Thơ Nguyễn Trí Hiếu
NGẪM
lắng nghe khúc nhạc đêm để thấy được bình minh đang tới em có mơ chăng? Cánh đêm vỗ mãi lặng thầm đến cô đơn. trong căn phòng có hai chục mét vuông bốn con người vẫn đang làm việc có hay không? Những bữa tiệc của những ngày về sau. ngày kia là thật sự xa rồi xa cái nơi tưởng chừng bao khát vọng đặt vào lòng bàn tay những câu thơ mà thốt lên những lời nóng bỏng. ở ngoài kia bầu trời rộng lớn ta tiếp tục đi kiếm những con đường chân lý sống là "cho rồi mất" nên cuộc đời phải biết chịu đau thương. |
ĐÃ TỪNG LÀ NGƯỜI CỦA SƠN DƯƠNG
xa nơi này có nhớ hay chăng? vào một ngày trời nắng cầm trên tay "hồ sơ xin việc" bước đến bàn tay run run không biết nói gì sợ người ta phỏng vấn nào đã chuẩn bị gì đâu hồ sơ gửi lại nhẹ nhàng chị nói một câu: "khi nào xét xong chị gọi" một tuần sau được tin điện thoại vừa vui mừng vừa lo lắng lắm cơ đến hỏi han xem tình hình công việc nhận việc ngay vào buổi đầu tuần trời mưa quá hôm đầu tiên đi làm đôi dầy vải ướt ngấm vào hết tất quần áo may âm ẩm chút thôi ngày đầu tiên làm việc của tôi mọi thứ dường như suôn sẻ ngồi vào ngay bàn làm việc với những thao tát đầu tiên. ai cũng nghĩ mình có khả năng nhưng thế rồi qua mười ngày mới biết khi lên đàm giọng tôi không phù hợp chỉ vì dè nên rất khó nghe đêm nay là những đêm cuối cùng ngồi trên máy của công ty làm việc viết bài thơ để lại cho biết mình đã từng là người của Sơn Dương. |
CÔNG VIỆC ĐÊM KHUYA
Ở ngoài kia có mưa Hay là trời đã tạnh Tôi ngồi trong phòng lạnh Bốn bức tường bao quanh. Có mầu trắng, mầu xanh... Có màu vàng bóng điện Chẳng có ai nói chuyện Một mình ngồi cô đơn. Ở trước mặt nhìn lên Là không gian im lặng Ở đằng sau nhìn xuống Là tầng một, tầng hai. Tôi ngồi trực điện thoai Một người canh bộ đàm Thoảng có tiếng chuông vang Tôi nhấc lên khẩu hiệu: "Thế Kỉ Mới, xin nghe" Khách đọc xong địa chỉ Tôi chuyển vào máy luôn "Dạ, cảm ơn... chú ạ" Tiếng đàm cũng tung lên. Rồi tất cả lặng yên Chờ cho xe di chuyển Xe đến điểm "báo dừng" Thế là tôi mời khách. Cứ thế hết đêm vắng Ngày sớm lại bắt đầu! |
CHÚT NHỚ THÔI!
nhớ chằng nhớ chịt nhớ những gì đây có hàng cây hay cầu thang lên phòng làm việc? chị trưởng phòng giọng nói thân quen hay những nhân viên làm cùng mỗi ca sáng, chiều tối kéo tấm rèm che cây lộc vừng già đung đưa cánh tay trước gió có những lúc vô tình gõ vào cửa sổ lại giật mình tưởng ai gọi sau lưng nhớ chăng chỗ để xe trên dốc nằm nghiêng ngả bên cạnh hòn non bộ có cây ổi bom sai mà nhìn chẳng muốn rời mắt ra nổi rồi có nghe đâu một vài tiếng chửi cũng thành quen thiếu lại nhớ đến người ngày mai đi chưa kịp quen biết ai chưa xin số một ai trong phòng làm việc chưa biết nhà nhau mà tìm khi cần thiết chưa được một cuộc hẹn nào liệu có ngày gặp lại tất cả không? buồn rười rượi chưa kịp xa đã nhớ nỗi nhớ cỏ lau chờ mãi vô cùng.... |
NẾU ĐỜI TÔI CHỈ THẾ
Tôi viết bài thơ này ở công ty Sơn Dương Khi kiếm mãi mới được làm tại đó Ngày thiếu thốn và đói kém quá Nêm nỗi buồn kết chỗi mấy câu thơ. Ngày tôi vui khi cuối tháng nhận lương Mà giữa tháng đã tiêu không còn sót Lại đi vay, nhặt gom nhặt góp Để ăn mỳ suốt nửa tháng về sau. Ngày người nghỉ tôi đi làm vất vả Lại vất vả hơn khi có mưa về Đau đớn thay những biên bản gớm ghê Lương trừ bớt, không một lời thương tiếc. Làm theo ca, lúc làm ngày - làm đêm Hôm nay thức, giờ này mai lại ngủ Tất cả theo một lịch trình cũ Có bao giờ thay đổi mới mình đâu? |
TƯƠNG TƯ ĐÊM
Đánh nhầm địa chỉ Anh bảo tôi đang nhớ ai Tôi bảo: "Em đang tương tư đêm" Đêm nay em sẽ viết bài thơ Trong buồn vui và nước mắt Trong tình yêu cũng có tương tư Nhưng tình yêu giữa người và công việc Ngày mai kia rời khỏi công ty Sẽ chẳng bao giờ trở về làm lại nữa Ở ngoài đời có còn thường xuyên gặp lại? Vì mỗi người, ở mỗi một quê xa Làm ở đây tạm thời hay là làm đến già Thì vài tháng sẽ quên dần bóng Hiếu Có hay không rồi cũng không cần nữa Là người dưng dù có gặp trên đường Tương tư đêm, ôi hỡi, tương tư đêm! |
ĐÊM CUỐI CÙNG
Đêm cuối cùng mang lặng nỗi đầy vơi... Tìm lấy chút gì để mai sau khao khát. Lỡ quên - nhớ thèm một lần quay lại. Trái tim buồn cuồn cuộn tháng năm trôi. |
VÔ ĐỀ
Có cơm dâng đến cửa chùa Để đem về một lá bùa phân vân Xã hội lắm kiểu tranh phân Lắm lối đi lại xa- gần; đúng- sai Oản chùa thì để cho ai Cơm ăn ba bữa có vài người đơm. Cuộc đời nhiều lắm hoa thơm Cho nên Phật trách, thằng Bờm ngu si. |
ĐÊM CUỐI CÙNG
đêm cuối cùng lặng lẽ trôi mau mà kí ức có trôi mau được thế ai ở lại? người ra đi không kể giấu nỗi buồn vào sâu thẳm bên trong. người ở lại, người đi khó khăn khi từng bước nặng nề dao cắt vuốt lên đầu, sờ vào mái tóc chơi vơi đời, có gặp lại nhau. đêm cuối cùng khóc đi hỡi nỗi đau! để thấm ướt, nhòe lên từng trang giấy viết bài thơ mà lòng đau biết mấy viết xong rồi, ai đọc để cảm thông. người trong phòng chắc chẳng nhớ mong những người đi, chỉ cần người ở lại tôi lai vãng như một cành hoa dại người cầm liềm vạt đứt lúc chiều qua. |
Người thi sĩ
Thơ là linh hồn người thi sĩ Là mảnh đời riêng Là tính, là tình Dòng lệ ngắn lệ dài chảy mãi Từ dư âm rút ngắn rút dài! Ai ơi! Hiểu lòng người thi sĩ Đàn buồn muôn dây tri kỉ sợi tình!... Người thi sĩ như con gà đánh thức bình minh Đưa vui, buồn vào thơ ca Tấu những khúc bản tình. Nếu một mai người thi sĩ mất đi mãi mãi! Chỉ cần thơ ca ở lại Người thi sĩ thực lòng đã chết Chết ở tâm hồn chứ ở đâu? Không ai biết nỗi khổ? Triết lọc tinh hoa đưa vào cuộc sống Người thi sĩ trên thuyền thơ bơi theo con sóng Bão bùng, cơn giông… thuyền vẫn cập vào bờ. Ôi! Con thuyền ta Ta vẫn đợi chờ Cho ta vững Ôi! Con sóng đẩy thuyền vào hòn đảo đẹp Theo những vần, thanh... Là thế giới ta yêu bất tận. |
Thím ơi!
Thím còn trẻ lắm! Chú đã đi rồi Thím đứng thím ngồi Vai gồng vai gánh Giỏ đầy giỏ vơi. Hai đứa con thơ Một mình dạy dỗ Con thì thiếu bố Vợ thì mất chồng Suốt ba năm ròng Già hàng chục tuổi. Một đứa cấp ba Đứa vào đại học Thím lại mệt nhọc Sớm dậy, chiều khuya. Hai đứa con thơ Từ hồi mất bố Một đứa bé nhỏ Một đứa héo hon Còn thím đêm hôm Thức đêm lo nghĩ Đêm gào ầm ĩ Vì vắng bóng chồng Chẳng dám cài then Chẳng buồn khoá cổng Thím vẫn đợi chồng Trở về trong gió Đêm đêm thím ngó Đợi cả đêm hoài. Từ ngày chú mất Chân hương chồng chất Thắp hương cho chồng Rồi thím lại khóc Rồi lại nước mắt Tay vịn bàn thờ Lòng đầy muốn nói: "Anh ơi! Anh hỡi! Mất sớm quá anh Em thì nhọc nhằn Các con nó khổ". Thím thì già thêm Mỗi năm mấy tuổi Ngay đến cây chổi Bạc hói cả đầu Ba năm đứng chầu Bên bàn thờ chú. * * * Hai đứa đã lớn Thím cũng nhẹ người Mở cửa đêm qua Mồng một tháng ba Thím mơ thấy chú. |
Cầu Phù Đổng
Cầu Phù Đổng bắc vòng lên xuống Dải Ngân Hà, sông Đuống (**) ta ơi! Trăm ngôi sao rầm rập những đoàn quân Ô tô... Xe máy... Len lỏi vào nhau vượt lên phía trước Tiếng uỳnh uỵch rung đường đau nhói! Tim nhảy ra ngoài. * Dòng sông uống trời xanh không cạn Vẫn bên lở, bên bồi Những bông may đôi bờ Xao động tuổi thơ Xao động một dòng sông Đuống Ào ào nước chảy... chẳng đổi dòng. Những chiếc nón nhấp nhô bão nắng Gù lưng! Gù lưng ... tra đỗ, tra ngô... Hai bờ sông có vẻ gần hơn Như đôi môi hôn vào nhau, chụt cái Con sóng xô hai bờ gần lại Hai bờ ắp lại gần hơn Có phải chính vì cái hôn mà hai bờ trở nên nứt nẻ? Dòng sông sâu hàng trăm con sóng nhỏ Chiếc cần cẩu múc cát từ lòng sông Nhưng bãi cát mênh mông Tiếng phà xé nước Có phải thế mà sông Đuống trở nên đau? Có phải thế mà sông Đuống sầu sâu hơn? Có phải thế mà những đêm...? Dòng sông vẫn hát Cõi buồn vô tận... Ngọn hải đăng xa mấp mô tối sáng Chiếc thuyền, thu về Cũng bỏ lại dòng sông. Dòng sông vẫn không quên bổn phận của mình Thả nguồn sữa cho đàn con yếu ớt Để đôi bờ luôn trẻ giọt cây xanh. Sông sâu vô tận lòng ta buồn sông hãy chứa giùm ta. (*)Cầu Phù Đổng: Còn gọi là cầu Đuống hai, bắc qua dòng sông Đuống trên lãnh địa Làng Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội (**)Sông Đuống: Là con sông có chảy qua Hà Nội, chảy qua làng tôi Dương Hà. |
Vào Hà Nội gặp người con gái#
Tôi vào Hà Nội mùa nắng Tiếng ồn ào Chân nghe khúc đường câm Bên một quãng vắng Tiếng ve xôn xao Ve ve ve... Ngọc phun muôn lách lá Hoa phượng ửng trên môi Tôi thấy người con gái Tà áo dài Đẹp, đẹp... làm sao? Xuống xe buýt Nào đèn xanh, đèn đỏ Tóc bay Qua phố Tôi lạc tìm em. -Hà Nội 15/5/2009- |
Dọn vườn #
2009 sau buổi dạm ngõ mẹ dọn vườn để cưới chị cả một vườn chuối bạt ngàn mẹ chặt đi mẹ chẳng tiếc bất cứ cái gì sao cho cỗ to chị tôi vui phút cuối trước khi bước đến nhà chồng cả một khu vườn trồng rau mẹ lăn ủi cả cây ổi cũng chặt luôn mẹ mua cát gánh vào vườn lấp hết chất đất trên mặt mẹ tôi huy động cả buổi trưa nắng gắt trong đó có các anh tôi (anh rể tương lai) những mầm cây không còn đường mọc nữa ba hôm sau cả khu vườn không một ngọn cỏ mới biết sức mạnh con người giờ vườn nhà tôi mênh mông cát như cái ao mới lấp mẹ phun nước mẹ đầm mồ hôi trên má mồ hôi xuống tay chỉ có mình mẹ tôi vất vả nhất mẹ lo tiền làm cỗ mẹ đi khắp mời người một phút được thảnh thơi mẹ cũng dành cho cả những cây chuối cuối cùng mang buồng mẹ đợi cỗ nấu canh sau rồi cũng phá cả chỉ còn khu vườn với những bộ bàn chiếc ghế một ngày mai phông bạt rạp... căng trời. Mẹ khóc hay mẹ cười? đời mẹ đã khổ nhiều rồi cây cỏ yêu thương giờ đâu trần trụi mẹ buồn hay vui? khi chị con trên chiếc thuyền về bến nước mắt chảy nhiều mẹ để sẵn trong tim. tôi ra phăng lá mắt đỏ trời chiều xoáy vào mắt mẹ một màu đớn đau mẹ đứng sừng sững mẹ nhìn về đâu? ở cuối ngọn dâu bầu trời vắng ngắt chỉ còn hoàng hôn thắt chặt trên người, người mẹ yêu thương chị con chuẩn bị hành lý lên đường không đi xa nhưng về ngay trước mặt(*) mẹ vẫn đoạn trường khi mắt vẫn dõi theo từng khúc buồn khom lưng mẹ chặt cành san đất mẹ ngửng lên thì mặt trời đã tắt... chị con đi chị con đi... một phần con người khác tình yêu của chị... chia đôi. (*)Nhà anh rể rất gần nhà tôi |
Tiếng khóc người thầy
Tặng thầy dạy sinh vật 12D Lê Ngọc Hân năm 2009-2010 Vẫn những bước lặng lẽ trên mục giảng Gần hết cuộc đời mái tóc pha sương Bụi phấn bay bay khắp con đường Thầy vẫn lặng lẽ bước đi không e ngại. Em như con chim non, được thầy cho vào tổ ấm Ngọn lửa thầy đốt lên cho em trí thức thành người Cho em bước qua những ngày thơ dại lạnh lẽo Cuối trời xa, ai biết còn rực ánh mặt trời? Mênh mông bờ sông của trí thức Quá bốn mươi năm, thầy quen tay mái chèo vượt nước Bao nhiêu học sinh leo lên ngọn thác Nhờ bàn tay thầy mà sức sống vụt lên. Thầy nhiều lúc đau đầu nheo mắt Vì chúng em tinh nghịch nô đùa Đã cuối đời thầy vẫn ngày gọt sức Vắt cho chúng em tri thức vào đời. Thầy ra đi muốn hoá thân thành đất Để muôn đời giản dị với quê hương Những bài thơ một thời thầy ẩn nấp Gắng vì chúng em, quên khổ của cuộc đời. |
Cổng làng
Nơi tôi sống không hề có cổng làng Chỉ có dãy tre xanh, bờ đê uốn lượn Chỉ có đường bê tông và mái đình cổ kính Tôi gọi cổng làng tôi là: Dốc Đình. Đấy chính là cổng làng trong tiềm thức Mọi người nhìn đâu? Cổng làng ở đâu? Nơi vào làng mà chúng tôi từng nghịch ngợm Chính là cổng làng đã tự rất lâu. Mỗi khi buồn ai đó cãi nhau Hay trong làng tối tăm mất điện Và đói kém đèn dầu nhập nhoạng Họ vẫn kéo nhau ra mãi ở đầu làng. Và khi nhớ hay cảm xúc tâm hồn Tôi thường ra cổng làng đứng ngóng Mẹ tôi về muộn, bạn tôi đi xa... Cũng cổng làng mơ màng chiều, sớm. Khi tôi đi xa, cổng làng là quê hương Dù mọi người không hề nhìn thấy Tôi đi về, cổng là cái nhìn đầu tiên Của con mắt nhớ quê không cựa quậy |
Thóc và gạo
Hạt thóc vàng trộn với nắng tươi hạt thóc vàng tưới bao mồ hôi tưới sự già nua trên hình hài người mẹ. Để rồi mai đây hạt cơm trắng bóng bát -đầy bát -giọt nước mắt con rơi! con đã thấy sự nhọc nhằn trong từng hột cơm màu trắng đó sinh ra từ bao nhiêu màu huyết! mẹ mỗi sớm mai bước, bước... dấu chân in khắp cánh đồng! Và tất cả cây cỏ đã quen chân nơi đất ngửi gót chân chai thả trần trên gạch nhô và đất bùn non... Con không dám vãi từng hột cơm con nâng niu... cuộc đời con lớn được là sự chắt chiu của một cuộc đời. Từng hột cơm con ăn từ từ nghiền ngẫm sự ngọt ngào như mẹ của con mẹ càng khổ càng sáng thêm hình tượng một con người - sáng mãi đến ngàn năm... gây dựng sự cao đẹp trong muôn người mẹ mẹ của con thôi như mẹ của muôn người! Xin cho tôi đỡ thay lửa cháy bung trời cho người mẹ những năm tháng cho dòng sông với nguồn nước sắp cạn cho những mầm cây báo hiếu ơn người! Tôi nhặt từng hạt thóc vàng tươi gom hết lại - từng giọt mồ hôi để không phí - những gì mẹ đánh mất. Những hạt gạo cháy trong mắt và xây lên những cuộc đời dựng lên hình hài vũ trụ. Mẹ đã tạo ra con chín tháng mười ngày để con có hình hài - một con người một đêm đau đứt ruột mẹ đã sinh ra con và gửi gắm những hạt thóc cuộc đời. Hãy nhìn vào khuôn mặt mẹ mọi thứ được hiện lên ta sẽ thấy những vui, buồn... chạy lên khuôn mặt từng thời gian. Thóc gạo ơi hãy an ủi mẹ ta! Tóc mẹ trắng sương xanh màu xanh cổ tích xanh màu xanh huyền thoại huyền thoại một giấc mơ huyền thoại một cuộc đời huyền thoại một con người. Đã đánh dấu trên hình hài trái đất đã ghi danh trong thế giới con yêu con đã sống và mơ làm một cư dân toàn cầu -mẹ là nguồn sáng vô tận. |
Cần chết
Bụi bẩn phủ thời gian Tôi lau chùi nhưng không sao hết được Đã bao năm tôi đi bỏ mặc Giờ quay về ai còn nhận tôi ? Cái kiếp cô đơn bám lấy con người Vắng vẻ lạnh tanh, kiếp đau sầu vực Người cần sống, tôi tha phương cần chết Giải thoát đời là cái thèm của tôi. Sự thật ghép nhau thành nhiều mảnh Đã vỡ rồi, ghép lại vết nứt trơ. |
Gợi lại tuổi thơ
Đâu đây vẫn lại chỗ ngồi Tuổi thơ sao lại chia đôi hai đường Bờ đê còn đó vấn vương Mà sao thấy lạ, bỗng rưng rưng buồn Cỏ xanh còn đó mù sương Lá vàng còn đó mùa đông vội về Tuổi thơ mở gió bờ đê Cánh diều bay lượn mải mê trên trời Nào đâu cậu bé đang chơi Con trâu gặm cỏ, người ngồi chiều thanh Đôi dế chí chóe chua chanh Đôi bàn chân nhỏ chạy nhanh theo dòng Con chim sải cánh lượn vòng Bờ đê ôm lấy con sông vào lòng Còn đây, dòng nước rất trong Những người làm ruộng vừa xong trở về Còn đây, bóng của chân quê Những mảnh trăng vỡ sườn đê hẹn hò Màn đêm buông xuống nhẹ tờ Trẻ con chạy nhảy ra bờ đê chơi Lung lung đom đóm sáng trời Chất lên ngọn lửa vui chơi tưng bừng Lớn rồi cảm giác phai không? Mà sao vẫn thấy từng dòng hiện lên! |
Tặng em Hoàn#
Em vươn như một cây tre Đừng như cây trúc lùn tè lắm em Vươn lên đón lấy bình minh Còn hơn cây cỏ phủ xanh chân mình. |
Bóc tờ lịch
bóc tờ lịch thời gian rơi vào tay tôi vội vàng tôi đón nhận nâng niu nhẹ nhàng tôi trăn trở sao đừng bỏ phí một dúm thời gian thôi ông trời chỉ cho thế tôi ngửa bàn tay lật nắng tôi chụm bàn tay hứng mưa tuổi mười tám không đợi nó đến tôi mò tìm từ thủa mới mười năm. |
Cơn mê khát
Còn nhớ chăng? Cánh hạc trắng năm xưa Ú ùa... với nhau từ lông ngan, lông ngỗng Quả cầu mượt, chiều thênh thang đá Đêm mơ về Bạch Tuyết với nàng tiên. Cứ từ thế, huyền thoại tuổi thơ Nằm ôm nhau, kể chuyện về cây khế Từ gió thoảng, cánh chim về bóng xế Nhìn mưa hồng, mộng lại cơn mơ. |
GẦN THÊM CHÚT NỮA, TA ĐI. ()
Dậy hoang sơ xanh thì tuổi mười tám Nhuốm màu yêu thương Ta yêu em bằng trái tim nóng bỏng Nhiệt huyết dâng trào núi lửa Tuổi dựng đời. Tuổi khát em. Bộc lộ những tâm trạng thân quen Ta vẫn mang khát vọng tới em Những người ta đã biết. Những người chưa thấy bao giờ Để một ngày tình yêu gõ cửa trái tim Ta theo em về miền hạnh phúc. Trái tim người mới lớn dù cứng cỏi thế nào Cũng phải mềm yếu trước tình yêu đôi lứa Anh khoác mặt trời chạy qua ổ lửa Em biển băng tan chảy Ngày chờ... Gần thêm chút nữa Hỡi em! Giấc mơ... Thêm chút nữa. Buồn vui bên nhau. Đêm nhớ em trăn trở Một giấc mơ đời Một dự tính mai sau... Chưa kịp yêu anh đã giành phần đau khổ về anh Để em thảnh với đời không giông bão Gần thêm chút nữa. Đừng mơ hồ như thế Ta nắm tay em Có đi hết bốn mùa?! |
Bát Tràng ơi!
Bạn đã trở về Bát Tràng chưa? Đã thấy men tươi ngọt màu của gốm Tôi bạn xa xôi Thân tôi nổi sóng Giết nỗi nhớ, bịt thời gian Chưa nổi vài giây nỗi nhớ lại về. Bao nhiêu xa, hỡi đất Bát Tràng?! Bấy nhiêu nỗi nhớ chồng lên lớp lớp... Trời mưa lòng tôi ẩm ướt Sấm sét làm chi cho xót nỗi đau này! Về Bát Tràng có quên tôi không? Hãy gửi cho tôi bình thời gian lưu niệm Gốm Bát tràng có hiểu lòng tôi nhớ bạn? L ơi! Có về bên ấy nhớ gửi cho tôi Một bình gốm màu men còn tươi mới Hãy ủ vào trong là tấm lòng không đổi. Hãy gửi cho tôi Một tấm lòng sắt son Một tấm lòng vẹn tròn Chỉ một mà thôi! |
Khát vọng đi về
Em đi khát vọng trong tay nải Thương nhớ dồn về mắt -Mẹ ơi! Một thề... áo nâu dìu dắt mòn đế dép chẳng về tay không! Em đi còn trẻ lắm không? Cát vào khuôn mặt mùa đông trở về Em ơi! Sắc mặt buồn ghê Bụi bám tờ vai áo Nắng lắng nghe nhịp khóc con đường. |
Mười tám sắp đến
Tuổi mười bảy sắp sửa đi rồi Xa ánh sáng lung linh vầng trăng cũ Tuổi mười tám vội vàng lên chứ Huy hoàng, mạnh mẽ với mặt trời. Ta như được tiếp nguồn lực yêu đời Say đắm tình yêu như ong vờn hoa lá Sự trong trẻo hồn nhiên như viên đá Cũng đứng lên mà chẳng chịu ngồi! Sắc lá còn xanh, màu hồng quyễn rũ Tình yêu nguyên sơ chưa khai thác bao giờ Bông hồng đỏ cứ hôn hoài môi ướt Nhận ra rồi, đã vướng vào tình yêu. Đã hạ mình trước một người con gái Đã yêu thương và nỗi nhớ thầm Muốn gặp mặt, đếm từng giây tích tắc Muốn tự mình vực dậy, sống tự nhiên. Vắng bố mẹ đã bớt phần sợ hãi Xa gia đình đã bớt nhớ người thân Thích khám phá những chân trời mới lạ Lá luôn xanh và nền trời luôn hồng. Lòng háo hức đón chờ tuổi mười tám Máu sục sôi, tôi bớt cả học hành Đi vài bước, xem đường tay một lượt Ngửng lên trời ngẫm nghĩ có được hơn. |
Gió bên sông tiễn người
Ngô kị ghét cho nhau kèn kẹt Gió chạy về than khóc ở bờ đê Anh đứng đây than trăng rằm chưa nguội Cỏ may này xin giữ lại chân em. Cỏ may ơi! Mùa thu xa lắm rồi Những ngày vui bên em sao ngắn ngủi Tối nay đã là buổi cuối Ngoảnh quay về, mình đã bước quá xa. Em của tôi ra đi xin nhớ Một người anh kết nghĩa ở đây Sông có dài, đường đi thăm thẳm Nhớ quay về ngắm lại đất quê này. Quê của em, em lại phải xa Nơi gặp nhau từ những ngày còn mười bốn Từ vui chơi, hoá tình cảm bên dòng sông Đuống Anh em kết nghĩa với nhau. Cùng tên nhưng không cùng tuổi Bắt tay hai miệng cười hà... Ba năm trôi qua rất vội Em về vài tháng lại đi. Nay có bờ tre, có cây cỏ Có trăng rằm, lửa đốt ấm lên Anh nắm tay em truyền thêm sức mạnh Hơi ấm này xin giữ mãi ngàn năm! Hơi ấm này xin dành tặng sang năm Em trở về chúng ta lại đoàn tụ Vui như xưa với trò đùa nghịch ngợm Lại tiếp cười, tiếp nối nụ cười của hôm nay. Cỏ may xin cùng nước sông Đuống Cùng trời đêm xin nguyện giữ một lòng Cỏ quê hương em mang theo một nhánh Đi muôn phương luôn có bóng quê hương. Em đi xa liệu có còn, có nhớ?... Đến anh em và cái đất Dương Hà Anh chắc nghĩ em sẽ nhớ và nhớ... Như anh sục sôi cái nhớ đã trong mình. (2005) * Bây giờ anh đã có đáp án Vậy bao năm chỉ anh nhớ một mình Còn em thì mặt lạnh gió mưa Trở về bên anh không còn hơi ấm. Đến bây giờ thì anh mới biết Tìm người bạn khó đến chừng nào Có Dương Hà bao ngày chứng kiến Kỉ vật của em, trao em cũng chẳng nhận mà. Anh đưa em, em phủi bàn tay Còn gì nữa mây trời xa cách Dương Hà đổi thay, em cũng tự đổi thay Để mình anh cho tâm hồn nhốt tại chân mây. Em chịu cắt tình nghĩa chẳng nhận anh Vì em nói thời gian bài mòn hết Giờ em đã là một người khác Anh quay về, ngắm nước đổi bên sông. 2009 |
Lục bình của mẹ
Nổi trôi là kiếp lục bình Lá xanh hoa tím chùng chình mà trôi Đẹp như hương sắc của trời Đẹp như dáng đứng, dáng ngồi của tiên Ngày xưa hoa tím đủ miền Ao nhiều hoa nở triền miên sớm ngày Mẹ già cầm nó lên tay Xót xa tim rụng những ngày mười lăm Đưa con gái đi lấy chồng Mà sao xót những triền sông chưa từng... Lệ tràn khóe mắt rưng rưng Chị con xa những miền vùng yêu thương Lục bình mọc cả ven đường Làm mẹ ta xót vấn vương kiếp đời Nào đâu hoa có thay người Hoa thay quê mẹ về nơi chốn nào? Thị thành ập đến xôn xao Ao bị lấp kín lối vào đường ra Lục bình đã chết quê ta Chị đi cũng chẳng nhớ nhà nữa chăng? |
Con rất sợ mùa xuân#
Con rất sợ mùa xuân Vì không bao giờ con muốn đối diện với cái đẹp Con sợ mùa xuân một phần vì mẹ Mẹ lép mình khi nhan sắc tàn phai Mẹ nghĩ đến mùa xuân lại đau một lần tuổi trẻ Một lần tuổi đi qua vì gia đình vất vả Vòng vo cuộc đời Bước mãi không qua Một mùa xuân đùa giỡn Coi mẹ là món quà Thời gian không quay lại được Mùa xuân về làm đau nỗi lòng đau. |
Con rất sợ mùa xuân#
Con rất sợ mùa xuân Vì không bao giờ con muốn đối diện với cái đẹp Con sợ mùa xuân một phần vì mẹ Mẹ nép mình khi nhan sắc tàn phai Mẹ nghĩ đến mùa xuân lại đau một lần tuổi trẻ Một lần tuổi đi qua vì gia đình vất vả Vòng vo cuộc đời Bước mãi không qua Một mùa xuân đùa giỡn Coi mẹ là món quà Thời gian không quay lại được Mùa xuân về làm đau nỗi lòng đau. |
Tro tàn
em về như gió để lại mùa sau dẫu là không có nhưng mà anh đau. tờ giấy đã đốt bức thư không còn hồn người đâu hỡi liệu có vẹn tròn? tình ta ngang trái rối mớ bòng bong yêu em mãi mãi sao đống tro tàn? |
KHI VỀ
Lòng em như gió Cuốn cả vào anh Những gì chưa có? Và trong ngày ấy Em nói lời yêu Trăng treo đầu ngõ Em đã giấu nhiều. Buồn phiền tự tiêu Khi tình yêu đến Cuộc đời thân mến Ta hết tự do. |
Mùa
mùa vàng vô tận vô tận về đâu? giọt nhớ mùa sau đưa về vĩnh viễn em nhớ đến anh anh nhớ đến em bầu trời xanh mãi để ta làm quen quen để mà nhớ quen để mà quên quen để có tên trong lòng bạn gái mùa để xin lại những gì đã xa mùa để đi qua những gì chưa tới cho em nụ hôn một nụ hôn mới để ta đi tới chân trời ngàn năm |
MỘT THOÁNG VỀ EM
hãy cho anh nhớ mái tóc của em để một lần quen làn hương cỏ dại. tóc em đen nhánh hương vị đồng quê tóc em đam mê một làn gió thổi nụ hôn nong hổi chạm vào bờ môi trái tim sục sôi nổi lên sóng gió mây mây đưa thoi bàn tay em có vị hương mằn mòi dường như của biển trăng rơi trăng rơi trong làn gió thổi sớm mai tung tăng bầu trời em mới chỉ vì nhớ gió nên quên mất trăng chỉ vì nhớ em mà quên hết thảy chỉ vì trăng sáng chứng minh chúng ta một ngày nở hoa bằng ngàn năm sống em ơi kỉ niệm kỉ niệm ngàn năm dù mai xa cách vẫn nhớ đến nhau. |
Hà Nội, Hà Nôi!
buồn kỷ niệm buồn phố mang khúc nhạc anh nhớ tháng năm còn mờ trăng sáng phố phường ngầy đêm mưa về xối xả anh nhớ phương xa người về hối hả vào ngày vào đêm Hà Nội, Hà Nội! phố phường vào đêm người người đua hội đèn cao áp sáng ánh pha chập chờn hàng cây bừng giấc theo điệu xập xình chợ đêm tấp nập đường xá đua xe quán bia hơi thở một giấc dài tê... |
NĂM RỒI ÔNG ƠI!
Giỗ lần thứ 13 của ông nội Mười ba năm đã qua rồi Lòng con vẫn mãi bồi hồi nhớ ông Ngày dài tháng rộng mênh mông Lòng con vẫn nhớ vẫn mong ông hoài Hôm nay cuộc sống nhân đôi Xa ông con nhớ những lời ông thương Những ngày nhường quả cà tương Gắp con miếng tóp - ông nhường cháu trai Ngô bung những tháng ngày dài Canh rau ông xót xa hoài, ông ơi! Bây giờ ông đã đi rồi Mười ba năm vẫn có người nhớ ông! * Cầm hương con bước ra đồng Nhớ ông nước mắt ròng ròng qua mi Chắp tay khấn lậy rầm rì Mùi hương thơm ngát cũng vì nhớ ông Hôm nay thỏa nỗi nhớ mong Mong ông về lại ở trong mơ hồng Để nghe giọng nói của ông Và nghe cả những tiếng lòng vọng ra Cuộc sống giờ sướng nhiều mà Ăn đủ, mặc đủ quả là có hơn Nhưng con vẫn nhớ làng thôn Những câu chuyện kể có hồn biết bao! Gió xuân thổi đến ào ào Ông xa đời thực đi vào trang thơ Nhánh cỏ còn đó sương mờ Mong làm nhánh cỏ ngồi chờ ông qua. |
HỒN MEN
Buồn buồn khúc nhạc thêm buồn Tình chia nỗi khổ chi hờn lòng tôi Sầu mang mang nỗi đầy vơi Tình yêu chất một nỗi đời vòng vo. Men say men bốc say sưa Chai buồn cầm lấy cho vừa đủ đêm Tu ừng ực, uống say mềm Men ngấm vào máu để quên mối tình... Đời còn trẻ, tóc còn xanh Mang theo một kiếp một mình đơn côi Trăng đâu phải mãi trọn đời... Những ngày trăng khuyết nói lời thứ tha. |
TRĂNG ĐÊM
Cuộc đời tôi, từ khi bắt gặp được thơ như một ánh sáng chiếu thẳng tâm hồn thơ ngây đầy tự kỉ của mình. Thơ như giải thoát cuộc đời tôi, làm tôi tin yêu cuộc sống, theo đuổi ước mơ. * Rót ra những chén rượu cay Nhâm nhi với lạc, tháng ngày cứ qua Chén trà chẳng thể làm ta Tan đi sầu muộn mà va biển hồng Đêm đêm đứng ngóng chờ trông Người vào đánh thức cõi lòng cô đơn Bao năm cũng chẳng có hơn Rượu cay thành nhạt, căm hờn nhân gian Cứ như thế giới hoang tàn Mình ta cô độc giữa ngàn trời mây Thế rồi đến đêm hôm nay Vầng trăng qua mắt, bàn tay nhẹ nhàng... Từng lời ca cứ âm vang Câu thơ cất tiếng, thổi phăng nỗi buồn Bỗng nhiên gặp được nụ hôn Nàng thơ, trăng ánh bỗng dồn lòng ta Thế rồi thương cỏ, thương hoa Thương yêu cuộc sống, thương ta, thương đời.... |
CÂY BƯỞI CỦA ÔNG
Lũ xong xây lại ngôi nhà Ông trồng cây bưởi ra hoa đều đều Buổi sớm cũng như buổi chiều Chăm chút cây bưởi ít nhiều thành quen Ông ra đi, khóc lệ hoen Chuyển lên nhà mới con quên trở về Hôm nay trở lại bến quê Giật mình cây bưởi xum xuê không còn Cây bưởi cũng đã già hơn Tầm gửi bám kín vẫn vươn lên chồi Đó là sức sống ông ơi! Mà ông để lại trên đời cho con Pheng hết tầm gửi, không còn Ngắt một quả bưởi đẹp tròn dâng ông Nén hương như một tấm lòng Khói nhan ấm cúng, hương vòng ngát thơm. |
TRÁI TIM
Khi biết cái nick Vô Thường Tôi bắt đầu bước lên đường tìm cô Ai đi phố cổ Hàng Đào? Xin cho tôi gửi ước ao sang cùng! Phố cổ lắm lối đi chung Một chiều xe cộ ung dung ra vào Lạc đường vòng mãi chữ o Mãi không tìm thấy Hàng Đào nơi nao? Thế rồi phép lạ trời trao Tôi tìm đến được và vào với cô Một chiều phố cổ ai vô? Có tôi đã đến với cô... vui mừng! * Bàn tay nắm chặt tưng bừng Bàn chân cô chẳng thể cùng tôi đi Bàn tay sao thật thần kì May bao quần áo không vì phế nhân Vượt qua mọi thứ cô dần Tự mình vực dậy tự thân giúp mình Khuôn mặt cô sáng bình minh Như là sáng mãi... vô tình rực lên... * Ghép gần mọi người gần thêm Thương Thương, Thanh Thảo...(*) mọi miền biết nhau Phố cổ một chiều thẳng phau Đường nào cũng dẫn một màu về Tim. (*)Những người khuyết tật. Viết và sửa năm 2010 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:36 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.