Thơ Ngọc Di
MƯA CHIỀU
Mưa se lạnh vin làn chiều rơi nhẹ Tí tách giọt buồn thon thả chơi vơi Lắng tai nghe nhịp đập trái tim đời Đang chen lẫn từng sợi dài, sợi ngắn. Có phải mưa - dấu chấm trời vô tận Nặng câu thề sót lại tự ngàn xưa Lá cỏ đùa ngọn gió cứ đong đưa Chao cơn bấc ru mùa hoa nở thắm. Liếc khẽ thôi bởi màn mưa mỏng lắm Nghiêng nụ cười kẻo lộ vạn niềm riêng Lất phất rơi mưa đọng lại ngoài hiên Gọi mùa sang dịu dàng trong ánh biếc. Từng đợt...từng đợt...tươi màu tinh khiết Kết thành chiều đổi tiết hạt mưa bay. 27/11/2012 DND |
Chào mừng DND đến với vườn thơ Nguyệt Viên !... Chúc DND luôn vui vẻ !... :handshake:
|
Dê & Dê :votay:
|
Kutit khéo diễn tṛ lính cũ bắt nạt ma mới hen!
|
Tít bắt nạt mô nà? :(
|
Tên DND thế mà lại bảo là Dê&Dê, giận không thèm nói chuyện luôn à?
|
Ngừi ta đọc nguyên văn và đúng phiên âm mờ hu hu... :(
|
Cố t́nh ghẹo chớ phiên âm ǵ?
|
:cutesmile: giận thiệt rùi à?
Ghẹo chút cho vui làm quen mà Ngọc Di. Thơ Ngọc Di hay lắm, Tit cũng thích thơ vè mưa, Ngọc Di làm thêm nữa đi hi hi :) |
Chẳng viết về mưa nữa!
HẠ ĐỎ Gió giữ dùm một chút bâng khuâng Đan sợi tóc lượn ṿng hạ đỏ Nhặt bối rối nép trong vành cỏ Đọng sương mềm rớt khẽ mùa non Trên phiến lá c̣n một vết son Ai bỏ lại đôi làn nhung nhớ Cánh phượng hồng xem chừng mắc cỡ Lật nghiêng chiều hạ đỏ người ơi. DND |
Hạ đỏ họ đă lật nghiêng nhau
Ngượng chín nhịn chướng gơ thơ sầu Vết son vón sệt trên làn cỏ Mùa non ṃn nửa chết trong nhau :nhaymat: |
Quote:
Ku Tít... Tít... :nguong::nguong::nguong: Làm tới đó tắc tị luôn Tít ơi... |
Có một người tên Di giống tên con gái mềnh...chỉ khác họ và chứ lót!:votay:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Ươm mộng lành rón rén nụ tầm xuân Ơ nhịp đập rung rinh trái tim thuần Nghe khúc khích nhẹ quẫn quanh lí lắc Ghẹo nắng lên mưa li ti giăng mắc Nép màn mây giọt rắc đọng sương mi Giấu mùa sang dâng dậy th́ hé lộ O thiếu nữ buông lọn cước nơi mô Chao cơn bấc vi vu đùa ngọn cỏ Dát ánh vàng đan xen ṿng hạ đỏ In ráng hồng run rẩy buổi hoàng hôn :luoi: |
ĐƯỜNG CHIỀU
Đợi làm ǵ em hỡi chút bâng quơ Khi câu thơ ươm đầy hương dấu cũ Ai tắt nắng để lưng chiều ủ rũ Hoa cỏ buồn gió đọng giọt không bay Lối nhỏ về nếu vắng cọng heo may Em nhớ bắt một chùm mưa khe khẽ Nghe cơn đông ùa qua vai rơi nhẹ Chợt giật ḿnh lặng lẽ có ḿnh em Khéo gót chân kẻo chạm phải nỗi niềm Đau rưng rức gọi thức miền dĩ văng Sót chút mây điểm hồng thay nắng rạng Theo em về hong lại mảnh t́nh thơ Chớ để ḿnh đi lạc những giấc mơ Bởi mùa sang miên man không chỉ hướng Nếu cô đơn anh đừng cho em mượn Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn. DND |
Quote:
Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn Buổi mùa sang nghe bồn chồn khó cưỡng Nỗi cô đơn trong ngh́n trùng vay mượn Bỗng hoang mang như cánh lượn lưng trời |
Chợt nhận ra ta c̣n nợ cuộc đời
Nợ những ân t́nh bay theo cánh gió Nếu lá vàng không nhẹ đùa lối cỏ Th́ thu buồn đâu chạm ngơ - vàng rơi. Thơ ND c̣n tệ lắm, mong quư thi hữu đừng cười chê! |
Nghe em giận anh bồn chồn khó tả
Biết làm sao để nộ hỏa hạ nguồn Dẫu biết rằng năn nỉ chỉ lời suông Cũng vẽ vội lời chân thành vuốt giận :luoi::luoi::luoi: |
Quote:
Thiếu vắng em ḷng anh như cháy lửa Kỉ niệm nào ùa về từ quá khứ Giữa chiều vàng thiêu đốt nhớ em ơi! Giờ chuyển qua tính tản. :luoi: |
Ghét làm sao một nửa mảng chiều rơi
Choàng lối cũ ru hời bên khe cửa Nắng hiền lắm cũng đôi lần giận dữ Nhuộm tím chiều lác đác giọt sầu vơi. |
Ừ anh biết nắng hơn ghen lắm chứ
Nên mỗi ngày anh hóa mảnh chiều rơi Ḥa cho bớt bao hanh hao chói lửa Hóa mịn màng hoàng hôn biếc muôn nơi |
Quote:
Quàng ngơ vắng mộng ru hời nghiêng ngă Nắng vu vơ thu ḿnh len tất tả Níu hoàng hôn vất vả ngọn sầu đâu |
Ai bảo nắng ghen hờn như thiếu nữ ?
Mỗi buổi chiều về lùa nhẹ sầu rơi Tựa cánh phượng vẫn tươi ngời sắc lửa Chạy bâng quơ quên lối hạ vào đời |
Quote:
Theo ngọn gió giả vờ tuôn muôn ngả Thấy không anh ? Chiều vàng len kẽ lá Gót son mềm chạm khẽ kẻo t́nh đau. |
Em thiếu nữ của ḷng tôi một nửa
Tưa nắng lên rực rỡ chiếu giữa đời Một nửa vơi, ch́m vào đêm lần lựa Biết bao giờ nguyên vẹn thiếu nữ ơi |
Chẳng thương anh dù ḷng buồn một nửa
Cứ hồn nhiên như nắng mới vào đời Bởi không thương nên cần ǵ lần lựa Thôi đừng ghẹo đùa chi nữa bướm ơi |
Từ quen em ḷng anh đùa một nửa
Chẳng hồn nhiên, một nửa khác nín lời Thầm xao xuyến kết bài thơ không tựa Nhắn nhủ nhiều mong em hiểu em ơi :smells: |
Quote:
Để hồn thêm buồn chút nữa anh ơi Anh hỏi đi! Lời t́nh nào có tựa Bướm ghẹo hoa! Ngộ nhỉ cũng chọn lời. |
Bởi chữ t́nh trong anh không có tựa
Nên lạnh lùng, băng giá chẳng ai khơi Vừa gặp em ḷng anh như có lửa Cháy tan rồi, từng giọt, từng giọt rơi :Happy: |
Quote:
Nên lắm nhân t́nh lần lượt bỏ rơi Tưởng gặp nhau, anh như dầu thêm lửa Nhưng em là tảng băng nhỏ chờ khơi. |
Ừ có lẽ anh không quen đặt tựa
Nên tiếng yêu cứ măi chẳng trọn lời Chẳng từ nào c̣n ngân xa được nữa Tưởng đă gần lại xa vắng em ơi |
Quote:
Nếu một ngày bí mật được bày phơi Nhưng anh ơi lo ǵ tàn đốm lửa T́nh ban sơ đủ nhớ đến ngàn đời. |
Anh chỉ biết t́nh hôm nay trọn bữa
Là đắm say là chân thật với đời Được gặp em anh đâu cần chi nữa Bí mật nào xin đừng lỡ đánh rơi |
Quote:
Giữa ṿng vây thơ đi lạc nẻo đời Gặp anh rồi t́nh thơ vơi một nửa Nhưng nào buồn buổi xướng họa chơi vơi |
Gặp em đây thơ anh tràn quá nửa
Bao tháng ngày hiu quạnh chẳng ai khơi Dẫu biết rằng ngày mai đường hai đứa Cách phương trời chẳng trọn một cuộc chơi |
Nắng ngả chiều rơi trọn lời đôi đứa
Thơ đă buồn mạch cảm chẳng c̣n khơi Mượn dăm chữ ướm lời thay câu hứa Chẳng sang đ̣ mà nỡ "bỏ cuộc chơi" |
GIỌT ĐẮNG
Gió thả tơ trời rớt vội Hóa thành giọt đắng trong ly Chẳng phải là kẻ t́nh si Nên nghe cà phê đắng măi Nếu chiều đi không trở lại Buộc làm ǵ chút vấn vương Nếu hoàng hôn chẳng nhẹ buông Sao biết người buồn đến thế Bởi đâu có lời ước thệ Nắng cứ vội vàng bay xa Bởi chỉ c̣n ta với ta Nên giọt cà phê lặng lẽ Từng sợi đắng len nhè nhẹ Chạm khẽ trên môi giận hờn Tan thành một nỗi cô đơn Đan mảnh chiều bằng gió lạnh. NDN |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:23 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.