"Mộng gối êm du "của Nuyễn Trí Hiếu
1, Người đàn bà miền biển
Có những người đàn bà miền biển Vững như con sóng ngoài xa Khi những đoàn thuyền cập vào bờ Lại những bàn tay phụ nữ Người mặc cả tranh bán, tranh mua Những đôi vai lại gồng, lại gánh Nhún nhảy, bước đi... Ta đã thấy những người đàn bà miền biển Tay ắp hai con chạy theo con sóng Những bàn chân lún cát Khỏe hơn dã tràng Những con sóng xô Cuốn những đôi chân Không gục ngã Bám chặt vào đất sinh sôi. Và sự thực, người đàn bà Đã chiến thắng biển cả Vững như cây dừa Vụt lên trong nắng, gió, bão, mưa.... Trong những lần lụt lội Trong những lần cát nắng như hoang mạc Chắp tay đi về... Những ngọn hải đăng Những hòn đảo xa tít ngoài biển Đông. |
2, Tiễn bạn
năm 2007 Nhớ bạn hồi năm ngoái Còn chơi đùa bên nhau Thế mà chỉ năm sau Đã không hề thấy bóng. Một buổi chiều sân ga Nắng tàn hoa lụi hoa Trên cõi buồn muồn muộn Bạn bước chân lên toa. Ôm nhau siết má nhau Rơi nhau rơi nước mắt Kỉ niệm một cành lau Bỏ đi rồi khuất mặt. Tiếng tàu kêu bong bong... Khói phun lên sực nức Như một đám mây đen Đang xua đuổi hồi ức. Mặt nhìn mặt mà buồn Dòng lệ tuôn cứ tuôn Bánh ray từ từ chạy Tay vẫy tay bồn chồn. Bóng tàu khuất khói sâu Lùi lụi bóng rầu rầu Ngoảnh đi chân gượng lại Đâu rồi bạn về đâu? |
3, Tuổi 18
đầu năm 2008 Tôi là một bông hồng Trong một vườn hoa thắm Tôi là một tia nắng Biếc tràn giữa mùa xuân Tôi là một nhu mầm Đang đâm trồi bén rễ. Ôi! Mùa xuân thầm thì Tuổi theo người đi mãi Mùa xuân sao ngắn ngủi Qua rồi, hối tiếc thôi. Muốn biếc tràn sức sống Muốn yêu mãi tình trong Ôm dạt dào biển lớn Trong tươi đẹp mùa màng. Muốn xé chết thời gian Để không còn trôi nữa Ôm mùa xuân chan chứa Tuổi trẻ và niềm tin. Yêu quá nỗi lần đầu Xít xoa và yêu dấu Yêu quá nỗi dữ dội Trong non trẻ đâu đâu? Vui quá nỗi những giờ Miệt mài và yêu dấu Vui quá nỗi những ngày Trong mùa xuân nung nấu. Yêu tuyệt tuổi mười tám Trong trẻo và ngây thơ Yêu tuyệt mùa xuân thắm Nhẹ nhàng như mảnh tơ. Xanh gì hơn xuân sắc Nhẹ hơn rộ cánh hoa? Thơm gì hơn mùi trẻ Thoang thoảng và ngọt ngào? |
4, Đốt thơ
2007 Niềm đau xót, chán nản khi đốt ba cuốn thơ khoảng hơn 200 bài Ba cuốn sách thơ trong một buổi tối Bị ngọn lửa thiêu bùng lên cháy trụi Chủ nhân vẫn dưng mắt và điệu cười Máu của linh hồn giờ đã tàn lụi. Con người ấy không đau thương gì cả Coi cuộc đời nhẹ tựa lông phao Rũ bỏ hết những gò công tự tạo Đã mất rồi trong một lúc thao thao. Những tro tàn thơ làn gió bay vung Linh hồn này đã chia ra vạn chỗ Ba cuốn thơ đã ngang theo chiều gió Bước vào nhà khép cửa và ngồi im. Nước mắt đã rơi như tiếc điều gì đó Máu của linh hồn chia rẽ muôn nơi. Một ngày kia trong đầu thu buồn bã Linh hồn về nhưng lòng khép ngang vai Thiên nhiên kia lại theo lòng ta úa Thơ trong người lại thức tỉnh về đây. Trời thu gắt chỉ làm thơ đỡ buồn Lại dựng lên những vần thơ đanh thép Những vần thơ tình ngọt ngào dịu êm Lại đổ ập một bài ngang ba tập. Nước mắt đã rơi như tiếc điều gì đó? Máu của linh hồn đang dần hợp lại. Đốt thơ xong giờ thật bao hối tiếc Thật là đau như chiếc lá rời cành Như cánh tay đã hoàn toàn chặt đứt Lại hồi sinh trong tiếng gọi ân tình. Thơ gọi ta thơ gọi dịu dàng lắm Đưa ta lên cao con đường ngắm Hết đau thương chán nản với cuộc sống Vui lại về trên những áng thơ ca. Nước mắt đã rơi như tiếc điều gì đó? Máu của linh hồn đã hoàn toàn hoà chung. |
5,Đường quen
2008 - tặng Vũ - Từ khi lên lớp mười Tôi được học cấp ba Đi qua đường Đê Ca Con đường dài khúc khửu Con đường của gạch nhô Con đường của cát bụi. Sau mỗi một trận mưa Dòng nước bằng bờ mương Sau mỗi lần mưa dầm Đường đi những lầy lội Bùn đất quét chân tay. Vào những ngày trời nắng Tôi lăn bước đường tôi Vẫn con đường thân mật Một mình trong lặng đi. Nhớ lại những ngày đầu Đường đây không là đường Chẳng mấy người qua đâu Vì không thể đi nổi Gạch nhô rồi cát bụi Dốc xuống rồi dốc lên. Hai năm tôi gắn bó Như một người cày thuê Đường đâu phải tự có Do ngày ngày tôi đi Gạch trơ đất phải lì Con đường sẽ phải phẳng Nay tôi đi trên đường Phía trước là mặt gương Con đường nay đã đỡ Nhưng tôi cần phẳng hơn... Hai năm tôi gắn bó Đường cũng có tâm hồn Giờ tôi đi vẫn xóc Nhưng cũng nhẹ nhàng hơn. Ta in bóng tâm hồn Rải lên làn đất mỏng Làm bạn với con đường Và mỗi lần lăn bước Tôi nói chuyện với đường Tôi đùa cùng với gió Đường chơi cùng với tôi Đường nằm nghiêng mặt đất Đường giờ không còn lạ Đường đã thành đường quen Đất đã in hình hoạ Sớm chiều bóng tôi qua. Ôi! Có một trận hè Nhớ nhung đường quá nỗi Rồi tôi cũng phải đi Nhìn đường vài ba trận. Những ngày vào chủ nhật Tôi nhớ đến quá chừng Một ngày như cả chục Tôi sẽ vươn đến cùng. Không gặp đường một tháng Tôi già gần một năm Cả đời tôi không gặp Liệu sống được bao năm? (Con đường vừa thể hiện con đường thật "hiện thực", vừa thể hiện con đường đời của tôi "đường ảo". Và bài thơ có ý nghĩa sáng tác quan trọng với bạn tôi ...) |
Có thể cảm nhận sức thơ mạnh mẽ của bạn...
Chúc mừng topic và chờ những sáng tác mới nhé! |
6, Lời ru mặt đất
2008 1 . À ơi! Cái đất ru con Đất nằm nghiêng cho hoa thơm để mọc Cho cây cối xanh tươi Cho chim thú về rừng Cho nụ hôn thơm nức Khi ta sinh ra thì ta đã làm con của đất Đất ru ta đất làm nôi và hát Dòng sông trôi đưa chuyến đò qua Đất sinh cho ta gió mát Cho mùa mưa làm nên hạt gạo Cho nắng hồng toả sáng nhân gian. Cái đất ru con Bằng sông bằng sóng Bằng gió bằng mưa Bằng những nắng trưa Để con rực rỡ Cho con trải sóng góp muôn đời đỡ ngỡ Để con cứng cáp bước lên làm người. "Con ong hút mật yêu đời" Con cá yêu dòng sông Con chim yêu bầu trời Thú yêu rừng Con yêu cha mẹ Con có gia đình Gia đình ta nằm trên mặt đất Cùng bao người đâu có phải mình con. Con chim nó hót Con cá nó bơi Dòng sông cứ trôi Mang theo tuổi tác Thời gian rất nhát Có chịu ngừng đâu Sinh ra lại già Lời ru mặt đất... Con lớn dần lên theo ngày và tháng Nhìn những lá vàng Một năm lại cạn. 2. Mẹ ru con từ lúc trong nôi Từ lúc còn đang bồng đang bế Ngày ngày cuốc đất trồng cây Con lớn lên từng năm từng tháng Từng ngày dài con lớn bằng cha. Lời mẹ đất vẫn ru hoài không nghỉ Mẹ ru con dắt lối trên đường Mẹ cho con chữ Mỗi bước đi là một bước sàng khôn Con lớn lên con tìm người bạn Mẹ đất dắt con thành vợ thành chồng. Mẹ đất ru con những ngày xa biền biệt Những ngày dài non nước nhớ nhau Cho con tiếng cười Cho con giọng nói Là mẹ đỡ đầu của con con đó Mẹ rắc đường vàng Mẹ rải hoa thơm Mẹ cho bát cơm Cho con nguồn sống. À ơi! Cái đất đặt gót vọng phu Những dòng sông nhớ Những luống sầu u Những trời vui vẻ Tuổi trẻ mùa xuân Lời ru thiên nhiên bằng sóng, mưa, gió, bão... Không quên mẹ đất Muôn đời không quên. Tiếng ru rền rĩ đêm ngày À ơi! Giấc mộng đêm đầy niềm tin Mắt con khi ngủ lim dim Trông lên mẹ đất để tìm thời gian. Đất nghiêng làm nôi Chân nằm trên lòng đất Bảo vệ mẹ con là bảo vệ nguồn sống Con giữ lấy lời Lời ru mặt đất. |
7, Những ngôi nhà kiểu mới
2008 Tàu cập bến chiều nay Thành dãy nhà ven sông Ôi! Anh tàu chị sóng Có ánh điện sáng lên Dãy tre làng cắt mặt Nước sông gợn ánh vàng. Dãy nhà ở ven sông Mùa hè thêm tấp lập Lên xuống theo nước ngập Xa gợn ngọn hải đăng. Dãy nhà ở ven sông Nhìn kia mắt cá hồng Quẫy vàng choé nước đêm. Nhà xếp ngang mặt nước Nghe tiếng gió rì rào Anh nghe tiếng ti vi Có tiếng đài đang bật Cũng có cả ăng ten Mà đâu có đường điện Ngôi nhà liền san sát Sóng đập lên thuỳnh thuỵch Anh chàng đứng ngoài cửa Mắt chăm chăm vào bờ. Trên nhà bé tẹo teo Cũng phòng ăn phòng ngủ Cũng có bếp xoong Nhóm lên hồng ngọn lửa. Ngôi nhà liền sát tựa Tàu cập bến chiều nay Cứ vào mỗi đêm hè Lại ngắm về rặng tre Những ngôi nhà kiểu mới. Sáng cũng có mặt trời Người ra tập thể dục Tàu bắt đầu nhổ leo Màu vàng chan nắng sớm Nắng lên sông nặng xuống Tàu bắt đầu nhổ leo Những ngôi nhà đi đâu? Chiều có quay trở lại? Rặng tre vẫn đang đợi Con mắt vẫn đang nhìn. |
8, Chiếc áo len đỏ
2006 Bóng mẹ lẩn vào trong bóng tối Quận len đũa nhọn bạn đêm trường Lủi thủi mẹ ngồi buồn đan áo Đêm buông mành cái lạnh thấu xương. Trước không gian mênh mông im lìm Trời lạnh lẽo chó buồn không sủa Những tơ đêm cuốn hút mắt vàng. Tích tắc thời gian cứ chậm dần Đêm lạnh thời gian ngủ quên thân Mặc cho đồng hồ tim ngừng đập Chị gió ngoài sân thét ầm ầm. Tay mẹ thâm cuồng môi lạnh ngắt Nghĩ đến con mai mặc phong phanh Tay run hơi thở đêm cũng ngạt Trong phòng bơ vơ đôi mắt lành. Chiếc áo đỏ đan xong đặt trên bàn Mẹ díu mắt đưa vào bóng đêm Thời gian lúc này sao thức giấc Con gà ngoài kia lại gáy lên. Con gà nhảy bụi, mẹ giật mình Thoi thóp áo con đã đan xong Mẹ đưa con mặc qua chăn mỏng Chiếc áo đơn sơ thấm ngọn tình. Chiếc áo len đỏ mẹ tảo tần Chiếc áo len đỏ hồn thấm nhuần Một đêm thức giấc trong giá lạnh Để trong lòng con một tượng thần. Vào bếp với mảnh áo đơn sơ Mẹ nấu ăn khi trời tờ mờ Mẹ ngồi bếp tro mẹ sưởi ấm Muôn đời thương mẹ, mẹ của ta! |
9, Biển sầu
2008 Biển sầu biển nối tiếp nhau Bờ sầu sầu lại thêm sâu nỗi sầu. Thuyền cao buồm nặng chữ "lâu" Đi qua sóng gió mang sầu về đây. Nặng lòng thòng lõng muôn dây Trút bầu tâm sự, trút đầy lòng sông. Đáy sông sâu bấy nhiêu dòng Cũng không chứa nổi một vòng sầu u. Cô nàng bốn bể chu du Mong rằng đem lấy anh sầu đi theo. |
10, Chú thợ điện
2007 Hàng cột điện cao thế Liên xã nối đuôi nhau Chú thợ điện áo nghệ Chót vót trèo trước sau. Đầu đội mũ bảo hộ Chiếc cặp cài thắt lưng Dây ghép người vào cột Như thân mật quá chừng. Tiếng gọi lên ghé xuống Giọt mồ hôi đầm đìa Giữa cái nắng trưa hè Nhưng vẫn hăng làm việc. Tay cờ lê, mỏ vít Đầu đội cả bầu trời Chân như đạp tan đất Đôi mắt sáng ngời ngời. Ve ơi đừng kêu nữa Để cho các chú làm, Trời ơi đừng nắng nữa Các chú đỡ buồn hơn. * Một màu ánh sáng tươi Trong bao nhiêu con người Chú thợ điện về rồi Giọt mồ hôi đọng lại! Những ước ao tâm huyết Của các chú bỏ ra Mọi người như không biết (Chú thợ điện qua đường! ). Riêng tôi, tôi không quên Lòng các chú để lại Lòng tôi cũng đã toại Nhìn lên ánh sáng vàng. |
11, Lá rụng, lá rơi
-2008- Lá rụng lá rơi Cuộc đời tả tơi Theo mưa và gió Đời là chiếc lá Rụng ngày cuối mùa Tuổi không thể mua Bằng tiền và bạc Cuộc đời không sạc Như một tua bin. Lá rụng lá rơi Không thể lìa cành Một chiếc lá xanh Giờ vàng ngã gió Một màu máu đỏ Giữa chiều mùa thu. Lá ơi! Xanh chứ?... Lá ơi! Rụng chưa?... Lá vàng, lá đỏ Ngã gió chơi vơi Lá đã tả tơi Theo mưa và gió Lá cũng chịu khó Suốt cả cuộc đời. Lá rơi, lá rơi... Chiếc lá tả tơi Gợn vàng bóng lá Xào xạc, xơ xác. Chiếc lá vàng rơi Trên đầu nhè nhẹ Và rơi thật khẽ Như níu kéo mình. Có chiếc lá rơi Mỉm cười trước gió Có chiếc lá rơi Đau khổ tột cùng Có chiếc lá rơi Ngàn cây khinh bỉ Có chiếc lá rơi Chưa hết cuộc đời... Rơi trên mặt đất Rơi dưới đất khô Rơi trong bão tố Rơi lạc mất dòng... Lá rơi ta mất Lá xanh ta còn Lá non ta trẻ Lá về mùa thu Thì ta lạnh lẽo Lá vàng lá đỏ Ngã gió theo mùa Vàng ơi! Vàng rơi... Vàng đã tả tơi Bay theo luồng gió. |
10, Chú thợ điện
2007 Hàng cột điện cao thế Liên xã nối đuôi nhau Chú thợ điện áo nghệ Chót vót trèo trước sau. Đầu đội mũ bảo hộ Chiếc cặp cài thắt lưng Dây ghép người vào cột Như thân mật quá chừng. Tiếng gọi lên ghé xuống Giọt mồ hôi đầm đìa Giữa cái nắng trưa hè Nhưng vẫn hăng làm việc. Tay cờ lê, mỏ vít Đầu đội cả bầu trời Chân như đạp tan đất Đôi mắt sáng ngời ngời. Ve ơi đừng kêu nữa Để cho các chú làm, Trời ơi đừng nắng nữa Các chú đỡ buồn hơn. * Một màu ánh sáng tươi Trong bao nhiêu con người Chú thợ điện về rồi Giọt mồ hôi đọng lại! Những ước ao tâm huyết Của các chú bỏ ra Mọi người như không biết (Chú thợ điện qua đường! ). Riêng tôi, tôi không quên Lòng các chú để lại Lòng tôi cũng đã toại Nhìn lên ánh sáng vàng. Sửa/Xóa bài viết |
11, Lá rụng, lá rơi
-2008- Lá rụng lá rơi Cuộc đời tả tơi Theo mưa và gió Đời là chiếc lá Rụng ngày cuối mùa Tuổi không thể mua Bằng tiền và bạc Cuộc đời không sạc Như một tua bin. Lá rụng lá rơi Không thể lìa cành Một chiếc lá xanh Giờ vàng ngã gió Một màu máu đỏ Giữa chiều mùa thu. Lá ơi! Xanh chứ?... Lá ơi! Rụng chưa?... Lá vàng, lá đỏ Ngã gió chơi vơi Lá đã tả tơi Theo mưa và gió Lá cũng chịu khó Suốt cả cuộc đời. Lá rơi, lá rơi... Chiếc lá tả tơi Gợn vàng bóng lá Xào xạc, xơ xác. Chiếc lá vàng rơi Trên đầu nhè nhẹ Và rơi thật khẽ Như níu kéo mình. Có chiếc lá rơi Mỉm cười trước gió Có chiếc lá rơi Đau khổ tột cùng Có chiếc lá rơi Ngàn cây khinh bỉ Có chiếc lá rơi Chưa hết cuộc đời... Rơi trên mặt đất Rơi dưới đất khô Rơi trong bão tố Rơi lạc mất dòng... Lá rơi ta mất Lá xanh ta còn Lá non ta trẻ Lá về mùa thu Thì ta lạnh lẽo Lá vàng lá đỏ Ngã gió theo mùa Vàng ơi! Vàng rơi... Vàng đã tả tơi Bay theo luồng gió. Sửa/Xóa bài viết |
12, Liễu
2008 Mùa xuân đã đến với niềm vui Liễu cài trâm đỏ trên mái tóc Thay cho mình một choàng áo mới Lại điệu đà như cô gái ngày xưa. Vung áo mỏng xuống hồ soi sắc biếc Trời xanh này in bóng mặt gương Liễu chải tóc những hàng xanh mườn mượt Uốn thâm mình toả dáng kiều thơm. Khoe sắc biếc cùng anh sương sớm Dang rộng tay khoe với chị nắng hồng Vểnh môi mình với loài hoa tươi tắn Thắt môi hồng với bóng đêm khua. |
13,Trận mưa của ngày xưa
2008 Gửi Vũ Mười một năm gặp nhau Mười một năm thân thiết Ôi! Giờ bạn bỏ tôi Chẳng lý do gì cả Chẳng nói lại một lời Chẳng nhìn rồi chẳng cười Vẫn gặp nhau đối mặt Mà cứ như là không Như gió của mùa đông Mà không hề lạnh lẽo Nghe tiếng ve qua cửa Chỉ gọi thầm: "Bạn ơi!". Đứng bên cửa chơi vơi Vào một buổi đẹp trời Nghĩ lại cảnh xưa cũ Một trận mưa như rũ Của mười năm trước đây Gặp nhau bên cửa chùa Hai đứa cười ha hả... Mảnh áo mưa tơi tả Chụm đầu nhau che kín Má giáp nhau cười tươi Tay bên tay một khối Thật đoàn kết biết bao! Mưa ướt hết cả người Hai đứa che cho nhau Mái tóc trườn nước chảy Tưởng lòng đã khắc sâu. Ấy chỉ vài ngày trước Mưa rát cả đầu đình Bên kia chùa vắng bóng Một mình trong lặng đi Gặp nhau không lời hỏi Mưa thấm ngắt thịt xương Bên mái gianh chúi tạm Đôi mắt tròng ảm đạm Nhìn về phía chân tôi Rồi bước nhanh khuất mặt Đôi mắt ấy thật lạnh Đôi mắt ấy cay xè Tình bạn bè là hết Tình thân thiết ngang dây Và bạn bè đứt phựt Như chiếc dây dãn dài Và ngày mai, ngày mai... Không thấy gì hết cả Gặp nhau trong đêm mưa Mà lòng thêm tơi tả. Đêm nay ta nghĩ lại Chuyện của ngày đã qua Buồn mà rơi nước mắt Tình bạn như đèn tắt Đã nát dưới đêm khuya. |
14, Cây chuối
2008 1.Chuối ở đâu nào ai biết được? Chỉ biết đây, chuối đã xanh tươi Xanh xanh những chiếc tàu ô Trùm che bóng mát như là nhà cao. Tôi chỉ biết bánh khoai, bánh dợm, báng giò... Mùi thơm nức, thơm lừng lá chuối Tôi chỉ biết chuồng gà, chuồng lợn... Đêm đông hàn có mảnh lá chuối che Nhưng thân già làm rau lót nồi cám Những củ chuối bung đã nuôi sống bao người. 2.Chuối trùm trùm xanh non mặt đất Tự từ đâu chuối đã có rồi Trên bãi đồng, trước sân, ngoài ngõ... Từ đất cằn cho đến đất đá vôi. Chuối đùm lên như giun đồng hạ Lá xanh rờn một cõi trời xanh Lúc nảy mầm từ thân của mẹ Đã ôm con nuôi sống một mình. Từng búp ngọn chồi non từng tuổi Từng ngày dài theo những tháng năm... Búp đỏ tươi trên rừng xanh thẳm Dáng lưng còng như đã khổ lom khom Cả cuộc đời gồng con, gánh cháu Giờ về già như các cụ còng lưng. Thân béo mập những mô hài chúm chím Thân gầy còm những dáng đứng liêu xiêu Chan nắng đắp mưa đêm lạnh lẽo Đất cằn đất mỡ cũng bạt phiêu Đắm đúi chìm mình trong cực khổ Xác tàn thân úa cũng không kêu. Cả đời một sinh, hai nuôi lớn Sáu khổ, năm nhằn với tuyết sương. 3.Rồi bên núi đồi qua khe suối Bên đất phù sa chuối nõn nà Trải mưa, trải nắng đêm đông lạnh Gió lùa, sấm nổ chuối ngả nghiêng Thân gẫy lên thân Thân gầy ngã gió Thân gẫy làm đôi Cháy trơ cháy trụi Cháy lụi cả thân Lại ứa lên mầm. Chuối không bao giờ chết Chuối còn mãi xanh non Xanh xanh xanh mãi non ngàn Việt Nam. 4.Chuối yêu con như mẹ từng yêu tôi Toả mái ấm cho con ngày đầu đời Nuôi con lớn bằng những ngày mò mẫm Ngày con cao đâu đợi ơn huệ gì Chuối nuôi con chờ đâu con nuôi lại Nguyện ra đi để con cháu búp mầm Chuối đỡ con những ngày còn nhỏ Khi mẹ già con lại đỡ mẹ lên. Những ngày mưa gió Nghe tiếng chuối ru con ngủ sau nhà Lại ấm lòng nghĩ lại cảnh ta xưa Cái đạo hiếu đã thấm nhuần gốc chuối Như nước Việt ta Vốn có tình nghĩa làm người. Sau sau sau... ngàn năm sau nữa! Chuối đầy vườn bát ngát xanh tươi Và Việt Nam lại một mầu xanh chuối Bạt ngàn đây, ôi bát ngát lòng ta. |
15, Đất
2008 Bỗng bốc lên mùi nồng nàn âm ẩm Mùi da thịt của mảnh đất quê hương Những lắng đọng của giọt sương màu nắng Người mẹ hiền của những tán xanh non. Đất có từ bao giờ, ai có biết? Khi sinh ra mẹ đất đã bồng Những ngày dài những con người đã mất Lại ùa về theo những tháng năm... Bát cơm ta ăn, mồ hôi mẹ chảy Phù sa mẹ chan, hạt mầm mẹ nảy Đất sinh ra đồi núi và đồng bằng Đất chia rẽ thành ngã ba, ngã bảy... Đất chết cháy trong những ngày nắng giội Đất bùn non trên thửa mạ xanh rờn Đất vàng óng những ngày mùa bát ngát Đất đã thành đường trong những chuyến đi. Vẫn mùi nồng nàn âm ẩm đâu đây Sục vào mũi làm hương nồng con mắt Giơ cánh tay ôm lấy những cuộc đời Và tràn lên những niềm vui không hết. Đất dắt con thành những cặp vợ chồng Đất cho con những rổ của sàng khôn Đất dạy con làm người và báo hiếu (Muôn những đời và cuộc đời con). Con muốn thoát ấy chẳng được đâu Mẹ đất giữ con từng giờ, từng phút Vòng quanh quẩn hình tròn trên trái đất Những người quen những dáng điệu bình thường. Đất có từ bao giờ ta chưa thể rõ Chỉ biết sinh ra đã làm con rồi Mới sinh ra đã có hai người mẹ Mùi hương đất quen dần nhè nhẹ Như mùi sữa non con bú lúc đầu đời. Đất là nơi đặt gót những vọng phu Là nơi sinh ra anh hùng thánh Gióng Nơi xa xưa có nàng tiên xuất hiện Nơi đầu tiên dân biết cắm ngọn cờ. Đất trang điểm những rừng mơ trắng xoá Đất cài đầu những ánh đỏ đào tơ Và trẻ mãi với màu xanh của lá Khi yêu đời thì vạn tiếng hoà ca. Đeo trang sức bằng những ánh mai vàng Bấm tiếng đàn qua nhành cây ngọn cỏ Đất giải sầu những ngày rằm nguyện tỏ Giọt lệ rơi như những giọt mưa rào. Đất buồn khi nghe tiếng lá đong đưa Khi nỗi buồn cứ nối đuôi dằng dặc Đất tức giận đẩy nước lên ào ạt Là để đánh đòn những đứa con hư. Những đêm dài mẹ đất hát ru Ta mới thấy niềm đau thương khổ cực Ai đã làm mẹ ta buồn và khóc? Những người con ác bá vô lương. Hoàng hôn đỏ mẹ dường như chảy máu Sẹo đầy người mẹ chẳng cáu các con. Nhưng các con lại xé lòng người mẹ Bằng những dã man vô đối tận cùng. Mùi nồng nàn âm ẩm vào hàng mi Sục vào mũi với mắt tròng chua loét Đất có từ bao giờ ai có biết? Đất đã khổ đau quá nỗi đi rồi Niềm đau khổ cứ triền miên không hết. -"Con vẫn giữ một lòng nơi đất mẹ Mẹ đừng buồn con còn ở bên Dù bọn kia có ác bá hung tàn Con vẫn giữ, một người thân bên mẹ". |
16, Lời ru trên lưng
2007 Lưng mẹ làm giường Vai làm làn gối Trước những nắng giội Tóc làm mái che. Mẹ đi từng bước Mẹ làm trên đồi Cất vang tiếng hát Gió thoảng qua tai. Mỗi lần nảy xốc Mỗi lần cuốc sâu Con rung tỉnh giấc Trời đã sáng đâu. Mẹ đi chân đất Tay địu vai con Nắng trưa nóng nực Mồ hôi ròng ròng Tay vuốt lên má Mẹ quờ vào con Mồ hôi tầm tã Ngấm vào tận xương Ờ ơi! Con cò Con ngủ đi con Con đừng có khóc Mẹ thêm đau lòng. Quanh con con cò Quanh con Thạch Sanh Có ông Thánh Gióng Có bà tiên xanh Có cô tấm lành Có lời mẹ hát Có tiếng nương ru. Cây bắp củ khoai Người hầu con đấy Lòng sông có đáy Lòng mẹ thì không Con lớn mau lên Thiên nhiên đang gọi. Làm nên hạt bắp Làm nên củ khoai Con lớn bằng trai Làm mười gấp má. Con lớn lên đi Bằng núi, bằng đồi Con đi muôn nơi Cất vang tiếng hát. Đạp đất đội trời Nhân gian nhỏ bé Tay con vươn dài Ôm trọn niềm tin. |
Mái gianh
2008 Lòng mẹ những yêu thương Mái gianh che mưa gió Những năm ròng gian nan Mái gianh thay lòng mẹ. Nay nhà gác nhà tầng Ta không quên mái gianh Mái vàng những tháng năm Hồng lên như lòng mẹ. Những mùa đã làm tan Đông mưa thêm đỡ lạnh Lòng ấm che các con Ở đây từng sợi rơm Đều ngấm mùi thơ dại. Theo mùa mái bạc trắng Theo lòng mái lạnh đi Những năm dài ưu tư Ngồi buồn trong vắng lặng. Mặt trời hết hơi ấm Sưởi con bao năm dài Nhìn mặt trời chói lọi -Mặt trời sao gục đi Hơi ấm đã cho con Dù không còn sức sống Yêu thương vẫn dồn lên. Ta chăm sóc mái gianh Muôn đời sâu kỉ niệm Ta không quên mùa đông Ta không quên mưa gió... Mái gianh mở lòng ôm Rơm quấn thành lòng mẹ Và ở trong bóng đêm Hồng lên màu nhựa sống Chứa đôi mắt ước mơ. Mái gianh đã già nua Không quên ta được nữa. Giả sử ta là gió Khi tan khi đi qua Giả sử ta là mưa Không giội lên dòng mẹ Giả sử ta là sấm Không đánh tại nơi đây. Mái gianh cũng là tôi Muôn đời cho con tựa. |
Dương Hà quê tôi
2008 Dương Hà ai có về không? Có đê chặn lũ, có đồng mênh mông Có tre tua tủa rào trồng Có dòng sông Đuống lồng bồng trôi đi. * Vui nhau với quả chuối lùi Với bắp ngô luộc, với nồi ngô bung Buổi trưa giã nắng ngoài đồng Đi chặt mía trộm, đi trồng khoai lang. Mò cua bắt tép lang thang Đi lên trên bãi đổ hang dế đồng Chiều chiều nhặt đóm nhớ không? Công nông chở đóm đi vòng bờ đê Lưng còng đỡ cả nắng hoe Mặt nhăn, da mật, thân che bầu trời. Trâu, bò lặng lẽ vui chơi Mấy cu cậu chót vót ngồi đỉnh cây Mùa hè súng đốp vang tay Một đường bi thả, một bầy trẻ con... Tiếng bà ru vẫn âm vang Một trưa trời nắng tiếng càng thấm sâu Ve kêu inh ỏi trên đầu Bên trên chõng lại ầu ơ... tiếng bà Quạt nan phần phật giữa trưa Nằm đây gốc nhãn gió đưa theo lời. Đêm đêm chim lợn réo trời Tắc kè, con cuốc... rì rầm bờ ao Bàn tay ông lớn biết bao Giấu con vào một ngôi sao trên trời Bằng câu cổ tích để đời Ánh sao luôn sáng như lời ông mong. Đêm đêm con ngủ giấc sâu Ông khua tỉnh giấc đèn dầu thắp lên Sách da bút mực kề bên Viết dòng nhật kí - mang tên một Người Đêm đêm nước mắt tuôn rơi Trải qua mười một năm trời vẫn đau. Chiều chiều chim hót bắt sâu Bên trong cửa sổ lại đâu tiếng người Trang thơ chiếc bút o, i... Ông ngồi ông uốn nét gì đẹp thay Bàn tay rồi lại bàn tay Chụm vào một khối vần hay ra đời Người ông gầy rạc quá thôi Tám mươi nhăm năm đã đi rồi ông ơi! Mang tên cánh cửa ghế ngồi Suốt đời hành lý là lời ông răn. Nắng trưa tháng bảy nóng ran Nhớ người gặt lúa trải ngàn mênh mông Hàng ngàn con phượng con công Đẹp thay rực rỡ màu đồng vàng tươi Chim no kễnh bụng lượn chơi Tiếng xe tuốt lúa vang trời hoan hô Người đi, vợ ủn, chồng thồ Thanh niên trai gái kéo ồ ra đây Dân quân giúp đỡ một tay Một bầu trời lớn đẹp thay không ngờ. Người làng mở hội bẻ ngô Ở trên bãi lại tiếng thồ reo vang Rơm vàng rạ chất khắp đường Bò buồn, nhai lại ngồi chuồng mà chơi Bát cơm gạo trắng ngà voi Dẻo thơm là chín mồ hôi hột vàng Dân làng mở tiệc ăn mừng Chùa Hiển Quang lại tưng bừng trống, cheng... Chiều chiều câu cá Cầu Bàng Đêm đi soi ếch Đòng Cùng về khuya Mẹ ngồi làm mạ hè thu Khoai lang đào trộm Cạnh Châu mang về. Vài ngày mất điện mùa hè Vườn nhà lại tiếng chõng tre ai ngồi? Quạt nan phần phật một hồi Vài câu rả rích vui tươi xóm làng. Nhà tôi thơm phức ngô rang Cho thêm chút cát giòn tan nở phồng Ghế giường yên ả xem phim Tình quê vẫn đó còn in trong lòng. Mẹ đi vãi lúa ngoài đồng Một bầu trời lớn đã gồng lên mây Trời mưa nước ngập thêm đầy Ốc bươu với chuột lòng dầy mẹ lo Trời mưa mẹ khoác áo mưa Chân in nỗi khổ mắt đưa ra đồng Khéo là mất hết cả công Vừa qua phun thuốc mất đòng vụ nay Đồng, nhà một mối lo thay Đêm đi ngủ mắt vẫn bay ngoài đồng. Có cô hàng xóm lấy chồng Cô, dì, chú, chú, bác... khóc phồng mắt môi Mẹ đưa ra tận ngõ ngoài Pháo tan mẹ khóc một hồi không yên Lưng còng các mẹ ngóng trông Bờ tre mòn lối dâu con trong trong nhà Nhớ đâu cái nắng ban trưa Vợ mang cơm bữa ra đưa cho chồng. * Có cô má đỏ môi hồng Áo hoa, quần vải, dép tông khác ngươi Chân quê cô bỏ đi rồi Cô đi đến tận xa xôi lấy chồng. Bờ sông vắng bóng đôi tình Rặng tre ngồi có một mình lặng im Đèn về tận ngõ sáng trưng Nhớ anh thợ điện vừa xong trở về Áo cam mũ trắng trưa hè Chú mang ánh sáng - một nghề thanh cao Trèo lên chót vót xôn xao Cờ lê, mỏ vít... chú đâu ngại ngùng Chú về ai có nhớ không? Cây đa, gốc chuối không trông thấy rồi Nhà cao ngước đến tận trời Chỉ còn ai với một người nhớ mong? Bén mùi thành thị mang sang cà phê, quán nét trở nên đông người Hội Phù Đổng đã đến. -Thôi! Không cần bố nữa con đi được rồi Ô tô, xe máy đông người Đất tăng lên giá, muôn nơi đổ về Ruộng đồng cũng chẳng ai chê Một khu đất bỏ giờ đề hàng trăm... Nhớ về trường học xa xăm Nhớ về bạn cũ khó khăn trừng nào Nhớ về những tháng năm xưa Chỉ còn kỉ niệm mà đưa trong đầu Nhớ đâu buổi học buồn rầu Rét không nhường áo, lòng sâu căm thù Quét đường không có bạn thân (*) Hiển Quang tiếng mõ cũng dần nhỏ đi Trẻ con thì học li bì Nhà cao sin sít li ti từng nhà Đi qua chào hỏi các bà Cài then, khóa cổng chẳng là ai thưa Đêm qua có một trận mưa Làng quê thay đổi hóa mơ hay gì? (*)Đây là những kỉ niệm phai mờ khi còn học phổ thông |
Tro tàn
em về như gió để lại mùa sau dẫu là không có nhưng mà anh đau. tờ giấy đã đốt bức thư không còn hồn người đâu hỡi liệu có vẹn tròn? tình ta ngang trái rối mớ bòng bong yêu em mãi mãi sao đống tro tàn? |
XA DẦN
Xa dần kí ức Tôi chốt lại niềm tin Ánh trăng vặt vẹo Tôi tìm kí ức xa. Khi những bông hoa Dần nở những nụ cười Khi những bài thơ dâng lên ai niềm cảm xúc Kí ức vẫn mờ nhạt Ai đó thương ai? Khi tôi tìm tôi Bằng ánh mắt xa xôi Nhịp tim đem theo những hồi âm vất vả Tiếng cười khanh khách về đêm. Khi tôi nghe một mình Tôi bước lên Ánh mắt người đàn bà nhìn tôi Bằng trái tim Tôi chỉ tìm Kí ức xa... |
Chân làng 2
2008 thơ VĂN VẦN Nơi con cò trong câu ca dao sải cánh rộng bay mênh mông từng đàn từng đàn Những đôi chân cò đặt xuống đau đớn từng ngày kiếm ăn quanh Con cò trong lòng tôi, vẫn âm vang trong giấc ngủ vẫn tảo tần vẫn lo nghĩ vẫn âm thầm Với lời ru nóng bỏng của mẹ tôi đưa tôi vào giấc ngủ Với lời ru nóng bỏng của mẹ tôi đưa tôi vào đời Hành lý cũng chỉ vậy những lời ru ngọt ngào Tiếng ru đau đớn ru tôi ngủ ru tôi im trong cái đói quằn quại Sức sống lời ru vượt qua sức sống những mầm chuối ông tôi thường kể. Nơi chân làng Từng ngày vắt không ra sữa Những ngày bố đi Liên Xô về không việc Nuôi vài con lợn Mẹ đi bán rượu ở xa Mẹ phải bỏ nghề hàng xáo, nghề mẹ yêu Ở nhà đã có máy xay, máy xát, máy nghiền... Mẹ tự đi sắm cho mình chiếc xe phượng hoàng cũ rích Mẹ tích dụm sau năm liền... Chiều về không có cái ăn Rau lang ở vườn cụt ngủn Mẹ lại lê chân ra đồng ngồi xổm ruộng ngô Bới tìm từng cây mằn muối, rau sam, rau dền cơm, Bố đi ra đồng soi ếch bạn đêm Mấy đứa trong làng trưa nắng vác cuốc đi đào ổ chuột Vài con gà mái mẹ nuôi dành trứng không chịu thịt Mẹ bán gà lại áo mới quần xinh Đêm năm ấy mắt thâm cuồng mắt ngủ Quận len đỏ mẹ dụm tiền mua Đan chiếc áo cho con suốt mấy đêm trường. Mẹ một mình ra đồng tát nước Nhân dịp ghé thăm ruộng lạc chiều qua. Nơi chân làng Bàn chân bố mẹ chai ra thô ráp đặt lên làn đất nóng bỏng Những làn đất chân chim khô cằn Bố mẹ đã gù lưng cuốc đất thay trâu cày Những mầm cây vẫn quần quại với cái nắng khát đục đất lớn lên với sức sống mạnh mẽ Bố mẹ thương nhau cùng cùng nhau trải qua hoạn nạn Bố mẹ thương nhau như gừng cay muối mặn Chiếc khăn lau mồ hôi gói tròn đẫm nước Mẹ cất vào hòm sắt làm kỉ vật, hôm nay nhìn lại Bố mẹ đã yêu nhau như thế từ mảnh đất nắng dội như lò than Nồi ngô bung mẹ mang ra đồng mỗi bữa còn nức mùi hương gia đình ta cùng ăn quây quần Và cũng nơi ấy những giọt nước mắt chảy xuống biết bao Thành thủy tinh chà xát hóa thành kim cương. Chân làng cũng là nơi cụ tổ, ông, bà, cô, dì, chú, bác... đã lần lượt nằm xuống trong những mô đất xanh, những mô đất úa Những ngôi nhà mấp mô cho ai ở? - Những linh hồn Những linh hồn mà tôi với mọi người vẫn thường thắp nhang Nơi cụ tổ bị mất hài cốt đắp mộ giả Ngày tảo mộ bắc thang ra tưởng nhớ, và muôn vạn ma - linh hồn cô quạnh chúi nhờ. Nơi tôi gắn bó tuổi thơ với xóm nghè Tiếng cuốc, tiếng tắc kè, tiếng chim lợn... réo một vùng Tôi vẫn sống đến nay Bên ngọn đèn điện cuối nguồi không lên nổi mà trưởng thành cùng các anh, chị, em... xanh tốt lớn lên từ đây Với tiếng khóc chào đời "chôn rau cắt rốn". Là nơi xưa truyền thuyết mẹ Thánh Gióng ướm đôi chân: Làng Phù Đổng Chuyện mà chị Tấm bị đứa em lừa trút giỏ tép Tất cả như một câu chuyện đã qua Với thời gian trôi nhanh không kịp Những lối mòn hình thành những con đường mới Mỗi bước đi là kỉ niệm Ánh trăng cay đắng Tôi đi về trên những lối mòn xanh. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:38 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.