Cho riêng mình... khi cô đơn...
Người đàn bà đi nhặt mặt trời Nhạc và Lời: Đức Tiến Người đàn bà đi nhặt mặt trời Trên đống bỏ hoang của loài người Màn đêm che lối Tưởng rằng nắng tươi Sương đọng trên lá Ngỡ giọt nắng rơi Quên hết vì đâu Đời mình nên tội Người đàn bà đi nhặt cuộc tình Không nhớ người quen bỏ mặc mình Tuổi xanh khát nắng Giữa đời cháy da Đưa mặt lên khóc Thương tình xót xa Hay khóc người xưa Lệ nào cho vừa Người đàn bà đi nhặt đời mình Trên đống bỏ hoang đầy tội tình Cỏ cây như đưa Mơ hồ biết đâu Con đường đêm vắng Côn trùng ruổi nhau Chia chác niềm đau Đời người phai màu Người đàn bà đi nhặt mặt trời Hong ấm tình yêu của loài người Buồn thương nơi ấy Có người hóa điên Quen mùi chăn gối Nhưng chẳng nhớ tên Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng |
Niệm Khúc Cuối Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy, Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu Nhìn anh, nhìn anh giây phút, muốn nói yêu anh Xin cho anh, anh như cơn ngủ Ru em, đưa em một lần Ru em vào mộng, đưa em vào đời Một thời yêu đương Cho em xin, em như gối mộng Cho anh ôm em vào lòng Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng Yêu thương vợ chồng Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời Cũng đã muộn rồi Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em... |
Nhỏ Ơi Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quên nhé nhỏ!!! Nhỏ ơi!!! Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu!!! Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ!!! Nhỏ ơi!!! Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa. Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình!!! Nhỏ ơi!!! Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai. Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô. Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài!!! Nhỏ ơi!!! Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai. Thẹn thùng ta hỏi nhỏ. Nhỏ bảo khờ ghê đi!!! Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu!!! Nhỏ ơi!!! Còn gì đâu hỡi nhỏ, bao nắng chiều phôi phai. Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô. Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài!!! Nhỏ ơi!!! Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai. Thẹn thùng ta hỏi nhỏ. Nhỏ bảo khờ ghê đi!!! Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu!!! Nhỏ ơi!!! |
Vì Đó Là Em Không cần biết em là ai Không cần biết em từ đâu Không cần biết em ngày sau Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng Ta yêu em qua đông tàn ngày tận Yêu em như yêu vùng trời mênh mông Không cần biết đêm dài sâu Không cần biết bao gầy hao Ta ngồi đếm tên thời gian Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi Như xa xôi nay quay về gần gụi Yêu em khi chỉ biết đó là em Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên Cho dù biết em rồi đi Cho dù biết không chờ chi Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận Ta yêu em chưa bao giờ một lần Yêu em vì chỉ biết đó là em |
Bon chen với chị ... cả đêm nằm ngủ nghe bài này à ... Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Một đêm bước chân về gác nhỏ Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vườn xưa Một hôm bước qua thành phố lạ Thành phố đã đi ngủ trưa Đời ta có khi tựa lá cỏ Ngồi hát ca rất tự do Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà Từ những phố xưa tôi về Ngày xuân bước chân người rất nhẹ Mùa xuân đã qua bao giờ Nhiều đêm thấy ta là thác đổ Tỉnh ra có khi còn nghe Một hôm bước chân về giữa chợ Chợt thấy vui như trẻ thơ Đời ta có khi là đóm lửa Một hôm nhóm trong vườn khuya Vườn khuya đóa hoa nào mới nở Đời tôi có ai vừa qua Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ Tôi nghĩ quanh đây hồ như Đời ta hết mang điều mới lạ Tôi đã sống rất ơ hờ Lòng tôi có đôi lần khép cửa Rồi bên vết thương tôi quì Vì em đã mang lời khấn nhỏ Bỏ tôi đứng bên đời kia |
Riêng Một Góc Trời Sáng tác: Ngô Thụy Miên Ca sĩ: Tuấn Ngọc Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa Khi mùa đông về theo cánh chim bay Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau |
Khúc Thụy Du Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới Ngoài trống vắng mà thôi Thụy ơi và tình ơi.. Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời Trong vũng nước cuộc đời Thụy ơi và tình ơi... Đừng bao giờ anh hỏi Vì sao ta yêu nhau Vì sao môi anh nóng Vì sao tay em lạnh Vì sao chân anh run Vì sao chân không vững Vì sao và vì sao... Hãy nói về cuộc đời Tình yêu như lưỡi dao Tình yêu như mũi nhọn Êm ái và ngọt ngào Cắt đứt cuộc tình đầu Thụy bây giờ về đâu Thụy bây giờ về đâu Anh là chim bói cá Em là bóng trăng ngà Chỉ cách một mặt hồ Mà muôn trùng chia xa... |
Ướt Mi Nhạc & Lời: Trịnh Công Sơn Ngoài hiên mưa rơi rơi Lòng ai như chơi vơi Người ơi nước mắt hoen mi rồi Đừng khóc trong đêm mưa Đừng than trong câu ca... Buồn ơi trong đêm thâu Ôm ấp giùm ta nhé Người em thương mưa ngâu Hay khóc sầu nhân thế Người ơi mưa về Tìm ấm hồn em thêm say mê Mưa lạnh lùng Rơi rớt giữa đêm về nghe não nề... Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya Lạnh ướt mi Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên song thấy lạnh buồn Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông Ngoài hiên mưa rơi rơi Buồn dâng lên đôi môi Buồn đau hoen ướt mi ai rồi Buồn đi trong đêm khuya Buồn rơi theo đêm mưa Còn mưa trong đêm nay Lòng anh buồn biết mấy Trời sao chưa thôi mưa Để mắt người em ấy Từ đây thôi mờ Nước mắt buồn mi em ngây thơ |
Tình Khúc Buồn Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa. Chuyện tình đã như mơ... Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, buồn... Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh Có chơi vơi ngược dòng đời, Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, Chết đi bao lời nói Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm, Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay buồn... Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh Có chơi vơi ngược dòng đời, Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, Chết đi bao lời nói Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn... Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn... Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn... |
Xin Còn Gọi Tên Nhau Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng Chiều đong đưa những bước chân đau mòn Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mông đời mình? Nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ. Phố vắng hoang vu từ lúc em đi Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về Bàn tay nào đưa em trong lần vui Bằng những tiếng chim non thì thầm Cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tỉnh trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi Còn gì trên đôi tay? Nên thầm hờn dỗi mình Cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi Lời nào gian dối cũng xin qua rồi Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau Còn nuôi chút êm vui ngày đầu Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. |
http://j.imagehost.org/0290/NL_31.jpg Hạnh Phúc Lang Thang Nhạc và lời: Trần Ngọc Sơn Ngày ấy em như hoa sen mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên Ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ Đường khuya tay đan ngón tay ước cho đời ước mơ dài Nhưng năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình rồi màu úa thay màu xanh Người yêu xa bến mộng đò xưa đã sang sông dòng đời trôi mênh mông Giáng xưa nay xa rồi đường khuya mưa rơi rơi Phố xưa quên một người bàn chân gieo đơn côi Gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi Ngày ấy yêu em say mê tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy, khi ta còn đây Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về |
Khúc hát nàng Solveig - Lê Dung
p/s: PL cảm ơn anh đã giới thiệu nhé. |
Hà Nội Vắng Những Cơn Mưa Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây. Tưởng như, tưởng như còn đây. |
Thấy người ta cưới... chạnh lòng à ..."ấy "ơi ???:luoi:
4 cũng thích nghe bài này ... còn hét thì ...:luoi: ( hổng đảm bảo nhưng bữa nào sẽ thu thử:p ) |
Định mệnh Thôi nhé anh đừng nhiều hận sầu Đừng thương tiếc để rồi xa xôi Đừng trách chi đã lỡ duyên rồi Hai chúng ta đi hai đường Chuyện thương yêu đâu còn nữa Ôm ấp chi 1 định mệnh buồn Để chua xót những gì cho nhau Người bước đi mà nát tan lòng Ai đứng trông theo ngậm ngùi Tình yêu mất đi còn đâu Em đâu lỗi hẹn Mà đời lại xui Ngăn cách với chia phôi Phải chăng em ơi Tình lỡ ước mong trách chi người sang sông Thôi nhé anh đừng buồn làm gì Dù thương tiếc vẫn là biệt li Đời cớ sao lại lắm u sầu Em khóc mối duyên ban đầu Từ đây chết trong lòng nhau :music: Link khác : http://music.yeucahat.com/song/Overs...~Tam-Doan.html P/s : Cho G góp 1 chút với cô PL ha .... |
Quote:
|
Tháng Sáu Trời Mưa (Nhạc: Hoàng Thanh Tâm; Thơ: Nguyên Sa) Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa Anh lạy trời mưa phong kín đường về Và đêm ơi xin cứ dài vô tận Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân Vì anh gọi tên em là nhan sắc Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai Và bên em tiếng đời đi rất vội Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa Anh vẫn xin mưa phong kín đường về Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu |
Nhớ Mùa Thu Hà Nôi Trịnh Công Sơn Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai, Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ... Để nhớ mọi người. |
Sa Mạc Tình Yêu Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng: Một lần yêu phải trăm lần khổ đau Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa Anh đào Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm Thì tại sao thèm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sầu Em chỉ biết có mỗi mình anh thôi Cho dù anh trót đắm say với ai em vẫn yêu, vẫn đợi chờ.. Mình dìu nhau đi đến bến tình yêu Vòng tay khát khao bao ân tình Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu Đừng để em phải trăm lần đắng cay Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm?? Em thao thức gối chiếc đêm thâu Nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi theo những giọt sầu... |
Một cõi đi về Trịnh Công Sơn Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi đi về Lời nào của cây lời nào cỏ lạ Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa Mây che trên đầu và nắng trên vai Đôi chân ta đi sông còn ở lại Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi Lại thấy trong ta hiện bóng con người Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa Từng lời tà dương là lời mộ địa Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe Trong khi ta về lại nhớ ta đi Đi lên non cao đi về biển rộng Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì |
Cát Bụi Trịnh Công Sơn Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy Ôi cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong chơi Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi Lá úa trên cao rụng đầy Cho trăm năm vào chết một ngày Mặt trời nào soi sáng tim tôi Để tình yêu xay mòn thành đá cuội Xin úp mặt bùi ngùi Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui Cụm rừng nào lá xác xơ cây Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy Ôi cát bụi phận này Vết mực nào xóa bỏ không hay... |
Tình Lỡ Thôi rồi còn chi đâu em ơi Có còn lại chăng dư âm thôi Trong cơn thương đau men đắng môi Yêu rồi tình yêu sao chua cay Men nào bằng men thương đau đây Hỡi người bỏ ta trong mưa bay Phương trời mình đi xa thêm xa Nghe vạn mùa thu sau lưng ta Em ơi, em ơi! Thu thiết tha Ơi người vì ta qua phong ba Có còn gì sâu trong tâm tư Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa ĐK: Một vầng trăng vỡ đã thôi ... không theo nhau Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu ... thương đau Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi Con đường mình đi sao chông gai Bước vào đời nhau qua bao nay Em ơi, em ơi! Sao đắng cay Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi Hết rồi còn chi đâu em ơi Hết rồi còn chi đâu em ơi |
Trả Nợ Tình Xa Dốc hết tình này ta trả nợ người Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa. Tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau ... Trả hết trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười Trả xong đời còn hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội Còn ta, đường nào cho ta. Em ơi anh không thể, Nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài. Em ơi anh không thể, Nuôi bao yêu thương này, chờ mong mãi ... |
Biển, Nỗi Nhớ Và Em Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ Biển vẫn thấy mình dài rộng thế Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn Gió âm thầm không nói Mà sao núi phải mòn Em đâu phải là chiều Mà nhuộm anh đến tím Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay em chẳng đến Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em |
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Có một không gian nào đo Chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mênh mông nào Sâu thẳm hơn tình thương Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm (Đêm nghe tiếng mưa rơi Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ Ở hai đầu nỗi nhớ Yêu và thương sâu hơn Ở hai đầu nỗi nhớ Nghĩa tình đằm thắm hơn) Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm Đêm nghe tiếng mưa rơi Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ (Ở hai đầu nỗi nhớ Yêu và thương sâu hơn Ở hai đầu nỗi nhớ Nghĩa tình đằm thắm hơn) .... Nghĩa tình đằm .... thắm hơn ... |
Chiều Một Mình Qua Phố Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên. ĐK: Chiều qua bao nhiêu lần môi cười Cho mình còn nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay mời Nghe buồn ghé môi sầụ Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đaụ Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên |
Ngày Xưa Hoàng Thị Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Ôm nghiêng tập vở Tóc dài tà áo vờn bay Em đi dịu dàng Bờ vai em nhỏ Chim non lề đường Nằm im giấu mỏ Anh theo Ngọ về Gót giày lặng lẽ đường quê Em tan trường về Anh theo Ngọ về Chân anh nặng nề Lòng anh nức nở Mai vào lớp học Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ Em tan trường về Mưa bay mờ mờ Anh trao vội vàng Chùm hoa mới nở Ép vào cuốn vở Muôn thuở còn thương còn thương Em tan trường về Anh theo Ngọ về Em tan trường về Anh theo Ngọ về Môi em mỉm cười Man man sầu đời tình ơi Bao nhiêu là ngày Theo nhau đường dài Trưa trưa chiều chiều Thu đông chẳng nhiều Xuân qua rồi thì Chia tay phượng nở sang hè Rồi ngày qua đi qua đi qua đi Như phai nhạt mờ Đường xanh nho nhỏ Như phai nhạt mờ Đường xanh nho nhỏ Hôm nay tình cờ Đi lại đường xưa đường xưa Cây xưa còn gầy Nằm quay ván đỏ Áo em ngày nọ Phai nhạt mây màu Âm vang thuở nào Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về Nay trên đường này Đời như sóng nổi Xóa bỏ vết người Chân người tìm nhau tìm nhau Ôi con đường về Ôi con đường về Bông hoa còn đẹp Lòng sao thấm mềm Ngắt vội hoa này Nhớ người thuở xưa thuở xưa Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về Đôi chân mịt mù Theo nhau bụi đỏ đường mưa Xưa theo Ngọ về Mái tóc Ngọ dài Hôm nay đường này Cây cao hàng gầy Đi quanh tìm hoài Ai mang bụi đỏ đi rồi Ai mang bụi đỏ đi rồi Ai mang bụi đỏ đi rồi. |
Tàn tro Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan Thu vẫn trôi giờ biệt ly đến Anh về đi em vẫn đứng đây Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác Từng xác hoa phai tàn theo cuối xuân Anh cứ đi tìm vui nơi khác Đừng nên thương xót em mà chi. Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh Từng chạy theo bao cuộc vui... Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người! Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò! Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy. Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm Nhưng dáng quen lại theo bóng tối trở về đây để em nhớ thương Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng Thôi nhé anh! Tính duyên đã dứt Và em xin giữ ấm hơn tàn tro. Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh Từng chạy theo bao cuộc vui... Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người! Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò! Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy. Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh Từng chạy theo bao cuộc vui... Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người! Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò! Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy... |
Anh Đến Thăm Em Đêm 30 Em đến thăm anh đêm ba mươi Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi Anh nói với người phu quét đường Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết. Tháng ngày đã trôi qua Tình đã phôi pha Người khuất xa Chỉ còn chút hương xưa Rồi cũng phong ba Rụng cùng mùa. Dòng sông đêm Hồn đen sâu thao thức Ngàn vì sao mọc Hay lệ khóc nhau Đá buồn chết theo sau Ngày vực sâu Rớt hoài xuống hư không Cuộc tình đau |
Bài Không Tên Cuối Cùng Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn đau đã nhiều rồi Một lời thêm càng buồn thêm Còn hứa gì? Biết bao lần em đã hứa Hứa cho nhiều rồi lại quên Anh biết tin ai bây giờ Ngày còn đây người còn đây Cuộc sống nào chờ Này em hỡi Con đường em đi đó Con đường em theo đó Sẽ đưa em sang đâu Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ Những khi mình mặn nồng. Này em hỡi Con đường em đi đó, Con đường em theo đó Đúng hay sao em? Xa nhau rồi Thiên đường thôi lỡ Cho thần tiên chấp cánh Xót đau người tình si Suốt con đường ai dìu lối Hãy yêu nhiều người em tôi Xin gửi em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu Lần cuối cùng |
ĐÊM ĐÔNG 1- Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời Cùng mây xám về ngang lưng trời Thời gian như ngừng trong tê tái Cây trút lá cuốn theo chiều mây Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng Gió nghiêng, chiều say Gió lay ngàn cây, Gió nâng thuyền mây Gió reo sầu miên Gió đau niềm riêng Gió than triền miên Đêm đông, ôi ta nhớ nhung Đường về xa xa Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà 2- Đời như vô tình ta ngao ngán Non nước thê thảm mang cảnh tang Thân lãng du cô liêu chán chường Về đâu giữa trời đông đêm trường Sầu lên khơi hồn quê lai láng Ta van gió nhân mưa ngừng than Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng Rên rỉ qua không gian buồn mong |
Giọt Mưa Thu Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu Ai khóc ai than hờ! Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành như nhủ trời xanh Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về Ai nức nở thương đời châu buông mau dương thế bao la sầu Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh mây ngỏ trời xanh chắc gì vui mưa còn rơi bao kiếp sầu ta nguôi Gió xa xôi vẫn về Mưa giăng mù lê thê Đến bao năm nữa trời ... ... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu. |
Gọi đò Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò, Để con đò buồn hiu quạnh bến quê, Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều, Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau. Nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, Bao năm xa quê hương nay lại về Sắc son câu thề, mà người xưa bỏ bến theo chồng. Đò ơi! Ai đưa tôi qua đò chiều Cho nhắn đôi điều đến người mình yêu. Tiếng hò ai nghe quạnh hiu. Mai đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương Duyên tình đầu thiết tha hôm nào Mà giờ đây như nước qua cầu |
|
Mây và Núi Xưa mây vẫn hay thường lang thang, Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt, Đến lúc có cơn gió thật lạ, Thổi mây chạy về bên đồi kia. Nơi mây đến đây thật nên thơ, Chung quanh núi cao gần bên mây. Núi cứ đứng yên đến hiền hoà, Làm cho mây ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca, Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha. Lời cỏ cây nói rằng, mây núi bên nhau thật yêu, Như tơ trời se duyên kiếp nào, cùng nhau. Bao năm tiếng yêu chẳng đổi thay, Nhưng nay sắc mây đã đổi màu, Có lúc mây muốn một mình, Thả trôi đùa vui bên làn gió. Ai hay núi kia buồn xanh xao, Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi, Núi có biết đâu đến lúc một ngày, Là mây muốn trôi tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây, Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn, Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên. Giờ mây đang phương nào, để bao nỗi buồn cho núi, Mây có hay tình yêu núi không phai tàn. Nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió, Mang áng mây trở về lại bên đời núi. Bao năm tiếng yêu chẳng đổi thay, Nhưng nay sắc mây đã đổi màu, Có những lúc mây muốn một mình, Thả trôi đùa vui bên làn gió. Ai hay núi kia buồn xanh xao, Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi, Núi có biết đâu đến lúc một ngày, Là mây muốn trôi tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây, Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn, Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên. Chuyện tình mây núi buồn. |
Tuổi Đá Buồn Trời còn làm mây, mây trôi lang thang Sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh Như giòng nước hiền Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai Đóa hoa hồng vùi quên trong tay Ôi đường phố dài lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em giận hờn. Ru em giận hờn Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi Tuổi buồn em mang đi trong hư vô Ngày qua hững hờ Trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi Từng phiến mây hồng em mang trên vai Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi Quay tận cuối trời Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang Từng gót chân trần em quên em quên Ôi miền giáo đường Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi Em gầy ngón dài lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em muộn phiền. Ru em bạc lòng |
Dấu Chân Địa Đàng Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền Bàng hoàng lạc gió mây miền Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm Ngựa buông vó, người đi chùng chân đã bao lần Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng Một đời bỏ ngỏ đêm hồng Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô Từ mưa gió từ vào trong đá xưa Đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền Để người về hát đêm hồng Địa đàng còn in dấu chân bước quên. |
Sang Ngang Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi Anh hỡi đôi mình mộng nay đã tan, tình đã dở dang Em khóc những chiều anh xót xa nhiều thương cho tình yêu Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay thôi hết sum vầy Nếu biết rằng tình là dây oan Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan Nếu biết rằng yêu là đau khổ Thà dương gian đừng có chúng mình Lau mắt đi em gần hết đêm rồi Buồn thương nữa sao mai bước sang ngang Lòng thêm nát tan tình đã dở dang Thôi khóc làm gì đã lỡ duyên rồi thương nhau làm chi Nỗi buồn chua cay khi mình chia tay xa cách nhau rồi |
Em Gái Quê Từ ngày người rời làng quê, xa thôn làng đến nơi đô thành Biết anh có còn, mang trong lòng tình em gái quê Dập dìu dòng đời ngược xuôi, anh nơi đâu có còn nhớ nhau Dưới trăng đêm nào, mình trao nhau tiếng yêu ban đầu. Rồi một ngày kia, nơi đâu xa xôi anh về làng xe rước hai hàng Nhà người ta đưa đón cô dâu. Em, khóc thầm bao đêm, khóc thầm bao đêm mà nghe mưa dở trong lòng Những chiều buồn ra ngồi bến sông, thấy anh cười mà tái tê lòng. Rồi một ngày kia, nơi quê xa xôi vắng một người thôn nữ đưa đò Chuyện tình chôn vào đáy con tim. Ôi! Tiếng vạc kêu nhau lẻ bầy đêm thâu, nỉ non như tiếng ai sầu Những chiều buồn, ai về bến xưa có con đò lẻ bóng quê mùa. |
Linh Hồn Tượng Đá Mai Bích Dung Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau Em đã đến và đã đến như áng mây Như cánh chim bay qua bầu trời Ôi hình hài một vài giờ vui Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm Kề tai em bằng con tim một người yêu em Trưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời Ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ Thà đừng quen nhau Đừng cho hình bóng, đừng nhình nhau lâu Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều Em ơi, em ơi thời gian gần gũi Nào được bao nhiêu Nào khi rời gót lòng đầy cô liêu Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau Tôi đứng đó như hình một pho tượng Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây Nghe gió núi gào thét giữa muôn sóng khơi Nghe trái tim rung lên bồi hồi Mong gì gặp lại lần thứ hai |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:34 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.