Trường ca "Bà MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG" của Nguyễn Trí Hiếu
(Tặng những người mẹ Việt Nam anh hùng. Bài viết được sáng tác sau khi nghe được 1 câu chuyện về 1 người mẹ Việt Nam anh hùng)
Người mẹ già Ai kia? Người mẹ già Hình như mẹ đã bao lần xuống đây Người mẹ già của ta của em của anh của Đất Nước Máu xương con mình gửi lại nơi nao? Mẹ vẫn ước ao vẫn chờ vẫn đợi Người con trai trở về Đêm nằm cơn mê Đêm theo đau khổ Đêm như không sao nhắm mắt nổi Chiếc giường không êm chăng? Không! Mẹ nhớ các con! Mẹ nhớ các con! À ơi! Sao đêm khuya mà mẹ vẫn ru ai? ru gió ru mây ru trăng hay ru chính đời mình ? Mẹ nhớ về các con trong lòng bật câu hát: Đêm con đi giết giặc Ở tận núi, tận rừng Mẹ ở nhà tưng bừng Mẹ ở nhà hãnh diện Đứa con đã trưởng thành Cầm súng bảo vệ quê hương Mẹ tự hào vì ở những chiến trường Con của mẹ đang làm nhiệm vụ Tay con cầm súng Đẹp như bông hoa Má con mồ hôi Trong đêm giá lạnh Tim con đập mạnh Như nhớ mẹ già Đất ở quê ta Vẫn mùa tươi tốt Cây lúa vẫn lên Qủa vườn nặng trái Mẹ đợi con hái Mẹ mong con về Đêm mẹ vẫn mê Người con bộ đội. |
Câu hát ấy từ người mẹ Việt Nam anh hùng
Từ người mẹ đã xa con hơn 30 năm Từ người mẹ ngắm nhìn con qua bức ảnh Tựa vào tường con có trở về nữa không? Mẹ nghe tiếng đêm nghe tiếng ếch nghe tiếng nhái nghe tiếng cuốc tiếng ve nghe tuổi thơ con con còn nhớ nghe những đêm bà ngồi kể chuyện nghe những ngày mưa, sấm chớp nhà ta Đống rơm nhỏ Đốm lửa hồng Củ khoai luộc Mẹ nhớ mong! |
Đêm như nằm trong mắt mẹ
Tháng ngày u ám sau lưng Nghe tin con mất mà trong lòng mẹ đã chết như không còn được sống Tất cả ruột gan cứ như là đứt Mẹ mong hoài nhưng vô vọng rồi chăng? những gì là mong manh mẹ mang như cuộc sống. Bao năm vẫn vậy, đêm mẹ nằm im Lắng nghe con bước trong gió đang tìm Bước chân vào đêm như là con đó Hồn con trở về trong đêm mưa gió Mẹ ngồi dậy ra bàn thờ Thắp ngọn đèn dầu nhớ cảnh xưa Thắp nén hương thơm Khói bay bay mãi Nhìn ảnh con rơi nước mắt lòng thắt chặt những nỗi đau. |
Tóc mẹ đã bạc
Đêm chẳng trôi mau Mẹ đứng ở đâu? Nhìn con xa tít Mẹ ngồi trường kỉ Vai bạc, áo sờn Mắt đã kém hơn Nhìn con có rõ? Mang chiếc áo ngày xưa mẹ giữ Để ra ngoài như những của riêng Báu vật thật thiêng liêng Mẹ để trong thùng gỗ Chiếc áo như chan chứa bao nhiêu là nỗi niềm Mà những đêm, những đêm.... Nhớ con mẹ mang ra ngắm này đây chỗ rách này đây chỗ đau Mẹ vá cho con Đêm chiếc kim đâm ngang con sóng Mẹ nhớ con! Mẹ nhớ con! Lòng bao nhiêu nỗi chất chồng Chiếc áo vá hơn 30 năm qua Mẹ chưa vá xong còn đây mảnh rách Chiếc áo hơn 30 năm mẹ mang ra như cất giấu nỗi buồn như vá lại nỗi đau hơn 30 năm qua. |
Mẹ có nghe cơn mưa ngoài sân?
Nghe đứa con vội về trong gió Mẹ nghe thấy tiếng gọi Ra mở cánh cửa đêm Sao? Con đâu? Mẹ bỗng chợt im lìm Vì mẹ sợ con đau lòng lắm! Mẹ ngồi ngắm Bậc thềm của ngày xưa Nơi mẹ đã dạy con tiếng nói Nơi mẹ đã cho con tiếng cười Nơi con tựa vào lòng mẹ bồi hồi Nơi con chia tay mẹ ra chiến trường ngày ấy Lửa cháy Mẹ ơi! Kho thóc đầy Kho thóc vơi Mẹ chẳng cần nữa Mẹ đã làm cánh đồng phải trổ hoa làm cho đất khô cằn nước phải về mỗi mùa khô khát đất bạc mẹ bón phân. |
Nhưng hôm nay mẹ đã không cần
Mẹ phấn đấu cả đời là vì con Đứa bé À ơi! Mẹ lại khóc Ôi! Mẹ hãy cười Đêm như chết đen vì đau nỗi nhớ Mẹ như quen với ngàn đêm không bỡ ngỡ và chỉ biết yêu thương! Rô ta ... Ù ù... Mẹ nhớ ngày xưa thồ thóc gạo Yêu bố con từ trong ngày đói thèm cơm cháo Bà mẹ hiền lại nghĩ chuyện ngày xưa! Hôm nay, mẹ dậy sớm tinh mơ Mở cửa chờ những đứa con trở về Những chiếc bát Những nỗi tái tê Những cơn đau không ngày tháng Mẹ đợi các con bát cơn quả trám Chiếc đũa gắp hoài cho các con. Chiều, vẫn là những buổi chiều không khác Mẹ lên bờ đê câu hát: Đêm con đi giết giặc Ở tận núi, tận rừng Mẹ ở nhà tưng bừng Mẹ ở nhà hãnh diện Đứa con đã trưởng thành Cầm súng bảo vệ quê hương Mẹ tự hào vì ở những chiến trường Con của mẹ đang làm nhiệm vụ Tay con cầm súng Đẹp như bông hoa Má con mồ hôi Trong đêm giá lạnh Tim con đập mạnh Như nhớ mẹ già Đất ở quê ta Vẫn mùa tươi tốt Cây lúa vẫn lên Qủa vườn nặng trái Mẹ đợi con hái Mẹ mong con về Đêm mẹ vẫn mê Người con bộ đội. |
Mẹ vẫn nhớ con mình
Nhớ dòng sông quê Nơi đưa các con ra tắm Nó bơi ngược dòng sông. Bờ đê mòn lối chân Chiều hun hút gió Cánh diều chưa tỏ Ánh mắt mẹ già. Chiều mẹ hát, mẹ hát Cây tre quen chân mẹ nghiêng mình như cúi chào Tre ơi! ngàn năm cùng mẹ sống kiếp nhà quê. Đôi dép nhỏ làm ra đường ra lối cho con biết đường trở về Bóng mẹ già in xuống đất đổ cả trời nghiêng nghiêng Mẹ ngồi im ngắm gì xa tít đổ sập nỗi đau như cắn mẹ già. |
Bóng xa xa
Cây xa xa Mắt mẹ dần lòa theo tháng năm. Vùng vẫy những âm thanh Vùng vẫy những cuộc đời Các con đi hết nhưng mẹ già cố nén nỗi cô đơn, vẫn hãnh diện với đời thường nông dân áo vải. Ai đưa mẹ già, về? Ai rơi nước mắt, đi? Mẹ nhỏ những giọt nước mắt cuối cùng như còn sót hơn 30 năm về trước Ai đã ngước? Ai đã nhìn? Mẹ vẫn nặng im Mẹ khóc! Những cây xanh như đổ xuống giữa chiều Cái tối trùm thêm thân hình người mẹ Mẹ chưa về ư? Mẹ đợi các con cùng trở về Mẹ ngồi đó ư? Mẹ chưa về về vì chưa thấy các con. Có rất nhiều núi vọng phu của những người vợ đợi chồng Con không muốn mẹ sẽ trở thành núi vọng phu chờ những đứa con Mẹ gồng mình đứng dậy Không để các con bất hiếu vì mình. Mẹ biết đêm sẽ là bình minh của các con Mẹ để lại giọt nước mắt, cho các con biết lối trở về. Bà mẹ đi Đi khuất những màn đêm.... |
Mẹ ơi!
Mẹ nhìn những đồng đội của con mình được đưa về thôn làng về với đồng quê cha mẹ được nằm cùng tổ tiên . Mẹ vui mừng rồi nhìn ảnh các con mình Mẹ khóc! Các con mình vẫn nằm nơi đất khách núi rừng bao la nằm ở nơi nào? khe rừng khe núi hay dưới sông dưới suối? Ai sẽ đưa con về cùng mẹ? nằm ở mảnh đất quê hương nghèo khó này! Ai sẽ đưa các con về với tổ tiên? nằm nơi vinh quang có tên con trên tấm bia TỔ QUỐC GHI CÔNG! Rồi sợ ngày kia mẹ mất các con ai sẽ hương hoa? Ai sẽ mở lòng từ bi lên rừng, lên suối? Ai sẽ tìm con nơi ấy khi con vẫn đang nằm nơi gió máy xa xôi? Dưới những quả đồi không bia mộ có khi chỉ là cái mô mà con nằm lạnh không manh áo không một mảnh chiếu ra đi... Đêm rừng hoang lạnh lắm! các con hãy trở về... |
Con còn đồng đội
rất nhiều... vẫn xa quê. Con cùng các anh em ở lại... Canh núi rừng khi đã hóa hồn thiêng. Các anh em nhiều người cũng chỉ mô đất không tuổi không tên sau này những người đi cùng các con, họ ra đi hết Ai sẽ biết được mộ này là của ai? Các con linh thiêng hãy báo lại về cho đồng đội lên đón Cho mẹ lên thăm Cho mẹ biết nơi các con đang nằm Cho mẹ như mẹ thỏa ước mong Rước các con về với nơi ;" chôn rau, cắt rốn" Ăn cùng mẹ bữa cơm rau quê nhà mà hơn 30 năm qua các con không ai được ăn lại... |
Tiếng kèn vang lên
tò tí te.... Mẹ vội vàng đi tìm Các con có đi theo đồng đội trở về tò tí te... Nén hương mẹ thắp Cố tưởng tượng hương núi hương rừng hương suối nơi ấy có hương của con.... Người ta tìm nhau bằng cây đũa và quả trứng gà Mẹ xa con thì tìm bằng lời ru à ơi! Tìm con qua hơi thở ngày xưa... Mẹ ơi... đứng giữa cơn mưa Mong trời nhanh tạnh, đêm vừa thân đêm Ai nghe tiếng ruột đau mềm Nghe trong máu mẹ chảy lên trong đời. |
Trên bàn thờ
ngoài ảnh các con Còn một bức ảnh nghiêm trang ở giữa, là bác Hồ ta đó Mẹ vẫn trọn một niềm tin Chiếc cờ đỏ sao vàng Chiếc cờ búa niềm tung bay Mẹ treo hai bên bàn thờ! Căn nhà nhỏ ấy đơn sơ Căn nhà vôi đã nứt Các con không về Ai sửa? Viên ngói trên nhà vỡ đêm mưa Cô hàng xóm vội vàng sang giúp Chiếc tủ hỏng Anh hàng xóm mang đinh sang đóng hộ Các con cứ yên lòng tình làng nghĩa xóm Mẹ được phong: "BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG!". Cây chuối nghiêng ngả chiều đông Cây chuối gãy Cây chuối bao mùa khắc nghiệt Lá um tùm che mát lòng ai? Chuối buồng to trải mưa, bão táp... Chuối chín vàng mẹ biết cho ai? |
Các con! Mẹ ra đi không biết ngày, biết tháng
Mẹ cứ đặt một ngày ghi nhớ các con Ngày hôm nay, mẹ gọi các con về Trong những tĩnh nặng mẹ lại tưởng tượng mùi núi mùi rừng mùi suối mùi gió... những mùi nơi ấy có con... Khẽ mở chiếc cổng, chiếc cửa bữa cơm chẳng có cái gì Mẹ sắp đủ đũa bát bát bình hương mẹ để giữa mâm mẹ thì thầm như nói nhỏ với các con... Một mâm cơm bát bình hương nằm giữa Khói bay lên như các con hiện về Mẹ ngồi đây, đau xót tái tê Mái tóc này không còn sợi đen nào hết Đã bạc dần từ hơn 30 năm trước ngày các con lần lượt ra đi theo Tổ Quốc gọi lên đường. |
Thấy không ai trở về
mẹ định nghĩa lại cuộc đời! Chiến tranh là để dành lại chính bản thân Chiến tranh phải bằng xương máu Chiến tranh các con phải ra đi Chiến tranh phải đổi bằng tính mạng... Mẹ nguyện hy sinh các con để cứu đất nước để mang về độc lập! Lá thư con gửi về muôn Mẹ cất giữ không xem Hôm nay mang ra mẹ khóc trước khi đọc những chữ này Đọc xong, mẹ như lại chết lần thứ bao nhiêu? Mỗi lần nghĩ về con mẹ lại chết rất nhiều! Cơn gió lạnh mẹ lên đường về với các con. Mẹ ra đi không cần có cái gì... các con và những đồng đội. |
Tình yêu đất nước và sự cảm nhận tinh tế đã cho Hiếu khúc trường ca thật hay về mẹ Việt Nam anh hùng.Một hình tượng đẹp đẽ thật đáng tự hào của cả dân tộc --lời bình luận của tre xanh.
Cả cuộc đời mẹ gồng gánh nuôi con.Hạnh phúc cho tất cả những ai còn có Mẹ. -lời bình của thonguyenxanh. |
À ơi! Tiếng hát sông quê
Mênh mông tươi đẹp, đường về nơi đây Những con đường, những hàng cây Những dòng thơ, những tháng ngày gian lao Những điều mà mẹ ước ao Nhân dân sẽ tạo thêm vào bài ca... Sông quê vọng tiếng ru à Mái đình cổ kính, ngôi nhà của chung Bao nhiêu nhà gác nhà tầng Bê tông hóa, đã thay dần vữa vôi Những ngày tháng, ngày tháng trôi Nhân dân hãy nhớ công người trước kia Bao nhiêu người con xa lìa Quê hương Đất Tổ vẫn chìa tay yêu Bao nhiêu người mẹ những chiều Ngóng con không gặp, những điều nhỏ to Mẹ Việt Nam đã vào thơ Ngàn năm đã được phụng thờ nhân gian Dù rằng không tuổi không tên Những người cống hiến luôn trên Bảng Vàng... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.