Giấc Mơ Đời
Trước khi bước vào những bài thơ về Giấc Mơ Đời, Huyền Minh mạn phép chép lại vài đoản khúc, xin được tạm gọi là Lời Nói Đầu, mong ban quản trị không tách những tản văn này khỏi trang thơ Huyền Minh.
GỌI MĂI TÊN EM Saig̣n! Saigon! Tôi đang gọi thầm tên em, em có biết??? Đừng câm lặng và giễu cợt với tôi nữa, hỡi những con đường hoa mộng thân thương. Một lần ra đi tôi vĩnh viễn mất em rồi. Mùa xuân không bao giờ trở lại như tuổi thơ thoáng chốc đă qua đi. Bốn mùa ta réo gọi mà em nào có hay. Người có thể quên ta nhưng c̣n ta, ta măi măi nhớ tên người. Con đường xưa vẫn vô t́nh im tiếng. Hàng cây xưa vẫn vô t́nh kết trái đơm hoa. Mộng tưởng không đưa tôi trở về với em dù chỉ là một thoáng giây. Ngày dài và buồn. Đêm dài và buồn hơn. Tôi vục mặt vào ḷng đôi bàn tay. Trong đêm hoang tịch mịch tôi lặng nghe trăm tiếng gọi mơ hồ. Linh hồn tôi tựa như oan hồn của một bóng ma đang cần được siêu thoát. Noel 1982 - Palawan, Philippines TÂM THỨC T̀NH YÊU T́nh yêu đă có từ ngàn xưa, từ thuở Thượng Đế tạo dựng nên trời đất, con người. Anh yêu em không phải là lần đầu tiên nhưng anh đă yêu em bằng sự hài hoà giữa tâm hồn và thể xác. Luật trời xui khiến anh đến với em rồi cũng khiến xui mỗi người mỗi ngă. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, anh vẫn nghe tiếng buồn năo nề vang vọng. Ta đă cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Nhưng em yêu! Anh sẽ măi yêu em bằng t́nh yêu nguyên thủy như Adam yêu Eve khi chưa ăn trái cấm. Bởi Một ngày ta yêu nhau Một ngày ta đến bên nhau Khoảnh khắc ấy đủ trở thành thiên thu. ĐOẢN KHÚC VỀ THƠ Thơ là ǵ? Thật khó định nghĩa, nhưng đối với riêng tôi, thơ là nguồn cảm hứng, ngôn ngữ riêng của thi nhân, là tiếng nói thầm th́, những lời tâm sự để trang trải những nỗi niềm sâu kín nhất trong tận đáy tâm tư. Thơ có một sức quyến rũ lạ lùng, tựa như ngọn nến được thắp sáng trong bóng đêm tăm tối. Cùng thơ tôi ngỏ lời t́nh tự, tha thiết hơn cặp nhân t́nh đang yêu nhau da diết. Cứ thế, tôi là h́nh, thơ là bóng. Đôi bạn đồng hành sánh bước bên nhau quên đi bao muộn phiền đời sống. Như vậy, thơ đă đến cùng tôi để cuộc đời trở nên hưng phấn và đẹp đẽ hơn. Thôi th́, hăy để thơ được chắp cánh bay cao về những khung trời kỷ niệm cho quê hương, t́nh yêu và bè bạn. Đồng thời, thơ sẽ tiếp tục cuộc hành tŕnh dang dở, dĩ nhiên hành trang chỉ là một túi thơ trĩu nặng. Và trong cuộc hành tŕnh đơn lẻ ấy, tôi và thơ sẽ măi măi ở bên nhau. Xuân Ất Dậu 2005 Huyền Minh |
Chúc mừng ngôi nhà mới của anh nơi này nhé. Chúc anh sẽ măi đồng hành với thơ cùng với nguồn thi hứng bất tận nhé!
|
NỢ THƠ
Gánh nợ thi văn trĩu nặng vai Màng chi danh lợi chẳng xu thời Kết bạn thơ chơi khi rỗi rảnh Chuyện tṛ san sẻ lúc đầy vơi Êm ả t́nh thơ... Một buổi chiều Người chê tốn vải chẳng ra nghề Thơ chi rẻ rúng như bèo bọt! Nửa thợ nửa thầy, ngó chán ghê! Vốn dĩ nợ thơ lời lăi đâu! Bấy lâu thơ có giúp ai giàu Sông Đà núi Tản* c̣n than thở Cái nghiệp văn chương khéo dăi dầu! Huyền Minh *Thi sĩ Tản Đà. Trong bài "Lo Văn Ế" Tản Đà có câu: "Ra văn mà bán chẳng ra tiền - Cái nghiệp văn chương nghĩ thật phiền..." |
VÙNG KỶ NIỆM
Vùng kỷ niệm về đong đầy kư ức Tuổi mười lăm ngày hai buổi đến trường Hàng me xanh rợp bóng mát ven đường Hoa phượng đỏ, nắng vàng, hè nở rộ! Tuổi mười bảy t́nh non sông rộng mở Làng thôn xưa soi sáng những đêm trăng Hoa đồng quê ngây ngất tỏa hương nồng Cô thôn nữ tóc thơm mùi lúa mới Tuổi mười tám t́nh yêu vừa chín tới Trái đào tươi em âu yếm gọi mời Vị nồng nàn chất ngọt thấm lên môi Đêm diễm ảo, bờ vai ngon rượi mát! Tôi ngả xuống ṿng tay mềm quấn chặt Hồn chơi vơi nhận dấu ấn đê mê! Chốn bồng lai lạc mất lối đi về Thần Vệ nữ th́ thầm ban thánh ư... Có ai ngờ thoáng bên nhau ngắn ngủi! Tuổi hai mươi dầu dăi lắm phong sương! V́ tương lai tôi cất bước lên đường Hè gĩa biệt! Cuốn theo đời cơm áo Nơi xứ người, bốn mùa ôm nỗi nhớ! Từng ngày qua c̣n lại những chiều đông Trời Houston nắng úa mỏi ṃn trông Trăng vụn vỡ! Đâu rồi hoa năm trước?... Xa cố hương tôi vẫn thầm nguyện ước: Không chiến chinh, ngưng băo lụt điêu tàn T́nh Bắc Nam một khối rạng giang san Đàn em bé hát bài ca dao Mẹ Và em nữa, mong em đừng khóc nhé! Anh sẽ về chắp nối mối yêu thương Dù tóc xanh điểm bạc ánh hơi sương H́nh bóng ngự tim anh, Xuân Vĩnh Cửu Huyền Minh |
MƯỜI THƯƠNG
Một thương ánh mắt pha lê Hai thương duyên dáng tóc thề suối mây Ba thương mười ngón trang đài Bốn thương chấm phá thơ hay cho đời Năm thương em mỉm môi cười Ḷng yêu say đắm cùng người tri âm Sáu thương má ửng trăng rằm Bảy thương thơm ngát hương trầm vai ngon Tám thương thanh khiết sắt son Hồn như trang giấy trắng trong - lụa là Chín thương vóc ngọc thân ngà Mười thương hiền dịu - em là... nàng tiên Huyền Minh |
TRONG THƠ TA CÓ EM Ngày em đến vườn hồng thơ xanh ngát Lá cây đời phủ kín nhánh hoang vu Giọt nước lăn tăn trên mặt hồ gợn sóng Viên sỏi vô t́nh chao đảo lớp rong rêu Ngày em đến môi ngọt trao mật đắng T́nh bay cao theo điệp khúc hoan ca Em cánh mỏi ôm ta lăn vực thẳm Để t́nh trầm tim nhặt nỗi xót xa Ngày em đến hơn nửa đời phiêu lăng Ta nhận ǵ ngoài hoang phế cơi nhân gian Em nhân ái - hoa đăng ṿm nguyệt tận Để cuối đời ta tạm lánh dung thân Ta dâng em cả hồn thơ biếc mộng Giữa chợ đời ta vẫn kiếm t́m nhau Giữa dối gian ta vẫn thản nhiên nằm Chờ em đến mặc mưa trời gió lộng Ngày em đến hồn thơ ta biển rộng Huyền Minh & Văn Tiến |
TRONG THƠ TA CÓ EM 2 Ngày em đến nôi t́nh ru giấc ngủ Lá mơ ngon ấp ủ mộng yên lành Hoa nhân ái hồn thơ ta trú ngụ Thơ bềnh bồng phiêu lăng khắp dương gian Mang sắc tím loài hoa miền cỏ dại Cánh đồng xanh thơm ngát thuở hồng hoang T́nh chín đỏ cỏ hương ươm mềm mại Đêm nguyệt cầm soi tỏ mắt em trong Thơ từ ấy - gạch xây đài tráng lệ Gói gót hài dẫm nát cả tâm can Tim rỉ máu ta cười rơi huyết lệ Dưới vực sâu tay với dáng thiên thần T́nh dẫu biết không như là ước vọng Ta cần ǵ! Thân phiến đá đơn sơ Ngh́n yêu dấu ẩn h́nh ghềnh thác động Băo ngang trời, con nước vỗ hư vô Ngày em đến ta mộng du khất thực Mang huyền thoại t́nh sử vói trăng sao Đời hư ảo ta mong ǵ tỉnh thức Hồn thơ ơi! Ta mở rộng tay chào Ngày em đến hồn thơ ta khao khát... Huyền Minh |
TRONG THƠ TA CÓ EM 3 Ngày em đến cửa tim ḷng bỏ ngỏ Anh vụng về trao gửi lá thư xanh Đêm thao thức ngắm vầng trăng sáng tỏ Nghĩ về em qua gối mộng an lành Trong khoảnh khắc anh mơ về bóng nhỏ Cánh thiên thần thêu lộng dáng kiêu sa Thảm thiên đường rải lối miền hoa cỏ Hồn thơ anh rung nhịp khúc giao ḥa Ngày em đến vườn xuân về chan chứa Anh gói t́nh trong cuống lá tương tư Sương khuya rơi ướt lạnh ḷng băng giá Năm canh dài tâm ngất mộng phù du T́nh chưa trọn như ta hằng ao ước Đêm giọt sầu! Xin xóa sạnh niềm đau Cho anh hôn lên mắt lệ đẫm ướt Nửa đời c̣n ghi lại dấu đậm sâu Ngày em đến hồn thơ anh bát ngát... Huyền Minh |
Hơn hai năm trước làm bài thơ này c̣n chưa đủ tuổi... chừ đă ngoài... hic...
Này em khi năm mươi Son hồng c̣n thắm môi Nụ hôn c̣n đắm đuối Cát mềm trong ḷng suối Vườn đào vẫn xanh tươi? NGÀY ANH NĂM MƯƠI Ngày anh năm mươi tuổi Mái tóc điểm muối sương Nếp nhăn vầng trán hói Cái "già" thoáng qua gương Thuyền t́nh bao ngang trái Bến bờ dơi người đi Mây mù giăng ngập lối Chập chùng con băo nổi Bùi ngùi phút chia ly Bụi trần vương vấn nọ Miệt mài trả chưa xong Xoay quanh đời cơm áo Kiếp tằm phải long đong Gịng đời theo năm tháng Tựa như một giấc mơ C̣n đâu xuân hoa mộng Áo trắng dệt đường tơ Ngày anh năm mươi tuổi Không bồng bột như xưa Giọt t́nh hương chăn gối Trên tay trái chín vừa Ngày anh năm mươi tuổi Thơ trổi khúc giao mùa ... Huyền Minh |
Quote:
|
Quote:
|
Mùa hè, tháng bảy năm 96, tôi về Việt Nam thăm gia đ́nh. T́m đến Châu vào một buổi chiều mưa, ánh mắt đầu tiên là một thoáng ngỡ ngàng xa lạ. Ở lứa tuổi mới ngoài ba mươi, nàng già hơn tôi tưởng, chỉ có đôi mắt nhung huyền là không thay đổi, đôi mắt của một trời yêu thương, một thời đă ru tôi vào cơi mộng. Tối hôm đó, ngồi bên nhau trong góc vắng của một quán cà-phê thanh nhă, nhạc nhẹ êm đềm du dương, từng giọt mưa rơi đều trên mái. Không gian và thời gian lắng đọng tưởng như chỉ có tôi và nàng. Trong khung cảnh thần tiên mơ mộng, tay đan tay, chúng tôi âu yếm lặng lẽ nh́n nhau sau hơn 13 năm xa cách. Thong thả, nàng gối đầu vào ngực tôi, từ tóc nàng thoang thoảng một mùi hương bưởi dịu dàng thân quen... Giọng nhẹ nhàng trầm ấm nàng kể cho tôi nghe tấn bi kịch của đời nàng...
Từ niềm xúc động sâu xa ấy, nay tôi viết lên bài thơ này để gói ghém đôi phần thương cảm đến người bạn gái dễ thương mà trời bắt gánh chịu số phận nghiệt ngă, hẩm hiu. GOÁ PHỤ Tháng bảy mưa ngâu nối nhịp cầu Sàig̣n xe cộ nối đuôi nhau Bên lề hàng quán, người chen chúc Những mảnh đời đen ngập vũng sâu! Ngậm ngùi em kể dăm năm trước Lấy chồng hạnh phúc chẳng bao lâu Con vừa tṛn tháng, chồng say khướt Chứng tích vũ phu vết mũi khâu Sẹo dài trên trán - dây oan trái! Bất hạnh chất chồng - gỗ đá đau! Một chiều giông tố tin hung hăi Vầng trán khăn tang* phủ mái đầu!... Mảnh vỡ tinh cầu mong khép vội Hoa tàn mộng héo - bóng đêm thâu! Ê chề kiếp sống mù sương khói! Góa phụ ôm con - giấu lệ sầu... Quán vắng mưa rơi trên phố nhỏ Quyện vương khói thuốc nhạt không màu Cà-phê giọt đắng - người t́nh lỡ! Thương em, góa phụ trẻ tên Châu.. * Chồng Châu một hôm nhậu say xỉn với bạn bè bị ngă từ lầu cao xuống đất, chấn thương sọ năo qua đời. |
GIẤC MƠ ĐỜI Tôi chỉ là giọt sương mai nhỏ bé Đọng long lanh trên lá một sớm thu Đời mong manh làn gió nhẹ vi vu Thân tan biến vẫn mang hồn trong trắng Tôi chỉ là đóa hồng nhung xinh xắn Nở nụ tươi thơm ngát, nắng xuân lên Vườn cỏ non, quyên hót khúc êm đềm Tôi kiêu hănh góp hương đời nhan sắc Tôi chỉ là áng mây trời hiu hắt Lơ lửng trôi vô định giữa không gian Chuyển thành mưa gieo hạt giống sinh mầm Cây lúa mượt, vàng bông đầy sức sống... Hóa thân người, nguyện tim đời thanh thản Giũ lo toan nhịp sống vội trần gian Ngủ cùng thơ, say giấc điệp mơ màng Và khẽ thức đón vầng đông rực sáng Huyền Minh PL viết tiếp giấc mơ đời với anh nhé! :angel: Giấc mơ đời.. Tôi muốn làm một hạt cát nhỏ nhoi Trong bờ cát dịu êm chờ con sóng Đưa bước t́nh nhân đêm dài gió lộng Khẽ mơn man giữ lại dấu chân người Tôi muốn làm một tia nắng mặt trời Xua giá lạnh những ngày đông đến hẹn Nàng thiếu nữ má hồng lên bẽn lẽn Nón nghiêng vành e thẹn nụ cười duyên Tôi muốn làm ánh sao nhỏ trong đêm Cô pḥng rọi, chút ấm ḷng lặng lẽ Người thiếu phụ trong quạnh hiu ru trẻ Dơi chân trời mơ mắt bạn t́nh lang Tôi muốn làm một lối nhỏ ai sang Trái tim mở, chia mạch hồng t́nh chảy Một trăm năm đâu có dài đến vậy Giấc mơ đời... chỉ được kiếp này thôi... PL 12.6.09 |
GIẤC MƠ ĐỜI 2 Tôi muốn làm cánh hải âu phiêu lăng Định hướng bay qua biển rộng mênh mông Đồi núi xa thoai thoải dốc rừng thông Ruộng lúa vàng thoảng hương hoa đồng cỏ Tôi muốn làm mặt trời tia rực rỡ Sưởi ấm em bằng nhiệt lửa đam mê Hong tóc khô bên suối mát trưa hè Nắng âu yếm hôn nồng lên môi má Tôi muốn làm đại thụ xuân trổ lá Rợp góc trời chờ đợi lớp em tan Nghiêng tàng cây chiêm ngưỡng thoáng dung nhan Chiều lộng gió thướt tha tà áo trắng... Em nhớ nhé! Tâm hồn tôi lăng mạn T́nh trải dài trên khắp nẻo đường quê Dơi bóng em khua nhịp guốc đi về Tim dâng hiến Nàng Thơ, em kiều diễm Huyền Minh GIẤC MƠ 3 Tôi muốn làm đóa quỳnh hương hé nhụy Đón chào anh tia nắng sớm lung linh Gió mơn man khêu gợi nụ xuân t́nh Hoa e ấp đùa vui trong nắng ấm Tôi muốn làm ánh trăng thu dịu sáng Soi dáng anh êm nhịp bước canh khuya Bóng Hằng Nga tỏ nhan sắc kiêu sa Anh ngơ ngẩn phím đàn tơ lạc vận Tôi muốn làm nhánh sông trôi phẳng lặng Con đ̣ chiều cập bến đón anh qua Làn nước xanh in mây trắng hiền ḥa Viên đá sỏi vô t́nh anh khuấy động... Mong anh hiểu! Trái tim em mơ mộng Mộng hoa ngời, trăng sáng, nhánh sông thơ Một ḷng yêu dù ai đó hững hờ Em ôm ấp giấc mơ đời con gái... Huyền Minh |
GIẤC MƠ ĐỜI 4 Tôi muốn làm động hoa vàng thung lũng D́u anh vào vũng tối điện hôn mê Trái hồng lê - cắn nhiệt thể liệt tê Độc chất t́nh - ly rượu xanh dục ái Tôi muốn làm núi lửa phun bùng cháy Nuốt chửng anh trong tận đáy tâm can Đốt tim gan thành tro bụi nát tan Ḥa theo gió thấm sâu vào mạch đất Tôi muốn làm trùng khơi dồn sóng cát Nhận ch́m anh - ḷng thăm thẳm đại dương Nơi muôn loài sinh vật của Thủy Vương Phải khiếp sợ trước mối t́nh biển cả... Anh chớ nghĩ t́nh tôi như nữ chúa Bởi yêu nhiều đành chiếm hữu mà thôi Để t́nh đầy hơn nữa của riêng tôi Yêu chân thật - yêu cho không tiếc nuối Yêu chân thật - giấc mơ đời đắm đuối Huyền Minh |
GIẤC MƠ ĐỜI 5 Tôi muốn làm cây đa già cằn cỗi Giữa ḍng đời mặc đất phủ rong rêu Không đớn đau khi lá đổ thu chiều Thân gỗ mục thản nhiên đầm sương gió Tôi muốn làm ngựa hồng hoang mỏi vó Băng núi rừng phi nước đại thênh thang Thấp thoáng xa bát ngát cánh đồng xanh Quỵ dẫy chết bên bến bờ vực cỏ Tôi muốn làm con diều phơi lộng gió Khoảng trời không bay lượn giữa mênh mông Rạng nét vui trong mắt bé nhi đồng Đường mây mở lối thiên đường trước mặt Với tim người, đường t́nh không vướng mắc Khi một ngày ta tỉnh giấc mê say T́m hương hoa thoảng chốc cuộc vui vầy T́nh là thế! Xin em đừng nhớ nhé Huyền Minh Feb/2009 Những giấc mơ đời của anh.. :angel: Những giấc mơ đời trăn trở lạ Anh gởi ǵ trong câu chữ mang đi Ước mộng? Khát khao? Nỗi niềm? Chờ đợi? Giấc mơ đời ray rứt đến lạ kỳ Cánh nhạn xa, lẻ loi đợi bạn Ngựa hồng hoang mỏi vó dừng chân Cội đa già ngàn năm gỗ mục Giấc mơ vùi câu chữ bâng khuâng Nhưng chắc hẳn anh c̣n chưa mơ hết Một trái tim nồng.. vĩnh cửu với thời gian Và huyết mạch dạt dào nhựa sống Chở t́nh đi trọn kiếp vô vàn ... Em lấp ló bên giấc mơ anh để Trộm màu sơn nét vẽ mang về Cố tập tành một giấc mơ khao khát Sao chỉ ṭan những rối rắm u mê... PL 24.6.09 |
Cuộc đời ngẫm kỹ mà coi Mới hay thực thể xa vời giấc mơ GIẤC MƠ ĐỜI 6 ( Mộng Cơi Tiên) Thoảng nghe tiếng gọi mơ hồ Cửa hồn bỏ ngỏ nàng thơ tự t́nh Vật vờ thần xác phiêu linh Đằng vân thăm chốn thiên đ́nh sa hoa Ḱa bầy cung nữ thướt tha Vũ y uốn khúc trăm hoa gọi mời Nàng tiên áo trắng tươi cười Nắm tay khẽ hỏi: "Chàng người cơi tiên?" Rằng: "Không, ta ở trần gian Tên Linh đệm Ngọc họ hàng Dê Dương" "Thiếp đây Thánh nữ Giáng Hương Đôi ta chắc có lương duyên kiếp này Luyến thương chàng ở lại đây Tang bồng thỏa chí vui vầy cùng em Mặc cho thế sự đảo điên Chàng cùng với thiếp êm đềm du xuân T́nh ta nồng thắm ngàn năm" Ấp ôm mộng tưởng lạc vườn thiên thai... Bỗng đâu ai khẽ đập vai Hoá ra mẹ giục bên tai: "Trễ rồi Sáng tinh thức dậy ông ơi Nói chi lảm nhảm liệu thôi đi cày" Cuộc đời ngẫm kỹ mà coi Mới hay thực thể xa vời giấc mơ Huyền Minh |
NÀY EM, XIN HĂY UỐNG HƯƠNG CAFE TRÊN MÔI ANH! Góc vắng quạnh hiu ta với ta Vườn xanh cây lá trổ trăm hoa H́nh hài em lẫn trong màu nắng Khói thuốc quyện bay trắng nhạt nḥa Ly cafe đậm vị vương môi Này em, uống hộ chút hương ngày Dẫu là chén đắng t́nh ta vẫn In đậm trong tim một dấu hài Huyền Minh |
Những giấc mơ đời màu ấm
Cho người ngang lối xây mơ Trái tim nồng nàn sắc nhớ Yêu ai đợi ai từng giờ... |
Quote:
Lầu đài vun xới trong mơ Tim hồng chuyển lưu ngơ nhớ Từ buổi... Mắt chạm mắt ai... Đến giờ... HM |
CÔ GIÁO ƠI!!! Cô giáo của tôi ơi! Mỗi khi thấy cô cười Ḷng tôi vui sướng lắm Như cậu học tṛ nhỏ Bài thi được điểm mười Đêm mộng vẽ vần thơ Dệt sợi t́nh vu vơ Nguyệt thẹn khoe xiêm áo Đoá trinh hồng dâng trao Mơ màng say giấc điệp Dáng ai về liêu xiêu Thoảng lời hương theo gió "Cô" yêu "em" thật nhiều! Gần ngày thi học kỳ Sợ đề, khó ghê đi! Làm sao tôi diễn giải Mật mă khối t́nh si? Huyền Minh |
GIẤC MƠ ĐỜI 7 Ta yêu em vụng dại Ngày tơ tưởng vần thơ Đêm ngủ đầy mộng mị Tựa như gă si khờ Ta yêu em đắm đuối! Chẳng cần biết ngày mai Nắng mưa ḷng không đổi Năm tháng không nhạt phai Khi t́nh ta lên ngôi Ôm ấp Giấc Mơ Đời T́nh ơi, chớ gian dối! Yêu người măi khôn nguôi Cám ơn em đă đến Cám ơn lời nguyện cầu Hồng ân Chúa ngọn nến Thắp sáng t́nh bền lâu Huyền Minh |
GIẤC MƠ ĐỜI 8 (Bài T́nh Thơ Cho Em) T́nh yêu tựa cơn sóng Dạt dào ḷng đại dương Cơn sóng nước chập chùng Nỗi nhớ nhấp nhô H́nh hài cuốn xô Biết đâu là bến bờ? T́nh yêu tựa con mắt biển Luôn dơi nh́n trời cao Khát khao Đợi chờ Ngọn hải đăng thắp sáng Cho tin yêu và hy vọng... Tiếng sóng biển ŕ rào Phiên khúc yêu thương ngọt ngào Đẹp thay bài t́nh thơ Anh viết cho em đêm nay Lời biển hát ḥa vào ḷng gió Quyện vào hồn mây Bay về cuối trời Làm thành những giọt mưa rơi Thánh thót Dịu dàng Như cung đàn ái ân D́u em vào giấc ngủ thiên thần Giấc mơ đời Nguyện ước có nhau Hôm nay Ngày mai Và măi măi Huyền Minh |
Ở NV có nhiều hơn 1 cô giáo nè, anh HM gọi " cô giáo ơi !!! " vậy cô nào biết mà thưa ạ ? :p
|
Truyện xưa tich cũ kể rằng: Ngân hà trước đây có 10 mặt trời. Có chàng thiện xạ Hậu Nghệ dùng tên bắn rơi hết 9 chỉ c̣n 1.
HM không dám sánh cùng Hậu Nghệ và cũng không có đích nhắm... "Tên thơ" bắn trúng tim ai ráng chịu, HM hổng biết... |
Quote:
|
Quote:
Bắn vu vơ để hao binh tổn tướng à! Dại ǵ... |
Quote:
|
Quote:
HM chỉ có thể thành thực "lộ" một chút: Khoảng mươi năm nay HM đêm nằm ngủ có ḿnh, c̣n chuyện trước lúc ngủ có ai vô pḥng "thăm" không là chuyện riêng tư, HM xin được miễn bàn :) |
Quote:
|
Quote:
HM có biết mấy cô bạn lấy phải các anh chồng nhậu nhẹt, sáng say chiều xỉn, chẳng lo làm ăn ǵ chỉ moi tiền vợ và đánh đập vợ con, cuộc sống gia đ́nh như trong địa ngục. Đàn ông biết uống rượu bia chút và thỉnh thoảng vui chơi với bạn bè th́ cũng b́nh thường chả sao, nhưng có những người tối ngày cứ đàn đúm, ch́m ngập trong hơi men chắc chắn là không tốt rồi. Âu cũng là kinh nghiệm cho các cô, các bà chớ "dính" vào các con nghiện "ma men" này. |
GIẤC MƠ ĐỜI 9 (Ru T́nh Thiên Thu) Ru em giấc mộng đêm trường Ru ḍng suối tóc tỏa hương ngọt ngào Ru em hé nụ hồng đào Bờ môi ướp mật khát khao gợi t́nh Ru làn mắt biếc lung linh Đẫm đôi hạt lệ long lanh giận hờn Ru ngày nắng sớm chiều hôm Ru hồn hoang vắng - thỏa ḷng tương tư Ru em - ru suốt thiên thu Ru đêm chăn gối t́nh yêu mặn nồng Ru từng nỗi nhớ đợi mong Ầu ơ - ru trọn xuân hồng thiết tha Ru t́nh chôn dấu phong ba Nụ cười em nở chan ḥa niềm vui Ru lần theo bước chim di T́m về tổ ấm những khi lạnh lùng Đại dương sóng vỗ chập chùng T́nh anh giữ trọn thủy chung cùng người B́nh minh nắng mới rạng ngời Thiên thu ru Giấc Mơ Đời thăng hoa Huyền Minh |
Quote:
|
Có một bài thơ xa xưa, HM viết năm 18 tuổi... Thuở ấy c̣n dại khờ, ngây thơ "vô số tội", thơ không có câu "Tôi muốn hôn..." h́́ THIÊN THẦN ÁO TRẮNG Một buổi sáng thức dậy thấy mặt trời Tôi ngửa mặt, dang tay chào Thượng Đế Ban hồng ân soi sáng trái tim côi Em đă đến, đến như thiên thần chói lọi Ban đôi cánh tôi bay, bay giữa cuộc đời... Này em hỡi, Thiên Thần Áo Trắng! Tôi muốn kêu và gọi măi tên em Tôi muốn hôn và lịm chết trên ngực mềm Để một sáng tôn em lên ngai thờ Venus* Làm tín đồ, tôi nguyện qùy phục dưới chân em Huyền Minh * Thần T́nh Yêu hay c̣n được gọi là Vệ Nữ |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Nên 18 tuổi của anh vẫn c̣n muộn hơn em... |
HẠ VÀNG Hạ vàng giọt nắng lung linh Đậu trên ánh mắt thủy tinh của người Em về phố thị vui tươi Nhớ chăng một kẻ bên trời bơ vơ? Ta đi nhặt nhạnh vần thơ Gieo ngh́n con chữ điểm tô tháng ngày... Dẫu t́nh là áng mây bay Trăm năm vẫn đợi, yêu hoài người ơi! Niềm tin ấp ủ mộng đời Hồng đào đơm sắc trên môi ngọt mềm Gió đưa hương tóc qua thềm Chiều buông bóng ngả êm đềm t́nh ta Huyền Minh |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:01 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.