Người Đàn Bà Làm Thơ
ĐÃI BÔI Nào ai bán một nụ cười Cho đông nắng tỏa cho người hờn ghen Mặc mình cuộc sống đua chen Chút duyên má thắm dở khen mặc mình. Nào đâu ai bán chút tình Mà đem ngã giá cho mình nỗi đau Tưởng rằng món lãi mua mau Tưởng rằng… lại hóa cau trầu bạc môi. Thôi mình đừng có đãi bôi Nào đâu tôi dám mắt môi mình cười Ngỡ rằng… có bóng một người Chiều không ngả bóng... nụ cười rồi phai. |
GIAI NHÂN Em chẳng phải giai nhân Sao mà anh say đắm Hay tại con tằm kén Se sợi tơ duyên tình?! Trong màu xanh yên bình Đôi mắt em vẫn đẹp Trái tim anh chật hẹp Chỉ đủ chứa tình em? Những buổi chiều nhá nhem Màu mắt nâu đã nhạt Đôi môi cũng phai lạt Theo vết dấu thời gian. Dẫu quên rồi nhân gian Một thời bao say đắm Cuộc đời thật là lắm Trắc trở càng tin yêu Những bước đi liêu xiêu Vẫn còn em đứng đợi Sao lòng vẫn diệu vợi Trước sắc đẹp cố nhân Những lương duyên trên trần Vẫn ngàn đời hò hẹn Chỉ mình em trọn vẹn Anh mãi gọi giai nhân. |
Em chẳng là giai nhân Sao mà anh say đắm? Nghe cõi lòng bâng khuâng Đôi bàn tay cầm nắm... Em không là giai nhân Vẫn làm anh say đắm Thôi, em đừng phân vân Nợ kiếp nào nên đặng Welcome Tú Nhi đến với NV nhé. Chúc bạn tìm thấy nhiều niềm vui nơi này!:smells: |
Quote:
|
TUỔI HAI SÁU
Em giật mình thức dậy Vẫn tưởng mình trẻ dại Để theo anh tận cuối chân trời Mắt nhạt nhòa... Cơn mưa chiều dai dẳng Môi cũng nhạt nhòa sau một nét son tô. Ngỡ ngàng... Chiếc lá vàng rơi Ngỡ ngàng... Em vẫn chơi vơi những ngày. Tuổi hai sáu Em tự ru mình bằng nỗi nhớ Chút dịu dàng Hương sắc tuổi đôi mươi. Có còn ngọt ngào? Đôi môi người đắng mặn Em hát khúc ca cho mình Sau những lả lơi của một mùa lá rụng Em giật mình... vẫn ngỡ mình say. Tuổi hai sáu Anh có còn đắng lòng khao khát gọi Nét môi hờn Mắt mùa thu trong trẻo Hay đã gửi vào nhau Sâu vời vợi những giấc mơ? Tuổi hai sáu Em không còn rong ruổi những cuộc chơi Khao khát Chới với Những thiệp hồng tay rời tay Ánh mắt trẻ như một nỗi niềm khao khát gọi Em giấu mình chút đằm thắm cho anh. Tuổi hai sáu Anh có giật mình nuối tiếc Em đã cho anh Hoang hoải... tuổi đôi mươi.?? |
Quote:
|
CHIA TAY
Chia tay! Chia tay... Câu níu gọi ngày xưa đã hết Mắt nhạt nhòa... cơn mưa hạ chóng qua... Đôi tay người còn chới với Nụ hôn xưa còn bỏng rẫy trên môi? Chia tay... Chia tay... Lá đã không thể rơi về cội Tình không còn ấm sau một cơn mê Lời người xưa có còn tha thiết gọi Ánh mắt người có nhuốm màu xa xăm... Thì thôi, ta chia tay Một ngày đã hết Đôi môi thôi mặn mòi những cơn mưa nặng hạt Mắt cũng hết ngoái lại nhìn, trông theo Chia tay... Con đường xưa đã chia về hai ngả Câu hát ví giận thương rồi cứ xa nhau mãi... Nước mắt... một lần cuối ta đành nuốt ngược Cho người về chốn ấy bình yên! |
SỐ HAI
Có thể em số hai Nép sau cánh tay anh Dẫu mọi thứ mong manh Nhưng luôn có điểm tựa. Em nhìn về phía trước Vẫn có anh bên mình Dẫu cuộc đời rập rình Là những con số khác. Em không sợ bị lạc Vì luôn có cả hai Em có anh bờ vai Cho mái đầu yên ả. Dẫu cuộc đời hối hả Dẫu những bước chân nhanh Luôn phía trước có anh Nắm tay cho em bước. Nên em không nguyện ước Mình là con số một Mong cuộc đời buộc cột Số một nữa thành hai. |
Quote:
Chia tay Chia tay,chia tay Níu kéo chi phút giây này Ta đã mê,đã say Hết rồi nắng,gió,trời,mây Chia tay,chia tay Mắt,mũi,miệng cay cay Thèm một mình để khóc Khoảng trống từ đây ai sẽ lấp đầy Chia tay,chia tay Từ nay Em đó,Tôi đây Tay rời tay hờ hững Lời thề vỗ cánh vụt bay Chia tay,chia tay Cuộc đời mệt mỏi lắm thay Trái tim vỡ bao lần mới đủ Muộn phiền trĩu nặng vai gầy Chia tay,chia tay Đã xài hết vần ay Cố viết làm chi nữa chứ Kẻ nát lòng,người chép miệng khen hay :snicker::luoi: |
NGƯỜI YÊU TÔI VẼ TRANH
Người yêu tôi vẽ bức tranh Không có tôi trong đó Màu vàng trăng mờ tỏ Cô đào yếm hây hây. Người yêu tôi cầm cây cọ trong tay Phết bóng hình một cô gái khác Màu xám của ánh nhìn sắc bạc Vẽ máu hồng trên đôi môi ai Người yêu tôi nghiêng đôi vai Khuất tầm nhìn... sao hoen mờ mắt nhau Người yêu tôi cười... sao lại giận mau? Bởi anh đã vẽ hình tôi bằng cơm áo đời thường. |
NÍN ĐI EM
Nín đi em… Tự lau giọt nước mắt mình Ở nơi ấy đâu đón đợi một cuộc tình Bàn chân rướm máu đâu băng nổi con đường bằng thủy tinh đã vỡ Qua một giấc mơ Nhặt làm chi xác những vì sao rách nát Vá niềm tin cũ mèm? Nín đi em... Không có ai 'hong' cho cuộc tình khỏi ướt Mưa tháng ba như nước mắt của cô nàng sướt mướt Dai dẳng… chẳng thể nào tự khô. Nín đi em... Vạt áo đã lem, thời gian thành vết cáu Gai cuộc tình tứa máu Kẻ đến muộn nổi cơn ghen. Nín đi em… Đừng buộc chặt niềm đau Thử sức mình trên đôi vai còm cõi Ném trả lại... Bấm đốt chân qua đường đời trơn trượt Về phía trước thôi em. |
Cho em
Anh chẳng có gì cho em Ngoài đôi tay vụng về đã miết theo chiều gió Thu về ngập ngừng đã bao lần muốn nói Thu dạm ngõ chiều, anh lại lỡ hẹn em. Anh chẳng có gì cho em Ngoài nụ hôn vẫn còn ấp ủ Men tình nồng, bao mùa vu quy qua ngõ Má em hồng, anh lại thấy rưng rưng. Anh chẳng có gì cho em Ngoài những yêu thương chưa bao giờ cũ Cơn mê bao ngày như vẫn còn ngái ngủ Biết chẳng thể cho em một chốn yên bình. Anh chẳng có gì cho em, ngoài một cuộc tình Cho đôi mắt xưa thôi không còn vời vợi Bao buổi chiều chỉ còn mình anh đợi Sao chiều đa mang, chiếc lá vàng chao nghiêng. |
Thôi! Mùa đã qua
Thôi anh đừng nhìn lại những gì đã qua Bởi tất cả xưa giờ chỉ là giả dối Sợi tơ hồng không thể nào đưa mối Chuyến đò chiều khách đã sang ngang. Thôi trách chi những con đường rộng thênh thang Để bước chân không vô tình gặp lại Em và gió cứ ngày đêm nhẫn nại Đợi chờ mình trong đắng đọt niềm tin. Thôi, em đã quen đôi tay chẳng cần một chỗ vịn Những vui buồn dẫu khó nhọc một mình Tấm áo đã hoen, anh với những bóng hình Sao còn trách màu vôi kia bạc? Thôi anh, chiếc lá cuối mùa cũng giật mình xao xác Đêm trải lòng qua muôn mắt vì sao Con trăng đã lỗi hẹn từ cuối mùa nao Giấc mơ váy trắng giờ bập bồng qua ngõ. |
Quote:
đãi bôi ý nghĩa là sao vậy? |
Quote:
Nói đãi bôi là những lời nói trong lúc chờ chén rượu tiếp |
Quote:
Quote:
Quote:
|
thanks sis LH và bé gôn nha.
|
Chạm vào
Chạm vào nắng ban mai. Để biết đông giá lạnh thế nào... Chạm vào những điều hư hao Để biết những điều vẹn nguyên từng tồn tại. Trái tim chia hai... Cũng từng chung nhịp đập vì nhau. Chạm vào giấc mơ của ngày sau Để biết đời vẫn còn nhiều khao khát Dẫu đã hằn sâu bỏng rát Dội về những ký ức không nguôi. Chạm vào đôi môi Đế biết vẫn còn mềm cho một cái hôn nóng Cuộc đời vẫn mang những điều tưởng như đã nằm lòng Rời nhẹ chạm đôi tay... |
Duyên phận hai đứa
Chuyện hai đứa mình âu cũng là duyên nợ cứ ngỡ rằng chẳng thể hợp lại đâu Em vẫn mơ màng trong tận canh sâu Anh mỉm cuời về một ngày nắng mới. Em nghĩ về ngày một người đàn ông tới Cũng sẽ giống như ai từng bước qua đời Anh mải vui bên những màu áo mới Những cô áo đỏ tuổi đôi mươi. Cứ ngỡ rằng cái lạnh chưa thể đến tháng mười Em thu mình vào đông lạnh giá Cuộc đời đôi khi là những mảnh chắp vá Loang những sắc màu trộn với đau. Rồi một ngày mình cũng đến trong nhau Cả hai đã chẳng nghĩ có ngày lưu luyến Muối mặn, gừng cay tự nhiên chẳng thể thiếu Lẽ đời giản đơn hay là duyên phận mình? |
Mắt lá
Ừ! Thì thả vào đời một đôi mắt lá... Mắt lá nhân gian sũng ướt trưa hè Mùa thu về, vàng vọt tuổi đời Những chiếc lá về cội cứ mỏng tang nỗi nhớ Đăm đắm trong chiều… Cũng như hiểu buồn vui Ừ! Thì thả vào đời một đôi mắt lá Mắt lá ráo khô những chiều nặng mưa rơi Mùa thu về, Ngâu - Chức cứ nặng lòng bao lời biệt ly Để được một lần vỡ nát vào nhau... Ư! Thì thả vào đời một đôi mắt lá Mắt lá nhân gian, không thôi hết đợi chờ... |
Nhớ nắng
Gửi vào ban mai chút cái rét ngọt ngào... Em cảm nhận những chiều đông thiếu nắng Nhớ hơi thở anh nồng nàn trong chiều vắng Thèm cái nắng nơi xa em gửi chút nỗi buồn. Anh có nghe tiếng gió nơi cánh chuồn Làm chao nghiêng nỗi niềm riêng sóng sánh Sài Gòn, nơi ấy anh có nghe thấy lạnh Em thả mình trong tiếng thở thời gian. Rét luồn trong những ký ức mê man Tóc em bay trong một ngày gió lộng Thương lắm đôi tay gày gom chút nắng Em gửi lại cho mình chút nắng mùa đông. |
Không đề
Thức dậy đi em cơn mơ đã đổi màu. Không còn nữa ngày sang thu óng ả. Lá xanh đã giật mình màu ngả Con đường bộn bề giữa ngã rẽ mênh mông. Mỉm cười thôi em mây vẫn cứ lông bông Trôi giữa đời chưa bao giờ dừng lại Ngày chậm rề cơn gió còn nhẫn nại Đến với giông dẫu biết nhận niềm đau. Ngày và đêm mong vỡ nát vào nhau Sao có bóng đêm dài xa cách? Em hãy sống đi lời con tim mách Bởi lý lẽ kia đâu đến được cuối đường. Khang Tú Nhi |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:16 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.