Biển nhớ - Tuấn Phong
TIẾNG MƯA RƠI
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi Tiếng mưa thánh thót như lời mẹ ru Thoảng nghe trong gió vi vu Biển reo sóng vỗ ... hình như gọi mình Vườn cau nghiêng lá rung rinh Đêm mưa thao thức tự tình với nhau Gió mưa rả rích canh thâu Gợi thương, gợi nhớ, gợi sầu ... riêng ai Tiếng mưa trầm bổng, ngân dài Giọt rơi xuống đất, giọt cài trên cây Tiếng mưa duyên nợ vơi đầy Giọt buồn sâu nặng, giọt say ngọt ngào Đêm nay nhớ lại đêm nao Tiếng mưa - bản nhạc dẫn vào cõi yêu 30 - 5 - 2009 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
ĐÊM MƯA BUỒN
" Nghĩ về anh lòng em nghe xao xuyến Hai tâm hồn hòa quyện những khát khao "... HX Đêm mưa buồn, anh lại nhớ đến em Nơi xa thẳm , em có nghe anh gọi Xứ dừa ơi ! nơi anh hằng mong đợi Có một ngày được dạo bước cùng em Đêm mưa buồn, lại thèm ngắm trăng lên Và muốn được ngồi bên em nghe hát Nghe sóng biển quê hương em ào ạt Dịu lòng anh, thơm mát nước dừa tươi Biết bao giờ được như thế , em ơi ! Ta sẽ chẳng xa rời nhau nữa nhé Ta sẽ sống mộng mơ cho đời tươi trẻ Hai mảnh hồn hòa quyện những khát khao Đêm mưa buồn, anh lại những ước ao Đón gió biển, gió sông mát rượi Bên tai nghe thì thầm tiếng nói: "Em yêu anh, yêu mãi đến trọn đời ! " Đêm mưa buồn, thao thức đếm mưa rơi ! Đêm 25 - 9 - 2009 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
BIỂN CHIỀU THU
Anh lại về với biển cùng em Nơi sóng nhấp nhô, xô bờ vẫy gọi Nơi gió trùng khơi mênh mang, mát rượi Nơi nắng xòe, buông rớt hạ ... vàng hoe Biển chiều thu không ồn ã như hè Vẫn khao khát, say mê làn nước biếc Đi bên nhau, nỗi nhớ về ... da diết Như hôm nào dạo bước đợi trăng lên Bãi cát dài óng ánh dưới chân em Nghe sóng vỗ say men tình biển cả Ơi , Mùa thu ! Mùa yêu thay sắc lá Đôi môi nồng, thơm vị ngọt chiều thu Em ơi em ! Biển hát - khúc nhạc ru ... Tình biển rộng không bến bờ, thèm khát Ta yêu nhau , nhớ thương luôn dào dạt Sóng mãi yêu bờ . Anh mãi mãi yêu em ! 7 - 9 -2009 Tuấn Phong |
Quote:
|
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
VŨ ĐIỆU BIỂN XANH
Vũ điệu biển xanh Em nắm tay anh Thành đôi bạn nhảy Nhạc biển rung lên Bổng trầm sóng dậy Nỗi khát thèm ... cuồn cuộn níu chân Biển chiều nghiêng nghiêng xoay tròn ... Căng mỏm sóng Vũ điệu biển xanh Nắng rơi vàng óng Biển dập dềnh ... Loạn nhịp những con tim Hè 2009 Tuấn Phong |
Gửi Nắng Xuân
Quote:
|
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
BỒNG BỀNH
Anh đúng hẹn , chiều nay Vui cùng em - sóng biển Em từ xa ập đến Ve vuốt gợi tình anh Em - Những ngọn sóng xanh Mừng anh, tung bọt trắng Anh dang tay chờ đón Trong nắng chiều nhẹ buông ... Anh thèm khát được ôm Ghì hôn từng mỏm sóng Em và anh sung sướng Dập dềnh trên biển xanh Có em và có anh Sóng tình dâng ào ạt Thỏa lòng ta khao khát Bồng bềnh ... anh và em ! Bồng bềnh ... anh và em ! Hè 2009 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Mưa đêm
Nửa đêm trời bỗng thả mưa Hàng cau tỉnh giấc cười đùa ngả nghiêng Gió hôn cành lá bung biêng Trao nhau một chút tình riêng giữa trời Mưa rơi ... Thánh thót ... mưa rơi Đêm nay biết có bao người đợi ... mưa ...? Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
ĐÊM ĐỒNG MÔ
Đêm Đồng Mô Giữa thu Thao thức Căn nhà sàn Le lói Sao thưa Phảng phất đâu đây Có tiếng gió gọi đùa Thoang thoảng chút hương đưa Miền quê lạ Không ngủ được Đếm sương rơi trên lá Giọt ... giọt ... ngồi Lại thong thả ... rơi ...rơi... Đêm Đồng Mô Yên tĩnh quá ... thu ơi ! Đừng lạnh lẽo, trái tim tôi loạn nhịp ! Giữa trời khuya Ánh sao mờ ... xa tít Lóe tia buồn ... Nhớ Hà Nội và Em ! Khu du lịch Đồng Mô, Một đêm thu Tuấn phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Tưởng em ở đâu...
Tưởng em ở đâu, lần đầu ra biển tắm Nên thẹn thùng chẳng dám đến gần ai Rón rén đôi chân trên bãi cát mịn dài Sợ dẫm phải lũ dã tràng xe cát Em có nghe tiếng sóng reo - Biển hát Lớp lớp xô bờ, ùa đến vuốt ve em Ào ạt gần xa tung bọt trắng triền miên Biển thèm khát trao em tình biển rộng Em ơi em ! Hãy giang tay đón nhận Cuộc đời vui được tắm biển mê say Đừng thẹn thùng như thế, lúc chiều nay Em sẽ thấy ngất ngây men tình biển Bộ đồ tắm trên mình em trưng diện Nét tươi duyên mang dáng đẹp hồn quê Bao chàng trai trộm ngắm, chắc thầm mê Cô gái Thịnh Long dụt dè ra biển tắm Em nói nhỏ : Em cũng yêu biển lắm Nhưng ngại ra nơi bãi tắm đông người Từ chiều nay, đừng thẹn nữa em ơi ! Người quê biển, hoa đời khoe hương sắc Tuấn Phong * Khu du lịch Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Tình thơ - trăng - biển
Anh nắm tay em dạo dưới trăng Như ngày xưa ấy vẫn dung dăng Nhún nha, nhún nhẩy hồn nhiên thế Đắm đuối bên nhau ngắm chị Hằng Trời đêm lồng lộng gió trùng khơi Nâng nhẹ đôi chân bước thảnh thơi Sóng nước đùa reo, tung bọt trắng Biển tình dâng đón ...mặn mềm môi Vằng vặc trăng soi bãi cát dài Tiếng em thỏ thẻ ấm bên tai Ngàn sao nhấp nháy nhìn ghen tức Khi thấy chúng mình vai sát vai Biển cũng thèm yêu đến khát khao Ngày đêm dồn dập nghĩa tình trao Ầm ào sóng vỗ , hôn bờ cát Dẫu bạc đầu yêu ... vẫn dạt dào! 23 - 6 – 2010 |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
TRÒNG TRÀNH
Anh chẳng bao giờ thử thách trái tim em Bởi anh biết trái tim em là biển Tình em rộng mênh mông không bờ bến Để hồn anh mơ đậu bến thơ duyên Dù "Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên?" Dù em là một cánh buồm rất nhỏ Dù em là bông hoa hồng bên cửa sổ... Anh vẫn chờ, vẫn đợi ...nhớ - thương - yêu! Nếu em hoài nghi, trăn trở sớm chiều Thức trọn với sao khuya, kiếm tìm mãi mãi Chờ trăng xa, khêu ngọn đèn sáng lại Vớt câu thơ anh, gõ cửa trái tim mình Em ơi em! Sao em lại lặng thinh ? Mắt ướt cay cay, lệ tràn đôi má ? Nếu trái tim em ... một ngày kia ... hóa đá Rồi tan ra thành nước chảy theo dòng? Sao em lại về với biển mênh mông Vời vợi muôn trùng, dạt dào sóng vỗ ? Để thơ anh viết tặng em lỡ dở Cứ tròng trành ... thương nhớ mãi ... Vì em ! 20 - 3 - 2010 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Rung động
Con tim đang lặng lẽ bình yên Bỗng thổn thức ngày đêm mơ mộng Bỗng nhớ nhung cồn cào rung động Bỗng trào dâng dòng máu cuộn trong tim Kể từ khi gặp ánh mắt của em Và nhận được bài thơ tình em tặng ! Tuấn Phong |
Bồng bềnh trước biển
Em bồng bềnh trên sóng biển chiều nay Mái tóc nhẹ buông _ che vầng nhật nguyệt Dáng cao gầy nghiêng nghiêng màu trăng khuyết Anh thẩn thờ ôm cả biển vào tim Em có hay rằng, có kẻ lim dim Lặng đứng nhìn em xoãy người trong gió Bờ vai thon trói tình anh bỏ giỏ Thôi thúc dâng trào nỗi nhớ không tên Anh lạy trời khi vai áo hớ hênh Đừng để hồn anh lạc vào cõi mộng Biển đêm vỗ về tay em lạnh cóng Trái tim này bỗng tan rã thành mây Em bềnh bồng trước biển em có hay Một kẻ si em dù chưa chạm mặt Một kẻ khờ đã no tròn đôi mắt Chỉ vì em đứng trước biển bềnh bồng |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Quote:
@ CÔ BÉ MƯA: Cảm ơn CÔ BÉ MƯA đã gửi tặng TP bài thơ BỒNG BỀNH TRƯỚC BIỂN TP cũng có bài BỒNG BỀNH đây nè: BỒNG BỀNH Anh đúng hẹn , chiều nay Vui cùng em - sóng biển Em từ xa ập đến Ve vuốt gợi tình anh Em - Những ngọn sóng xanh Mừng anh, tung bọt trắng Anh dang tay chờ đón Trong nắng chiều nhẹ buông ... Anh thèm khát được ôm Ghì hôn từng mỏm sóng Em và anh sung sướng Dập dềnh trên biển xanh Có em và có anh Sóng tình dâng ào ạt Thỏa lòng ta khao khát Bồng bềnh ... anh và em ! Bồng bềnh ... anh và em ! Tuấn Phong |
Quote:
|
Biển đợi
Biển đợi em về Nối lại vầng trăng Giữa những thanh âm Thời gian nhàn nhạt Sóng cuộn tròn mình Trong màu tan tát Lạnh lẽo vô hồn Khắc khoải không yên Biển của màn đêm Biển vẫn đợi em Vẫn đợi em về Trong vòng tay ấm Về lại đi em Biển chiều lấm tấm Những hạt sương khuya Đọng lại trên đồi Về đi em biển vẫn mãi đợi em |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Quote:
BIỂN VÀO ĐÊM Biển vào đêm Triều lên Ì ... oạp ... sóng Dồn dập hôn bờ Vỡ òa ... Bọt trắng Gọi gió về Thổn thức ... Lao xao ...! Biển vào đêm Mềm môi mặn ... Cồn cào Em đắm đuối Trong vòng tay ... Anh khát! Biển vào đêm Ru hồn ... Bát ngát! Bồng bềnh Mái tóc lồng nhau Ngắm trăng sao Đầu chụm ... Nghiêng đầu Tình hư ảo Biển vào đêm Say mộng! Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Vẫn còn đây
Anh lắng nghe em gọi lúc chiều buông Lúc hoàng hôn gợi buồn da diết nhất Nỗi nhớ nhung nén dồn lên đôi mắt Lòng bâng khuâng, đêm xuống bỗng dâng đầy Chút tình anh ngày ấy vẫn còn đây Trái tim nhỏ nồng say tràn kỷ niệm Ký ức xưa hiện về thêm xao xuyến Phút giây nào hơi ấm đọng bàn tay Góc phố khuya xào xạc gió heo may Con đường vắng mưa bay dồn nhịp bước Bao năm rồi... chiều buồn, đêm thao thức Nao nao lòng nhớ lúc nói lời yêu ... Chân trời xa gọi nỗi nhớ bay theo Thời gian trôi ... muốn chôn vùi dĩ vãng Em ơi em! Làm sao mình quên lãng Khi hương tình thuở ấy đã thăng hoa ! 2 - 7 – 2010 |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
YÊU LÀ THẾ !
Anh biết lắm, "trái tim em là biển" Tình mênh mông dâng sóng vỗ bờ anh Ào ạt ngày đêm đùa rỡn dưới trời xanh Tung bọt trắng hòa tan vào nỗi nhớ Em ước mơ làm con tàu nho nhỏ Căng buồm lên vượt sóng gió đại dương Có phải chăng muốn cặp bến yêu đương Nên chẳng ngại bao hiểm nguy - Em hỡi! Anh sẽ giang tay đợi ngày em tới Niềm tin yêu trao gửi trái tim em Con đường duyên ngào ngạt hương đêm Đưa ta đến vườn yêu say cõi mộng Hồn thơ bay theo gió mây, trời lộng Mơ trăng - sao, biển rộng mịt mờ sương Anh cùng em chung dệt mối tơ vương Dắt tay nhau tìm bến bờ hạnh phúc Vun mầm yêu tươi xanh không ngã gục Nhựa nuôi cây, dòng nước chảy theo nguồn Lời yêu trao đâu phải chỉ hứa xuông Em ơi em ! Muôn đời ... yêu là thế ! Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Giữa mùa trăng Hà Nội
Anh đã về Hà Nội giữa mùa trăng Để mừng đón Thăng Long ngàn năm tuổi Đi bên em say tình hương cốm mới Thơm trên đầu hoa sữa trắng lung linh Gió bay theo nghe lỏm chuyện chúng mình Những cành lá rung rinh cười trêu chọc ... Gió mơn man vuốt ve từng sợi tóc ... Nhắc chúng mình xích lại nữa ... Gần hơn! Mùa thu vàng tràn nỗi nhớ yêu thương Chân trời tím gợi tình xưa một thuở Hà Nội bây giờ không buồn như trước nữa Trời thêm xanh, hoa lá cũng tươi xanh Năm cửa ô xòe chút nắng vàng hanh Hồn sông núi dồn trong thu Hà Nội Tháp Rùa thiêng, Hồ Gươm bừng sắc mới Ngàn năm rồi: Thao thức ... đợi Rồng bay! 21 - 9 - 2010, |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
VIẾT THƠ ...YÊU!
Tóc bạc rồi ! Vẫn thích viết thơ ... Yêu Cứ thơ thẩn sớm chiều ... Mơ với mộng Thích thả tình nơi non cao, biển rộng Vờn gió - mây, bay bổng giỡn trăng - sao Nghe bên tai tiếng gió thổi rì rào Lại tơ tưởng tiếng em nào ...tâm sự Đêm đã khuya vẫn còn tư lự Chít chát ... hẹn hò, lên mạng gọi ...Em ơi ! Quên tuổi đời, nhiều lúc vẫn lả lơi Thèm gặp gỡ các nàng thơ ... tươi trẻ Thích đùa vui, tán nhau ... Cười ... nắc nẻ Câu chữ reo mừng, như thể ... bắt đầu ...yêu ! Bỗng thẹn thùng - Các cháu đến bên trêu : "Ông ơi ông ! Viết thơ yêu ... tóc thêm nhiều sợi bạc !" Vẫn biết thế, nhưng làm sao đổi khác Bởi say tình, khao khát viết thơ ... Yêu ! 7 - 8 - 2009 |
Trẻ con yêu!
Trẻ con yêu sao lạ lùng lắm nhé Cũng giận hờn như cái thưở lên ba "Tao giận rồi ... mày hãy đứng cách xa Tao đã ghét ... đừng bao giờ đứng cạnh" Trẻ con yêu giống cà phê đặc quánh Chẳng thêm đường sẽ thành chút đắng ngay Bỏ thêm muối. Sao lạc lõng giữa ngày "Mày con gái ... tao không thèm chấp nhứt" Trẻ con yêu nhìn mà thêm phát bực Tóc chưa già sao bạc trắng màu mây "Tao nhuộm tóc ... để tao thành người lớn Để cho mày ... nhìn tao phải ngất ngây" Trẻ con yêu buồn cười như thế đấy Cứ giả làm người lớn ... tưởng là hay "Tay cũng nắm sao mà tim chẳng chịu Ứ tao sai ... thôi bỏ đại đi mày" Trẻ con yêu ... thời này ... như mọc nắm. |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Quote:
Chúc Cô Bé Mưa luôn vui khỏe, trẻ trung, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
ĐỐM LỬA TRÒ YÊU
Viết tặng T. Cô trò nhỏ ngày xưa Bốn mươi năm dằng dặc Tưởng đã quên Một giấc mơ tiên , Gặp em trong quá khứ ... Khuôn mặt tròn xinh Cặp môi em thắm đỏ Bất kể lúc nào cũng thấy miệng cười tươi Đôi mắt huyền Lấp lánh ngỡ sao rơi Mái tóc dài đen chấm khoeo óng mượt Cứ đung đưa theo làn gió lướt Ai cũng thèm dòng suối chảy sau lưng Nghĩ lại chuyện xưa, anh luyến tiếc vô cùng Không thấu hiểu nỗi lòng em khi đó Trong hồn anh, em chỉ là cô trò nhỏ Bông hoa rừng chớm nở Đẹp trinh nguyên Bao nhiêu lần luyện toán lúc trăng lên Bao buổi tối bình văn thơ Cơn mưa ập xuống ... Giữa mùa đông Rừng biên cương lạnh cóng Em vô tình hay hữu ý ...xích gần anh ? Trong ánh đèn leo lét bởi chiến tranh Anh vẫn thấy mắt em cười mãn nguyện Lính xế Trường Sơn Mấy năm trời tôi luyện Vẫn dại khờ vun đốm lửa trò yêu ! Dòng suối Sơn Kim trong vắt sớm chiều In bóng em - bông hoa rừng chớm nở Nước trôi đi, hương bay theo gió Muốn về tìm cô trò nhỏ ngày xưa Đã một thời để lỡ ... lại nằm mơ ! Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
LỖI HẸN MỘT LỜI YÊU
Anh bâng khuâng Khát vọng cánh hoa đời Kỷ niệm xanh Dại khờ say... mắt lá! Phố cũ bốn mùa, khúc tình ca vào hạ Tiếng buồn xưa lỗi hẹn một lời yêu Nốt nhạc xanh Nghiêng - ngửa điệp khúc chiều Thương nhớ , tương tư ... Gửi người nơi ấy Ngày tình yêu gieo vần trên trang giấy Biển đời yêu thuơng Quy luật của muôn đời Giây phút chia xa khắc khoải ... ánh sao rơi Đêm viết thơ Lại mơ ... thu Hà Nội Hoa tím vườn xưa chúng mình ngóng đợi Ảo ảnh, hư vô ... Thèm khát một nét duyên Bài thơ tình da diết viết tặng em Hẹn ngày tao phùng Cánh buồm hy vọng Sánh bước bên nhau Chiều xuân lắng đọng... Gió lạnh đầu mùa ôm giấc mộng đầy vơi Anh mơ say những khoảnh khắc em cười Anh ngây thơ Dại khờ say mắt lá ! Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
KHẮC KHOẢI THÁNG MƯỜI HAI
(Tặng HM) "Mùa đông ơi! Ta nhớ nhau nhiều lắm Sao đành lòng chia nửa ...tháng Mười Hai" Giữa Thủ đô những đợt rét kéo dài Anh bỗng trốn trong... thơ tình hạnh phúc Tháng Mười Hai Sài Gòn với sắc vàng hoa cúc "Nắng vẫn vàng và nắng rất mông lung" Anh bắt gặp em trong nỗi nhớ vô cùng Ngày và đêm Tháng Mười Hai Ngọt ngào, đắng chát Nửa giấc mơ kia vỡ oà...khao khát "Lại một mình khắc khoải tháng Mười Hai"! .......................................... - “...” thơ HM |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
TÌM NỖI NHỚ CỦA EM
Anh trở về Tìm nỗi nhớ của em Sâu thẳm Mênh mông Triền miên Tha thiết ... Tiếng tơ lòng, Nhịp tim rung da diết Cặp môi hồng cháy bỏng ... nửa bờ vai Giọt lệ rơi ... Ướt lạnh gối đêm dài Nhớ hơi nhau Ấm nồng Khắc khoải ... Theo ánh sao rơi Từ chân trời xa ngái Anh bay về Ru giấc ngủ cho em Tiếng đàn khuya day dứt thấu màn đêm Hoà nhịp chuông Đồng hồ buông ... chầm chậm Đêm đông lạnh Thả vòng tay êm ấm Anh trở về Tìm nỗi nhớ của em ! Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
TRĂNG CƯỜI
Trăng mười sáu Thả lưới tình Vàng óng Trời đất mênh mông Đầy ắp hẹn hò Những cặp tình nhân Quấn chặt Dính đường tơ Nhịp tim rung Sóng tình ... không gỡ nổi Trăng mười sáu Khép tròn Tươi rói Gieo mầm yêu Sự sống mới ... Sinh sôi Trên trời cao Lặng lẽ Trăng cười ! Tuấn Phong |
Lâu lâu mới thấy chú Tuấn Phong ghé NV ha..Ghét :bemused:
|
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
TIẾNG XƯA
Tôi lại thèm ... nghe tiếng vợ ngày xưa Những tiếng yêu thương Một thời son trẻ Hai tiếng : "Anh ơi !" Như sương rơi - rất nhẹ Nghe ngọt ngào như mật rót vào tai Vất vả sớm khuya không một chút thở dài Đầy ắp mộng mơ Ngập tràn hạnh phúc ! Xua tan ngay nỗi buồn đau, day dứt Bằng dịu dàng, nũng nịu - khẽ : Em đây ! Trái tim mình sẽ mềm yếu, ngất ngây Từng tiếng êm êm Vợ hiền thánh thót Ôi, thời gian ! Thời gian trôi ... Khao khát : Nuốt từng lời tiếng vợ gọi ... ngày xưa ! Viết tặng vợ nhân ngày 8 - 3 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
CHÚNG MÌNH CÙNG ĐÓN HẠ!
*********** Hạ đã về Biển chiều đẹp, say mê Nắng vàng hoe Vuốt ve bầu ngực nở Biển trong xanh Thèm thuồng, dâng nhịp thở Gió ngập tràn Mằn mặn lướt đầu môi Sóng nhấp nhô Dồn dập ... níu chân người Hôn bờ cát Biển khơi ì oạp vỗ Mấy cô gái Trẻ, vui ... cười rạng rỡ Khoe sắc - hình Trong nắng nhạt ... bồng bênh Mấy chàng trai Đứng trộm ngắm ... Say tình ! Bỗng khao khát... Lao vào ôm ... nàng sóng ! Trời xanh xanh Nước xanh xanh Em nắm tay anh mơ mộng ... Chúng mình cùng đón hạ Biển chiều Say ! Tuấn Phong |
@ Vịt Anh
Quote:
Cảm ơn Vịt Anh đã ghé thăm chú nha! Thời gian qua chú bận nên cũng ít vào mạng nói chung, vào NV nói riêng. Nhiều khi đi xa, vắng nhà hàng tháng nên không có điều kiện viết và đưa bài lên trang. Thông cảm cho chú nha! Chúc Vịt Anh luôn vui khỏe, hạnh phúc. |
Hi,ước gì Vịt được bận như chú Tuấn Phong :cutesmile:
|
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
DỐI LÒNG
Vẫn còn rung động con tim Cứ yêu hết mực, đừng im lặng buồn! T.P Em ơi em! Anh hiểu rõ lòng em Đã bao năm nén kìm trong khao khát Nỗi buồn riêng chất dồn lên đôi mắt Sóng tình dâng vò nát trái tim mềm Biết ngỏ cùng ai trằn trọc những đêm đêm Thao thức năm canh... nhớ nhung thầm lặng Chiếc giường con nỗi cô đơn... sâu thẳm Quá nửa đời hạnh phúc chẳng vui trao Tóc đổi màu mà còn mãi ước ao: tay trong tay đắm say lời ân ái... Có những lúc như hồi xuân trở lại Dậy mầm yêu đâu phải tại "đa tình"! Em ơi em! đừng tự dối lòng mình Thời gian trôi quỹ cuộc đời ít lắm! Hãy bớt đi những đêm dài thức trắng Giành cho mình giây phút sống thăng hoa...! Em ơi em! Khép lại những ngày qua Ta sống cho ta mở ra chân trời mới Em ơi em! Tình yêu không có tuổi Trái tim còn rung động ... Vẫn cần yêu! 3h 00, 11 - 7 - 2011 Tuấn Phong |
Gớm, sư phụ mải đi quá, nay mới lại thấy :D
|
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Thứ Bảy này...
Thứ Bảy này đúng mười sáu, em ơi! Trăng tròn sáng và trời trong xanh lắm Biển mênh mông màn đêm buông thăm thẳm Gió cũng thì thào như buổi ấy bên em... Thứ Bảy này sóng biển bỗng dịu êm Cứ mơn man vuốt ve bờ khêu gợi... Những vì sao trên trời cao vời vợi Nhấp nháy cười như muốn hỏi: "Em đâu?" Thứ Bảy này mình chẳng được gần nhau Bãi biển đông vui mà anh buồn trống vắng Bản nhạc vườn khuya nhặt thưa văng vẳng Khúc tình ca réo rắt gọi em về! Vầng trăng kia, thứ bảy ấy... đam mê Hai trái tim cùng nhịp rung đồng cảm Có biển xanh, có trời xanh... chứng giám Thứ Bảy này... anh lại ngóng chờ em! Thứ bảy 16/7/2011 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Lại về với biển
Anh lại về với biển biếc quê em Tránh mùa nóng, oi nồng nơi thành phố Tránh sự ồn ào, người - xe đông nghẹt thở Để hít căng lồng ngực gió trùng khơi Về đây nghe tiếng nhạc biển reo vui Ngày hai buổi sớm - chiều đùa giỡn sóng Và tối tối đi bên em mơ mộng Bãi cát dài nghiêng bóng ánh trăng soi Anh lại được nghe em hát em cười Con tim nhỏ bỗng bồi hồi... rung lạ! Tay trong tay đêm say tình biển cả Quên nắng hè đón gió mát... mênh mông Bao năm rồi gắn bó với Thịnh Long Yêu biển biếc yêu tình người... quê biển Cảnh đẹp người xinh thơ tình quyến luyến Em ơi em! Hè đến lại mong về! 7/2011, Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
BIỂN LẠNH
(Đối thoại bài “THỨ BẨY NÀY” của Tuấn Phong) Sáng thứ bảy này khác ngày ấy... anh ơi! Trời bàng bạc và cơn mưa chợt đến Em cô đơn ôm nỗi buồn thầm kín Dẫu có anh ngồi chia sẻ ở gần bên Nghe sóng lòng xao xác chẳng dịu êm Gió lạnh buốt thổi qua miền khô khát Phũ phàng quá làm tim em tan nát Có bàn tay nào xoa dịu được nỗi đau Thứ bảy thật buồn khi ta chẳng có nhau Người ngồi đấy mà sao lòng xa vắng Hồn tê tái dẫu trời đang hửng nắng Tình biển xưa có còn gọi ta về? Thứ bảy 16 – 7 - 2011 “Người cô đơn” EM ƠI, ĐỪNG "BIỂN LẠNH" Gửi “Người cô đơn” - Tác giả "BIỂN LẠNH" Anh nghiền ngẫm những vần thơ em tặng Suốt năm canh trằn trọc ngủ không yên Từng chữ, từng câu... rung động con tim Lời thổn thức những đêm trường rơi lệ Có ai nghĩ cuộc đời em như thế? Xinh đẹp, hát hay, thơ giỏi, thông minh... Quý trọng, yêu thương bầu bạn - gia đình Mà hạnh phúc riêng mình xa vời vợi Mơ ước cỏn con, mỏi mòn trông đợi Sống có gia đình mà vẫn thấy cô đơn Kết bạn đó đây mong dịu bớt nỗi buồn Say thơ - hát... để hồn quên trống vắng Ngày cười nói, tưởng đời vui lắm lắm Đêm về đêm... chăn gối lạnh sầu vương Nhựa sống trào dâng, ngồi dậy ngó trăng suông Mãi lẻ bóng, mãi âm thầm khao khát Em ơi em! Vườn yêu hương ngào ngạt Dạo gót vui, quên tuổi tác đi em! Tìm lại chút men dịu ngọt thuở còn duyên Sống thanh thản chặng cuối đời thơ mộng Ơi con tim yếu mềm luôn rung động! Đừng khổ đau vì "Lỗi hẹn một lời yêu" "Tình biển xưa" vẫn chờ đợi sớm chiều Về đây nhé, em ơi! Đừng "Biển lạnh"! 30 - 7 - 2011, Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Ông cháu Tháng Mười !
Kỷ niệm sinh nhật hai ông cháu tôi 10/2011 (ông 25/10 và cháu 31/10) Mới hôm nào còn rộn rã đón xuân Mà nay đã sang tháng Mười , nhanh thế! Tháng năm trôi, cuốn đi thời son trẻ Ngày nối ngày lặng lẽ ... bỏ rơi tôi Thấm thoắt thoi đưa, sắp “tuổi hiếm” vườn đời Bạn ấu thơ bao người không còn nữa Lớp học sinh cùng trường xưa, một lứa Ông nọ, bà kia ... nay cũng đã hưu rồi Người trở về... có chức vị, cười tươi Chia bổng lộc cho cháu con cùng hưởng Được sống giàu sang, an nhàn, sung sướng Vẫn dẻo mồm : “Làm đầy tớ của dân”! Người trở về ... tay chai sạn, da nhăn Suốt cả đời kiếm miếng ăn khó nhọc Thoi thóp đồng lương, phải cúi luồn “tiêu cực” Vẫn mơ mình “Làm chủ”... mảnh trời xa! Tháng Mười về, lại thu nữa đi qua Tôi thêm tuổi, cháu nội yêu tròn tuổi Ông làm thơ, cháu u... ơ tập nói Thay thế tre già, có lớp mới măng tơ Ngẫm cuộc đời, đôi lúc tưởng nằm mơ Bao lần thoát lưới trời, qua cửa tử Còn khỏe mạnh, còn nặng tình con chữ Còn mộng mơ cho quên lãng sự đời Còn bao mùa thu nữa, Tháng Mười ơi? 10 - 2011 Tuấn Phong |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:30 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.