Thơ Vịt Anh
VỆT BÓNG TRIỀN ĐÊ
Hồi con gái chị xinh tươi nức tiếng Trai làng trên,xóm dưới dập dìu Ai cũng muốn làm mắt xanh xao xuyến Thấy từ xa đã huýt sáo ghẹo trêu Nhà tôi ở cạnh bên nhà chị Thế là thành bưu tá chuyển thư Vốn nhiệt tình,anh nào tôi cũng quý Giúp hết mình...miễn bánh trái vô tư Vài năm sau tôi xa làng đi học Có nghe tin chị đã lấy chồng Chị được gả nhà cành vàng lá ngọc Tôi cũng mừng,số chị hết long đong Gặp lại chị khi trời chiều dần xế Chị gượng cười tím tái vết thâm Nơi mi mắt nhăn nheo rãnh lệ Thân gái mỏng manh...Ôi,cái đức ông chồng Tôi gặng hỏi chị dấu hoài không kể Vô ý trượt chân vấp ngã thôi mà Cậu vẫn vậy,nghĩ nhiều quá thể Chị lại cười...gượng gạo,xót xa Luỹ tre làng chuyện gì dấu nổi Từ cái mâm bay đến những trận đòn Từ chén rượu say sưa đến người vợ thành nên tội Từ người chồng bạo hành đến thút thít những đứa con Thế giới này chia ra hai nửa Một nửa của đàn ông,nửa còn lại vốn thuộc đàn bà Sao đàn bà vẫn khổ đau,lệ ứa Mặc đàn ông dày nụ xéo hoa Hai chị em nói dăm ba câu chuyện Chị cho hay đến lúc phải về Tôi đứng nhìn chị liêu xiêu quẩy gánh Vệt bóng dài leo lét triền đê 16/11/2010 |
MÙA NHỚ
Thu gian díu với nắng vàng mây trắng Mặc cành trơ lay lắt lá vàng Gió biết hết... Gió cô tịch mênh mang Tiết sang thu bao giờ thôi hiu hắt Mùa thu tới trong yên bình đơm đặt Ngập sắc thu,chợt thấy buồn buồn Yêu rất nhiều... Đau đớn nhiều hơn Ai vẫn gọi mùa thu là mùa nhớ Mùa thu qua,nỗi lòng vụn vỡ Cây hết xạc xào đâu phải gió không qua Tim hết vui... Đâu phải tại hai ta Tại mùa thu ghé về không đúng lúc... 14/9/2010 |
HỌC CÁCH YÊU EM
Tình không chỉ là những nụ hôn Không chỉ nồng nàn ân ái Tình là mãi mãi Ngay cả khi ta lạc mất nhau Yêu một người sao cứ phải đau Cứ phải chiếm hữu cho riêng mình... Riêng mình... Duy nhất... Anh tự dối lừa bằng giấc mơ không thật Đốt lửa tình...mình anh sưởi...đêm đen Có thể chẳng bao giờ anh chiếm hữu được em Khi anh trở về sẽ chẳng ai bên khung cửa hồng đứng đợi Tim sẽ nghẹn ngào khi em dần xa tầm với Nhưng sống để làm gì...nếu buộc phải quên Vẫn mình anh cô độc mưa đêm Học cách yêu em nhiều hơn cả những lần chúng mình gặp gỡ Học nhớ em vượt qua cả non sông cách trở Đêm mù khơi mưa gào thét,cuộn trào 4/10/2010 |
LẤP CHỖ TRỐNG
Tôi phũ phàng cuộc đời để được em yêu Tôi phụ bạc bản thân để có em bên cạnh Chênh vênh giữa đôi bờ bất hạnh Khoảng trống lòng em không vừa vặn cho tôi Người ra đi... Người thù hận cuộc đời Tôi có em bằng cái cách nào ai ngờ được Khi thuyền kia hận thù con nước Bến có thuyền...chỉ thế mà thôi Sợ một ngày thuyền cũng ngoai nguôi Bến lại một mình chờ thuyền...như ngày xưa vẫn vậy Khoảng trống này mênh mông biết mấy Đến bao giờ tôi lấp được đây em 2/11/2010 |
SỢ YÊU
Ai xúi trời sinh ra em,con gái Giận trời ghê,em sợ sẽ yêu Trăm nẻo đường trong mê cung tình ái Thân gái dặm trường...em hổng có dám liều Nhỡ đâu yêu sẽ hay buồn hay khóc Mật độ giận hờn,nhõng nhẽo cũng tăng lên Đêm mười sáu,thẫn thờ,trăng hông mọc Ngày cuối tuần sợ ai đó bỏ quên Em vẫn đọc bao nhiêu tiểu thuyết Thấy khó khăn gian khổ đường tình Nhỡ đâu mà...em trải qua...ai biết Tiểu thuyết là chắt lọc cuộc đời nào đâu phải...linh tinh Hoàng tử ơi,hãy trao em hơi ấm Để em tin và không sợ tình yêu Ngựa chàng cưỡi hình như phi hơi chậm Nên bây chừ em vẫn chửa...dám liều 7/10/2010 |
DẤU
Liên hoan cuối năm đứa nào cũng khóc Guitar buồn gảy điệu chia ly Riêng mỗi tớ cố tình...cười sằng sặc Rồi lại gặp nhau...khóc để làm gì Ấy nguýt dài...cái đồ tủ lạnh Ra đó rồi cùng lớp nữa đâu Đừng có than nhớ ai ngồi bên cạnh Cứ nhăn nhở cười muốn cốc một cái vào đầu Thế rồi tớ thi vào xây dựng Thế rồi ấy lại chọn ngân hàng Rủ nhau đi chơi,vẫn mạnh mồm nói cứng Chả phải chia ai mỗi một cái bàn Năm thứ hai,thứ ba,thứ bốn Ngày dần trôi ấy cứ dần xa Thi thoảng gặp vẫn chọc cười để bị lườm:cái đồ ba trợn Sao tiếng cười tớ thấy phôi pha Mấy thằng cu rủ nhau họp lớp Nháy mắt cười:Nhớ đem đến người ngoài Nghĩ vẫn vơ...tim tông xương bôm bốp Nếu phải đem...người đó là ai? Hôm họp lớp ấy đi cùng người lạ Cao hơn tớ nhiều,chín chắn cũng hơn Tớ bám riết mấy thằng cu hợp cạ Cố che đi cảm giác hờn hờn Chợt nghĩ về ngày liên hoan thuở đó Thât ra thì...tớ khóc tơi bời Thôi hết rồi,cái thằng khờ khốn khổ Dấu diếm hoài...trót thương ấy,ấy ơi |
VÔ NGHĨA
Từ đấy không một lần em đến Chưa một lần tôi qua Từ đấy gió mây lỗi hẹn Thiên đường tan trong xót xa Mớ tự ái vô nghĩa kia Tôi cóp nhặt làm gì không biết Mặc em nước mắt đầm đìa Tôi phũ phàng giã biệt Kể từ đấy cầu vồng không tới Những cơn mưa nối những cơn mưa Ai đợi gì...đợi ai...ai đợi Mưa nhạt nhoà,lênh láng đường xưa |
Nhiều bài thơ thật hay, thật dễ thương. Cảm ơn VA nhiều nhé.
Chúc ngôi nhà này ngày càng to đẹp nhé VA. |
Hi,cảm ơn cô.Sao Vịt thấy vườn thơ vắng ghê cô ạ.Ít người đưa thơ mình lên ghê:coy:
|
Quote:
Những bài thơ của VA rất hay á !... |
GIẬN
Em cứ giận,anh biết tính sao đây Anh giận nắng giọt mồ hôi rịn trán Anh giận mưa để trời khô hạn Anh giận đêm...khắc khoải nhớ nhung Cả tiếng ve anh cũng giận vô cùng Hát với hò khi người ta...đang ghét Anh giận phượng trổ hoa đỏ choét Khiến anh nhìn thấy giống...trái tim Anh giận cả màu tím hoa sim Giận lá diêu bông,giận thuyền và biển Thơ viết gì buồn,người yêu thì không thèm nói chuyện Cứ đọc vào lại sợ chia ly Anh sai rồi...em cứ giận nữa đi Để anh giận muôn loài...bõ ghét Không có em chẳng gì đẹp hết Trái đất này cứ châm chọc lòng anh |
GIẢ VỜ
Thôi không nhớ,không yêu thương chi nữa Không còn em...và chẳng cần em Mặc thế giới chỉ còn một nửa Kệ chênh vênh phía ấy...chẳng thèm Không thèm yêu...không thèm ai giận dỗi Đêm không thèm chúc phía ấy ngủ ngon Không thèm hoá cái đuôi...đến tội Không quan tâm trăng méo hay tròn Phố cứ buồn,mây giăng...kệ phố Mắt cứ cười đen nhánh...kệ đen Kệ đêm về sóng xoài một chỗ Chả việc gì... Lâu sẽ thành quen ... Đã mấy ngày vờ như mặc kệ Mà người ta chẳng sốt ruột mới đau Người đâu mà lạnh lùng đến thế Không được rồi... Lại lẽo đẽo đằng sau Có cái đuôi giả vờ trốn tránh Nhưng muôn đời đuôi vẫn là đuôi Có một người giả vờ mặt lạnh Khổ thân đuôi nghĩ trăm kế...chết cười |
THƠ CÚM RỒI
Em cứ lặng im hoài Làm người ta chẳng biết đường nào mà tính Để câu thơ những ngày này mang bệnh Thơ cúm rồi,thơ sùi sụt hoài thôi Đã rất gần sao lại thấy xa xôi Ừ,tình yêu thích trò chơi cút bắt Ai đấy bảo nhìn vào ánh mắt Ánh mắt sẽ nồng nàn nếu ở đó yêu thương Anh đã nhìn và anh thấy...vô phương Ánh mắt chạm vào em...mụ mẫm hết,tỉnh táo đâu để còn...nhận biết Cả cái miệng cũng dường như tê liệt Không nói một câu ra hồn dẫu đang cố ấn tượng trước em Nỗi nhớ nuông chiều,hư quá thành quen Đêm cứ chọc anh không cho anh ngủ Ngày ngắn tí ti,hai tư giờ đâu có đủ Nỗi nhớ len vào trong cả giấc mơ Những ngày này anh bắt tội vần thơ Khao khát yêu thương anh gửi vào trong đó Thơ hiền lắm chẳng bao giờ nhăn nhó Em thấy không nào,thơ cũng khổ vì em Cuộc sống này cần lắm những đan xen Cần lắm phút giây thấy mình sao mà ngốc Để anh biết đời không còn cô độc Anh đến bên đời...bên những yêu thương... |
PHÍA BÊN KIA CON ĐƯỜNG
Phía bên kia con đường anh đã gặp em Nắng hôm đó sao vàng tươi đến thế Phố hôm đó sao đẹp như tranh vẽ Những ồn ào sao lại hoá du dương Phía bên kia con đường anh gặp gỡ yêu thương Mùa xuân mưa ngâu anh thôi không nhăn nhó Mùa hạ mưa rào bây giờ là chuyện nhỏ Mùa thu lá vàng cũng chẳng xác xơ Mùa đông lạnh anh đã hết bơ vơ Tay nắm tay... Hai bàn tay sẽ ấm Phía bên kia con đường hoa tình yêu đỏ thắm Em thấy không cây cũng biết hát ca Cuối con đường dù rất dài và xa Mình sẽ bên nhau hết tất cả những mùa xuân,mùa hạ,mùa thu và mùa đông nữa Mình sẽ bên nhau qua tuổi trẻ,qua cả khi già đến độ Cụ ông,cụ bà bên ô cửa hôn nhau Phía bên kia con đường và mãi mãi về sau Gặp nhau một lần để thuộc về nhau mãi mãi Để ngày sau cháu con kể lại Bên kia con đường những mảnh ghép gắn chặt vào nhau |
Quote:
|
Thơ Vịt Anh hay thật, nhẹ nhàng, ngộ nghĩnh...PL thành fan mất thôi...
|
Thảm
Bao thuốc đốt sạch trơn Cà phê tu ừng ực Chẳng minh mẫm gì hơn Vò đầu than bất lực Sự học là sự hành Ngày thi là ngày thảm Giám thị dạo loanh quanh Nhắm vài cu...xử trảm Ngồi cho mông nổi nhọt Gãi tóc rụng tơi bời Sao vẫn hoài èo uột Mùa thi,mùa thi ơi Chung quy cái sự lười Lưng dài như trường kỉ Cuối kỳ chạy cong đuôi Nhìn đề kêu...bố khỉ Có ông bác Đác Uyn Bảo không nên ngừng học Chắc bác ấy bị khìn Toàn phát ngôn ...kì quặc Mắt hết mở được rồi Đầu hết nhồi được nữa Thôi thế cũng...đành thôi Si nhê chi một bữa |
TẾT GIÀ
Những ngày này của những năm về trước Thuở cái quần ngắn lại đến 10 phân Thuở đợi chờ háo hức gấp 10 lần Thuở chàng trai còn đang cậu bé Những ngày đó tết là tết trẻ Khác hôm nay tết có tuổi,tết già Én vẫn chao nghiêng đào vẫn thắm hoa Riêng thời gian vô tình quên thắm lại Bảo không thích...bậy nào...không phải Chỉ là cao mươi phân tết già cũng mươi lần Nên đợi chờ phải thêm chục quả cân Mới thăng bằng với đợi chờ những năm về trước Nhớ ngày xưa,những ngày ao ước Mẹ bảo mai cho lên phố huyện cùng Thích quá,chu choa,nhảy nhót tưng tưng Đêm thao thức canh mặt trời giùm con gà trống Chợ phố huyện cực kì sinh động Những gian hàng đua sắc đèn hoa Tụi bướm kia còn bay lạc nữa là Chả trách đứng ngắm hoài không chán Nồi bánh chưng nước hết đầy lại cạn Cổ nghểnh dài mãi vẫn chưa xong Chặp lại mở vung ngửi vị lá dong Thơm nức mũi mùi hương ngày tết Mỗi ba ngày qua lúc nào không biết Sao không xêm xêm cỡ khoảng một tuần Tốt nhất là tết trọn mùa xuân Ông cha xưa nghĩ ki bo phải biết Thời gian trôi cuống cuồng mải miết Hệt người ta nói ngựa chạy tên bay Rồi thằng cu lớn tướng đâu hay Gần đến tết,ừ thì gần đến Chắc dăm ba bữa rượu chè qua chuyện Chắc ghé thăm chúc tết mấy nhà Chút niềm vui bị chim cắp,chuột tha Tết của trẻ em chứ tết đâu dành cho người lớn Nghĩ đến rượu coi mòn phát ớn Ngày tết lấy đâu ra cớ mai đi học đi làm Mệt lắm rồi vẫn cứ phải kham Cái thằng này nỡ nề hà...ngày tết Cái vụ rượu nói chung khủng khiếp Cái vụ buồn còn khiếp nhiều hơn Tụi bạn có bồ,ta có nỗi cô đơn Bố mẹ thì hỏi hoài,bạn bè thì bỏ ta đi theo quả lẻ Tết năm nay tết không còn tết trẻ Tết năm nay đích thực tết già |
LẠ
Lạ hai kẻ yêu nhau Ra công viên giữa đêm đông tê tái Lạ hai kẻ yêu nhau Rét tê răng vẫn hôn như điên dại Tình yêu của con gái Là ngố,sến,khùng,điên của đứa con trai Tít trên trời và xa xôi dưới đất Lại xuýt xoa lãng mạng mới tài Tình yêu của con trai Là yếu đuối,mơ màng,ngây ngô con gái Buồn vô cớ và giận hờn vô lối Lại ngẩn ngơ xao xuyến mới hài Con gái và con trai Con trai và con gái Gần thì thừa thãi Xa thì đớn đau Vốn chẳng sinh ra để dành cho nhau Em sinh ra dành cho người ta... Anh sinh ra chưa dành cho ai cả Mùa đông đến nằm ôm chăn anh lạ Công viên ngày này vẫn đầy chóc tình nhân |
ANH LẠI TRỞ VỀ VÔ HẠI NHƯ XƯA
Anh lại trở về vô hại như xưa Cái thuở chưa biết trái đất này có em tồn tại Gần một lần để rồi xa mãi mãi Gặp làm gì khi vốn dĩ song song Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong Để một ngày chợt nhận ra mình đã thành thằng gù từ lúc nào không biết Thằng gù trong nhà thờ Đức Bà còn có Exmeranda để yêu da diết Anh yêu em ôm cái lưng gù Anh lại bất cần như thể tình ái phù du Con sữa mỏng tang không ăn phù du làm sao mà sống Anh lại lạnh lùng như chưa hề mảy may lay động Ngọn núi dấu trong mình nham thạch chỉ chực phun trào Anh lại trở về cái vẻ chẳng có làm sao Đêm một mình gào lên hoang dại Vết sẹo đỏ in hằn trên ngực trái Mãi trơ trơ nhức nhối những nồng nàn Mọi thứ sẽ đổi thay cùng với thời gian Mái tóc dài cắt đi,thế bởi cái đầu trọc lóc Con cóc già thay cho ngây thơ nòng nọc Sao vết sẹo này vẫn tấy đỏ tim anh |
EM CÒN NHỚ!
Em còn nhớ ,ngọn gió đông tràn về? Giá rét tư bề, loe loét đèn khuya, thầm thì hai đứa... Em cuộn tròn rúc vào ngực ấm Nghe nhịp tim dịu dàng, đầm thắm: Đừng sợ em ơi, đừng sợ! Buốt thịt da có sá gì dâu Lạnh cuộc đời- ưu sầu vạn kiếp! Có anh bên ngủ thiếp đi nào. Em ngoan ngoãn môi hồng rạng rỡ Giữa vòng tay, hơi thở điều hòa. Chìm giấc miên man như hoa như mộng Rạng nét ngây thơ buông thả gió ngàn. Em say sư mơ màng điệp khúc... Lúc trở mình, trố mắt nhìn anh Nai ngơ ngác long lanh sương đọng Vội chồm nhanh áp chặt nụ xinh!!! 30.11 * Xin giao lưu cùng bạn |
HÀ NỘI CHẬT
Hà Nội giờ nói đủ giọng Đông Tây Đủ thành phần,đủ hạng người tứ xứ Khi bát cơm từ làng quê không đủ Hà Nội trương phồng Phố cổ bé con con Cuộc đời hoá ra là cuộc chiến sống còn Mỗi năm hàng ngàn sinh viên ra trường Cố bám vào Hà Nội Cố lìa xa cái cày,con trâu,giọt mổ hôi trên đồng nóng hổi Mong một ngày thanh lịch Tràng An Hà Nội giờ rộng rãi ngút ngàn Nhà vẫn chật,sáng đi làm vẫn tắc Những ngôi nhà mới xây lên phơi xương trâm mặc.... Những con người vẫn cứ chét vào nhau |
CON VÀ ƯỚC MƠ CHA
Cha bỏ lỡ đời mình Sống tầm thường để con to lớn Con mải chạy theo những trò đú đởn Rồi tầm thường như cha Từ lúc sinh ra Con đã sống trong bao nhiêu kì vọng Dang đôi cánh giữa bầu trời lồng lộng Chở ước mơ cha bay Con lớn lên Ước mơ cũng lắt lay Chưa một lần cố gắng đã cho rằng kì vọng của cha với con quá rộng Dìm ước mơ cha vào ao tù nước đọng Cha ơi Hôm nay đây con bước vào đời Hành trang mang theo cái gì cũng thiếu Sống trong lốt một người nhược tiểu Bốc mùi như một bãi phân |
MỘT NỬA
Em một nửa buồn Tôi một nửa đau Bước bên nhau Định nói gì...lại thôi...lần lữa... Nụ cười em một nửa Tôi nát nửa tâm hồn Tôi hận mình ngắc ngứ chân chôn Gửi lại gió những gì của gió Ngọn gió tôi Lên đại ngàn cuốn cây Cây đổ Ra biển khơi cuộn sóng Sóng trào Gió mạnh mẽ... Gió thét gào... Thổi vào em...đẫn đờ...Gió thoảng Người ta mất một nửa nụ cười em Trái tim tôi mất tình bạn em Trăng một nửa như cười Tôi chơi vơi...bên em...một nửa... |
VIÊN THUỐC ĐẮNG BỌC ĐƯỜNG
Thế giới phẳng Đông tây lẫn lộn Thời đại này tôi đang đứng ở đâu Lạc lõng... Hoang mang Mọi người yêu nhau một cách vội vàng Trao hết cho nhau cũng vội vàng Trên môi em tôi viên thuốc đắng bọc đường Ngọt ngào tan rồi... Chỉ toàn vị đắng Tình dục là vở kịch vui của con trai Lại là bi kịch dành cho con gái Những thứ đã mất rồi chẳng thể nào lấy lại Thế nên con người nuối tiếc mãi ngày xưa Ngày xưa... Vai người ta phải mạnh mẽ Em mới gục đầu Tim người ta phải hừng hực Em mới ấm áp Lời nói người ta phải dí dỏm Em mới hết buồn Ngày nay... Em sáp vào người ta Như thể được ban ơn Em nuông chiều người ta Sợ người ta vùng vằng đổi ý Em với người ta Bị động... Thấp thỏm... Lệ thuộc... Quỵ luỵ... Em sợ đánh mất người ta Liệu rằng ai cũng biết vị tha Liệu rằng ai cũng có thể vì tình yêu gieo mình xuống vực Mơ là mơ... Cuộc đời thì rất thực Em và tôi Thế giới nửa vời |
NƯỚC MĂT
Anh ơi muối xát vào nỗi nhớ em Tránh nhiễm trùng vết thương còn há miệng Anh ơi muối xát vào khát khao em Nhiễm mặn chuyện tình ngày xưa mật ngọt Giọt nước mắt của em Mang vị hờn ghen,bất lực Vương hương ái tình thơm nức Thoảng lời đường mật lá hoa Em khóc cho hôm qua Hôm nay Và ngày mai nữa Khóc cho những điều lần lữa Chẳng dám quên đi Tình yêu... Cứ thế chia ly Những người yêu nhau Cứ thế lẩn trốn nhau mãi mãi Nụ cười ra đi Giọt nước mắt thì vẫn còn ở lại Đắng ngắt mặn mòi |
BƯỚC QUA NHAU
Đừng ám ảnh đời tôi Từ đó,trong tôi em đã thành người chết Một xác chết xinh tươi Đi,đứng,nói,cười trong cõi đời chết tiệt Ta bước qua nhau Tôi làm gì có thấy Tôi bước qua khổ đau Để có ngày nhìn lại thuở xưa cười khẩy Ích kỉ thay cho đớn hèn Ác độc thay cho yếu đuối Em nói chẳng quen Tôi cũng đâu hề chối Hai chúng ta là hai thây ma Từng yêu nhau ở cõi trần Và lỡ bước qua nhau Nơi địa ngục chín tầng |
ĐỢI HOA
Đi qua Nhật Tân Đi qua Phú Thượng Đi về Xuân La Mới hay đào chẳng đơm hoa Giọt nước mắt chẳng mặn mà cành khô Ai ơi mang tiếng thủ đô Tay bùn,chân lấm giọt mồ hôi rơi Ông trời vốn thích trêu ngươi Cái nghèo vốn thích chọn người nông dân Cánh đồng mòn vẹt bàn chân Gió mùa mòn vẹt gian truân cuộc đời Mồ hôi đổ,mồ hôi rơi Chẳng làm ấm lại tiết trời cuối năm Tháng chạp trời rét căm căm Cho đôi mắt mỏi đăm đăm ngóng đào Hoa ơi hoa,nở đi nào Xuân La,Phú Thượng mấy sào củi khô |
HÃY GIẢI CỨU TÔI ĐI EM
Hãy giải cứu tôi đi em Để ba mẹ không còn coi tôi con nít Chăm chút lắm cơ...nhiều khi phát mệt Đến bao giờ tôi vỗ ngực tự hào:con đã lớn rồi Hãy giải cứu tôi đi em Để cái máy tính không còn ôm lấy tôi mỗi tối Tôi sẽ thích ngủ sớm chứ không ham hố thức khuya quá đỗi Và chắc là tôi sẽ chú ý mắc màn Hãy giải cứu tôi đi em Khỏi lũ bạn thân có thói quen hành hạ tôi những ngày thứ bảy Để tôi có thể chối từ:tao mà đi,vợ tao buồn lắm đấy Bọn mày nhậu vui,hãy để tao về Hãy giải cứu tôi đi em Khỏi cái miệng của mấy bà hàng xóm rằng tôi đang ế Tôi có em,họ sẽ chẳng nói nhiều đến thế Rốt cuộc nó có vợ rồi Em ơi em,hãy giải cứu đời tôi Khẩn cầu em,van xin em đấy Thấy chết không thương,em quay đi,em lẩy Mặc tôi thét gào,giúp tôi với,em ơi.... |
LOÀI HOA DẠI
Người gieo tim em nỗi nhớ Nảy mầm thành đoá tình yêu? Thẫn thờ hoa kia không nở Hay là tim chẳng phì nhiêu Người gieo tim em nỗi nhớ Phũ phàng để đó người đi Bỗng dưng em thành mang nợ Con tim rêu mọc xanh rì Người gieo tim em nỗi nhớ Đợi người hạn hán con tim Thế là có người lấy cớ Sụt sùi xua nước nhấn chìm Người đi,đi xa,xa mãi Nỗi nhớ năm nào đánh rơi Mọc lên một loài hoa dại Chơi vơi đứng giữa cuộc đời |
XÓM VEN SÔNG
Quê hương hắn bên dòng lam lũ Xóm ven sông nheo nhóc cái nghèo Mỗi gia đình sinh mỗi năm một đứa Đen thùi lùi,bụng ỏng đít beo Đất thì rộng mái nhà thì bé Ông bà đi để lại mỗi đất thôi Tiền xây nhà sức đâu mà để Những bức tường toàn cát trộn vôi Cứ mỗi năm nước dâng vài bận Có thấm gì với cơn lũ lô đề Dính vào rồi càng thua càng hận Mộng đổi đời càng đánh càng mê Xóm ven sông nhà ai cũng thế Cái sự nghèo dài như nước sông Lam Được mỗi cái đứa nào cũng...khoẻ Mấy tuổi đầu đã có thể đi làm Lên sáu tuổi cắp bì đi nhặt rác Bầy ong non khắp xó xỉnh chợ Đình Ong lấy mật sà vào vườn hoa ngát Không như hoa,rác hôi thối phát kinh Mười hai tuổi xuống bờ sông đội cát Tuổi thơ em thúng cát đè đầu Lũ thanh niên xóm ven sông cũng khác Có đứa nào cao lớn được đâu Sống bên sông ai cũng thành rái cá Chiều ra sông xách nước thổi cơm Đi lấy nước sao mà vui đến lạ Miệng nhồm nhoàm gỏi lá ổi cuộn tôm Lúc còn bé,tập tành hơi thuốc lá Rồi lớn lên chí ít cũng tài mà Cái giống này hút phê đến lạ Quên hết đời đầy những phong ba Ai chẳng biết khi dính vào ma tuý Giống như đang kề cổ vào dao Nhưng tò mò...lâu lâu làm tí Amater,đâu phải nghiện...chẳng sao Lúc đương vui cũng đành chặc lưỡi Sống ở đời phải nếm đủ vị đời Nốt lần này coi như lần cuối Đời gang tay,nghĩ chi lắm,cứ chơi Ngày hắn mất úp đầu nương rau muống Cả cuộc đời toàn đất cát sình lầy Tuổi hai mươi bàn chân khuỵ xuống Đất níu người về với cỏ cây Xóm ven sông giờ trai làng ít lắm Đứa thoát ly đi lao động Sài Gòn Đứa ở lại rủ nhau chết hết Xóm dần dà mỗi phụ nữ,trẻ con |
CON NHỚ BỐ MẸ
Bố mẹ ơi,thế rồi con cũng lớn Hoá ra lớn lên để ghê sợ cuộc đời Ngày thứ bảy dưới đáy thẳm chơi phơi Con nằm dài,nhìn lũ thạch sùng trên trần nhà chợt ước mình được làm đồng loại Nỗi chán ngán khiến tay chân thừa thãi Sinh chúng làm gì cho mệt mỏi tấm thân Trôi vật vờ trong dòng chảy bất cần Hay cố bò trên con đường hun hút Ngày hôm nay đáng quên từng phút Thèm bé lại ôm mẹ khóc oa oa Thèm ấm áp từ ánh mắt của cha Mười tám ngày nữa thôi...dài như thế kỷ Là con trai sao đang tâm uỷ mỵ Đang tâm nghi ngờ...Đang tâm xót xa... Trong mỗi con người có một con ma Con ma trong con đang nhe răng,lè lưỡi |
Thơ cãi lộn :snicker:
ÔI CÁI ĐẤT NƯỚC TÔI Ôi cái đất nước tôi Rừng vàng và biển bạc Sao giọt giọt mồ hôi Sao dòng dòng nước mắt Rơi,rơi,rơi,rơi... Đắng chát Cánh đồng nước mặn đồng chua Ôi người Việt Nam tôi Ăm ắp tự hào thông minh,khéo léo Sao thằng tây vừa cao,vừa béo Thằng Việt Nam vừa thấp vừa gầy Ôi cái đất nước lắm thầy Toàn thích đi dạy khôn người khác Từ ông già lơ phơ tóc bạc Đến đứa trẻ ranh nước mũi thò lò Ghê gớm lắm...búa lớn đao to Giỏi giang lắm...đỉnh cao sáng tạo To lớn chẳng ai ngửi Sáng tạo chẳng ai khen Tức mình đi làm xằng,làm láo... Miệng toàn mùi xác thối hôi tanh Nếu đã là ưu việt tinh anh Thì đến lúc sẽ tự nhiên hữu xạ Hay đợi hơi lâu nên nóng lòng quá Bèn làm trò xốn mắt ngứa tai Ôi Việt Nam của lớp lớp người tài Hãy tự hỏi vì sao dân còn nghèo và nước chưa có mạnh |
TRÁI TIM ƠI,NGOAN NHÉ,NGỦ ĐI
Đã cố rồi phải mạnh mẽ nhiều hơn Vô tình thôi nào muốn đâu giọt lệ Biết rồi mà...mặc kệ cô đơn Ngủ ngoan nào...đêm bao giờ chẳng thế Trái tim ơi ngoan nhé ngủ đi Ta biết chứ...tim đớn đau lắm chứ Ngủ đi nào những ham muốn sân,si Cho phiền não không về đây sinh sự Ru hời,ru hỡi trái tim Lặng yên nghen nghe mùa xuân thức dậy Ru hời,ru hỡi lãng quên Lặng yên nghen cho bình yên nơi ấy |
ƠI QUÊ TÔI CON GÁI CHÓNG GIÀ
Ơi quê tôi con gái chóng già Mười mấy tuổi đầu hệt các o,các thím Má phấn,môi son,áo quần trưng diện Tối về khuya nuốt từng nạm kháng sinh Ơi quê tôi các bé gái gợi tình Răng vàng khè vì kháng sinh quá độ Thuốc lá phì phèo,ngả ngớn cười hô hố Giữa đông người nói bậy như ranh Gái quê tôi như mảnh đất lành Nên chim chóc tha hồ mà đậu Phố thị quê tôi bé tí thôi,một mẩu Nhà nghỉ xây nhiều như nấm mọc sau mưa |
CÔ GÁI ƠI
Cô gái ơi Hãy cứ để tôi nghĩ là cô trong sáng Hãy cứ để tôi nghĩ là cô nết na Hãy để tôi nghĩ cô như một đoá hoa Hãy vờ nhăn mặt khi tôi đưa lên mồm điếu thuốc Cô gái ơi Hãy tỏ vẻ e dè mực thước Không thể đi với người lạ quá khuya Hơn mười giờ hãy giả bộ ra về Và chén rượu cứ vờ như không uống được Cô gái ơi Làm ơn trang điểm nhẹ nhàng một chút Gương mặt tội tình gì phải lao động nặng nề Da mỏng manh lắm,đừng bắt nó mang vác bưng bê Cả tạ son dày như xỉn trong hàm răng lâu ngày không đánh Tôi với cô,vốn người dưng nước lạnh Ngồi cùng mâm bởi một lẽ vô tình Vốn tính tôi chẳng thích phán linh tinh Nhưng đôi lúc cũng thương hoa xót ngọc Cô gái ơi Đừng trách tôi buông lời hiểm độc Lưỡi của tôi còn thua kém lưỡi hổ mang bành Nước bọt tôi chua vẫn kém vị chanh Cô đừng trách khổ thân tôi lắm lắm |
Quote:
Vịt anh cũng chạy qua đây chơi nữa hả ?!! Đụng nhau rùi ... Hi hi ... |
Ai cho gọi VA trống không vậy.Là bác VA nghen cưng:nhaymat:
Chào mừng TD đến với NV :welcome: |
TRÒ ĐÙA CỦA THƯỢNG ĐẾ
Tôi cướp em từ tay một người Thêm một người cướp em từ tay tôi Những vì sao đổi ngôi Hay là tim đàn ông rơi rụng Thượng đế tạo ra phụ nữ Cốt để hành đàn ông Nên thượng đế có bao giờ làm chồng Trên cao Ngài đang cười những thằng mong có vợ |
NHỮNG CHÚ LÙN
Da em trắng như tuyết Môi em đỏ như giọt máu đào Tóc em đen nhánh như gỗ mun Khổ thân những chú lùn Không thể nào đánh thức em bằng nụ hôn hoàng tử Mỹ nữ ơi mỹ nữ Chú lùn chỉ biết khóc khi em ăn nhầm táo độc Đâu có ngờ nụ hôn lại giải độc em ơi Chú lùn chỉ biết chọc em cười Đâu có dám một lần đụng chạm Nàng bạch tuyết đã đi cùng hoàng tử Những chú lùn vẫn mãi mãi không cao |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:20 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.