Tình yêu và nỗi nhớ
Em đi tìm anh
Em đi tìm anh giữa muôn trùng Sao lòng chỉ thấy mộng mông lung Thu qua đông tới lòng hiu hắt Vắng một vòng tay....vắng nụ cười Em đi tìm anh giữa bao người Mong được trùng phùng ....mộng dài lâu Tiết đông ngoài kia se se lạnh Lạnh lòng ....đón nhận tình mong manh Em đi tìm anh ....biết bao ngày Mà sao chỉ nhận ...những đắng cay Đêm ngày hiu hắt....trong mòn mỏi Nơi cõi thực hư....ảo ảnh buồn Em đi tìm anh...ngày rong ruổi Phương trời xa tít ....ở nơi nao Mặc cho sương phủ....đêm giá rét Vẫn mãi đi tìm ....một bóng ai Phố cũ giờ đây ....ước một mai Bóng người lữ thứ ....quay trở lại Mang xuân ấm áp...đông qua mất Để khỏi lạnh lòng ...kẻ cố nhân. |
Tơ vò nghĩ chuyện xa xưa
Tình sao mỏng mảnh lưa thưa giọt sầu Nhớ sao tháng bảy mưa ngâu Cùng nhau hội ngộ...nói câu giã từ Tình ta giờ đã mịt mù Tan trong bỡ ngỡ....như từ cõi mê Đường tình giờ lắm nhiêu khê Bao giờ sẽ tỉnh cơn mê hôm nào Tơ lòng lắm lúc nát nhào Nên thơ chẳng thể dạt dào yêu thương Người trao cho chữ vấn vương Vô thường kéo đến tỏ tường làm sao Hết rồi ước nguyện hôm nao Thơ nay cũng vỡ ....gãy đôi nhịp vần Ta mơ đời sẽ trong ngần Đời cho u ám ....bao lần ta mang Nhật kí....cảm xúc miên man Mà sao ngặt nỗi....sang trang vẫn buồn Biết ai bày tỏ nỗi buồn Tự tình ta hiểu ngọn nguồn vì đâu Kiếp người nào có bao lâu Nỗi buồn vây lấy....bể dâu phủ đầy Chẳng ai có thể tỏ bày Tự ta...ta hiểu....từng ngày ....buông lơi Để cho lòng khỏi chơi vơi Kỉ niệm còn đấy......chẳng rời lãng quên |
Có đôi lúc tưởng chừng là có thể
Kỉ niệm nào đôi lúc sẽ lãng quên Vờ mạnh mẽ ...để tìm niềm vui mới Ấy thế mà nước mắt cứ rơi rơi Có bao giờ cảm xúc sẽ tắt lịm Những hư hao sẽ theo đó tan dần Xóa kí ức....cho nhẹ lòng thanh thản Dệt câu thơ ....bằng nỗi nhớ lưng chừng Có đôi lúc lòng tựa chỉ mơ hồ Như giấc mộng lững lờ rồi vụt tắt Viết nhật kí....mỗi ngày như xoa dịu Nhẹ thênh thang.....theo gió thoảng ....ru hời Ta mải miết ...rả rời như kiệt sức Kí ức nào cứ lan mãi trong tim Mong xoa dịu mà nào đâu có được Để mỗi ngày quằn quại những thương đau Chỉ có thể lang thang trong vô tận Chẳng bến đỗ....chẳng nơi để lặng nhìn Bởi đâu đâu cũng khắc màu ảm đạm Đọng trong lòng một cảm xúc chơi vơi Ta nhớ mãi...một lời....trong kỉ niệm Nay chỉ còn hồi ức ....để miên man Đọng giọt sầu len nhanh trong nức nở Để bây giờ mang lở dở câu thơ Bởi chẳng thể ....nên ngu ngơ quá đỗi Vu vơ thế....chẳng biết nói điều gì Chẳng thốt được những tâm tư thầm kín Nén chặt lòng....xem như một giấc mơ |
Ta chia tay cũng vào mùa phượng vĩ
Vỡ cuộc tình mỗi đứa một hướng đi Chẳng nói gì trước giây phúc chia li Mà mắt ướt, ôi vô vàn ngấn lệ Ta quay bước não nề trong kiệt quệ Nhớ một người....nhớ mãi chẳng thể quên Dòng nhật kí viết cho người nơi ấy Rồi một ngày người sẽ lại ghé thăm Dệt câu thơ chẳng dạt dào cảm xúc Gãy nhịp vần....lòng nức nở ...chia ly Ta chẳng biết tình là chi nữa cả Viết vu vơ....trong nỗi nhớ vô ngần Ta miên man....như bao lần chở đợi Lòng rã rời .....buông thả những câu thơ Tựa mơ hồ....ta mơ về kí ức Đẹp rạng ngời ....trong hạnh phúc trăm năm Hạnh phúc nào giờ đã quá xa xăm Tình chúng mình đã đôi đường đôi ngả Ta nhớ người....để thơ buồn nghiêng ngả Biết bao giờ ta sẽ lại nguôi ngoay |
Tím buồn....biết mấy nhớ thương Một người lỡ hẹn....để vương một người Từ nay mất hết nụ cười Chỉ còn đọng lại giọt buồn vì ai Tình buồn đành để phôi phai Làm sao mà níu bước ai...bên mình Ta đem ấp ủ riêng mình Mối tình ngày ấy....chúng mình ước ao Bây giờ biết phải làm sao? Khi người hờ hững ...vội trao chữ sầu Yêu thương ...nhợt nhạt một màu Tan trong sương sớm.....ngỡ ngàng vì đâu? Sao không cho nói một câu Gửi bao tự sự ....gửi câu chung lòng U buồn.....tím một dòng sông Nơi ta hò hẹn ước mong hôm nào Thế rồi...tình lỡ....cho nhau Tím buồn....chôn những niềm đau lặng thầm Ngồi buồn....suy nghĩ xa xăm Trần tình lắm nỗi tơ vò vì yêu. |
Tơ lòng lá vẫn nơi đây Vẫn câu nặng nợ yêu ai trọn đời Thu qua chẳng nói một lời Ngỡ ngàng để lá một đời quạnh hiu Lá buồn đã biết bao nhiêu Bởi vì ngang trái....hẩm hiu cuộc tình Gió thu hờ hững cho mình Thổi vờn lá đỗ....cho tình tan hoang Cây sầu....hờn trách ngổn ngang Vì sao lá nỡ sang ngang cho đành Buồn cho số kiếp tròng trành Lá đành phiêu lãng ....thôi đành ra đi Lòng buồn ....lệ đẫm hoen mi Trách thu vội đến....chôn đi tình nồng Rồi thì vỡ mộng....không thành Tình cây lá gió tan tành vì đâu??? Cuộc đời biết có bao lâu Thu cho tình lỡ....một màu phôi pha Lá yêu cây ấy thiết tha Thu qua đông tới....xót xa nghẹn ngào Lá buồn biết nói làm sao Để cho cây hiểu ....trời cao tỏ tường Cuộc đời ....là nỗi vô thường Yêu thương rồi cũng ....đôi đường chia ly |
Trách chi anh một mùa thu lỡ hẹn Con đường tình giờ chẳng vẹn cho nhau Anh hỡi anh....có khi nào anh hiểu Bởi vì đâu tan vỡ mộng ban đầu Anh biết không.....mùa thu vàng lá đổ Cho chúng mình tình lỡ ...mãi không nhau Lời hứa xưa ....ta trao nhau ngày ấy Để thu này...chúng mình mãi cách xa Nếu có trách ... trách em là chiếc lá Trách mùa thu cho lá mãi xa cành Trách cuộc đời cho anh là cơn gió Lãng du hoài ...không bến đổ dừng chân Lắm lúc buồn....bần thần ngồi thơ thẩn Hướng xa xăm....trong nỗi nhớ vô ngần Nghĩ về anh....sao giờ xa cách quá Hạnh phúc nơi nào....sao chỉ thấy phong ba Hứa chi anh....để giờ mình xa cách Vạch rõ ràng.....hai lối rẽ chia đôi Thì thôi....để kiếp sau mình lại hẹn Chuyện tình mình sáng mãi đến ngàn năm |
Đông đến gần lạnh lòng người cô lẻ
Lạnh run người đón gió lạnh mùa đông Thu vừa qua sao vẫn còn đọng mãi Chẳng chịu rời....sao cứ hát phôi pha Để người ta buồn....ta nhớ....hôm qua Tay trong tay....ta cùng nhau ước hẹn Chẳng xa nhau...chẳng nỡ rời tay với Mãi trăm năm...cho ước hẹn vun tròn Ta nhớ anh....nhiều hơn trong tâm tưởng Chữ tình thương.......cứ vương vấn bao ngày Đông hững hờ....cho lòng người thêm lạnh Khi thu tàn...đọng nỗi nhớ chia ly Anh biết đâu...khi tiễn bước anh đi Lá đã chết....chẳng nằm yên phiêu lãng Từng cơn gió cứ thổi bao nỗi nhớ Thổn thức nhiều lá chẳng thể phiêu diêu Giọt nước mắt...cho người xa ta mãi Cho thu qua...là kỉ niệm đôi mình Khóc bao đêm ....chẳng thể nào níu kéo Bởi đông qua...thu đã mãi chẳng về Có thể nào ngược trở về quá khứ Ươm mầm xanh....dệt bài ca hạnh phúc Để kỉ niệm không còn nhiều bức rức Chẳng chia ly vì hoàn cảnh đổi dời Nhưng giấc mơ....chẳng thể nào có được Như cuộc đời cho thu đến ...đông qua Cho phong ba để chúng mình thêm khoảng cách Thời gian nào lấp được khoảng trống kia Nơi xa ấy...chẳng thể nào anh hiểu Chia ly này....em mang mãi niềm đau Đánh mất anh....ngàn đời em đau nhói Biết bao giờ em quên lãng tình anh. |
Em lang thang ...lướt tìm trang nhật kí
Những bài thơ người gửi tặng hôm nào Thơ vẫn đấy....nhưng nay người chẳng thấy Anh đi rồi....cho thơ ấy bơ vơ Dòng nhật kí.....những lời thơ sâu lắng Đọng dư âm bao nỗi nhớ khôn cùng Có biết không....những ngày buồn thơ thẩn Dệt thơ tình viết vội gửi đến anh Từng trang web in dấu chân người đó Em đi tìm ....để thoả nỗi nhớ anh Dù biết rằng tình mong manh....tan vỡ Vẫn đi tìm....vẫn muốn được bên anh Bao đêm buồn...em thao thức năm canh Đặt ngòi bút ....viết thơ tình ...trống vắng Muốn tìm quên....mà sao vẫn nhớ mãi Nhật kí buồn....em viết gửi cho anh. |
Nỗi đau ngày ấy vẫn còn Vọng vang đâu đó hao mòn lòng ta Bùi ngùi nhớ những câu ca Ngày yêu thưở đó giờ xa lắm rồi Tiết đông nay đã đến rồi Gió lùa khe lạnh bồi hồi nhớ nhung Những khi suy nghĩ mông lung Mộng mơ ta vẫn đường chung nơi này Nhưng rồi gió lạnh lay lay Ưu tư....cay đắng...bao ngày ta mang Lòng ta vẫn rất hoang mang Chúng mình cách trở....tình tan ngỡ ngàng Nhìn người áo cưới rộn ràng Mới hay mình đã lỡ làng duyên nhau Nhạt rồi vôi thắm....trầu cau Lá lay mới rõ....nỗi đau chia lìa Còn đâu tình ấy mà chia Sớt chia bùi ngọt....đắng cay cuộc đời Người đi chẳng nói một lời Vẫn mong ai đó nói lời chia ly Để khi tiễn bước người đi Em đây tỏ rõ sầu bi ....phai mờ Để vơi nỗi nhớ chơ vơ Em đây không phải dệt thơ tâm tình Chẳng mơ ...mơ mãi một mình Để bình minh đến ....riêng mình nỗi đau Cầu mong duyên mới cho nhau Niềm vui hạnh phúc....ngày sau cho người Cho nhau bao tiếng nói cười Đừng vì hờ hững mà người thêm đau Sóng tình cuộn chảy qua mau Ra ngoài biển lớn ....dạt dào niềm thương. |
Câu thơ ngày ấy nặng lòng Tươi nồng ....dệt lấy tình hồng cho nhau Ngỡ rằng sẽ mãi bên nhau Chợt đâu sóng gió cuốn mau tình này Tôn thờ tình ấy ngàn ngày Để khi tình lỡ ...tỏ bày cùng ai Có không mơ ước ngày mai Có không hạnh phúc ...miệt mài cho ta Hay là chỉ có phong ba Hay là chỉ có xót xa nghẹn ngào Mơ chi tình sẽ dạt dào Giấc mơ sẽ mãi ....ngọt ngào trong mơ Để khi nỗi nhớ thành thơ Là khi tình đã chơ vơ giữa dòng Bao ngày ta cứ đợi trông Vùi trong kí ức....ngược dòng thời gian Nay dòng nhật kí sang trang Mà người chẳng đặng...ngó ngàng đến ta Vô tình gieo những xót xa Mình ta nhận hết....câu ca hững hờ Cuộc tình trôi mãi lững lờ Lời yêu đánh mất người vờ quên ta Lặng im ta chẳng nói ra Dệt trang nhật kí ....hôm qua cho mình Xem như dĩ vãng cuộc tình Một thời ta đã nặng tình với ai. |
Tình thu nay....tình buồn lắm người ạ
Ta lặng thầm....lặng lẽ dệt mơ hoang Bởi vì đâu....tình chia hai lối rẽ Ta ngỡ ngàng...nước mắt ngược vào tim Có biết đâu....mỗi ngày ngồi thơ thẩn Dệt tình thơ...như gửi gấm cùng người Nhờ cơn gió....mang nỗi niềm thầm kín Tới tận người...ta muốn ngỏ hôm nao Ta chẳng biết ....ước ao thêm gì nữa Bởi giọt sầu hôm bữa ấy chia ly Đọng niềm đau....lệ hoen mi đưa tiễn Để một mình ôm mãi kiếp bơ vơ Ta- cô bé sống hoài trong mơ mộng Nay còn gì....khi mơ ước vỡ tan Mộng mơ nhiều chỉ càng thêm chua xót Ôi ngỡ ngàng....tình đã vội thay tên Nói được gì...níu kéo chi...tình lỡ Trái tim người....chẳng ở mãi bên ta Mộng phù du....u hoài theo năm tháng Biết bao giờ ta có được niềm vui Thu năm nay....thu của dòng hoài niệm Và từ đây....ta mãi mãi nhớ hoài Gói kí ức .....cho cuộc tình hôm ấy Mối tình đầu....mãi mãi chẳng thể quên. |
Tình thơ ....ta viết cho người Là bao nỗi nhớ ...ngậm ngùi chia ly Từ hôm người đã bước đi Ta trao tình ấy lặng đi..theo ngày Xa nhau mới biết ngày dài Tự ta ...ta lại miệt mài dệt thơ Thơ tình nay ...chẳng như mơ Nên đành dang dở để thơ thêm buồn Bao ngày chất ngất nỗi sầu Tìm trong kí ức ....một màu phôi pha Ta buồn ....đời lắm phong ba Tình hôm bữa ấy tan ra ....ngỡ ngàng Ta mơ ...ta ước vô vàn Dù đời nhạt mất cũng đừng xa nhau Tự tình cho đến ngày sau Thời gian rồi sẽ cho nhau yên bình |
Anh biết không...em mãi hoài ước hẹn
Cho tình ta bền vững mãi ....chẳng rời Nhưng đất trời....cho thu qua ....lá rụng Để chúng mình cách trở...mãi không nhau Em muốn anh là nắng vàng soi sáng Ru tình ta hoà quyện mãi ngọt ngào Tím thuỷ chung....vẫn sáng ngời trong lá Dù thu về ....lá về cõi phiêu sinh Anh hỡi anh...kỉ niệm đầu góp nhặt Chẳng phai phôi...dù nay vỡ thật rồi Nhưng em vẫn....ươm tình ta mãi mãi Để chờ ngày ....cho tình ấy hồi sinh Phương xa này....em vẫn hoài nhung nhớ Gió tình anh.....giờ phiêu dạt chốn nào Có lần nào anh về thăm phố cũ Nơi đôi mình .....đã từng hẹn yêu nhau Phố chiều nay.....buồn nhiều hơn bữa trước Ngày qua ngày....nỗi buồn ấy len nhanh Tình xa xôi....nay mong manh quá đỗi Em bồi hồi....nhung nhớ kỉ niệm xưa Hứa với em...ép tình ta vào nỗi nhớ Để giao mùa....ta hội ngộ cùng nhau Tím yêu thương....tím sắc màu chung thuỷ Đợi chờ anh....cho tình mãi đẹp ngời Đừng xa rời....đừng nói lời cay đắng Gió đa tình....em chiếc lá mong manh Vẫn ước nguyện....dệt tình anh muôn thưở Chờ nhau về....ngày hạnh phúc nhân đôi. |
Thu buồn đọng những nhớ mong Tình nay tan vỡ hoài mong được gì Lá rơi ....rơi mãi không về Thu nay trơ trội....hoang tàn ....lê thê Ươm mầm ....ươm hết đam mê Đông qua...xuân đến hồi sinh lá vàng Để cho tình khỏi lỡ làng Đời mang nghiệt ngả hoang tàn ...thôi đưa Ngoài trời chợt đổ cơn mưa Cho ta hoài niệm ...nhớ thương một người Nhớ sao ....vắng lặng nụ cười Ta đây thinh lặng....hỏi người xưa đâu Thoáng buồn.....chẳng nói thành câu Gửi dòng hoài niệm .....nặng sâu nghĩa tình Dù nay cách trở chúng mình Đôi ta vẫn mãi u hoài ....nhớ nhau. |
Em yêu anh....như ngày xưa nguyện ước
Dù bây giờ tình đã lỡ bước qua Ai gây ra ....ai bẽ bàng buông vội Nói được gì....khi anh đã quay đi Em yêu anh....như ngày xưa nguyện ước Kiếp tình chung....đành lỗi nhịp ...đoạn đành Đời phong ba....tình mong manh sương khói Em đi rồi....chẳng thốt được thành câu Em yêu anh....em yêu anh nhiều lắm Vu quy hồng....em nói để .....trao anh Để lãng quên....mong anh vui duyên mới Bởi một người....cũng đang rất yêu anh Em yêu anh....một tình yêu tha thiết Bởi trái ngang....bởi hoàn cảnh đổi dời Cho anh....cho em....cho cuộc tình lỡ Câu mong chờ....câu nặng nợ....chia phôi Em yêu anh...anh ơi nào có biết Thời gian dài em mải miết tìm quên Trãi nỗi lòng nhìn cuộc đời rộng mở Dù trong lòng vẫn hoài niệm ....xa xăm Em trở về.....trong âm thầm lặng lẽ Vẫn gượng cười....chúc hạnh phúc cho anh Ôm kỉ niệm....cho cuộc tình ngày ấy Vẫn mơ hoài....mơ mãi....biết sao nguôi. |
Câu thề ngày ấy còn không?
Giữ làm chi nữa....trông mong làm gì? Nhớ hoài nhớ mãi được chi Nỗi lòng chất ngất....sầu bi quá nhiều Khi yêu ước vọng bao điều Tình ta sáng mãi ....yêu nhiều hơn xưa Thế mà trời đổ cơn mưa Cho ta tình vỡ lưa thưa hỡi người Tình đi ....mất hết nụ cười Bao nhiêu yêu dấu trao người....nay đâu? Em buồn...mặc áo cô dâu Pháo hồng kiệu rước .....làm dâu nhà người Nếu thương anh hãy vui cười Chúc em hạnh phúc bên người phương xa Trong lòng nào muốn nói ra Lẽ nào lại để xót xa ....len dần Em buồn đã biết bao lần Chỉ là giấu khẽ....cho lần vu quy Anh ơi ....sao nỡ bước đi Để tình tan tát ....nói chi thêm buồn. |
khúc ca buồn ai nỡ nào hát trước
Hoàn cảnh đổi dời...đành chấp nhận vậy thôi Thuyền tình em....lửng lờ trôi bến vắng Như hôm nào.....ta lạc bến sông xưa Bến cũ nay...chỉ một người đứng đợi Thuyền tình anh....trôi tận mãi nơi nào Câu mong chờ....nghe sao lòng trĩu nặng Vẫn đợi chờ....dù biết đã mong manh Tình chia đôi....cho em - người ở lại Một nỗi lòng.....một nỗi nhớ không phai Bến đò xưa nay trở thành kỉ niệm Chuyện tình buồn....em giữ mãi trong tim |
Cuộc tình mình .....sẽ vẫn hoài sáng mãi
Dù vỡ rồi....nhưng sao có thể quên Rượu giao bôi ....rượu hồng ngày sính lễ Mắt nhắm nghiền....uống cạn chén rượu cay Vui hạnh phúc....bên chồng-tình chân thật Em nao lòng....khi nghĩ đến tình xưa Ai gây ra ....cuộc tình kia lầm lỡ Để một người....nước mắt đẫm chia ly Giờ còn gì...em đành vui duyên mới Anh hãy cười....chúc hạnh phúc cho em Ngày vu quy...áo hồng ....người đưa tiễn vẫn mong anh....cùng uống cạn chén rượu hồng Lời chúc phúc....anh trao ngày hôm ấy Thấy nghẹn lòng...bởi em rất yêu anh Đời cho em có anh rồi...vụt mất Em đau lòng ...lặng lẽ dệt....mơ xưa Rồi từ nay....có lẽ là mãi mãi Ước mơ anh....mái ấm một gia đình Có lẽ đây.....mơ ước của hoài niệm Vì đời thường....em làm vợ người ta. |
Anh đi rồi....em vùi vào nỗi nhớ
Câu tình chung....em nhớ mãi trong lòng Xa anh rồi....chỉ còn em đơn lẻ Vạn đường đời...em bước mãi phiêu du Mộng trong em...sao mịt mù sương khói Kiếp lang thang....em hát mãi đêm ngày Em nhớ anh....từ ngày anh quay bước Bao đêm dài....em ao ước tình anh Dù biết rằng...mộng không thành anh hỡi Em vẫn hoài hát mãi biết sao vơi Cuộc đời này....cho biết mấy tả tơi Niềm hạnh phúc.....giờ chơi vơi quá đỗi Biết hỏi ai.....ai gây ra lầm lỗi Câu trả lời....em nói tại không duyên. |
Thu đến rồi cây cũng dần thay lá
Thời giao mùa lá sắp phải lìa cây Chỉ còn lại trơ cành cây xơ xác Lá cũng vàng mất hết nét xanh tươi Có bao giờ gió trời thôi ngừng thổi Phủ cho cây những nét thắm rạng ngời Luật tự nhiên sao có thể đổi dời Để giờ này cây gầy guộc xác xơ Ngỡ cuộc đời rồi cũng sẽ như mơ Để cây khỏi bơ vơ khi thu đến Nhưng cuộc đời......bao lần rồi hội ngộ Cũng bao lần cây xa lá ....ly tan Đau lắm chứ......cuộc đời bao nghiệt ngã Cảnh hoang tàn như vật vã vì yêu Cũng như người.......bao lần phải liêu xiêu Để rồi chờ đợi một điều ảo tưởng Chiếc lá cuối cùng có thể giữ được không??? |
Ai đong nỗi nhớ vừa qua Nghe như chua xót hôm qua....nghẹn ngào Còn đâu cái thưở ngọt ngào Còn đâu hờn dỗi ....lao xao cõi lòng Chỉ còn lệ đỗ tuôn dòng Cho ta nhớ mãi ....màu hồng thơ ngây Ước rằng trái đất ngừng quay Để cho kỉ niệm hôm nay mãi còn Chiều nay thơ thẩn lối mòn Nơi bao kỉ niệm ....vẫn còn khắc ghi Ôm trọn một mối tình si Buông tay với khẽ........tình đi ....tôi buồn Chẳng cho tôi rõ ngọn nguồn Chỉ biết im lặng .....cho buồn vây quanh Đâu còn màu mắt long lanh Để mà mơ ước màu xanh cho mình Mình ôm nỗi nhớ cuộc tình Nghẹn ngào .....ai biết bóng hình tôi mang Lòng tôi nỗi nhớ miên man Giật mình thảng thốt.......hoang man cõi lòng Tình tôi giờ đã lạc dòng Trách ai thôi trách long đong....tìm mình. |
Có một chiều ta ngắm biển nha trang
Cùng với em....ta dạo quanh phố biển Nơi kỉ niệm ta và em từng thề nguyện Cả một đời ta sẽ mãi bên nhau Có sóng biển...trời cao còn minh chứng Đã yêu nhau thì sẽ chẳng xa rời Biển vẫn đó....ngàn năm chẳng thay đổi Nhưng tình mình nay đã chẳng như xưa Em đi rồi ta một đời quạnh hiu Bởi trong ta.....em là niềm hạnh phúc Tình lỡ làng....đau xót trái tim anh Em yêu ơi....có khi nào em biết Anh yêu em.....là mãi mãi trọn đời Biển vẫn nhớ đôi mình là 1 cặp Sóng gió thế nào mình chẳng thể rời xa Nay anh về ... phố kỉ niệm đôi ta Biển vẫn đẹp...in sâu bao kỉ niệm Nhưng người xưa … chẳng kề bên ta nữa Em đi rồi lòng ta thấy quạnh hiu Đã bao ngày tình ta đã chắt chiu Chỉ mong sao hai đứa mình hạnh phúc Nhưng em ơi…có khi nào em hiểu Tình anh trao…vẫn mãi mãi đong đầy Đường đời này giờ mình anh cô lẻ Vẫn nhớ em….nhớ kỉ niệm hôm nào Đời bắt anh chịu muôn ngàn cay đắng Vẫn yêu em….dù mình đã xa rời Biển chiều nay….nhạt dần màu xanh biển Như chuyện mình khập khiễn vì xa nhau Biển Nha Trang in dấu bao kỉ niệm Khắc chuyện tình gửi sóng biển ngàn năm. |
Tôi ước rằng tôi là người hoạ sĩ
Vẽ bức tranh sống động như đời thường Bức tranh tình......... tôi muốn dệt hoàn hảo Vì cuộc sống với tôi không như mơ Người cứ cho tôi ngốc ........dệt thơ tình buồn bã Để mỗi ngày lã chã giọt sầu bi Buông tay vội........ chúc người ra đi hạnh phúc Lòng quặn đau với lời chúc cho người CUộc đời cho tôi biết mấy nụ cười Cũng vì vậy mà cho tôi ngàn nước mắt Để giờ lòng tôi......... quặn thắt cơn đau Biết nói gì khi ......đời cho tôi bao thăng trầm nước mắt Chỉ biết dệt thành thơ những lời muốn nói cùng người Nhưng đâu còn cái cảm xúc ngọt ngào....... bao lần ta yêu dấu Người hững hờ........ bỏ mặc những kí ức phai phôi Thì thôi.........biết nói gì khi đâu môi kia có còn nồng nàn Như thưở ấy ta đã từng hứa hẹn???? Để giờ này bao lời ứ nghẹn trong lòng Biết nói gì khi nửa kia rẽ vòng vào lối khác Ngồi lặng nhìn tình tan tác trôi tận hư vô Đời xô bồ.........như nấm mồ chôn ngàn kí ức Để lòng tôi thanh thản bước phiêu du Cuộc đời tôi như lá mù u ........buồn bã Mang khối tình chôn chặt vào nỗi nhớ không tên. |
Em sợ mưa,trời mưa anh không đến
Cảm giác cô đơn,lạnh lẽo trong đêm Mưa rơi ào ào,mưa trút nước Để em ngồi buồn trông ngóng đợi anh Lòng thầm nguyện mưa ơi hãy mau tạnh Để được bên anh,ấm áp lòng này Mưa cứ rơi,lòng buồn khôn xiết Đôi hàng mi cứ đẫm lệ mưa tuôn Khóe mắt cay cay cũng tại mưa đó Vì nhớ anh,mưa chẳng an ủi gì Cứ ồ ạt mặc bao lời thầm nguyện Mưa vô tình,để người phải cô đơn Em ước gì mặt trời mau thức dậy Để không ai còn cảm giác cô đơn |
Cổ tích bắt đầu bởi ngày xưa
Có chàng hoàng tử cùng nàng chúa xinh Nhưng anh ơi có bao giờ hiện thực Cổ tích chuyện tình ...vang mãi dư âm Chuyện chúng mình ....chuyện cổ tích trăm năm Sẽ chẳng bao giờ xa xăm hư ảo Tuy lắm lúc trãi qua bao sóng gió Câu yêu thương nỡ bỏ ngỏ mấy lần Để những lúc ta bần thần nhung nhớ Từng ngày....từng giờ nức nở....liêu xiêu Chẳng phải mình không yêu đâu anh Mà cũng vì quá yêu anh nên thế Thời gian ơi....mi đừng trôi nhanh quá Để em giữ lấy từng phút giây bên anh Cổ tích đẹp nhưng mong manh muôn thưở Ngẫm nghĩ buồn.....cổ tích chuyện tình yêu. |
Em về suy nghĩ miên man Vì đâu nên nỗi riêng mang tình mình Giờ đây suy ngẫm một mình Bài thơ sâu nặng nghĩa tình....gửi em Bao kỉ niệm........anh với em In sâu nỗi nhớ...êm đềm hôm nao Niềm tin thưở ấy ta trao Thêm lần nhạt mất ....hanh hao một lần Vòng kí ức cứ xoay dần Để giờ nghĩ lại ngàn lần ta đau Mai này rồi sẽ ra sao Không mai tình lỡ....lòng đau thắt lòng Em đây tự nhủ với lòng Thêm lần rẽ lối ......tròng trành tình ta Một lần lầm lỡ riêng ta Anh ơi em nhớ ....đôi ta chung đường. |
ngọn gió qua rồi nơi xóm vắng
ngơ ngác kiếm tìm hỏi nắng đi đâu chút lạnh lùng .... chớm đầu đông làm khô môi nhạt sắc hồng ngay xưa gió hờn hỏi nhỏ ban trưa hôm nay có lạnh khi vừa heo may có thấy vắng một bàn tay hình như âm ấm mới ngày nào quen gió luồn vào cả đêm đen hỏi vì sao lẻ có nghe chăng buồn có thấy đôi chút cô đơn tiếng ai thỏ thẻ giận hờn vu vơ gió nhìn len lén trang thơ một dòng trống vắng đợi chờ ... nét ai và dòng viết chẳng nguôi ngoai người xa người nhớ u hoài người ơi |
cuối đường một dải sương thu
che ngang nỗi nhớ mịt mù ngàn khơi ơ kìa ai nỡ thả rơi giọt sầu nghiêng ngả giữa trời tháng giêng vệt buồn theo giấu triên miên thôi thành hạt cát ở miền vu vơ thương trời thả những vần thơ mong người trở lại bên bờ yêu thương dẫu rằng sẽ chẵng vấn vương chút ân tình cũ người thương ơ người về đi về với tiếng cười xua sương mùa giá giữa trời buồn tênh |
Trong cuộc đời...nơi kí ức đôi ta
Ta tìm mãi giấc mơ nồng ngày ấy Đâu mất rồi những dư âm ngày cũ Để giờ ngồi ủ rũ viết tên ai Tận kí ức một người ta nhung nhớ Kiếp bơ vơ dằn xé nỗi nhớ người Kí ức.... bao giờ.... nhạt dần năm tháng Ta mệt nhoài với kiếp sống lang thang Bao ngày.... ta hoang mang trong vô vọng Sự sẻ chia...một lời ....vẹn nghĩa tình Ta đợi chờ trong vô vàn cay đắng Người vô tình....ta thức trắng bao đêm Ta nhủ lòng.... đừng khóc nữa ....tình tan Sao giọt sầu cứ lan nhanh...... nức nở Để tôi phải đắm chìm....trong hơi thở Cuộc tình buồn mang dang dở cho tôi. |
gửi tình vào gió mây ngàn
mùa ơi rơi rụng theo làn bay bay hơi tàn héo úa bao ngày chút tình ta đó trong say men nồng ơ người phía cuối mùa đông còn chăng hơi ấm nơi dòng tình tôi có còn sắc thắm làn môi của người chờ đợi tình trôi hững hờ gửi tình vào những trang thơ sầu đong ký ứa bơ vơ thuở nào này cơn gió ... thổi xanh xao đưa tình tôi nhé ... tận vào .... hư không |
ta muốn gửi ... chút tình ta theo gió
tới trời cao và tận người muốn ngỏ những thương trong tim gầy chất ngất hương ngọt ngào nơi cõi ấy mênh man đôi lời ... ta nhớ ...ta thương ... da diết ..... em .... dẫu trên cõi đời này mãi miết người với người trong cuộc tranh đua mỏi mệt có nắng hanh hao và cơn mưa rào lạnh giá đêm vô tận nối tiếp ngày bao la hương tình anh vẫn ngân nga theo gió vẫn ngát hương cho nơi đó em chờ |
mùa lại về trong ngày nắng nhạt
có cánh diều buông câu hát trong veo mây lãng đãng tìm miền trú ngụ chỉ một mình ta thả gió đi hoang miền ký ức ta in đầy kỷ niệm có cánh cò và dứa trẻ chăn trâu bờ tre già chờ ta như nũng nịu bên nước lỡ bồi bên đục bên trong có bầy trẻ lấm bùn ngang mặt tuổi thơ ơi những thán ngày đâu mất bóng em hiền ngất ngầy mùa lúa mới em cười hiền cho tóc rối bay bay tuổi thơ ơi lấp cho đầy nỗi nhớ ta về rồi về với thuở ngày xưa cho ta chìm trong mùi hăng cỏ rạ thả cánh diều bay hết nỗi lòng ta và em yêu ơi chiều nay nắng ngả cuộc hẹn hò cho thỏa những ngày xa |
ai mang nỗi nhớ lên trời
ai mang thu thả giữa đời buồn tênh chút tình theo gió lênh đênh ai mang đi thả ở mêng mang buồn gió mùa thổi những cô đơn bỏ rơi chiếc lá giận hờn nơi nao và quên anh với..... lao xao từng đêm nỗi nhớ đi vào giấc mơ bóng hình cũ .... lẫn vào thơ quay quắt nỗi nhớ ......bao giờ .....nguôi ngoai |
mùa đông ơi ... mang em vào cơn gió
khe khẽ thôi ...chớm chút lạnh đầu mùa cho anh nhớ ... đôi lời thơ dang dở chút bơ vơ ......đôi câu ấy.. dại khờ mùa đông ơi ...... mang em vào con nắng nhàn nhạt thôi ...soi hoang vắng bao ngày cho anh say .......những đoạ đày tình ái hương tóc mềm ..thôi xin hãy nguôi ngoai mùa đông ơi ..... mang em vào mây tím khẽ lặng im .......để anh chút kiếm tim và chiếc lá .........trong tim thôi rạn vỡ trút nhớ quên ... ở nơi mình quên lãng đố các bạn , đây là mấy bài thơ . hì hì |
đông ơi ... sắp đến ... ngày xa
heo may cũng hát phôi pha chia lìa mây trời ủ rũ ngoài kia cũng sắp thay áo bên lề ngày xuân đông ơi ... còn ta vui với tảo tần cùng mi đêm lạnh tình gần ... tình xa áo tơi buông thả hồn hoa với ta đông nhé ... đêm này .... mình yêu mai này xa ngái cô liêu đông đi xuân đến trong chiều nhớ thương minh ta thả giọt buồn vương bao giờ người lại ... bên đường .... đông ơi |
tình yêu tình yêu
ai gieo nỗi nhớ soi giữa bóng chiều gã khờ ngọng nghịu tình yêu tình yêu ai bôi ai vẽ ai xé mà đau nhứng nhung một màu tình yêu tình yêu câu hát liêu xiêu tình ca bất tử biết mấy bây chừ tình xa tình xa ai hát phôi pha từ trong năm tháng bóng mờ thoảng qua yêu người đức đoạn quay bước lìa xa mi tràn khoé mắt tim gầy heo hắt yêu thương góp nhặt cho ngày hợp sum nước mắt ngậm ngùi yêu đương chan chứa nỗi buồn lưa thưa tình yêu tình yêu biết mấy ... cho vừa gom vào tập vở gửi người ... .... nhận chưa .... |
Gập ghềnh mơ ước xa xưa
Nên nay mới lỡ cơn mưa hẹn chờ Bao ngày nỗi nhớ chơ vơ Viết thơ dang dở ....dại khờ hôm nao Tự mình dằn xé niềm đau Một mình nối nhịp thơ đau xé vần Để rồi cứ phải bần thần Đan xen tâm trạng vào vần thơ yêu Ơ người được mất bao nhiêu Mà sao ta cứ chắt chiu kiếm tìm Tơ lòng lắm lúc nhấn chìm Bất chợt vỡ hết....lững lờ ....phiêu diêu |
Nhớ Trang nhật kí tạm quên xin gấp lại Giọng một người dịu ngọt thoáng đâu đây Nước mắt ngắn, nước mắt dài lưu luyến Dòng lưu bút vội ghi chẳng thành lời Gió có bay cho tôi xin hỏi chút Gió đông về có phải xé lòng tôi Sao đông đến mà tôi buồn đến thế Trãi cuộc đời.....đọng lại giọt vấn vương Đông đã sang tôi thần người luyến tiếc Nhớ một người ....lòng âm ỉ khôn nguôi Người buồn tôi hay tôi buồn người thế Có lẽ là lí do khó nói phải không? Tôi mong ngóng một phong thư người viết Ấy vậy mà chẳng nhận lấy hồi âm Quay lại đây....với tơ lòng chằng chịt Nhớ kỉ niệm nào mình đã hẹn yêu nhau Từng lời thơ hiền hoà người dành tặng Một tình yêu giản dị ..đậm nghĩa tình Những giận dỗi ....những tiếng cười ấm áp Rải lá vàng là kỉ niệm chôn sâu. |
Em về suy nghĩ miên man
Vì đâu nên nỗi riêng mang tình mình Giờ đây suy ngẫm một mình Bài thơ sâu nặng nghĩa tình....gửi em Bao kỉ niệm........anh với em In sâu nỗi nhớ...êm đềm hôm nao Niềm tin thưở ấy ta trao Thêm lần nhạt mất ....hanh hao một lần Vòng kí ức cứ xoay dần Để giờ nghĩ lại ngàn lần ta đau Mai này rồi sẽ ra sao Không mai tình lỡ....lòng đau thắt lòng Em đây tự nhủ với lòng Thêm lần rẽ lối ......tròng trành tình ta Một lần lầm lỡ riêng ta Anh ơi em nhớ ....đôi ta chung đường. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:16 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.