Gửi em
GỬI EM...
Đông về em buồn lắm không ?.. Nửa đêm gió rét cô pḥng lạnh tanh Nhà tranh trống vắng thiếu anh Thương em đang tuổi xuân xanh đợi chờ Ra vào chiếc bóng thẩn thơ Sắt son một dạ...vật vờ nhớ mong Thôi !.. em hăy bước sang sông Anh đă lỗi hẹn...ngóng trông làm ǵ Một lần khóc tiễn anh đi Xem như là buổi biệt ly cuối cùng Duyên số chẳng được sống chung Xe hoa chờ sẵn ngượng ngùng mà chi Bỏ lại một mối t́nh si Đời anh giờ chẳng c̣n ǵ nữa đâu Có chăng là chuổi ngày sầu Nh́n em áo cưới qua cầu...anh vui Biết rằng thương tiếc ngậm ngùi Nhớ em mượn rượu ngủ vùi trong say... macnhanson |
Đón giáng sinh
Đón
GIÁNG SINH Mọi người rộn rịp đón Giáng Sinh Gác vắng buồn tênh đứng lặng nh́n Đêm nay Chúa Hài Đồng giáng thế Ban phước an lành cho chúng sinh. Chuông lễ ngân vang khắp Thánh Đường Nguyện cầu ơn Chúa rủ ḷng thương Cứu giúp những mảnh đời bất hạnh Đêm Đông không mái ấm tựa nương. Khấn nguyện ơn trên thấu cho ḷng Cuộc đời sao lắm nỗi long đong Niềm đau thân phận chưa quên được Giúp con t́m được người ước mong. Là người ngoại đạo đón Giáng Sinh Nhưng tin có Chúa trong tim ḿnh Noi theo chân lư lời Chúa dạy Hăy sống chân t́nh...trọn niềm tin... Mặc Nhân Sơn |
Chúc Mừng Huynh đến với Nguyệt Viên .
Cố gắng học nhé! Đệ luôn ủng hộ Huynh và luôn bên cạnh Huynh. Những bài thơ chuẩn nhất đưa về chơi, không nhất thiết đưa nhiều mà non niêm luật. H |
GỬI EM
Gửi em chút nắng Sài G̣n Đêm đông phương Bắc không c̣n cô đơn Giấc ngủ thôi hết chập chờn Đưa em vào mộng trong cơn mơ dài Mơ màng sưởi ấm ṿng tay Quên đi giá lạnh tháng ngày cô liêu Cuộc đời c̣n lại bao nhiêu Giúp nhau t́m lại ít nhiều mộng mơ Trao t́nh vào những vần thơ Cho tim xao động thẩn thờ nhớ mong Vẫn biết chỉ là hư không Xa vời thực tế nhưng ḷng cũng vui Có người chia ngọt sẻ bùi Góp em chút nắng cho nguôi nỗi sầu... Mặc Nhân Sơn |
NGƯỜI DƯNG Giận hờn nên em cố quên Hứa ḷng chẳng nhắc đến tên suốt đời Ngỡ lỗi do anh lả lơi T́nh thơ đưa đẩy toàn lời yêu thương Bướm ong bay lượn qua đường Đùa vui chốc lát chẳng vương vấn ḷng Em nào thấu hiểu cho không ? Yêu trong thầm lặng nhớ mong đêm ngày Tim em đă thuộc về ai Đến sau nhận lấy u hoài buồn thôi Mơ màng giấc ngủ đơn côi Thèm ṿng tay ấm bờ môi thơm nồng Biết rằng t́nh anh hư không Nghe em than thở mà ḷng xót xa Dù lời trách móc người ta Với em…Anh cũng chỉ là người dưng… Mặc Nhân Sơn |
Ai t́m…Ai đợi … Anh và em t́m ai ?... đợi ai ?... Mà cùng thao thức suốt đêm dài Ngồi bên tách cà phê nguội nhạt Bàn tay không dám nắm bàn tay. Em chờ ai và đang đợi ai ?.. Để hương sắc phai theo tháng ngày Mơ màng đâu nhớ anh bên cạnh Thẩn thờ nh́n khói thuốc tỏa bay. C̣n anh mê măi đi t́m ai ?.. Làm kẻ đến sau biết thở dài Chẳng được là người em chờ đợi Âm thầm mang lấy nỗi đắng cay. Xuân sắp đến sao đời buồn tênh Nẽo về lối mộng vẫn gập ghềnh Biết t́m đâu ra người tri kỷ Dù em với anh ngồi gần bên… LK. Mặc Nhân Sơn |
BĂO L̉NG Mưa rơi nặng hạt đêm trường Nhạt nḥa mắt biếc như dường châu sa. Ngoài kia trời chuyển phong ba... Cây xanh trút lá hay ta băo ḷng? Trường canh gió cuộn nên ḍng Ngập ch́m u uất khó ḥng thoát ra. Tàn canh giông băo trôi qua Đọng tồn giá lạnh tim ta ngỡ ngàng! |
CUỐI NĂM TÍNH LẠI SỔ ĐỜI Cuối năm ngồi tính sổ đời Nỗi buồn c̣n đấy chưa vơi ít nhiều Trót mang thân phận hẩm hiu Nửa chừng bỏ lại bao điều ước mơ Thời gian nào có đợi chờ Soi gương tóc đă bạc phơ mái đầu Kiếp người chẳng c̣n bao lâu Mà sao lắm cảnh cơ cầu đắng cay Số nghèo đeo bám trắng tay Chịu nhiều thua thiệt đêm dài trở trăn Nghe ḷng chua xót băn khoăn Nghĩa ân chưa trả nặng oằn đôi vai C̣n vương vấn nợ trần ai Mai này về chốn tuyền đài không yên Cuối năm day dứt sầu riêng Sổ đời tính măi càng phiền muộn thôi Một kiếp cam đành buông trôi Lăng quên ngày tháng buồn ngồi mộng mơ Thả t́nh vào những vần thơ Vui cùng mây gió đợi chờ ngày đi…. Mặc Nhân Sơn |
TỪ EM… Từ em… anh tập làm thơ Từ em… nên biết dật dờ tơ vương Biết buồn, biết nhớ, biết thương Nghe tim thổn thức như dường thầm yêu. Từ em… hồn phách liêu xiêu Từ em… xây đắp bao điều ước mơ Đôi lúc trách ḿnh ngẩn ngơ Mai này người ấy hững hờ tính sao. Từ em… day dứt nỗi đau Từ em… hiểu được thế nào t́nh si Lỡ yêu quên cả nghĩ suy Trái tim dâng hết c̣n ǵ nữa đâu. Từ em…biết được t́nh sầu Từ em…mới biết đêm thâu ngắn dài Thèm bờ môi ấm ṿng tay Nửa đêm trở giấc gọi hoài tên em… Mặc Nhân Sơn |
ĐÊM CUỐI Sao em nói măi lời đắng cay Ḷng c̣n vương vấn nhớ nhau hoài Đường t́nh dù rẻ chia hai lối Cùng anh say trọn hết đêm nay. Nào nâng ly uống cho mềm môi Nhắc đến kỷ niệm xưa bồi hồi Ngỡ rằng không bao giờ ngăn cách Đâu ngờ t́nh ḿnh phải chia phôi. Bên nhau đêm cuối nói ǵ đây Mời em uống cạn chén rượu đầy Thay cho anh ngàn lần xin lỗi Lời ước hẹn thề theo gió mây…. Mặc Nhân Sơn |
NHẬN LẠI Nhận lại hết những ǵ em trả Bởi chúng ḿnh đâu có nợ duyên Giữ làm chi thêm nặng ưu phiền Người mỗi ngả hai đầu xa cách. Nhận lại hết chẳng hề oán trách Lời thơ buồn lạc lỏng hư không Đừng bận tâm giữ lại trong ḷng Đời lữ khách t́m đâu bờ bến. T́nh mộng ảo biết bao giờ đến Giữ làm chi day dứt mong chờ Anh xin nhận lại t́nh bơ vơ Trả em về phương trời hoa mộng… macnhanson |
XUÂN LẠI VỀ Mùa Xuân sắp đến rồi đây Tóc thêm sợi bạc trán đầy nếp nhăn Đêm xuân thao thức băn khoăn Nợ đời chưa trả nặng oằn đôi vai Công danh sự nghiệp trắng tay Bao lần xuân đến thở dài buồn hiu Thời gian c̣n có bao nhiêu Trả làm sao kịp bao điều dở dang Trở trăn day dứt lo toan Nh́n mai vàng nở ḷng càng xót xa Xuân về tươi thắm lá hoa C̣n ḿnh sầu héo thật là trớ trêu… Mặc Nhân Sơn |
TẾT NGHÈO Đón tết năm nay vẫn c̣n nghèo Vật giá thi nhau bám thang leo Lương hưu ba cọc không đuổi kịp Ngậm ngùi bỏ cuộc đứng nh́n theo Ba ngày tết thôi chóng qua mau Rượu thịt đầy hơi bia bọt bèo Vui xuân sang năm cày trả nợ Thắt lưng buộc bụng trốn nằm queo. Mặc Nhân Sơn |
TẾT NGHÈO Đón tết năm nay vẫn c̣n nghèo Vật giá thi nhau bám thang leo Lương hưu ba cọc không đuổi kịp Ngậm ngùi bỏ cuộc đứng nh́n theo Ba ngày tết thôi chóng qua mau Rượu thịt đầy hơi bia bọt bèo Vui xuân sang năm cày trả nợ Thắt lưng buột bụng trốn nằm queo. Mặc Nhân Sơn Nghèo Anh nhắc nh́n em cũng thiệt nghèo Đồng lương ọp ẹp giá th́ leo Gà xôi đắt rứa vời tay chạm Bánh trái cao vầy khó dạ theo Những ghét ông trời cho số rệp Thêm căm lăo sếp trả công bèo Người ta sắm sửa um sùm thế Nghĩ nản thân ḿnh tết quắt queo PL 29.1.11 p/s: PL xin phép họa vui với anh nhé! |
LÀM CÁI BANG Xuân về xách bị làm cái bang Lê la khắp góc chợ đầu làng Nh́n thấy nhà nhà mua sắm tết C̣n ḿnh ngữa nón dạ xốn xang Không ǵ khổ tâm sống ăn xin Bần cùng nên nhắm mắt làm càng Nhờ ḷng từ tâm của thiên hạ Kiếm vài đồng lẻ đón xuân sang… Mặc Nhân Sơn - Cám ơn PL đă họa thơ đường thùng với NS. Chúc PL vui nhiều |
XUÂN ƠI !.. Bao lần Xuân đến rồi Xuân qua Làm phai màu tóc tuổi thêm già Lưu dấu chân chim hằn khóe mắt Vẫn c̣n tay trắng buồn xót xa Nàng Xuân tươi thắm măi đẹp xinh Mang đến niềm vui khắp mọi nhà Xuân ơi !..sao nàng lại hờ hững Giao thừa đối bóng ta với ta…. Mặc Nhân Sơn |
kính chúc bqt - bĐh và các thành viên nguyetvien.net nĂm mỚi an khang thỊnh vƯỢng |
XUÂN CHỜ Xuân về chưa thấy em sang Hoa mai sầu héo rụng vàng đầy sân Nh́n đôi én lượn bâng khuâng Xuân đi xuân đến bao lần vắng em… Mặc Nhân Sơn |
NH̀N EM LẦN CUỐI Anh muốn nh́n em thêm lần sau cuối Rồi mai này măi măi sẽ mất nhau Biết nói ǵ đây ?..sao cứ nghẹn ngào Lời yêu thương giờ trở thành vô nghĩa. Em đừng trách nói chi lời mai mỉa Mới hôm nào ?…đă chóng vội quên mau Gặp gỡ mà chi cho lệ dâng trào Em nào thấy đớn đau đầy đáy mắt. Đêm cuối canh tàn đèn khuya sắp tắt Thời gian ơi !..xin chậm lại đừng trôi Ngắm nh́n em thỏa măn mai xa rồi Ghi đậm nét bóng h́nh vào tâm tưởng… Mặc Nhân Sơn |
SINH NHẬT Hôm nay mồng tám tháng hai Kỷ niệm sinh nhật một ngày buồn hiu Từ lâu quen sống cô liêu Chẳng mong đón nhận đôi điều hỏi han Tiền đâu tổ chức huênh hoang Chúc mừng chi để ḷng càng xót xa… Mặc Nhân Sơn |
EM VÀ THƠ Yêu thơ và em …đêm dài trăn trở Tạc h́nh tượng em vào trái tim anh Dẫu biết rằng t́nh này rất mong manh Nhưng nỗi nhớ lúc nào cũng hiển hiện. Em với anh…t́nh yêu dù phiến diện Cung oán sầu réo rắt măi trong tim Chung nhịp ḥa âm vẫn ước mơ t́m Sao điệp khúc cô đơn trùng lặp lại ? Anh yêu thơ và cũng yêu em măi Như phượng hồng yêu khúc hát của ve Như trăng tṛn treo lơ lửng cành tre Có em - t́nh thơ thêm đậm đà lăng mạn. Nguồn thơ từ em không bao giờ cạn Em và thơ theo anh suốt cả đời Dù cho sóng gió vùi dập tả tơi Thơ viết về em vẫn ngời sắc thắm… Mặc Nhân Sơn |
RU NHAU
Ru em... em lại ru anh Ru nhau qua lại...sao đành rời xa Ru nhau... nước mắt nhạt nḥa T́nh c̣n tha thiết...sao mà trái ngang Ru nhau... đă quá muộn màng Mai này em bước sang ngang mất rồi Ru anh... kiếp sống nổi trôi Ru em... rạng rỡ mắt môi thắm nồng Ấm êm hạnh phúc bên chồng Ru anh... t́nh lỡ mênh mông nỗi sầu Thơ t́nh biết gửi về đâu Yêu trong hư ảo...qua cầu gió bay Ru em... trọn giấc nồng say C̣n anh thao thức canh dài nhớ thương Ru nhau... vơi bớt tơ vương Mai này rẻ lối đôi đường biệt ly Ru em... cất bước vu quy Lời ru day dứt...Ru chi thêm buồn.... Mặc Nhân Sơn |
ĐƯỜNG ƠI !.. Thăm em vướng phải thơ đường Sao dám bày tỏ lời thương…ngại ngùng Gieo vần sai luật lung tung Nghĩ suy đầu nhức lùng bùng phát điên Thôi đành ôm nỗi sầu riêng Kém tài nên ngại làm phiền ḷng em… Mặc Nhân Sơn |
NẾU EM BIẾT Nếu em biết… anh yêu em nhiều thế Th́ tại v́ sao cứ măi lặng thinh Em hững hờ hay bởi quá vô t́nh Để lời thơ anh nghẹn ngào da diết. Nếu em biết… anh không hề nuối tiếc Yêu em khờ dại đắm đuối say mê Chưa lần được nắm tay hứa hẹn thề Trong tim anh bóng h́nh em hiển hiện. Nếu em biết… yêu em dù phiếm diện Sao tương tư măi nhớ đến em thôi Nhiều đêm dài ngồi đối bóng đơn côi Thầm mơ ước được gặp người trong mộng… Mặc Nhân Sơn |
CHẢNH Dạo phố ai dám bảo tớ nghèo Râu mày nhẵn nhụi kính màu đeo Áo quần thẳng láng giày si bóng Lắm nàng ngơ ngẩn đứng ngó theo Khoát lớp sang giàu ra vẻ chảnh Phong lưu lắm của dễ o mèo Than van đói khổ đâu ai giúp Hết gạo không tiền miệng dán keo… Mặc Nhân Sơn |
GHEN… Ghen hờn nên muốn cố quên Hứa ḷng chẳng nhắc đến tên suốt đời Nh́n em than thở ỉ ơi Với người yêu cũ toàn lời nhớ thương Xem anh như khách qua đường T́m vui chốc lát chẳng vương bận ḷng Em nào thấu hiểu cho không Yêu trong thầm lặng nhớ mong đêm ngày Tim em đă thuộc về ai Đến sau đành nhận u hoài thế thôi Mơ màng giấc ngủ đơn côi Thèm ṿng tay ấm bờ môi thơm nồng Dẫu biết t́nh này hư không Nghe em da diết mà ḷng xót xa Dù lời nói với người ta… Mặc Nhân Sơn |
NỢ ĐỜI Nợ đời trả măi chưa xong Trả vay vay trả chất chồng thêm cao Tóc xanh nay đă bạc màu Đời người mai một nợ sao vẫn c̣n Phần ba trả nợ nước non Hai phần c̣n lại héo ṃn xác thân Gắng đi hết trọn đường trần Bao lần gục ngả bao lần gượng lên Nỗi buồn sâu thẳm không tên In vào tiềm thức cố quên càng buồn... Mặc Nhân Sơn |
BIẾT BAO GIỜ Người yêu trong mộng xa xăm Biết bao giờ được tay cầm tay nhau Nhận chén rượu t́nh em trao Hương nồng ngây ngất ngọt ngào đắm say Dù cho đời có đổi thay Ḷng anh vẫn thế nhớ hoài không thôi Rượu mơ...đọng thắm trên môi T́nh mộng...ôm ấp đứng ngồi thẩn thơ Bao giờ biết đến bao giờ Chỉ là khát vọng đợi chờ ngàn năm... Mặc Nhân Sơn |
Chờ trông Chờ trông ước nguyện chất thành thơ Tấc dạ ngu ngơ măi dật dờ Bạn đă thẩn thờ lê gót ngọc Ta th́ bực dọc nhấc thân xơ Én vờn gió sớm mơ xuân vọng Nhạn lạc sương đêm mộng hạ trờ Lặng lẻ qua ngày nhờ trời đất Chờ trông ước nguyện chất thành thơ 02.03.11 |
SỐNG LẠI Lời em giăng mối tơ vương Làm anh xao động thấy thương yêu đời Bấy lâu quên lăng rong chơi Vùi chôn quá khứ cho vơi nỗi sầu Niềm tin đánh mất từ lâu Một thời ngang dọc phai màu thời gian Vết hằn trên lưng ngựa hoang Trở về đồng cỏ…lạc đàn bơ vơ C̣n ai mà để đợi chờ Thân tàn lê bước thẫn thơ chợ đời Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi Niềm đau trổi dậy ră rời con tim Mộng du trở giấc đi t́m Tiếc nuối dĩ văng đắm ch́m trong mê Kỷ niệm xa xưa hiện về Khơi bao nỗi nhớ tái tê cơi ḷng Gặp em biết là hư không Vẫn nuôi ảo vọng được mong được chờ Dù chỉ qua mối t́nh thơ Sống lại giây phút dại khờ biết yêu… Mặc Nhân Sơn |
NHỚ HẠ XƯA Ve sầu trỗi khúc biệt ly Mùa Hạ năm ấy em đi lấy chồng Tạ từ kỷ niệm sang sông Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa. Em vội xa mái trường xưa Người bạn cùng lớp ngại chưa ngỏ lời Theo chồng bỏ lại cuộc chơi* Để thương để nhớ đầy vơi t́nh sầu. Ḍng đời vạn nẻo t́m đâu Nếu giờ gặp lại mái đầu phai sương Hạ về thăm lại mái trường Nh́n xác phượng đỏ vấn vương u hoài. Con đường đầy lá me bay Vắng em nên đă đổi thay tên rồi Âm thầm lẻ bước đơn côi Nhớ về dĩ văng xa xôi… nhói ḷng.... Mặc Nhân Sơn |
BIẾT LÀ Anh yêu em biết là mộng ảo Nên buông lời phiền năo u sầu T́nh khờ chẳng biết về đâu Sao mà day dứt bạc đầu nhớ thương. Anh yêu em biết là đơn phương Duyên thừa đâu có đường t́m nhau Trót lỡ làm kẻ đến sau Tim c̣n rỉ máu em nào quan tâm. Anh yêu em biết là t́nh câm Đành mang lấy buồn thầm mà thôi Mượn thơ than thở ỉ ôi Không chút chia sẻ nỡ ngồi trách anh. Yêu em măi dẫu mộng không thành… Mặc Nhân Sơn |
NHẶT XÁC PHƯỢNG Hạ về phượng đỏ sân trường Đến mùa giă biệt vấn vương u hoài Bồn chồn giây phút chia tay Mai này ly biệt…mấy ai không buồn Dặn ḍ nhớ đến nhau luôn Luyến lưu bịn rịn lệ tuôn ngắn dài C̣n đâu tà áo trắng bay Đường xưa lá đổ bóng ai nhạt nḥa Ḍng đời vạn nẻo cách xa Trót mang phận số phong ba dập vùi Hạ về thương nhớ không nguôi Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi từ lâu Em giờ trôi dạt nơi đâu Được tin đă bước qua cầu sang sông Anh đi nhặt xác phượng hồng Thả bay theo gió mênh mông t́nh sầu… Mặc Nhân Sơn |
HẠ SANG Hè về phượng vĩ trổ bông Nh́n hoa đỏ thắm mà ḷng xuyến xao Ḍng đời lặng lẽ trôi mau Tóc xanh giờ đă bạc màu phong sương Mỗi lần hè đến vấn vương Nhớ người em nhỏ…mái trường ngày xưa Mùa hạ thường có cơn mưa Trên xe đạp cũ đón đưa nhau về Dầm mưa hai đứa lạnh ghê Tại anh ướt mái tóc thề…đền đi Hè về cũng là mùa thi Phần anh thi rớt…em th́ đậu cao Hứa rằng chung thủy trước sau Giảng đường em đến…anh vào quân nhân Mỗi năm về phép đôi lần Biên cương cách trở thưa dần t́m sang Tin báo em bước sang ngang Buồn thay đời lính gian nan chiến trường Ngày về mất mát tang thương Mang thân tàn phế đoạn trường xót đau Em bên chồng đẹp nhà cao T́nh cờ gặp lại…nh́n nhau ngở ngàng Ve sầu gọi báo hè sang Niềm đau sống lại bàng hoàng cơn mê… Mặc Nhân Sơn |
CHÊ GIÀ !.. “Anh nghèo em vẫn sánh đôi”… Nghe lời hứa hẹn… mừng rồi lại lo Mừng vì được thông cảm cho Lỡ yêu nên chẳng so đo nghèo giàu Lo vì khi gặp mặt nhau Chê anh già xấu…tính sao bây giờ Thôi th́ đành yêu qua thơ Nhắn mây gửi gió vẩn vơ quên đời Gặp chi hụt hẩng chơi vơi Ngở ngàng quay mặt rối bời con tim Yêu em mà chẳng dám tìm Thà rằng ôm mộng đắm chìm trong mê C̣n hơn nhận lấy ê chề Nghèo em không ngại...nhưng chê anh già… Mặc Nhân Sơn |
BUỒN ƠI !.. Thời gian c̣n lại chuổi ngày buồn Rập ŕnh quanh quẩn bám theo luôn Niềm đau thân phận ầm ỉ cháy Chực chờ cơ hội buồn trào tuôn. Vui đến đọng lại chẳng dài lâu Vụt thoáng như nước chảy qua cầu Buồn t́m cách tranh ngôi ngự trị Khơi lại kư ức đă vùi sâu. Vẫn sống lặng lẽ bên cuộc đời Gác vắng đêm về nghe mưa rơi Buồn không mời gọi vội vàng đến Ru hồn mộng mỵ buồn chơi vơi… Mặc Nhân Sơn |
ĐỒNG HƯƠNG… ]Chúng ḿnh lưu lạc xa quê Tha hương cầu thực bộn bề gian nan Cuộc sống trăn trở lo toan Đồng hương gặp lại ḷng càng ấm hơn Không c̣n lạc lỏng cô đơn Nhớ thương quê mẹ chập chờn trong mê Hẹn nhau cùng sẽ trở về T́m lại kỷ niệm trên quê hương ḿnh Thần kinh đất tổ đẹp xinh Danh lam thắng cảnh hữu t́nh biết bao Lăng Cô sóng vỗ lao xao Thăm thôn Vĩ Dạ dạt dào hồn thơ Hải Vân sương trắng che mờ Hương Giang xanh mát lửng lờ thuyền trôi Nước non ngàn dặm xa xôi Bao năm xa Huế bồi hồi nhó nhung Mai này ḿnh sẽ về chung Đền đài lăng tẩm ta cùng viếng thăm… Mặc Nhân Sơn Mai về Mai về quê cũ cùng anh Sông Hương, Núi Ngự bao năm c̣n chờ Đ̣ ngang, bến đợi xa mờ Kinh thành, lăng tẩm hồn thơ bùi ngùi Mai về thăm phố thăm người Thăm lại ta của một thời xa xưa Huế ơi kư ức c̣n đưa Mai về ôm Huế tay lùa trong tay Gặp anh xứ lạ nơi này Đồng hương hai tiếng thêm ray rứt ḷng Mai về qua quăng đường ṿng Huế ơi chờ nhé, mộng đong sắp đầy... PL |
SAY THƠ & SAY T̀NH Say t́nh và say cả thơ Say trăng, say gió… lẳng lơ say người Cây khô trở sắc xanh tươi Đa t́nh lăng mạn… ai cười mặc ai. Say cho vơi bớt đắng cay Tim c̣n rung động say hoài không thôi Say quên ngày tháng buồn trôi Biết là trừu tượng vẫn ngồi mộng mơ. Say t́nh và say cả thơ Sống trong ảo tưởng dật dờ phiêu diêu Say cho hồn phách liêu xiêu Bồng bềnh theo áng mây chiều lang thang. Đi t́m những giấc mơ hoang Gặp người trong mộng lại càng say hơn… Mặc Nhân Sơn |
IM LẶNG
Anh im lặng bởi v́ không dám nói Biết em có thấu hiểu cho anh không Thà rằng dấu kín măi tận đáy ḷng Thơ ngắn… t́nh dài sao bày tỏ hết. Sợi tơ mong manh anh ngồi đan kết Mong chút duyên buột tạm hai mảnh đời Nương vào nhau tránh hụt bước chơi vơi Đường gập ghềnh hố sâu nhiều gai nhọn. Anh nào phải đối tượng cho em chọn Trên lưng ngựa hoang mang dấu vết hằn Cuộc sống c̣n gian khổ đầy trở trăn Muốn nói… sao nghẹn lời đành im lặng… Mặc Nhân Sơn Đôi lời Có những phận người không được hẹn cho nhau Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu Em không c̣n t́m kiếm chuyện hư hao Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó Dăm lần yêu đă xác xơ tim nhỏ Chẳng mong c̣n đốt lại nổi tro xưa Giấc mộng đời biết ai bán mà mua Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách Tạ ḷng người... đă vương vấn khi thăm... PL 21.4.11 |
Đôi lời
Có những phận người không được hẹn cho nhau Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu Em không c̣n t́m kiếm chuyện hư hao Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó Dăm lần yêu đă xác xơ tim nhỏ Chẳng mong c̣n đốt lại nổi tro xưa Giấc mộng đời biết ai bán mà mua Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách Tạ ḷng người... đă vương vấn khi thăm... PL 21.4.11 Sợi tơ ngắn mong manh không nối tới Nên anh nào dám mơ mộng chi đâu Chỉ muợn vần thơ bắc nhịp nối cầu Mong sưởi ấm hai tâm hồn đỡ lạnh. Kiếp làm người trót vương vào bất hạnh Bước bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời Đôi vai gầy chồng chất buồn đầy vơi Làm sao t́m được nơi đâu bến đỗ. Chấp nhận thực tế đèo ḅng thêm khổ Phận số định mệnh đă an bày rồi Nghĩ ngợi làm chi đến chuyện xa xôi Nếu có yêu em… chỉ là trong mộng… Mặc Nhân Sơn |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:30 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.