Mảnh đời c̣n lại
Hai bài thơ đầu tiên, TT muốn chia sẻ với thầy về một cách nh́n: SÀI G̉N THƯƠNG MẾN Sài g̣n xưa “Ḥn ngọc Viễn Đông” Bây giờ Viễn Đông thành phố nào là ḥn ngọc Tôi nghĩ thế thấy thương yêu da diết Một Sài G̣n rực rỡ nét hào hoa. Tôi đến Sài G̣n ngày ấy chưa xa Thấy ngơ ngác trước đô thành lộng lẫy Tôi thương Sài G̣n bằng những ǵ tôi thấy Cố đô một thời tráng lệ kiêu sa. Tôi gặp những người dân khoáng đạt chan ḥa Phố thị khác những ǵ tôi tưởng tượng Tôi ở Bắc lớn lên trong thiếu thốn Vẫn ngỡ đang đi tới cửa thiên đường. Chân dép cao su đi khắp nẻo phố phường Tôi trăn trở, hoang mang và nghi hoặc Người Sài G̣n với Sài G̣n là vậy Tôi trở về thao thức, ưu tư. Tôi đến Sài G̣n ngày ba mươi tháng tư Bằng tư thế của những người chiến thắng Trở ra Bắc mang theo bao quà tặng Con búp bê, khung xe đạp, chiếc đài … Thủ trưởng bảo tôi ta thiếu cứ xài Nhưng đó chỉ là phồn vinh giả tạo Tôi gặp trẻ con, chúng khoanh tay thưa dạ Nền giáo dục trong này chắc cũng giả tạo ư. Hai mươi năm đất nước cắt chia Bằng phần mười cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn Mà máu đổ, biết lấy ǵ đong đếm Có chiến thắng nào đắt giá thế này không Hàng triệu thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân Vết thương chiến tranh đến bao giờ hàn miệng. Tôi hỏi đến người anh bên kia chiến tuyến Được tin anh tử trận trước một tuần Và Sài G̣n với làn sóng thuyền nhân Bao nhiêu người đi không tới nơi định đến Họ hàng tôi bỏ dần sang Mỹ Thương người ở nhà, đôi lúc có quà thăm. Đất nước tiêu điều, rồi lại hồi sinh Tôi biết tới một Sài G̣n năng động Là đầu tàu giữa trùng khơi vượt sóng Trên con đường đưa Tổ quốc đến phồn vinh. Sài G̣n bây giờ thành phố đă đổi tên Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ Và ao ước Sài G̣n hoa lệ Sẽ đến lúc lại là “Ḥn ngọc Viễn đông”. Từng Thụy |
Dặc sản nhà quê
ĐẶC SẢN NHÀ QUÊ Đặc sản nhà quê chỉ đắt ở nhà hàng Một cọng rau mấy chục lần giá cất Ven đường tới những khu du lịch Đặc sản nhà quê vẫn theo theo qui luật cung cầu Mặc cả mua và bán, cũng tranh nhau Bà mẹ thoáng buồn thấy khách sang hàng khác Tôi chạnh ḷng lập bập châm điếu thuốc Hẳn bà lo trưa nay gánh hàng về. Đặc sản nhà quê tràn ra quán vỉa hè Thịt ếch chán rồi, người ta thèm thịt nhái Thịt ḅ đắt xưa nay vẫn vậy Nhà hàng bây giờ con trâu lại lên ngôi Đĩa ngô đồng cũng đắt gấp mấy mươi Rồi lươn, rắn, rồi côn trùng, đủ thấy ... Lại có phố quảng cáo toàn cơm cháy Biển hiệu chữ to ḅ ra tận mép đường. Liệu có bao giờ bắt chước nước láng giềng Để thai nhi cũng biến thành đặc sản? Đặc sản nhà quê mà ở quê th́ hiếm Tôi lạc loài giữa phố thị, ngu ngơ ... Đặc sản nhà quê ở cả phố đèn mờ Gái quê bây giờ cũng trở thành đặc sản Quần lụa xắn, chân vẫn c̣n bèo tấm Tôi cố tin em vừa ở ruộng mới về. Những chiếc xe đời mới sạch lau lia Những khuôn mặt bóng nhờn và thỏa măn Người ta tiêu tiền như quăng như ném Hẳn muốn khoe sự giàu có đă thừa Địa vị xă hội ư, văn hóa đấy ư Hay sành điệu, đẳng cấp, ǵ ǵ nữa. Rời thành thị tanh nồng mùi vôi vữa Nơi trong lành giờ c̣n ở những đâu Tôi về quê gặp lũ trẻ, xoa đầu Úy lạo mấy đồng đủ mua vài quyển vở Các cháu th́ vui, tôi th́ xấu hổ Chẳng bằng tiền bo cho mấy cậu chạy bàn C̣n với tiếp viên môi đỏ tóc vàng Chuyện này sao khó kể. Chị tôi ở nhà quê ra thành thị Khi về mang theo mấy cân cà Sản vật tươi ngon ở quê lấy đâu ra Dẫu có được từ mô hôi của những người chân đất. Nông sản vào mùa, lựa những ǵ ngon nhất Đổi lấy đồng tiền dành dụm chắt chiu. Đưa con đi thi hết một con trâu Nằm bênh viện cũng mất vài tấn lúa Tháng năm tháng mười vào vụ Gạo tám thơm bữa cơm phố mỗi nhà Người nông dân đi gặt về nghỉ chút ban trưa Lùa vội bát cơm đùng đục. Anh chị tôi và các cháu Một năm mấy lần có được miếng ngon Thương đàn con đen nhẻm gầy c̣m Đôi khi bữa thường cũng có thêm quả trứng Các cháu tôi chăm đàn gà chóng lớn Đợi chú cô ở thành phố nhỡ có về … Tôi lớn lên ở nhà quê Với quê hương thấy ngày càng nặng nợ Đến bao giờ người nông dân hết khổ Bao giờ họ đi ăn đặc sản nhà hàng Bao giờ hết những cảnh trái ngang Tôi nghĩ vậy Thấy cay nơi khóe mắt. Tường Thụy |
Mảnh đời c̣n lại
MẢNH ĐỜI C̉N LẠI Nổi ch́m bao nỗi đắng cay Giờ c̣n lại mảnh đời này mà thôi Chắt chiu gom góp cho đời Đă mai một Lại thêm tơi tả đ̣n. Tôi cho cát nhận về hung Cho thiện nhận ác, cho trong nhận mờ Nhân t́nh đâu thực đâu hư Người khôn giả dại Kẻ khờ tưởng khôn. Như con mănh thú cùng đường Lết về hang liếm vết thương trên ḿnh Thịt da năm tháng th́ lành Nỗi đau nhân thế Thôi đành măi đau. Cuộc đời dài ngắn là bao Mà không đem được cho nhau nghĩa t́nh Dám đâu mong mối duyên lành Chỉ xin một chút yên b́nh mà thôi Vết thương bầm tím đ̣n đời Bây giờ chạm khẽ một lời cũng đau Trái tim năm tháng đă nhàu C̣n chi dành để cho nhau mà ngờ Xa rồi những ước cùng mơ Chỉ xin em chút nhân từ Thế thôi. TT |
Bây giờ mới biết anh cũng là cao thủ CM phái. Thất lễ, thất lễ!:hoanho:
|
Quote:
|
Ghen
GHEN Nào đâu đă phải của ḿnh Người ta cười nói lại h́nh như ghen Dơi theo từng bước chân em Xem nơi em đến lạ quen thế nào H́nh như giọng cũng ngọt ngào H́nh như cũng lại th́ thào, đong đưa. Cứ như là bị em lừa Hôm nay ra ngơ bỏ bùa cho ai Ngoài đường th́ lắm con trai Hay đùa em lại đùa dai, bực ḿnh. Nhỡ ra có kẻ rập ŕnh Nhỡ em mắt cũng đong t́nh. Nhỡ ra … Thôi th́ mặc kệ người ta Của ḿnh đâu phải xót xa, giận quàng. Em ra gánh nước giếng làng Mà sao áo cứ mỏng tang thế này Thịt da đă trắng lại đầy Lại c̣n cuối mắt, đầu mày là sao. Th́ ra chẳng kệ được nhau Tại ai, ai bảo buông câu đưa t́nh Ngỡ như đổ quán xiêu đ́nh Giờ làm ra vẻ như ḿnh chẳng quen. Để tôi khốn khổ v́ ghen Lại thêm ṃn mỏi bởi em ỡm ờ. TT |
Mạn phép anh Tường Thụy, đọc bài Ghen của anh hay quá, em xin họa cùng anh một bài, chỉ là múa ŕu v́ có chút cảm xúc từ bài của anh. Mong anh đại xá
Ghen Thôi nào, yêu quá đi thôi Cho nên ḷng mới rối bời v́ ghen ………….. Ḱa em, nắng trải bên thềm Em đừng ngồi đó kẻo đen, anh buồn Em ơi, điện thoại đổ chuông Để anh lấy hộ anh xem….đứa nào Em ơi, em đứng xích vào Nói chuyện sao lại th́ thào thế em Anh ngồi hong tóc em mềm Êm đừng xuống phố kẻo thêm fan cuồng Trai trẻ nh́n thấy lại buông Mấy câu tán tỉnh làm buồn ḷng anh Tính em anh vốn quá rành Ưa nịnh, cả nể nên thành cả tin Lại thêm vóc dáng ưa nh́n Em đốt cháy cả con tim khô cằn Ôi trời, đuôi mắt em nhăn Sao em nỡ để buồn vương mắt ngài Hay anh có lỗi, anh sai Vậy em hăy phạt gấp hai lần thường Để anh biết lỗi, biết đường Lần sau anh tránh, anh thương em nhiều Hôm nay mất điện cả chiều Đưa em dạo phố sao nhiều người theo Cái áo em mặc…..hở eo Cái váy em lại c̣n nghèo vải hơn Thịt da em cứ mởn mơn Khoe nét đầy đặn xiêu hồn bao anh Phố thưa bỗng chốc đông dần Bao người chen lấn để…..gần sát em Trời ơi, anh chết v́ ghen Thôi ta về lại chốn quen của ḿnh Em có nóng quá, anh xin Làm cơn gió mát thổi tiêu oi nồng Anh ghen, ghen quá đi thôi Xin em đừng nói đừng cười với ai 21/5/10 |
Bài Ghen của Nothing đọc vui quá, cảm ơn bạn nhé
:cuoi: |
Hỏi chuyện t́nh yêu
HỎI CHUYỆN T̀NH YÊU Bây giờ là thế hay sao Thành hàng hóa tự khi nào – T́nh yêu? Ngày xưa mơ mái tranh nghèo, Tim vàng hai trái. Em theo anh về Chịu cho tiếng bấc tiếng ch́ Chịu cho mẹ mắng, cha đe đánh đ̣n. T́nh yêu giờ dại hay khôn Mà mang ra chốn thị trường đếm đong Xưa yêu nhau bởi phải ḷng Giờ yêu nhau lại tính bằng thiệt hơn Xưa yêu lăn lóc mỏi ṃn Nay xa cách mặt ai c̣n tương tư? Thời yêu như bị ngải bùa Trái tim mách bảo ... chuyện xưa mất rồi. Tôi đem kỷ niệm chôn vùi Nép vào ngơ thấy em ngồi xe hoa. TT |
ĐỐI ẨM Anh đón ly rượu đầy Thấy t́nh em sóng sánh Thấy ǵ như men say Trong mắt em lóng lánh. Ly này ta chung nhau Lấp những ngày xa cách Ly này xoa vết đau Thôi ghen tuông hờn trách. Ly này ta chung đôi Chiều không c̣n cô quạnh Ly này ta chung môi Màn đêm về bớt lạnh. Em thổn thức ngậm ngùi Anh lau ḍng lệ ứa - Em yêu ai được nữa - Anh chỉ ḿnh em thôi. TT |
Quote:
Tác giả không diễn giải nhiều mà để lại một khoảng lặng thật dài... Cảm ơn bài thơ rất hay của anh. |
Cảm ơn phale đă có lời cảm nhận. Em vui ḷng sửa giúp anh đoạn trích, câu cuối do anh gơ nhầm:
Anh chỉ ḿnh em thôi |
VỚI AI Một ḿnh vui cũng được sao Mà đi chơi chẳng rủ nhau đi cùng Thà rằng không biết cho xong Biết bao nhiêu lại tủi ḷng bấy nhiêu Thế mà c̣n nhắn tin trêu Em đi vui chỉ có điều … nhớ anh. Giăng ra một tấm lưới t́nh Hóa ra là để em hành hạ tôi Hay là (chỉ giả dụ thôi) Em đi chắc phải hai người … Với ai? Chết rồi! Có lẽ không sai Thảo nào cứ tránh nhau hoài, thấy chưa Thảo nào gọi chẳng thèm thưa Để tôi ghen với tương tư một ḿnh. 1/5/2010 TT |
Quote:
Thích giọng thơ này của anh TT. C̣n chi nữa để rập ŕnh Người ta có bạn... quăng ḿnh vào thơ... |
Quote:
"Với ai" chuyện ấy giả vờ thế thôi |
Anh sẽ về
ANH SẼ VỀ Biết là em hờn dỗi Trách anh quên ngày về Đường đi thi muôn lối Gọi thầm anh có nghe. Gặp nhau vui bầu bạn Tiệc ngày rồi tiệc đêm Môi kề ly rượu chuốc C̣n điều ǵ không quên. Em ở nhà mong ngóng Anh theo tiếng gọi bầy Men rượu làm anh say Sao làm cho anh đắm. Anh từ nơi xa lắm Vẫn ngóng tới ngày về C̣n em cùng nỗi nhớ Thấy đêm dài lê thê. Vần thơ vẫn thánh thót Rơi vào ly rượu say Như mưa đang từng giọt Như lệ em đêm nay. Nha Trang 29/3/2010 |
Bài thơ "Thương mến SÀI G̉N " hay và thật quá Anh TT
Em rất thích bài thơ này !!! |
EM VÀ THƠ Có thể trăng không sáng Có thể xuân không sang Có thể chim không hót Có thể hoa úa tàn ... Nhưng nếu không c̣n em Th́ thơ anh sẽ chết Máu thôi hồng trong tim Anh sống đời đă hết TT |
Quote:
Bầu trời rộng bao la Một bên là bà xă C̣n bên là thơ ca Nguyện viên ấm ḷng ta Kết t́nh thân muôn ngả Cùng nhau hội một nhà Cho vườn thêm hoa lá.....bác nhể |
LỤC BÁT CHO EM Thương em những ngóng cùng trông Bên thềm gió lạnh, ngoài song trăng tà Anh c̣n mải miết phương xa T́m câu lục bát làm quà tặng em. Biết t́nh liệu có gần thêm Câu thơ tặng có ấm mềm ḷng nhau? Mượn câu quan họ làm cầu Em ngồi lựa sợi chỉ màu xe duyên Gần thôi chẳng dám đi t́m Cho ḷng xao xác, con tim héo gầy Anh ngồi hứng gió heo may Nhớ mong chi đến thế này người ơi. TT |
Quote:
Người là cái gió chơi vơi Thoáng qua, em nhớ một lời hẹn nhau Nhặt em cái áo bên cầu Người vu vơ cuốn hôm đầu...vu vơ Mượn câu quan họ thành thơ Em giăng em mắc em chờ...thế thôi! T́nh em theo gió bay rồi Thơ em sót lại một đôi vần thề... |
Cảm ơn Pha Lê, Thảo nguyên xanh, Lăo Hạc, CM4Q cùng các bạn khác đă vào đọc thơ của TT trong thời gian TT mải đi theo tiếng gọi của ... ái t́nh :nguong: TẠI AI Cầm bằng em giết anh đi Mắt, mày ... Áo ấy ... Khác ǵ hại anh. Ai xui mà biết nói quanh Đường tu chẳng trọn, anh thành kẻ gian. NTT |
Quote:
Tại ai... Măi rồi anh cũng ghé sang Cầm bằng chiếc lá đang vàng lại xanh Nỡ ḷng nào lại giết anh Em nào có biết nói quanh đâu mà... PL Anh chạy theo tiếng gọi của ...ái t́nh... hic hic, giờ PL mới biết... Mừng anh trở về...:cuoi: |
Quote:
Em đà khăn gói...sơn khê mịt mờ Trách chi chẳng đợi chẳng chờ Em đi gửi lại câu thơ lỡ làng |
Quote:
Ra đi từ nơi em Bị người ta hắt hủi Trở về theo lối quen Lại là em ra đón. Vị tha là phẩm chất tuyệt vời của phụ nữ, em nhỉ :D Mà em hiểu sai bài thơ của anh rồi nhé, (tại ai mà anh cứ nói loanh quanh ấy :D) |
Quote:
Tại ai bạn phải thật thà Loanh quanh mắc tội khai ra cho lành V́ ai mà phải loanh quanh Hay đi không nổi nên đành về đây ..? p/s: thấy các bạn tṛ chuyện vui quá, chen vô chém cùng góp vui nha. |
Quote:
Nếu như mà khai được Đă chẳng phải loanh quanh *** Thơ th́ làm tùy hứng Đă đi đâu mà về *** Nơi nào ta cũng ở Chỗ nào cũng rong chơi Viết được chăng hay chớ Tự do quen nết rồi *** Thân chào muoitieu. TT xây nhà lung tung cả, toàn nhà xiêu vẹo dột nát, ít chăm sóc cho riêng một cái nào. Mong bạn năng vào chơi cho vui. :cuoi: |
Quote:
Chuyện xưa bụi lấp dày rồi Anh khơi chi nữa ngậm ngùi thêm ra Chừ anh c̣n nhớ được nhà Đôi vân thơ thế rượu trà mừng nhau... Xem ra em cũng chưa hiểu được anh nhiều ha... |
Quote:
Ối ối, anh có ư ǵ đâu em, anh chỉ tưởng tượng ra chuyện t́nh yêu t́nh báo để nói cho vui thôi mà. Đúng là em cũng chưa hiểu được anh nhiều thật. Anh về mai mốt lại đi Mải chơi nên chẳng mấy khi ở nhà Đàn con nhỏ cậy em nha Khi nào chúng khóc, dỗ ba sắp về. :D |
Quote:
Nên đâu có dám buộc tời níu anh Nhưng mà anh nhé, loanh quanh Lỡ ra con khóc c̣n nhanh kịp về Có khi phải t́m hiểu anh cả đời may ra anh nhỉ? |
Quote:
Lúc h́nh như đáng yêu Nếu em t́m hiểu kỹ Chắc yêu anh hơn nhiều :D C̣n em cũng thế thôi Chắc anh chưa hiểu hết Nhưng nếu biết đến nơi C̣n chi mà khám phá :D :D |
Quote:
Anh nhiều h́nh dung quá Em không dám hiểu hơn Lỡ yêu anh th́ chết Khổ người ta dỗi hờn Thôi th́ hiểu từng chút C̣n những mấy mươi năm Đâu có chi phải vội Nếu là tơ của tằm... |
Quote:
H́nh như đă muộn mất rồi Em c̣n già nửa cuộc đời để yêu C̣n anh giờ đă giữa chiều Mấy mươii năm nữa, anh tiêu c̣n ǵ Tuổi yêu cũng có xuân th́ Anh c̣n cố được, đợi ǵ nữa em :D :D |
Quote:
Nghe anh, em nghĩ nát ḷng Muốn sang lại sợ giữa ḍng sóng cao Băn khoăn hông biết tính sao Em ngồi bứt lá đếm vào đếm ra Phó ḿnh cho quẻ vừa sa Dè đâu gió nổi là đà lá bay... Biết anh đă cố đến đây Hay là em cũng liều say một lần... |
Thơ t́nh cho bé
THƠ T̀NH CHO BÉ Pḥng không, cửa ngỏ, khép hờ Chỉ ḿnh em biết anh chờ đợi ai. Rụt rè gỡ mớ tóc mai Nh́n em, buông tiếng thở dài. Khổ chưa! Giá em xinh chỉ vừa vừa Nét duyên chỉ đủ thành thơ tặng người. Đằng này đâu chỉ thế thôi C̣n thương trong dạ, bồi hồi trong tim. Ơ ḱa cô bé Lọ Lem Đừng cười anh viết cho em thơ t́nh. NTT |
Quote:
C̣n anh liều kể từ ngày gặp nhau Kể chi sóng cả sông sâu Việc chi đếm lá cho đầu bạc thêm Hẳn là ḿnh vẫn c̣n duyên Anh về bỏ vợ, đợi em bỏ chồng. |
LIỀU Tại ai anh mới hoá liều Dù thành tro giữa buổi chiều tương tư Dù em yêu có giả vờ Th́ anh cũng được dại khờ v́ em. 4/9/2010 TT |
http://farm3.anhso.net/upload/201009...pyBirthday.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/201009...1_Hihihihi.jpg http://farm3.anhso.net/upload/201009...rosse_maxi.jpg NHẬN QUÀ Run run tay đón quà em Lại như cả tiếng con tim th́ thào. Khẽ khàng mở gói em trao Hoa thơm, bánh ngọt, Quà nào nữa đây Con ai mà đẹp thế này Hẳn em muốn bé mai ngày giống anh. 5/9/2010 TT |
http://farm3.anhso.net/upload/201009...n07[1].jpg
TIẾNG THU Chợt nghe gịn giă tiếng cười Chợt thu vàng cả một trời tương tư Tiếng ǵ như thể tiếng tơ Gọi trăng mọc sớm, gọi thơ nảy vần Cung thanh xen với cung trầm Nửa tha thiết lại nửa phần lửng lơ Phải là em đă hay chưa Đừng trêu anh kẻo lại ngơ ngẩn ḷng NTT |
MẮC NỢ H́nh như mắc nợ em rồi Có bao nhiêu chữ mà đ̣i làm thơ Trước bàn phím gơ vu vơ Viết chi đây, nhỡ đêm mơ thấy người. Đă xinh xinh cả nụ cười Đă đẹp đẹp cả dáng người, khổ tôi Sớm nay hết đứng lại ngồi Giá không xa cách, giá trời đừng mưa Tự nhiên cứ thích ḿnh thua Tự nhiên bối rối như vừa chớm yêu Tự nhiên thích nợ thật nhiều Để không trả nổi, thách liều: Tùy em Con đường danh lợi không quen Thơ không trả được biết đền chi đây Hay là mua mớ trầu cay Và đem thân gán nợ này cho em. NTT |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:33 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.