Thơ dự thi Mùa Vu Lan
VLTD-01
ĐÔI BÀN TAY CỦA MẸ Đặt tay mình vào tay mẹ Xương xương, khô ráp, rạn gầy Nắng mưa một bàn tay mẹ Vun trồng, bồi đắp, dựng xây Ai hiểu bàn tay của mẹ Ngày dài ngoài ruộng, ngoài nương Đêm về mũi kim, sợi chỉ Vá con manh áo tới trường Và ai nhớ bàn tay mẹ Cô Tiên trong bếp, trong nhà Hương vị quê hương hòa một Đắm lòng những đứa con xa Con thương bàn tay của mẹ Một đời lam lũ, nặng sâu Cho con bao niềm hạnh phúc Bàn tay mang phép nhiệm màu. |
VLTD-02
Con sẽ…… Ơn mẹ cha bao năm con chưa trả Tuổi đã nhiều vẫn canh cánh thương con Lo cho con giấc ngủ liệu có tròn Việc đã vãn hay vẫn còn cặm cụi Con từng hứa sẽ tới lui thăm hỏi Mỗi lúc nhàn sẽ ghé lại thăm ba Chăm cùng ba những chậu cảnh sau nhà Và cùng mẹ nhen lửa hồng bữa tối Mẹ từng dạy đừng làm kẻ lừa dối Sống trên đời cốt nhân nghĩa làm đầu Gắng kiên định vượt qua mọi bể dâu Giữ ý chí sẽ giúp con vững bước Vậy mà Trong phút chốc con thành kẻ bội ước Mải sinh nhai quên lời hứa Mẹ ơi Đã vài lần trong giây phút thảnh thơi Con đắm mình trong những trò vô bổ Thưa thớt dần những lần con thăm hỏi Điện thoại ư Cũng thưa lắm Mấy khi Hôm qua nghe đài báo bão đang về Chợt giật mình Nơi ấy ta còn Mẹ Thầm trách mình bao lần rồi Con sẽ… Mà vẫn chưa một lần được sửa sang Nay bão gió Nước lũ liệu có tràn Tội ba mẹ lại dập dềnh lội nước Mẹ ơi mẹ giờ này con chỉ ước Bão giông kia thôi hờn trách nhân gian Gió mây thôi giận dữ trút mưa tràn Để con được một lần trọn Con sẽ… |
VLTD-03
Mẹ Đã bao lần con mơ về nơi ấy… Dáng mẹ gầy, sương gió bạt mưa sa Ngóng tin cha, phương xa theo tháng ngày Thanh xuân Mẹ, bên con vùi ...nương rẫy Mái tranh nghèo, mâm cơm con vẫn nhớ Khói bếp mờ, đêm, ngọn đèn lung lay Nơi quê đó, tuổi thơ con đong đầy Vui bên Mẹ, xin một lần tìm thấy 60 năm tuổi Mẹ hóa trăng già Vẫn nhẹ nhàng, soi sáng bước con qua Vượt phong xa, dìu con khi vấp ngã Cùng con đi trên mọi nẻo đường xa Không ít lần muốn bày tỏ thiết tha Suốt cuộc đời tình Mẹ đó bao la Chẳng ngọc ngà , lơi danh chi quật ngã Xin kiếp này, kiếp sau, chẳng phôi pha |
VLTD-04
Mẹ yêu Tháng bảy đến mùa Vu Lan báo hiếu Con ngỡ ngàng chẳng hiểu phải làm sao? Tình mẹ luôn tràn ngập biển dâng trào Con chưa lớn chẳng thể nào đáp trả! Nghĩ về mẹ với bao nhiêu vất vả Trọn tình yêu Người đã giữ cho con Để bây giờ con qua tuổi lon ton Bàn tay mẹ vẫn còn lo giấc ngủ Tình mẹ đấy kể làm sao cho đủ Bao dấu yêu con ấp ủ trong lòng Tận tâm hồn con mãi vẫn hằng mong Mình học tốt không phụ lòng của mẹ Con xin hứa, hãy thấu lòng của trẻ Gởi vào thơ khe khẽ tiếng thương Người Cho mai sau mẹ vẫn cất tiếng cười Khi nhìn thấy con nên người từ đó… Cuộc sống ấy con nhiều lần hiểu rõ Người nuốt đau từ bỏ chuyện riêng mình Để môi con luôn giữ nụ cười xinh Người chấp nhận ân tình đang liệm chết… Con đã hiểu, Người ơi con hiểu hết Bao nhọc nhằn mỏi mệt cuộc tình đau Chợt thương Người lòng con thấy xôn xao Mong mẹ hãy bớt đau lòng mẹ nhé! Con mong ước, được làm người chia sẻ Sợi mây buồn ánh mắt mẹ chiều hôm Để giọt sầu không vương mắt đỏ lòm Cho Người mãi vui khi nhòm đến nhỏ Lời thương nhớ mượn dòng thơ bày tỏ Nỗi niềm riêng gắn bó với mẹ yêu Hạnh phúc thay khi có mẹ cưng chiều Con vui lắm bao điều không nói hết… |
VLTD-05
Tình Mẹ! “Mẹ là hình ảnh thân thương nhất của đời con. Mẹ mang nặng đẻ đau cho con cất tiếng chào đời. Dòng sữa ngọt ngào của Mẹ đã nuôi con khôn lớn. Suốt cuộc đời mình con không thể nào quên ơn sinh thành ấy, Mẹ ơi!” Hình ảnh Mẹ - thiêng liêng cao cả nhất Sinh ra con, Mẹ cất giọng ru hời Võng đong đưa, kẽo kẹt tiếng à ơi Con ngon giấc vạn lời Người hát mãi Dòng sữa Mẹ ngọt ngào như suối chảy Nuôi con mình lớn mãi với thời gian Mẹ yêu chiều tình cảm cứ chứa chan Cho con trẻ hân hoan hòa nhịp hát Tình của mẹ bao la và bát ngát Bao bọc con Mẹ theo sát từng giờ Cho con mình giữ mãi nét ngây thơ Dù cuộc sống hằng giờ luôn thay đổi… Mẹ hiền dịu những khi con lầm lỗi Tận đáy lòng con hối lắm Mẹ ơi! Vì yêu con Người hi sinh một đời Ôi tình Mẹ… như trời và như biển… Ân tình ấy ghi lòng không lay chuyển Con mãi hoài lưu luyến bóng Mẹ yêu! Lòng thầm mong lúc Mẹ tuổi xế chiều Con thành đạt cho Người nhiều hạnh phúc! |
VLTD-06
Mẹ Câu đầu tiên con gọi: Mẹ ơi Bước đầu tiên con đi vững bàn tay mẹ dắt Đã bao giọt nước mắt mẹ rơi trong những lần con ốm vặt Chắt chiu dòng sữa ngọt mẹ ủ ấm đời con Nét chữ đầu tiên mẹ dạy con nắn nót cho tròn Âm đánh vần mẹ sửa cho tròn điệu Bài mẹ giảng về Nghĩa, Nhân, Lễ, Hiếu Vẫn song hành trên từng bước con đi Đời con bạt gió như những cánh thiên di Nay đất lạ mai chuyển vùng trời khác Có đôi lúc cưỡi mình trên sóng bạc Vượt gian khó nhờ có Mẹ, Mẹ ơi Mùa Vu Lan báo hiếu đã đến rồi Con lại lỡ một lần về bên Mẹ Giá như con được trở về thời thơ bé Sà lòng mẹ nũng nịu tiếng Mẹ ơi Cảm ơn Mẹ đã cho con đến với đời. |
VLĐL-05 Lòng Mẹ Ngày mai đại lễ bao người mẹ Liệu nở trên môi mấy nụ cười Nước mắt nhân sinh nào chảy ngược Riêng lòng sóng vỗ mãi trùng khơi |
VLTD-08
Hãy đợi ...Mẹ ơi... "Cha Mẹ nuôi con đâu kể ngày kể tháng Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng tính ngày ...???" Ngẫm lời xưa mà dạ cứ quắt quay Bởi phận làm con đã không tròn câu hiếu tử Từ bước chân đi khắp nẻo đường lữ thứ Chưa làm gì để Cha Mẹ được vui Vu Lan đến càng thêm ngậm ngùi Thương hồn Cha mãi nương nhờ cửa Phật Kiếp dương trần một đời sống chật vật Giờ cõi ta bà biết có được bình an ??? Thương Mẹ đã mười mấy năm uyên ương lẻ đàn Ngày dài tháng rộng thiếu bóng tùng quân che chở Chơ vơ trên bến sông đời bồi lở Tóc điểm hoa rồi mà vẫn lắm lo toan Ngày mỗi ngày ,như cái cò cái vạc mọi thứ Mẹ mãi chu toàn Những chuyện không tên để mọi người rảnh rang làm việc Nhưng... bởi quá vô tâm trẻ nào hay biết Nỗi đau đời mỗi ngày bào xé xác thân Bỗng giựt mình khi bóng xế loang dần Mới thấy tuổi xuân của Mẹ thành lá vàng héo hắt Lơ lửng trên cây đời chực chờ gió đến nhặt Con bàng hoàng ,hoảng sợ giơ tay muốn kéo ngược thời gian Cố nén dạ nhưng sao lệ vẫn tuôn tràn Chốn trời xa một mình bật khóc như trẻ nhỏ Mẹ yêu vẫn còn đó Mà sao xa quá vòng tay... Ơn người cảm tạ hôm nay Cánh hồng đỏ ,thắm tươi cài lên ngực trái Vạn ngàn lời cũng không thể trao vì xa ngái Chỉ xin Trời cho Mẹ mãi an khang Ngoài hiên gió trở mùa sang Gom tình gởi tạm đôi hàng ...về quê... Ngày mai qua khỏi cơn mê Mẹ ơi... hãy đợi ...con về ...Mẹ...ơi... |
VLTD-09
Mẹ Chiều tù mù vò võ, Mẹ ngồi ru một giấc mơ Các con khôn lớn… Ầu ơ… Gió thổi phập phù chân mẹ liêu xiêu Mẹ ngồi dưới bóng đèn khêu Vá con áo chiếc mẹ sâu nhọc nhằn… Cha đi công tác xa nhà Mẹ đợi hết rặng đông qua… chồng về!?! Mùa đông se sắt lê thê Lang đông cháy lá, đường quê lạnh đường Mẹ ngồi vá chiếc chăn chiên Mưa phùn lất phất ngoài hiên gió lùa Lời ru của mẹ lại đưa, Sớm ra nắng lại thấy mùa đông qua… |
VLTD-10
Mẹ già như trái chín cây Gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi... Mẹ ơi!. Vu Lan tháng bảy về rồi Phương xa nhớ Mẹ đứng ngồi không yên Thương Người vất vả triền miên Phận con hiếu đạo đáp đền là bao Sinh thành dưỡng dục công lao Trời cao biển rộng làm sao sánh bằng Mẹ là ánh sáng vầng trăng Quanh năm suốt tháng vẫn hằng dõi theo Lo con khổ cực đói nghèo Sông sâu biển lớn buông neo dòng đời Mẹ ơi tháng bảy về rồi Lòng con như thắt mặn môi nghẹn lời.. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.