôi lời li biệt Dù nuối tiếc Cũng chỉ là nổi đau Lời nào ta đã trao nhau Mà nay ân ái đã mau phai màu Em ra đi cũng mùa hoa Phượng Vĩ Để tôi buồn chân lẽ bước chênh vênh Kiếp sống lênh đênh Khổ! Một chử tình Cho em và cho tôi Từ li hai tiếng Trả tự do cho nhau Khi tình đã thay màu Dòng Vũng Liêm vẫn nghiêng mình trong nắng Rặng bần già vẫn vắng lặng điều hiu Mái tóc xanh trong chiều Xoã bên sông Giờ đâu mất Nghe cay trên mi mắt... .... Tìm hai tiếng từ li Cho em và cho tôi. phan trường hận |
Nhớ Quê
Phố nhỏ ven sông,lại một lần ta trể hẹn Không kịp về chờ đón ánh trăng lên Cuộc đời quá mông mênh Ta chưa lần về thăm,ơi Vàm Cỏ! Quê nghèo ta đó Phố nhỏ ven sông... Nơi ta sinh ra, sống cả thời thơ ấu Những đêm hè ta tắm dưới ánh trăng Từng gợn sóng lăn tăn Sông ôm ấp đong đầy tình mẹ Nơi ta nghe cả một thời son trẻ "Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông!" Những câu ca đã in mãi trong lòng Những quá khứ của một thời đau khổ Quê nghèo ta đó Phố nhỏ ven sông... Nơi những mái lá liêu xiêu bên bờ sông Vàm Cỏ Cuộc đời khốn khó chất phác những con người Luôn nở nụ cười Xem nhau như ruột thịt Quê nghèo ta đó Phố nhỏ ven sông... Nơi...ở bên kia bờ sông Vàm Cỏ Có người con gái ta thương Tuổi độ trăng tròn Yêu nhau đã qua bao mùa lúa Chờ duyên hương lửa Hoa đầy bến sông. Ta đi ta nhớ trong lòng Nhớ sông Vàm Cỏ nhớ đồng Long An. Trường hận thân tặng chị tôi |
Nổi Lòng Gửi Bạn
Có khi nào em ngắm chiếc lá thu khi phượng vĩ đã chìm vào dĩ vãng Em sẽ thấy chiếc lá buồn dưới nắng Khi gió đưa chiếc lá khẽ bay vù Có khi nào em lặng ngắm sương mù Ngồi cô đơn một mình trong lạnh giá Ngẫm đời mình,vây ngàn con sóng cả Biển mênh mông,đời biết nẻo đâu dò Có bao giờ em ngắm những cánh cò Bay mệt mỏi trong chiều lẽ bạn Khói đồng bay trong một chiều nắng hạn Ở trên trời một đốm trắng lã lơi Có bao giờ em nhìn nắng chơi vơi Khi thu đến nhuộm vàng bao chiếc lá Câu chung tình đã bao người xa ngã Mà khi yêu,hứa yêu mãi tình đầu. Thì em ơi anh muốn nói đôi câu Bao khắc khoải của một đời em đó Anh muốn chia dù một phần nho nhỏ ... Để nổi buồn em sẽ được nhẹ vơi. thân tặng Kim Thuỳ |
Có Bao Giờ
Có bao giờ em khóc ? Trong những đêm lạnh giá canh dài Và lòng buồn khi chớm ánh ban mai Tim đau thắt một nổi nổi niềm nhung nhớ, Có bao giờ em hát ? Một bản tình ca buồn thật buồn Khi phượng nở hoa con ve sầu cất tiếng Em có nhớ người thương, Có bao giờ đôi mắt biết suy tư ? Trong những chiều giá lạnh sương mù Nhìn về phía xa xăm không tưởng Tìm một chút thu dư, Có bao giờ suối tóc mây buồn chải ? Mặc gió lùa và giọt nắng hanh hao Cứ như thế em bước đi, đi mãi Đứng giữa con đường chẳng biết rẽ lối nào, Có bao giờ em nhớ anh ? Nhớ thời áo trắng, tóc còn xanh Bên nhau trong những chiều hò hẹn Vũng Liêm buồn ai tìm bước chân quen, Thì em ơi, đây những lối đi quen Tim đau thắt một mình anh lẽ bước Mắt suy tư anh nhìn về phía trước Nhưng lối nào cho một bước chân côi ? Anh đã khóc trong đợi chờ mòn mỏi Một bản tình ca anh hát giữa đêm buồn Nhớ về em,một thuỡ yêu thương Phía chân trời một tình yêu không tưởng. trường hận. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:22 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.