Ngớ ngẩn
Đêm khuya sao rụng bên trời
Hỏi em còn nhớ đến người tình xưa Có đổ lệ, những khi mưa Nằm nghe giá buốt đong đưa sợi buồn |
Ngẩn ngơ
Bình minh đẹp quá người ơi Ngẩn ra cuộc sống bao đời thắm tươi Trách ta bị phải thân lười Không lo học tập điểm mười khỏi tay! |
Mây nè mây đến tự nơi đâu
Mây đến từ xa với nỗi sầu Mượn nắng ươm hồng nàng thiếu nữ Quên dần bóng dáng đã hằn sâu |
Tóc ai
Ngày xưa gọi nắng qua thềm Anh mang nhung nhớ hong mềm tóc ai Gió lay sợi ngắn sợi dài Sợi nào trói bước trang đài cao sang |
Thấp thoáng ngoài song ánh nguyệt mờ
Bên rèm thiếu nữ hái sao mơ Có chàng lữ khách buồn tê tái Nhặt đoá hoa yêu kẻ hững hờ |
Quote:
Bây giờ, Nắng tắt Mưa hoang Tóc đan sợi nhớ , Buồn mang vào lòng Đâu còn ai đứng bên sông Mà em mãi đợi người hong tóc thề .. |
Trăng buông gió dạo nghê thường
Lá xoay nghiêng ngã bốn phương điệu mừng Đan tay ... hờ hững ... người dưng Ấm cơn sóng cuộn trên từng khơi xa |
Thks KT họa lại thơ thật hay.
Thks LTK đã họa thơ NH |
Ngày xưa cũng lối đi về
Em nghiêng chiếc nón vân vê cỏ bồng Nắng soi đôi má em hồng Tóc ru tình nồng nỗi nhớ riêng mang |
Mưa đêm
Bài thơ tôi viết để cho ai Ngẫm nghĩ càng thêm luống thở dài Cách trở đôi đường hoa lạnh úa Ngăn chia mấy ngã lá buồn phai Gác vắng chiều mưa cũng hững hờ Mơ màng thả khói thuốc vào mơ Đưa tay hứng vội từng tơ sợi Sợ gió hoang vu buốt đợi chờ Đèn đêm le lói bóng nghiêng nghiêng Ướt cả môi ai mắt diệu hiền Tóc rối đan tay tình diệu vợi Vai gầy guộc nhỏ buộc mơ tiên Tí tách tơ khuya đếm giọt buồn Thương em chiếc bóng gội mưa tuôn Ai đưa dáng nhỏ về hiên vắng Buốt giá đơn côi buốt cả hồn NH |
Có lẻ
Có lẻ Vâng có lẻ anh là người khờ dại Đem tim yêu gửi trọn cả cho em Trời vào khuya gió khoan nhặt bên thềm Ôm gối chiếc ngẩn ngơ chờ ảo mộng Đêm từng đêm âm thầm tô chiếc bóng Lê chân buồn chợt gọi nhỏ ngày xưa Giờ xa rồi còn ai để đón đưa Gom nhung nhớ đan hồng khung kỷ niệm Trong khói thuốc mịt mù anh lặng kiếm Người yêu đâu sao hoang lạnh ơ hờ Nghe thoảng sầu theo tiếng nhạc bơ vơ Treo cổ kính điêu tàn trên gác vắng Em về đâu khi sương chiều vắng lặng Từng giọt rơi vang vọng giữa lưng trời Để anh buồn khe khẽ gọi tình ơi Đàn vẫn đó giây tơ đành đứt đoạn Những giòng thơ còn chăng ngoài gió thoảng Nhịp điệu sầu ai nối bước ngu ngơ Giờ không em anh một bóng đợi chờ Hương tình cũ nhẹ bay hồn chất ngất Mây lang thang lần tìm trong ánh mắt Xa thật rồi xin nhớ mãi nghe em Hãy chờ nhau bên vực thẳm không tên Anh sẽ đến dù biết rằng quá muộn NH |
Xin một lần quên ... nha
Đáng lý NH kg nên post lại những bài thơ năm nào, nhưng có một nỗi buồn nào đó chợt xâm chiếm hồn mình, chắc là đồng bệnh tương lân nên muốn hỏi:
Ai buồn hơn ai Đưa tay nâng nhẹ đoá hoa lan Dưới ánh trăng mơ đẹp diệu dàng Lộng ảnh bên hồ ngơ ngẩn đợi Thẹn thùa nép gió mộng tình lang Như chuyện ngày xưa có một người Luỵ sầu lúc tuổi chớm đôi mươi Yêu chàng đồng tử miền tiên giới Mặc tiếng chê khen vẫn nụ cười Ngân hà hai đứa cách hai nơi Ngẩng mặt nhìn nhau chẳng một lời Tháng bảy mưa buồn ai dẫn lối Nhịp cầu ô thước lệ nguồn khơi Ai mang nhung nhớ dệt tơ sầu Ngắm dáng mưa chiều dậy nỗi đau Ướng cánh tương tư hoà điệu nhớ Người từ dạo ấy đã về đâu Có phải hoa đang dệt nỗi buồn Lệ tình không gợi thế mà tuôn Môi cười khoả lấp hồn khô héo Lạnh lắm chàng ơi ngọn bấc luồn Hằng đêm đối bóng với hao gầy Ý thiếp tình chàng rượu chẳng say Muốn hỏi đây buồn hay đó nhĩ Sao trăng chửa sáng tận phương nầy |
Điệu Nhớ
Khe khẽ để tiếng lòng thổn thức Nghe Thu về ray rứt đơn côi Nhớ ai nhớ cả mắt môi Nhớ đêm hò hẹn bồi hồi mưa đêm Câu duyên nợ êm đềm thuở nọ Ai đang tâm vứt bỏ sau lưng Vui say rượu nhạc tưng bừng Để riêng anh mãi uống lưng giọt sầu Mượn trăng khuya đưa cầu tâm sự Anh vẫn ngồi tư lự nhớ ai Phải như Thu lá vàng phai Theo mưa rơi rụng miệt mài gió qua Mượn câu thơ làm quà đưa tiển Trao về em thay tiếng nhạc lòng Vi vu gió nhẹ qua song Trăm năm chôn chặt vườn hồng yêu thương |
Lần cuối trao em
Trường tình là cánh đồng hoa Bước chân ai đến chẳng sa lệ sầu Ngày mai em bước qua cầu Anh xin nhớ mãi ngày đầu bên em Đêm nay lại cũng là đêm Anh chôn vội vã bên thềm cuộc chơi Ngày mai giữa nẻo giòng đời Anh soi dấu nhỏ chơi vơi cuộc tình Biết trách ai, chỉ trách mình Nụ hôn đánh mất hay tình bay xa Ngỡ ngàng ta lại tìm ta Hố sầu ai lấp hay là ... lệ rơi |
Gọi thầm dĩ vãng
Chiếc lá cuối cùng Nhẹ rơi trong chiều gió Hững hờ Theo bước nhỏ ra đi Còn gì Nụ luyến tiếc đọng trên mi Chiều cô đọng Trăng lạnh lùng chửa mọc Trời chợt mưa Hay mảnh đời đang khóc Từng giọt sầu Cô độc thấm vào tim Im lìm Khói nhà ai vương vấn Điệu nhạc buồn Anh vẫn gửi về em Chiều dần qua Nghe gió lộng bên đời Hai lối rẽ Tìm đâu ngày hạnh phúc Con đường xưa Âm thầm ai khẽ giục Em đi đi Đừng một tiếng tạ từ Như đêm về lẳng lặng suy tư Từng nhung nhớ trôi lần vào dĩ vãng Và gọi thầm một kỹ niệm mà thôi |
Có lẻ
Vâng có lẻ anh là người khờ dại Đem tim yêu gửi trọn cả cho em Trời vào khuya gió khoan nhặt bên thềm Ôm gối chiếc ngẩn ngơ chờ ảo mộng Đêm từng đêm âm thầm tô chiếc bóng Lê chân buồn chợt gọi nhỏ ngày xưa Giờ xa rồi còn ai để đón đưa Gom nhung nhớ đan hồng khung kỷ niệm Trong khói thuốc mịt mù anh lặng kiếm Người yêu đâu sao hoang lạnh ơ hờ Nghe thoảng sầu theo tiếng nhạc bơ vơ Treo cổ kính điêu tàn trên gác vắng Em về đâu khi sương chiều vắng lặng Từng giọt rơi vang vọng giữa lưng trời Để anh buồn khe khẽ gọi tình ơi Đàn vẫn đó giây tơ đành đứt đoạn Những giòng thơ còn chăng ngoài gió thoảng Nhịp điệu sầu ai nối bước ngu ngơ Giờ không em anh một bóng đợi chờ Hương tình cũ nhẹ bay hồn chất ngất Mây lang thang lần tìm trong ánh mắt Xa thật rồi xin nhớ mãi nghe em Hãy chờ nhau bên vực thẳm không tên Anh sẽ đến dù biết rằng quá muộn |
Cơn mưa chiều Hạ
Sài gòn Hà Nội mưa còn rơi Để giọt buồn vương mãi cuộc đời Hạ đến rồi nè em có biết Vòng tay vội vã đếm ngày trôi chưa xong...đừng phá... |
Oopppsss, hôm nay có khách đến nhà muh hong biết. Cám ơn bài thơ của Phoebe. Hay lắm. Chú 5 kg biết làm thơ thì lấy đâu muh chê chời.
|
Trang thơ ngày ấy cũ nhàu
Về đi thắp lại trong nhau lửa lòng Thanks em nhỏ chưa tới tuổi vị thành niên post thơ cho chú đọc nha. Bài thơ nhìu cảm xúc lắm. |
Gọi hạ
Từ nắng về gọi hạ Trong tiếng gió lao xao Xen qua từng kẻ lá Chim rộn mừng xiết bao Em ru hồn vào hạ Tóc xoã dài bên song Nét thơ ngây vừa xoá Khi má vội ươm hồng Phượng trên cành đón hạ Chim ngơ ngác kêu đàn Từ phương nào xa lạ Giữa khung trời tơ đan Dìu nhau tìm bóng hạ Đừng hỏi anh về không Bên thềm in đôi bóng Rộn thương nhớ trong lòng Mai anh về giữa hạ Ghép lại chút hương tình Môi nào thơm ngọt quá Điểm nụ cười xinh xinh |
.
Xin một lần lãng quên Để muốn đời ru nhớ... TP mang thơ cũ về treo trong góc xin một lần lãng quên nha Ngũ huynh. Mong được đọc thơ Ngũ huynh thường. Chúc Ngũ huynh an, mạnh. . Nhớ hạ 2 Anh nhớ chăng mùa hạ Những sớm mai xôn xao Sương như ngọc trên lá Lời ngày vui ngọt ngào Đàn bướm đùa hoa cỏ Liễu chải tóc ven sông Mây hồng soi mắt biếc Hồn gửi về thinh không Anh nhớ chăng mùa hạ Chim ríu ran từng đàn Khung trời quen như lạ Bao nhiêu là mây đan Đâu đây những ngọn gió Chở cánh diều mê say Thả trên triền sông vắng Ngàn thơ chấp chới bay Anh mang hương mùa hạ Dệt giấc mộng xinh xinh Sen Tây Hồ thơm ngát Vây quanh hai chúng mình... Thu Phong June 26 2009 |
Vậy thì mình treo lên hết nè
|
Hạ thương
Anh không quên ngày hạ Nhớ em buồn xanh xao Thu mình trên phiến lá Ôn kỹ niệm hôm nào Anh chưa quên ngày hạ Nắng chập chờn bên sông Thuyền ai trôi lơi lả Mang hương vị mặn nồng Anh buông hồn thương tiếc Mắt em sầu long lanh Ngày hai mình chia biệt Chân dợm bước không đành Bài thơ xưa còn đó Anh vẫn ngồi nơi đây Nhặt phượng rơi ngoài ngõ Mang nỗi nhớ đong đầy Hạ nầy phượng thôi nở Bước chân buồn bơ vơ Đoạn thư tình dang dở Xin khép kín đợi chờ |
.
Vậy thì TP cũng xin treo tiếp thơ cũ nha. Hạ buồn Anh đi rồi ngày hạ Lũ ve sầu buồn sao Ngủ vùi trên góc lá Gặm kỷ niệm ngày nào Anh đi rồi ngày hạ Đò biếng lười trên sông Tóc liễu thôi bay lả Gió hờn dỗi nắng hồng Mây buồn như tiễn biệt Quên soi bóng nước xanh Cỏ ven đường như níu Chân bước đi chẳng đành Lời anh còn trong gió Tình anh còn trong thơ Em nghe lời hạ ngỏ Câu hát buồn đu đưa Phượng nhớ anh quên nở Bóng xanh rợp góc đường Trăng trải màu bàng bạc Lòng em ngàn tơ vương June 27 2009 Thu Phong . |
Hạ buồn
Gió đong đưa ngày hạ Hàng me buồn làm sao Hững hờ ru phiến lá Ôn kỹ niệm năm nào Anh không còn đón hạ Ngắm chuyến đò sang sông Bên hàng lau lơi lả Nắng e ấp soi hồng Người năm xưa vắng biệt Trời như mất màu xanh Bến sầu nằm da diết Cất bước đi không đành Vay vần thơ gởi gió Mang tự tình về em Tô hồng hoa ven ngõ Dỗ ngọt cánh môi mềm Phượng nhà ai vẫn nở Anh còn đứng bên đường Nhìn mây trôi lãng bạc Chợt tơ buồn vấn vương |
Đêm không em
Dõi mắt đếm nghìn sao trời lạc lõng Trong điệu buồn tiếng gió lộng ngoài sân Giờ không em trời đất cũng xa dần Nghe lắng đọng nhớ nhung làn tóc xõa Bên kia đường nhà ai đèn mờ tỏa Giọng côn trùng rỉ rả điệu trầm tư Em về đâu sao biệt cả lời thư Anh chợt thấy tim mình như quặn thắt Ai nhớ nhung, ai cuộn sầu quay quắt Mộng ban đầu chôn chặt giữa niềm đau Ôm đơn côi nghe vạc gọi tìm nhau Mặc sương xuống thấm dần vai lạnh buốt Muốn đập vỡ không gian dường trói buộc Mượn sao trời cài tóc rối người thương Góp chân mây ru lấy giấc hoang đường Như ngày ấy, ngày mình chưa xa vắng Cả chung quanh chỉ toàn là tĩnh lặng Đêm tàn chưa nghe hoang vắng lạnh lùng Câu hẹn hò gói trọn mảnh tình chung Thả trên bến sông mờ khung ảo ảnh |
Hờn
Em hờn ai biết vì đâu Anh về dấu bước tình sầu đêm nay Mưa về lá vội vàng bay Nửa chừng lưu lạc nửa say mộng hờ Không người hoa cỏ bơ vơ Gió mang trái đắng ơ hờ ru cây Trăng không đủ sáng phương nầy Để anh ủ ánh trăng gầy trao em Đêm lành lạnh, chỉ buồn thêm Tình thu vừa chớm, tim mềm biệt ly Tơ trời vướng gót chân đi Tìm trong dấu cát chim di mịt mùng Sương mờ buông nhẹ bên khung Dấu yêu từng phút ngập ngừng gọi nhau |
Bây giờ nhỏ đã lớn nhanh
Ừ thôi sẽ chẳng dỗ dành chi đâu Mà sao người lớn lại sầu Bỏ đi vớ vẩn mượn câu dỗi lòng Nè, lớn đâu phải cân đong Khi thương khi nhớ khi mong khi chờ Người lớn cứ gữi vào thơ Để buồn anh đọc rồi vờ đẫy đưa Anh không hoàng tử ngày xưa Bôn ba khắp chốn cho vừa tiếng yêu Nhưng anh chỉ biết một điều Đi xa ... bỗng nhớ ... thật nhiều ... lọ lem NH |
Nhẹ
Nhẹ rơi chiếc lá thu vàng Nhẹ đưa hơi thở tình nàng ươm thơ Nhẹ vương chiều nắng ơ hờ Nhẹ hôn má thắm thương vờ như không Nhẹ ru khe khẽ trong lòng Nhẹ trên khoé mắt ướt dòng lệ đoanh Nhẹ diều trước gió mong manh Nhẹ nghe tiếng nhớ sau mành đêm nay NH |
Quote:
Hiiiiiiiiiii, cháu thích bài này lắm chú Thanks những vần thơ ...rất hồn nhiên :D |
Thường, Gôn nghe người ta nói, khi người ta tặng nhau 1 món quà, thì món quà đó phải được gửi tới tay người nhận, chỉ lúc đó, món quà ấy mới được coi là đã trao ....;) :D ....................:cutesmile:................... ... Người lớn Em làm người lớn rồi anh Thôi không cần phải dỗ dành nữa đâu Từ nay người lớn biết sầu Biết lời hờn mát, biết câu dối lòng Đôi khi người lớn đếm đong Này thương, này ghét, này mong, này chờ Để người lớn gửi vào thơ Viết cho anh lại giả vờ...quên đưa Giấc mơ cổ tích ngày xưa Lọ lem -người lớn mới vừa...biết yêu... Mượn thơ nói hộ một điều Là nguời lớn nhớ anh nhiều.... nghe anh ......... Cleo - 31.08.11 ....................:cutesmile:................... ... RẤT rất thu, và nắng rất vàng rất đê mê giữa nồng nàn men thơ rất mong , sao cứ hững hờ rất say sao cứ giả vờ như không rất thương sao cứ dối lòng rất yêu....sao cứ lòng vòng...chối quanh rất xa và rất mong manh dẫu là rất nhớ cũng đành...rất quên..... Cleo - 31.08.11 ....................:cutesmile:................... ... |
Từ nay thôi chẳng còn thơ
Đừng nhường, đừng trách đừng chờ uổng công |
Thủ thỉ
Hoa thầm thì với gió Thoáng sầu ấy ai giăng Dáng chiều hong trước ngõ Ôm đá buồn nghìn năm Cung đàn chưa kịp gảy Mối chỉ vẫn còn vương Bên cuộc tình nhân thế Để nghe buồn nhớ thương Mây lạnh lùng lẩn khuất Theo vệt nắng dần phai Chân ngại ngùng bước khẽ Cho nỗi nhớ thêm dài Lam chiều e ấp đợi Lối nhỏ bóng ai về Mang tơ lòng thủ thỉ Vùi lấp một cơn mê NH |
Chớm Thu
Chiều nay có kẻ đứng ven đường Nhặt cánh hoa sầu chợt vấn vương Ngọn gió vô tình se sẽ lạnh Chờ chi một kiếp đã vô thường Chăn gối còn ươm giấc mộng hờ Thu về trong giấc mộng chơ vơ Tro tàn nhen nhúm từ năm ấy Chẳng ấm con tim vẫn đợi chờ Hạ đã qua rồi không trở lại Sao còn luyến tiếc nắng bên song Ai mang nửa mảnh hồn ngơ ngác Để lạnh nơi đây ngọn lửa lòng Ngày mai ai có về nơi ấy Nhặt lấy tình tôi lạc nẻo về Theo lá thu vàng lần trở bước Đầu Thu! bàng bạc mãi cơn mê NH |
Về đi em
Mưa chiều nay Cho lá buồn hiu hắt Em đi rồi chợt vắng cả trời hoang Nụ hôn đâu sao ngơ ngác bàng hoàng Tay hứng mãi bong bóng sầu vụn vỡ Má em thẹn thì thầm trong hơi thở Để hồn anh chao sóng cả mênh mông Như trẻ thơ nhìn tuyết lúc trời Đông Và gục mặt hỏi tình sao đến muộn Dăm chiếc lá vội vàng theo gió cuốn Tường thành Rome vẫn đứng đó lạnh lùng Khi nữ hoàng buông vội bức rèm nhung Mặc dũng tướng say tình trên bến vắng Trăng về đâu ôm lạnh lùng vắng lặng Hay trăng hờn vì mây chắn đầu non Ngọn đèn khuya soi bóng đã hao mòn Giòng dư lệ thôi đừng rơi trên má Về đi em tiếc chi vùng xa lạ Bườm căng rồi hãy trở bước đi thôi Về đi em cho thắm lại vành môi Đã khô héo sau mấy mùa giông bảo NH |
Quà cho em
Trao em từng giọt sương buồn Dường theo nỗi nhớ trăng buông dịu dàng Ai xuôi chi chuyến đò ngang Đưa về bên nớ trăm ngàn yêu thương Gió đưa nước chảy trăm đường Xin chừa anh nẻo vấn vương thuở nào Từng đêm nhặt mấy vì sao Ngỡ chừng sóng mắt dạt dào đêm qua NH |
Xin một lần
Mưa về cho lá thêm tươi Gió mơn man tóc nắng cười trên môi Chim chuyền lảnh lót tìm đôi Nghe chừng hương gió bồi hồi gọi nhau Tay nâng nửa cốc rượu đào Nghiêng trong đáy mắt nghìn sao chập chùng Nhớ người hay nhớ mông lung Nỗi niềm cô độc ai cùng sớt chia Trăng treo, một mảnh trăng kìa Thấu chăng tiếng nhạn đêm khuya vọng về Đàn ai mang cả cơn mê Xin đem dấu ái chiều quê tặng người Lần trong ánh lửa chơi vơi Nghìn trùng ngọn sóng xa khơi mất rồi Tóc huyền xin một lần thôi Đan tay anh kết mộng hời vì nhau NH |
Thương nhau mật chắt thành thơ Giận nhau máu rỏ trên bờ mắt nhung |
Quote:
Tình đã đi hoang Giờ em đã bước sang ngang với chồng Nắng xưa cũng chẳng còn hồng Cỏ xưa đã úa, Rượu nồng đã phai Tóc thề rủ xuống bờ vai Gió lay sợi ngắn sợi dài Xót xa Bây giờ em của người ta Và yêu thương ấy chỉ là mơ thôi Thơ ai mà hay quá :) |
Quote:
Đêm về lệ đổ mưa tuôn Nằm nghe sao kể chuyện buồn ngày xưa Mà thôi, đừng nhớ...kẻo thừa.... Phù du ảo ảnh... cũng vừa vụt tan..... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:42 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.