Em & Thơ
Cá mở nhà mới để dời về đây. Mong mọi người ủng hộ nha
Có một ngày ta sẽ chẳng c̣n thơ Và em nữa, cũng đi về phương khác Con đường cũ, lá vàng rơi xào xạc Bóng đổ dài theo từng bước chân đi * * * Dẫu biết rằng sẽ có cuộc chia ly Không màu tím và không lời hẹn ước Vẫn khao khát giá như ḿnh có được Dù chỉ một ngày trọn vẹn em – thơ. |
Em và thơ
hai chiều đỏng đảnh Anh hóa cánh chuồn bay tới bay lui Trái tim đỏ lỡ sinh thơ trong mạch chảy Em chớ dỗi hờn...kẻo lệ hoen môi... PL08/2009 |
Anh đi t́m ch́a khóa trái tim em
Bằng những vần thơ mượt mà tha thiết Cửa vẫn đóng trước t́nh yêu mănh liệt Em rất kiêu kỳ và .... chẳng biết yêu thơ |
Chiều buồn dạo bước vườn thơ
Người xưa lỗi hẹn biết chờ ai đây Buồn vui ngày tháng đong đầy Cô đơn một nhánh mai gầy gió đưa Ước ǵ đừng có ngày xưa Ước ǵ ngày đó ta chưa gặp ḿnh Để con tim cứ vô t́nh Măi khắc ghi một bóng h́nh....đă xa |
Có phải nàng thơ ghé chốn đây
Tóc cài hoa nắng nét thơ ngây Lỗi hẹn thôi đành nâng chén mộng Dưới trăng có kẻ mặc hồn say. |
Quote:
Thấy em ngày đó...em thơ ngây Thấy em hờ hững như hư ảo Mang thả anh vào trong cơn say PL09/2009 |
NÀNG THƠ.
Em hoá nàng thơ lạc chốn này. Hỏi người thi sĩ có nơi đây? Thu rơi vàng lá, mùa đúng hẹn Mỏi bước thi nhân. Đă cuối ngày. Em hoá thân thành một ánh sao. Lung linh khoe sắc tít tầng cao. Để người thi sĩ đêm nay ngắm. Nữa mảnh trăng gầy xao xác, chao. ( 2/9/09 - Hnhu ) |
Quote:
Rượu đào chưa uống đă ngất ngây Dù ai hờ hững không buồn trách Rượu có đắng ḷng, ta vẫn say |
Anh ra đi lặng thầm như người lính
Phía sau xa là thành phố, là em Là nhịp đập con tim thổ thức Là đợi chờ, giận dỗi, hờn ghen Chân anh bước theo từng nốt nhạc Đời cô đơn nên măi vẫn cô đơn Anh chợt hát c̣n trái tim anh khóc Khúc nhạc buồn như tiếng mưa tuôn Đường anh đi dẫn anh về với biển Nơi những con tàu đang rẽ sóng ra khơi Nơi cánh hải âu chập chờn trong gió Nơi có một t́nh yêu không nói nên lời Nếu một mai cuộc đời em trống vắng Em hăy về với biển cả bao la Sóng sẽ hát em nghe bản t́nh ca dang dở Của một người trai vĩnh viễn chia xa Người trai ấy một thời yêu say đắm V́ t́nh yêu nên đă phải đi xa Người trai ấy nguyện hóa thành ngọn sóng Để ngàn năm hát măi khúc t́nh ca. |
Quote:
Âu là có số gặp may đây Đơn sơ rượu nhạt vài ba chén Giăn cốt, giăn xương cũng hết ngày Chả trách anh không hiểu tại sao Có nàng tiên nữ ở trên cao Th́ ra em đó, xin đừng giận Trăng sáng, c̣n em...đẹp, ôi chao. |
BIỂN.
BIỂN VỚI CÁNH BUỒM. Cánh buồm nâu căng phồng gió biển. Ưỡn căng ḿnh vượt trước phong ba. Chiều nay cánh buồm đi xa Con sóng cả trở gầm gào thao thiết. Anh là biển? Hay là cánh buồm trên sóng biếc? Hay cả hai, như bóng với h́nh? Như mỗi ngày lại hẹn với b́nh minh. Con sóng nhỏ đưa thuyền anh xa bến. Em bên anh dẫu chưa từng hiển hiện. Bờ dương xa tít tắp phía bờ xa Ngày lặng sóng cánh buồm co ḿnh ngủ. Giấc mơ về một biển dội phong ba. Để con thuyền lại nghênh sóng giữa biển bao la. ( 5/9/09 - Hnhu ) |
EM VÀ THƠ
Em là một nguồn thơ Khơi cho ḍng mực chảy Con chữ rơi trên giấy Anh dệt thành ước mơ. NTT |
Gửi A.C Pushkin
Sau tiếng nổ đanh gịn Anh ngă xuống Máu thấm đỏ ngực anh Ôi ḍng máu t́nh yêu Natalia ơi, nàng đẹp diễm kiều V́ danh dự, V́ nàng Anh đă chết. Viên đạn vô t́nh nào đâu có biết Đại thi hào nước Nga Vĩnh viễn không c̣n Ai sẽ lại đi trên con đường ṃn Và viết những t́nh thơ bất tử Làng “ Sa hoàng” tuyết phủ Vườn “ Mùa hè” tan hoang Ai sẽ đọc cho nàng nghe Những vần thơ bỏng cháy đêm hè Và Georges, Viên sỹ quan trẻ tuổi Cuộc đấu súng nào cũng chỉ vậy thôi Ngươi giết được ta Nhưng không thắng cuộc chơi Nàng đă thuộc về thơ vĩnh viễn Dù ở thiên đường ta vẫn luôn cầu nguyện Nàng t́m được người t́nh…. Như ta đă yêu nàng . 09/2009 |
Chợt nghe ai hát đ̣ đưa
Nhớ quê da diết mà chưa được về…. * * * Đàn ḅ gặm cỏ ven đê Sáo diều vi vút say mê một thời Trưa hè mát lịm giếng khơi Em hong tóc ướt rối bời ḷng anh Đưa em một trái ổi xanh Hôm qua hái trộm để dành phần em Thư t́nh viết chỉ để xem Gặp không dám gửi lại đem theo về Rồi anh từ giă làng quê Gặp nhau bối rối mân mê mái chèo Nước sông bữa đó trong veo Soi h́nh hai đứa xuôi theo nắng chiều Cầm tay chẳng nói được nhiều Lời em gói trọn bao nhiêu ân t́nh Đời người có nhục có vinh Anh đi anh nhớ giữ ǵn…nghe anh * * * Bây giờ tóc chẳng c̣n xanh Kỹ niệm xưa vẫn trong lành người ơi Bài thơ từ đó không lời Cứ theo anh suốt một đời … tha phương |
Lâu lắm rồi, lo học bài, lo chạy đôn đáo khắp nơi nên kg về thăm nhà, cỏ mọc um tùm, nhện chăng tơ dày đặc. Phải dọn dẹp lại thôi, xắn tay lên nào Cá.
Nhà vắng, vườn hoang mặc gió lùa Ta về t́m lại bóng người xưa Đông-Đoài đôi nẻo ḷng thổn thức Nhật-Nguyệt hai phương dạ ngẩn ngơ Người lên phố thị quên chốn cũ Bỏ mặc con đ̣ trải nắng mưa Đam mê một thuở hồn lưu lạc Chợt bóng ai về lối dậu thưa. |
Vô đề
Em không tới và mùa thu cũng chết Lá vàng rơi, mặc kệ lá vàng rơi Tôi lặng lẽ, nẻo đường xưa mỏi mệt Nghe tim ḿnh đập từng nhịp chơi vơi |
Khi mùa thu chết
Em bảo rằng sắc tím vẫn vương mang Một loài hoa nho nhỏ dịu dàng Phảng phất hương đồng gió nội Thạch thảo tên em Riêng em mỗi Khi thu tàn tỏa ngát cơi ḷng ai. KHT11/2009 |
Thao thức
Anh thao thức cả khi anh đă ngủ Trái tim yêu vốn không thích b́nh yên Yêu em lắm, thế vẫn c̣n chưa đủ Khi đường đời trăm ngả rối ren Và hạnh phúc em ơi, rất có thể Bị tầm thường tàn nhẫn dẫm chân lên Anh đâu muốn chỉ một lần say đắm Để rồi ch́m vào quá khứ lăng quên Thơ tặng em anh viết trong đêm Ngôi sao sáng như mắt em đẹp quá Anh ngắm măi mà sao em rất lạ Chẳng phải vô t́nh sao mọc trong tim Đêm khuya rồi tất cả lặng im Nào ai biết ngày mai mưa nắng? Nào ai biết t́nh yêu có đủ mặn? Để hóa thành bất tử không em Hai đứa ḿnh cần lắm niềm tin Nhưng nếu chỉ niềm tin thôi, không đủ Lại thao thức cả khi anh đă ngủ Trái tim yêu vốn chẳng thể b́nh yên... |
Giống Nhau ..!!!
Nguời cũng vậy và tôi cũng vậy Chảnh như nhau, bất cần ngạo nghễ Mặc thời gian mờ phai hương sắc Vẫn ung dung ..tự tại...chẳng lo ǵ ? Người cũng vậy và tôi cũng vậy Cung đào hoa đắc cách lắm người Sao vẫn măi t́m riêng nụ cười Một t́nh yêu hai ta chung hướng Người cũng vậy và tôi cũng vậy Ai biết trước ḿnh sẽ về đâu ? Thiên đàng - địa ngục có như nhau ? Điểm cuối cùng ...nh́n ...ôi xa thẳm.. Thachanhtim11/2009 |
Ta chẳng c̣n thơ
Chẳng thổn thức khi trăng vào trong khung cửa sổ Ta mất em Duyên nợ cũng kg c̣n Nhớ một thời say đắm ngày xưa Trống rỗng nhạt nḥa Ta chỉ c̣n lại ta Ôm vào ḷng kỷ niệm Lăng quên. |
Gom lời!
Em đến bên anh Với vần thơ dịu ngọt Đôi lúc giận hờn bất chợt Làm anh bối rối thật khổ ghê Anh chẳng biết làm thơ Chỉ gom vần nhanh chóng Gửi người với trái tim cháy bỏng Yêu thương... Những ngày qua thao thức suốt canh trường Phân tích Thơ em từng ḍng rả rích Thấm hồn anh Thơ em đầy màu xanh Của hi vọng... Thơ em đầy nhựa sống... Anh đọc hoài không biết chán em ơi Xin em yêu cứ măi cất vang lời Để anh được quên đi đời cay đắng Nhé em! Sầu Thiên Thu 12/2009 |
EM! THƠ&ĐỜI..
Trong thơ em là nàng Kiều Ngoài đời em là cô Tấm* Nàng Kiều mơ mơ mộng mộng Cô Tấm xuôi ngược tảo tần Anh thường xếp chữ gieo vần Thổn thức theo mưa theo nắng Day dứt, ồn ào, quạnh vắng Gom hết cung bậc t́nh em Thơ anh chập choạng hơi men Thơ anh cḥng chành nhịp bước Thơ anh nụ cười chấp chới Yêu thương khắc khoải khát khao Nụ hôn nông nổi em trao Của Kiều hay là của Tấm Môi anh c̣n hôi hổi ấm Say em, say cả cuộc đời..! 14.12.2009 * Hai câu này là ư thơ của ai đó mà Hzz đọc lâu lâu rồi không nhớ ai nữa..Hzz mượn xài đỡ vậy.. |
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Bởi trái tim anh đă có thừa người khác Bản t́nh ca ở bên em anh hát Sẽ có người diễm phúc hơn em Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em Những ǵ thoảng qua mấy ai c̣n giữ lại Nhưng với em đó sẽ là măi măi Đừng bận ḷng chi với một kẻ qua đường Đừng bận ḷng v́ lỡ nói yêu thương Ai cũng có phút yếu ḷng như thế Em chẳng trách đâu v́ t́nh yêu có thể Đến bên nhau bằng những phút yếu mềm. QH Cám ơn em nhiều lắm H ơi. |
Hôm nay 22/12, xin được gửi tới tất cả các bác, các chú, các anh chị, những người đă, đang và sẽ tiếp tục khoác lên ḿnh bộ quân phục những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc tất cả mạnh khỏe, hạnh phúc. Các đồng đội của tôi ơi, 12 năm quân ngũ là quăng đời đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi sẽ măi măi kg bao giờ quên. Bài thơ này tôi đă viết, đă đọc trong hôm sinh nhật tàu HQ-371 thân yêu, và hàng năm vào ngày 22/12 và ngày sinh nhật tàu 20/12 đều đọc qua điện thoại cho mọi người cùng nghe. Hôm nay do kg thể đọc qua diện thoại xin hăy cho tôi được đọc ở đây nhé - đồng đội ơi...
Không bon chen nơi những phố những phường Không thơ mộng nơi những bờ cát trắng Chỉ có nắng, gió, mưa và biển mặn Bao năm rồi vẫn thế tàu ơi Giữa sóng gió biển khơi, sóng gió cuộc đời Giữa ma trận những vật tư, điện, nước Vẫn nguyên vẹn như một lời hẹn ước Hàng chục trái tim chung nhịp đập con tàu Mấy tuổi đời đâu phải đă dài lâu Nhưng đủ để vươn ḿnh đứng dậy Sừng sững hiên ngang mà dịu hiền biết mấy Sắt thép vô tri như bỗng hóa tâm hồn Như cá ḱnh ngang dọc biển đông Lướt sóng dữ, ngẩng cao đầu trước biển Những chàng trai được đại dương tôi luyện Vẫn khao khát một lần, mềm dịu trước người thương Và tàu thân yêu ơi, chúng ta lại lên đường Dẫu phía trước hăy c̣n nhiều gian khổ Dẫu trái tim ta ngập đầy nỗi nhớ Cảng măi thủy chung, rộng mở đón ta về Cam ranh 12/1997 |
Một thời
Mến tặng anh Cachuont và đồng đội của anh. Anh mang tuổi trẻ xuống tàu đi chắn sóng Với dạt dào nhiệt huyết ở trong tim Chàng lính trẻ xa nhà vui đồng đội Tuổi thanh xuân in gió bụi bao miền Thân thương lắm những buồn vui thuở ấy Nhớ tờ đơn "trợ cấp..."* bạn bè trêu Cười nghiêng ngả, rồi thành thân đến thế Dù xa nhau, kỷ niệm vẫn thương nhiều Theo sóng gió, t́nh cũng thênh thang lạ Tựa anh em dù khác giọng, xa vùng B́nh thường lắm chuyện nhường nhau đường sữa Chẳng tính toan ǵ...cùng có cùng không Người năm ấy chừ chia xa muôn ngả Vẫn t́m nhau nô nức tháng mười hai Trong gian khó kết chặt t́nh tri kỷ Vẫn vẹn như xưa dù tháng năm dài Ôi một thưở hào hùng tim ǵn giữ Sống trong ḷng tha thiết không thôi Tay bè bạn một lần cầm nhớ măi Gặp lại nhau vẫn ấm nụ cười... PL 23.12.09 |
Quote:
Mà kỷ niệm măi c̣n nguyên trong kư ức Cứ âm ỷ trong con tim rạo rực Đồng đội ơi, nỗi nhớ cháy khôn nguôi Cám ơn PL đă ghé nhà và tặng thơ. Một thời trai trẻ đă trôi qua với biết bao kỷ niệm kg thể nào quên được luôn c̣n măi trong tim. |
Em vụng dại nhớ Anh.. – “Người dưng”
Nỗi nhớ rơi lưng chừng trong kí ức....- Nỗi nhớ rơi từng đêm dài thao thức Tự hỏi ḿnh: Sao lại nhớ “Người dưng”? Đă là ǵ của nhau đâu mà phải nhớ hả Anh, Chỉ là người dưng - ta chưa từng bắt gặp Nhưng trái tim vẫn gào lên quặn thắt " Em lại nhớ rồi - nhớ lắm – “Người dưng” ơi ! QH-14/01/2010 Tự nhiên em nhớ "Người dưng" Tự nhiên anh cứ ngập ngừng mãi thôi Bao năm mình đứng chơi vơi Làm "Người dưng", lặng bên đời "Người dưng" |
T̀NH BIỂN .
Chỉ có nắng cùng gió Sóng trắng phủ bạc đầu. Xé trời đêm, tia chớp. Miệt mài cánh hải âu. Khúc t́nh ca về biển. Dịu dàng triền dương xanh. Một mặt trời rực đỏ. Dạt dào vỗ, t́nh anh. Lời ngh́n năm biển mặn Chung thủy măi con tàu. Dẫu mai đời có khác. Cứ c̣n hoài trong nhau. ( 22/1/2010 - HNhu ) |
Biển Chiều Nay
En đến với biển chiều nay Nghe b́nh yên ru ngày trong mắt nắng Xuân ngủ mơ trên bờ cát trắng Nghe sóng vỗ về tiếng trái tim thơ .. Khi đă đành là một giấc mơ Ngày xưa ơi ,có bao giờ trở lại Con dă tràng thôi miệt mài xây măi .. Chiếc lâu đài ..hoang hoải mộng t́nh yêu .. Cũng đâu c̣n bao nhiêu .. Những chờ những thương .. Những buồn những nhớ ... Từng cơn gió trong chiều trăn trở ... Tất cả chi là ..bọt biển ...vậy thôi Biển về với thưở trong nôi ... Hiền ḥa ngân nga khúc hát Cánh hải âu bay theo từng nhịp nhạc ... Chiều miên man dịu êm ... Hạt Bụi Nhỏ01/2010 Lần đầu Nhỏ ghé thăm nhà Cá anh ...mới đi ngang thôi đă ngào ngạt hương biển rồi ...Nhỏ cũng thích biển lắm ..cho nhỏ kẻ một chút biển củng Cá anh ,ss Hnhu và mọi người hen .. |
Quote:
Mà nghe mằn mặn lưng chừng trên môi Chỉ là hai chữ mà thôi Sao da diết cả t́nh tôi thế này "Người dưng" xưa, ấm ṿng tay "Người dưng" chừ đă... theo mây gió rời! phuongnhiaodai |
....."Biển một bên......và....em một bên"......
@ Bác Cá làm LH nhờ một thời ở đảo quá.Cũng vào thời điểm gần tết này anh em háo hức mong tầu từ đất liền ra thăm đảo và mang quà tết từ quê ra,suốt ngày ra bờ biển ngóng về quê hương mà ko biết VN ḿnh ở nơi mô nữa,khi nghe có kẻng báo tầu ra là cả đảo mừng vô cùng,chỉ là chút hơi ấm từ quê mẹ thoảng qua nhưng cũng đủ ấm ḷng những người lính nơi đầu sóng ngọn gió......vậy mà cũng đă mười mấy năm rồi......Hiiii qua nhà bác nh́u chiện quá... Nhớ lắm bao ngày giữa biển khơi Không em,chỉ gió với mây trời Lang thang sóng vỗ ôm bờ cát Đảo vắng san hô nhớ một thời. .. Lăo Hạc 01/2010 |
em bảo tôi quá yêu thơ
Tôi chỉ cười nhẹ "yêu thơ là khờ" Nhưng em chẳng biết bao giờ Em là tất cả đời thơ tôi rồi V́ thế em chớ giận tôi Hồn thơ tôi có một đời em ban Tôi yêu em đến vô vàn Em... ....thơ.... ..........t́nh cảm chứa chan ngập ḷng Duy Canh 01/2010 |
em là thơ và anh là nhạc
ḥa vào nhau hai cung bậc nhẹ nhàng tiếng ḷng em gởi vào con chữ nhỏ tiếng chân t́nh anh nhắn nhủ thời gian Hương rừng01/2010 |
Quote:
Cột đời anh bằng những nụ hôn Thơ- Tự phương nào ghé lại Lặng lẽ trong anh từng ngơ ngách tâm hồn Cá chuồn 01/2010 |
Quote:
Em- không quen biết Mà nhớ không thôi Thơ không ḥ hẹn Mà theo chẳng rời Cái duyên thật lạ Cột ngược, cột xuôi Cột thêm tí nữa Tôi-em trọn đời PL |
Em là ai mà anh cũng là ai?
Hai nhân vật trong câu chuyện t́nh đó Em nhập vai một người t́nh bé nhỏ Anh người t́nh bị em bỏ em đi Câu chuyện kia sao chẳng khác thực ǵ Hay em vẫn c̣n nhập vai nhân vật Em thay ḷng dần rời xa anh mất Phải làm ǵ níu nhân vật tim anh? Em yêu ơi em lại nỡ sao đành? Ngoảnh mặt đi cho ḷng anh thắt lại Câu chuyện t́nh những nỗi buồn tê tái Gom nhặt về anh ghép lại thành thơ Duy Canh 01/2010 |
Em lặng đứng nghe dòng đời hối hả
Anh lặng nghe tim thôi thúc cuộn trào Bóng dáng người ẩn hỉện giữa vì sao Cho nỗi nhớ ghi vào từng thớ thịt Em vẫn đứng giữa đêm dài mù mịt Anh vẫn nghe tiếng sóng biển cuộn dâng Giữa tình đời đen bạc mãi lâng lâng Tim hai đứa có khắc hoài niềm mộng Em vẫn đứng giữa tim anh lồng lộng Vẫn hằng ghi những khắc khoải muộn phiền Em và anh ... hai cuộc sống thiện duyên Lời mộc mạc trao môi hồng ấm mãi Hương rừng01/2010 |
Có bao giờ?!
Có bao giờ thuyền chẳng mong về bến? Thỏa ước ao ngày tháng măi đợi chờ Có bao giờ câu thề không muốn vẹn?! Để đôi tim nồng măi ghép những giấc mơ Tự bao giờ em đă quyện trong thơ Anh nâng niu, viết lên ngàn khúc nhạc Nốt trầm bổng, nốt tâm t́nh chất ngất Dẫu duyên t́nh giờ đă lật sang trang Có bao giờ em nhớ kẻ lang thang Vẫn từng đêm vọng hoài về chốn cũ Nơi bờ xanh ngát hương hoa quyến rũ Nơi mối t́nh đầu, nay đă mịt mờ xa Vohon 01/2010 |
Tôi lang thang đi kiếm t́m em
Em ở đâu mà sao chẳng thấy Trong ḍng người đông vui đến vậy Mà ḷng tôi muốn gào thét tên người Em ở đâu? đang ở đâu hỡi người? Đôi chân tôi cố lê từng bước nhỏ Mong gặp em trên con phố đó Em đâu rồi chỉ có bóng người thôi Tôi điên cuồng muốn níu giữ em ơi Tôi ngây ngô vẫn tưởng em đâu đó Tôi u mê nơi trái tim bé nhỏ Tôi vẫn chờ vẫn đợi ..... một người đi Duy Canh 02/2010 |
Đón xuân
Vũng tàu đang vào xuân Những con đường ngập tràn hoa nắng Mây nhẹ lướt giữa nền trời xanh thắm Gió mơn man hát khúc giao mùa Thoáng ngỡ ngàng khi gặp nét xuân xưa Những đứa trẻ khoe bạn bè áo mới Nồi bánh chưng vừa nấu xong hôi hổi Mùi dong thơm, thơm đến nao ḷng Gật đầu chào ai đó giữa phố đông Dù chẳng nhớ biết nhau hồi nào nữa Đừng trách nhé, hồn tôi đang mở cửa Đón xuân về nên đăng trí bạn tôi ơi Dường như xuân đang đến thật rồi……. VT Kỷ Sửu 29/12 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:49 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.