Riêng một góc trời...
Đừng yêu nàng thi sĩ...
Em bảo anh đừng yêu nàng thi sĩ Nàng đa tình lãng mạn lắm cơ Suốt ngày chỉ thích mộng với mơ Yêu tất cả nào cỏ cây hoa lá Em bảo anh đừng yêu rồi nhá Sao cứ khờ để lạc điệu trái tim Để đôi tay nhung nhớ mái tóc mềm Và đôi mắt lưu hoài hình dáng nhỏ Em bảo anh lời yêu đừng bỏ ngỏ Anh chẳng nghe cứ thích chuyện vu vơ Rồi bây giờ trách cứ một nàng thơ Lãng mạn quá làm anh rối rắm Em đã bảo đừng để tình say đắm Nàng biết gì đâu, chỉ biết yêu thơ Anh ơi anh, ai biểu anh khờ Không yêu thơ sao yêu nàng thơ thế Đã bảo anh rồi, đừng trách nhé anh ơi ... |
Quote:
Khô khan tôi nàng chắp cánh thành thơ :snicker: |
Quote:
Chắp một cánh thơ người bảo dại khờ Để tôi đó ôm tình vào tuyện vọng Thôi người ơi chớ để tôi hy vọng ... Cám ơn bạn Vịt nhé :) |
Thu đến Mùa này xin hỏi mùa chi Mà ngâu sang ngõ những khi chiều về Mùa này sương rắc não nề Heo may ướm lạnh tái tê dạ sầu Thu đến làm chi để đượm buồn Ngoài trời mưa đổ lẫn mưa tuôn Nhành hoa vụn dại rơi đầy ngõ Trôi theo dòng nước có về nguồn?? Thu đến làm chi để vương sầu Để người thương nhớ những cơn ngâu Cho bầy ô thước về xao xác Ướt đẫm màng mưa để xây cầu Thu đến làm chi để luyến lưu Làn gió heo may vấy mây mù Sương rớt cành khô mà nhung nhớ Bằng lăng phai nhạt nỗi ôn nhu Thu đến làm chi để nhớ thương Một mối tình thơ lắm đoạn trường Tà huy giăng mắc ngàn nhung nhớ Ngày tiễn người đi mấy dặm đường Thu đến - uh thu vừa đến đấy Lưu đọng lòng ta những phút giây Mộng mơ mơ mộng miền dĩ vãng Uh, đấy mùa thu đến rồi đây. |
Ước !!!!
Xin được làm hạt nắng Bay khắp nẻo trời xa Qua vạn chốn quan hà Tìm lời ru nồng ấm Xin được làm giọt nước Trôi giữa chốn thác ghềnh Để hòa mình vào biển Nghe dạt dào tình thương Xin được làm làn gió Đi lại khắp muôn phương Mang hương nồng sức sống Tiêu dao giữa đất trời Xin một lần tìm lại Một thuở đã dấu yêu Một thời bao mộng ước Cất nên mảnh tình đời Xin thả trôi tôi về Với những lúc thoáng qua Có cánh diều thơ bé Ru tôi lớn thành người Xin cho tôi được sống Những khoảnh khắc thần tiên Của những ngày chân đất Với mái lá ruộng đồng Của những chuỗi ngày xưa.. |
Phải người từ độ trước
Về theo lá thu vàng Tiếng thơ buồn quen quá Hồn thơ nào sang trang? |
Quote:
Cuộc đời mãi lang thang Biết nơi nào dừng bước Không thể nào đoán được Sao thu buồn mênh mang Chào cô Phale ^^ |
Vẫn còn...
Gốc bằng lăng già rồi có rụi Lá xác xơ rụng khắp nẻo đường May tôi còn giấu ít hoa vương Vào nhật ký một thời để nhớ Áo trắng xưa thẹn thùng mắc cỡ Giờ còn đâu, người đã bước qua cầu may tôi vẫn lưu ký ức ban đầu Nhịp cầu nhỏ dáng ai cười khúc khích Giờ phố thị ngược xuôi nào có thích Vẫn thèm nghe câu dạ cổ chung tình may tôi còn giữ lại nét quê mình Đêm cô lẻ - buồn - tôi nghêu ngao hát Dù giờ này phiêu bạt nơi xứ khác Vẫn thương hoài dòng sông nhỏ quê hương May có ai hỏi kỷ niệm thân thương Tôi bất giác nhớ màu xanh dòng Vàm Cỏ |
Buồn ... Hôm nay buồn tình thơ vứt bỏ Ta trở về căn gác nhỏ mình ta Ngồi lặng buồn ngắm ánh sao xa Và mây trắng lững lờ trôi mãi miết Hôm nay buồn điều gì chẳng biết Ôm lòng đêm tha thiết mong chờ Gió se lòng mới thấy bơ vơ Miền thương nhớ, ai quên ta nhớ Hôm nay buồn bao điều bỡ ngỡ Dặm đường xa thôi lỡ cách ngăn Một miền quên ai có băn khoăn Ta miền nhớ, ngồi ru nỗi nhớ Hôm nay buồn mưa rơi nhiều trên phố Ô cửa chờ, còn ai đón đợi ai Mùa thu về ngàn xác lá bay bay Căn gác trống, ô cửa chờ... vẫn trống Hôm nay buồn mình ta cùng chiếc bóng .... |
Quote:
Những hạt mưa xao xác Bay về đâu giữa ngày Ai ngồi bên cửa sổ Nhớ nhung cùng mưa bay... p/s: Bài thơ buồn quá TT. Hy vọng mai sẽ vui hơn nhé TT. |
Nửa câu lục bát...
hững hờ Em về góp nhặt mộng mơ... xa rồi Lục bình lờ lững buồn trôi Thuyền sang bến khác em ngồi.... nhớ ai Nửa câu lục bát.... đã phai Nhánh sông xưa cũng... chia hai ước thề Hoa mua vẫn tím triền đê Vàng bông điên điển tình quê vẫn nồng Nửa câu lục bát... mênh mông Người đi ta mãi chờ trông làm gì Lệ buồn thay tiếng từ ly Sáo sang sông hỏi... mấy khi quay về Mưa buồn rụng giọt tái tê Nửa câu lục bát... não nề cho em @ Cám ơn cô Pha Lê, nhưng đôi khi mưa làm người ta buồn cô àh |
Quote:
Lưng chừng gãy đổ... tiếng thơ cháy lòng Phù du một kiếp long đong Mượn vần lục bát ngồi hong giọt sầu Mình rất thích motip thơ như thế này, (hình như có bài "Tỳ bà nửa giọt " của chị Sonata nữa :)) Rất hay thanks tác giả :) |
Người đi
bỏ nửa trời thương Bỏ câu thơ thuở... vấn vương... hẹn hò Người đi bỏ lại con đò Dòng sông hoa tím.... lững lờ buồn trôi Người đi chốn ấy xa xôi Nửa trời xứ khác có... người kề vai Thu về sắc lá vội phai Nửa vầng trăng vội.... chia hai câu thề Một bên mòn mỏi chốn quê Một bên biền biệt chẳng về lối xưa Con đường hoa tím ban trưa Đâu còn ai nữa đón đưa... hỡi người Người đi câu hát có đôi Đò xưa còn bến còn tôi... có gì @ Cám ơn bạn BMX, chỉ là một chút vu vơ thôi bạn ạh |
"Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược
Chuyện tình đời mất - được biết đâu" Thu về ướt rũ cơn ngâu Hoa xưa rã cánh phai màu trang thơ Người đi ta biết đợi chờ Gió trăng đâu gửi mộng mơ cho người Buồn chi người bước xa xôi Bỏ ta bến vắng đơn côi lặng thầm Buồn... là buồn... đến ngàn năm Hỏi người nơi chốn xa xăm biết cùng Rượu đây dẫu uống nghìn chung Làm sao níu được tương phùng cùng nhau Lời thơ dấu lẫn niềm đau Người quên người nhớ nghẹn ngào cho ta |
Giá mà....
Giá mà ta chẳng biết nhau Thì đâu phải nhớ phải đau... cõi lòng Mây trời trôi dạt mênh mông Để em ngơ ngẩn dõi trông bóng người Giá mà mưa chẳng buồn rơi Thì đâu đến nỗi... hai nơi cách vời Dòng sông hoa tím còn trôi Bến xưa còn đó mà người nơi đâu Chữ tình ta nhuốm bể dâu Bâng khuâng người bước qua cầu... với ai Gió làm rối lọn tóc mai Hoa xưa nay cũng tàn phai mất rồi Giá mà nỗi nhớ sẽ vơi Thì em đâu phải ngồi rơi giọt sầu Đành thôi chôn chặt niềm đau Nhớ thương chỉ bạc mái đầu phôi pha Giá mà như gió thoảng qua "Giá mà ta chẳng... chẳng là... người dưng" |
Miền nhớ gọi tên...
Chiều qua phố, lá me bay chầm chậm Thoáng trong lòng bao nỗi bâng khuâng Con đường xa bỗng nhiên hóa thật gần Bước chậm bước, kỷ niệm xưa tràn ngập Chiều qua phố, dòng xe tấp nập Chỉ mình ta thờ thẩn dưới hàng cây Vẫn lặng thầm ngắm lá me bay Xoay trong gió mà mỉm cười lặng lẽ Thoảng trong gió tiếng ai thật khẽ Như vỗ về kỷ niệm thuở xa xưa Tự hỏi lòng năm tháng tựa thoi đưa Biết ai đó có nhớ về con phố cũ Đã bao lần ta ơi thầm nhủ Khung trời quên hãy ghé bước chân vào Cớ sao này miền nhớ lại nôn nao Để khắc khoải nhìn lá me bay mãi Chiều qua phố, con đường hoen nắng trải nắng còn vàng như thuở ấy không anh Kỷ niệm xưa chắc người đã quên nhanh Chỉ miền nhớ âm thầm.... em khẽ gọi .... |
Rất có thể.... Rất có thể từ chỗ lá vàng rơi Một mầm sống vươn mình trỗi dậy Rất có thể từ đâu đấy Một tình yêu còn trăn trở đợi chờ Bao năm rồi phiêu bạt kiếp bơ vơ Nghe oằn nặng nỗi lòng biết mấy Bao năm rồi ta tìm chẳng thấy Bến bình yên ru ngủ tâm hồn Để nghe lòng mãi những bồn chồn Đêm thao thức, nhạt nhòa miền ký ức ..... Rất có thể từ sâu trong tiềm thức Vẫn còn nguyên hình bóng thuở ban đầu Dẫu đi đâu dẫu đến ngàn sau Rất có thể tình yêu... chưa lần tồn tại |
Đành thôi Chòng chềnh giữa một bến sông vương vấn cõi lòng bao kỷ niệm xưa Àh ơi, lắc lẻo đong đưa Cầu tre vẫn đợi đón đưa em về Àh ơi, câu hẹn câu thề Hỏi ai còn nhớ tình quê ngày nào Chim bằng vỗ cánh bay cao Mình em ở lại nghẹn đau nhớ người Àh ơi, đưa đẩy tình đời Lòng em trót đã vương lời ai trao Đành sao, ai nỡ đành sao Gieo chi thương nhớ rồi... chào... bước đi Phận hèn nào dám mong gì Nên đành hai tiếng phân ly nghẹn ngào ... |
Quote:
Đọc thơ em thấy lòng ai thổn thức Câu yêu thương thắm đượm ý sầu đau Bởi không duyên phận trao nhau Nhưng tình khắc dấu ngày sau vẫn còn |
Quote:
Nhớ thương Còn thương sẽ đợi sẽ chờ Dù là xa cách vẫn mơ chung đường Đâu gì cách trở hai phương Mà lòng chẳng có vấn vương hỡi người Gửi theo mây trắng lưng trời Bao lời nhung nhớ về nơi quê nhà Dẫu rằng xa thật là xa Đâu gì ngăn nổi tình ta với người Có thật là vẫn còn khắc không đó huynh ^^ |
Tỏ tình Hỡi người về bến sông thưa Chờ ta với nhé đón đưa nhau cùng Đò ngang bến vắng mông lung Đường chiều quạnh quẽ tương phùng là duyên Hỡi em má lúng đồng tiền Gặp chi gieo nhớ vào tim này rồi Ngại chi em chẳng mở lời Cho anh ngơ ngẩn bồi hồi không yên Đời anh phiêu bạt trăm miền Ghé đây bến nước hữu duyên gặp người Bà ba tha thướt màu trời Dáng quê em đẹp rạng ngời trong anh Hỡi người em gái xuân xanh Hương quê ươm tóc ngọt lành xuyến xao Gặp em lòng mãi ước ao Tơ trời se mối nhịp cầu chung đôi .. |
Người dưng Ta ngồi nhặt lá vàng rơi Nhớ thương cái thuở cùng chơi thả diều Bây giờ hiu hắt hắt hiu Mình ta với bóng tà chiều bâng khuâng Gặp nhau cũng độ đôi lần mắt nhìn, lệ nén, phân vân ngập ngừng Người dưng thì mãi người dưng Qua cầu có nhớ cũng đừng lụy vương Giờ thì mỗi đứa mỗi đường Con ong đã tỏ đã tường lối đi Bây giờ thương tiếc làm chi Người dưng là thế mong gì chung đôi |
Tìm lại Đã hết thu chưa sao lá vàng rơi mãi Lòng bồi hồi nhìn cảnh nhớ người xa Mang kiếp phong sương phiêu bạt nửa đời Giờ gối mỏi nhớ quê hương đến lạ Đất trời mênh mông ta đi trăm ngã Chẳng nơi đâu bằng mái lá quê mình Dòng sông thương lờ lững khóm lục bình Đơn sơ lắm mà nồng nàn biết mấy Ta ngồi đây nghe nhớ thương trỗi dậy Ôi quê hương, phiêu bạt đã bao năm Ta ngồi đây đếm dấu những thăng thầm Nghe mỏi mệt len vào lòng tim nhỏ Ta sẽ về nơi khung trời xưa đó Tìm tháng ngày tuổi mộng rong chơi Bỏ hết đi những nặng nhọc cuộc đời Quê hương hỡi, có đón người con viễn xứ |
Quote:
TRONG NHAU Hôn nhau cho đến môi mềm Thương nhau cả kiếp triền miên tình nồng Dẫu khi cách núi trở sông Trong tim vẫn giữ chút lòng thủy chung. Người ơi, cau trắng vôi hồng Gá cùng chút nghĩa trầu xanh mà thành Thề rằng, nguyện ước ba sinh Dẫu sang kiếp khác vẫn mình với ta. Chiều nay tựa cửa trông xa Biết em có nhớ đến ta không kìa Dưới kênh quẩy tiếng thia lia Người ơi, “quen chậu…” đến tê tái lòng. Một mình nhớ, một mình trông Thương nhau cột rễ tơ hồng tim nhau Đêm đêm xin hãy nguyện cầu Răng long tóc bạc trước sau chung tình… HANSY |
Quote:
Người ơi, em vẫn nhớ thương Chỉ sợ sai đường tim trót vương mang trầu xanh vôi trắng lỡ làng Làm sao mà biết tình chàng ra sao Đêm nằm tay gối ước ao Ba sinh cái nợ trầu cau sẽ bền Đường dài lối rộng thênh thênh Xin người chớ để... mình ên em sầu Chiều nay ra tưới vườn cau Lén đưa đôi mắt tìm nhau, hỡi người Tình em đã bén lâu rồi Thầm mong ta sẽ nên đôi, chung đường Biết người có vẹn niềm thương Hay là ngược lối người dưng chẳng thành Trái tim em vốn mong manh Ai ơi xin chớ đoạn đành phụ nhau Chào huynh, đọc bài thơ huynh mấy hôm, mà giờ mới họa lại được. Đừng giận Tâm nghen. Chúc huynh đầu tuân vui nha ^^ |
Tính về không nói không rằng
Ai dè bỗng gặp thi nhân thuở nào Lòng dâng bao nổi lao xao Chắc là ở lại cùng nhau tự tình mụi qua lúc nào zị? |
Sao quên được? Còn đâu năm tháng mặn mà Còn đâu kỷ niệm chúng ta ngày nào Em đi anh cũng lặng đau Khi nhà hoang vắng lao xao gió lùa Bao giờ mẹ gởi hoa mua Tặng em một đóa cho vừa lòng nhau Dù cho cuộc sống muôn màu Tri âm nhớ bạn lòng đau đớn lòng tặng mụi hoa mua có thích không?:he: |
Quote:
Cũng xa Hoa mua vẫn giữ nguyên màu Dù cho ai đã qua cầu đổi thay Nhớ thương khóe lệ cay cay Hoa xưa còn ép thuở ngày bên nhau Đã đành chẳng nợ trầu cau Hoa mua một đóa cho nhau thêm buồn Trắng đen cũng một vỡ tuồng Hoa rơi nước chảy xa nguồn còn đâu Cám ơn huynh, mụi thích màu tím hoa mua ^^ |
Quote:
THƯƠNG TỚI NGÀN SAU Tình trầu sánh với duyên cau Mặn nồng, thơm thảo tình sâu nghĩa dài Cau trầu sóng sánh một đôi Dìu nhau về chốn bồng lai mơ màng. Em ơi, dẫu cách đôi đường Tình ta vẫn thắm, yêu thương mãi đầy Thương anh, em bổ cau dầy Nhớ em, anh đếm tháng ngày ngóng trông. Một mai hai đứa chung lòng Trầu xanh, cau trắng, vôi hồng… có nhau Thương yêu cho tới bạc đầu Trong nhau cho tới ngàn sau, nhé người! HANSY Cám ơn Muội nhiều. Giận dỗi làm gì cho mau già đi hở Muội. Hihi Đùa thế thôi chứ chúng ta vẫn còn lâu lâu được họa với nhau vài câu thơ là vui rồi. Khi nào rảnh thì hẵng họa, huynh biết Muội cũng bận lắm mà, có phải thi cử gì đâu mà lo chậm với nhanh. Hihi |
Quote:
Tỏ bày Thật lòng em đã thương rồi Chỉ sợ lỡ bồi mấy khúc sông sâu Cho cau không bén dây trầu Cho tình mai trúc ngàn sau... còn buồn Thân em một cánh hoa buông Nắng mưa trải bạc má hường truân chuyên Gặp anh muốn nối tơ duyên Chỉ e duyên vỡ niềm riêng nghẹn lòng Àh ơi nước mãi xuôi dòng Đôi ta có mãi chữ đồng bền lâu?? Hì, giờ mới sang trả lời huynh được nè ^_^ |
http://images.yume.vn/blog/200910/20...1256003081.jpg Lặng thầm Ta tìm em như đi tìm nỗi sầu cô lữ Gió miên man réo gọi một mảnh hồn Biết giờ này con phố cũ quên chưa Bằng lăng tím rưng rức buồn cuối nẻo Ta mãi miết trên dặm ngàn nắng đổ Vẫn mơ về chốn hò hẹn ngày xưa Bằng lăng buồn con phố buổi ban trưa Hoa rơi tím lặng lòng ta tím... nhớ Dạt bao năm ta làm người viễn phố nắng xứ người có phải nắng quê hương Vẫn lặng thầm lưu luyến khoảng trời thương Sụt sùi rơi cơn mưa chiều hối hả Ta vẫn đi tìm em nơi xứ lạ Áo hoa xưa nay sắc đã bạc màu Miên man hoài như một kẻ đang say Tay lần lữa níu hoài từng dĩ vãng Em tôi ơi như mây trời bãng lãng Sẽ về đâu sẽ dạt đến phương nào Tôi tìm hoài chưa được bến bình yên Chìm đáy mắt vẫn màu bằng lăng tím hạ Ta xa em đoạn đường đời hai ngã Chiều xứ người nghe lạnh lúc đông sang Ôi nhớ thương màu tím phố mơ màng Tôi lặng lẽ nhìn lá rơi... nhớ bạn |
Xin trả tôi về
Có ai đó trả tôi về với cát bụi thời gian Tay níu giữ mảnh hồn hoang vừa lịm Đừng để trôi lang thang miền hạt vắng Nghe bềnh bồng lòng động sóng chao nghiêng Xin trả tôi về với bờ bến bình yên Để im nghe trái tim lòng thôi thổn thức Giấc ngủ say không mộng mị nghĩ suy và ngờ vực Đưa tôi về với một thoáng hương thơ Tôi đang đi tìm những ngày tháng mộng mơ Chân lạc bước hồn chếch choáng chơi vơi nghiêng ngã Đâu đâu cũng toàn bờ bến lạ Bến tình yêu tôi tìm đã bao lần Tôi đi tìm chút gì đó bâng khuâng Giữa tiếng nhịp thời gian gọi lên bờ mi khép Mái tóc bồng đong đưa theo chiều gió nhẹ Ngày tháng buồn tênh ta trả lại với mây ngàn Trả tôi về những ngày tháng bình an Hồn mộng hương say của tình yêu ngọt mật Ta đang tìm tìm một giấc mơ chân thật Ai trả tôi về những ngày tháng trong nhau |
http://files.myopera.com/truongdongg...anglang2mb.jpg Cánh tím bằng lăng Em yêu cánh tím bằng lăng Yêu những nỗi nhớ bâng khuâng lạ kỳ Em yêu cánh tím nhu mì Gợi lòng đó những nghĩ suy thuở nào Yêu từ mây trắng trời cao Yêu mùa hạ tiếng lao xao ve gầy Yêu từ bóng ngã về tây Gió lùa mái tóc mây bay mượt mà Yêu từ giọng nói... người ta Nhẹ nhàng cài đóa tím hoa nhẹ nhàng Bây chừ đời bước sang trang Em còn yêu mãi tím mơ màng thủy chung Bao chừ nối chữ tương phùng Bằng lăng ghép lại người dưng một nhà Em yêu dáng tím thướt tha Bằng lăng cánh mỏng làm ta nhớ hoài |
Hai nửa nhớ - quên
Có một thuở người về bên bến nhớ Níu tương tư tìm lại tuổi mộng thường Em đâu rồi, ấp ủ những yêu đương Trăng đã úa, mảnh tình riêng ngập ngụa Ta từ độ dời gót chân phiêu lãng Cõi rong buồn vùi lấp giấc mơ hoang Em cần chi khơi lại chút tro tàn Hồn hoang phế, lửa tim nào sưởi ấm Dòng đời trôi trên tháng ngày thầm lặng Thuở ban đầu về tít một miền xa Nhớ thương xưa giờ cũng đã nhạt nhòa Tìm về lại nghe lòng mình thổn thức Ta từ dạo tìm về miền quên đó Trút xuống vai những trăn trở riêng mình Em đi tìm trong gió hát phiêu linh Thời hoa mộng vội xua về hoang lạnh Tình yêu kia có bao giờ chấp cánh Khi ta hoài mờ mịt bóng thiên di Thuở xuân thì đã trót một lần đi Sao trở lại này em tôi hỡi Thôi, ngày tháng đã qua xin đừng đợi Đừng bước về bến nhớ để trông nhau Phủ gót mờ cho em lại niềm đau Vùi chôn nhé, dấu mòn xưa quên lãng ... |
ẢO ẢNH
Ảo ảnh xa rồi, ảo ảnh ơi Chiều nao mây tím gác ngang trời Bâng khuâng chút nhớ len vào mộng Ta vẫn nồng thương, ảo ảnh ơi… Ảo ảnh hôm nào giờ tận đâu Mà sao tim nhớ cứ vương sầu Xưa kia thơ trẻ nên nào biết Ảo ảnh mãi là ảo ảnh đau… Ảo ảnh giỡn đùa với tình yêu Làm ta lặng chết giữa mưa chiều Thương ai sao nặng lòng đến thế Để ảo ảnh làm tim liêu xiêu… Gĩa từ thôi nhé ảo ảnh ơi Xìn được về vui với lòng đời Được sống mãi hoài trong tình thực Ảo ảnh hãy về góc nhớ thôi… HANSY |
Quote:
Tình thơ thuở ấy đã tan rồi Phiêu bạt phương trời mười năm lẻ Pháo hồng người bước, kẻ sóng đôi Ảo ảnh cơn mơ đã một thời Tưởng rằng giấc mộng mai chung đôi Người ta quay bước về xứ lạ Bỏ lại mình tôi với cuộc đời Ảo ảnh xa rồi như bóng mây Để lại cho ta nỗi đau này Tình thơ ngày cũ còn vương lại Ảo ảnh xa mờ tôi đắng cay |
Đông... một mình
Đông này người đã có đôi Bỏ mình tôi với... đơn côi lặng thầm Đông buồn buồn đến ngàn năm Mình tôi với những rét căm ngậm ngùi Hỏi rằng: đời có gì vui Rượu cay đã cạn sao đời... chẳng say Đông thèm hơi ấm bàn tay Người ta đó bỏ tôi đây... lạnh lùng Đất trời gieo những mông lung Lòng tôi đó chập chùng niềm riêng Lẻ loi lạc bước trăm miền Hỏi nơi đâu bỏ ưu phiền trong ta Đông về ta chỉ... còn ta |
Thu chiều
Em đi gót mộng chiều phai ấy Cánh lá thu vàng vội vã rơi Chiều thu lá biếc chưa phai Dáng em mỏng mảnh sương mai gót bồng Nắng nghiêng đôi má em hồng Tóc dài buông lỏng cho lòng anh si Chiều tà rọi bước em đi Lòng ta chấp chới níu gì tình ơi Mong manh như dải lụa trời Thu phai sắc lá gửi người ta yêu Nghiêng nghiêng cánh lá thu chiều Lưng ong suối tóc mỹ miều giai nhân Chạnh lòng ta chợt bâng khuâng Gửi vào thu ấy nỗi lòng tình si Em đi suối tóc bồng trong gió Sợ rối màu chiều vội vã rơi |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:43 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.