Góc khuất...
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ Tôi là ai mà còn trần gian thế Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm. |
Cạm Bẫy Tình Yêu Tác giả: Minh Khang Ca sĩ: Phan Đinh Tùng Đừng tin vào lời ong bướm, đó là hố sâu , là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm sa hoa, đừng gieo nên tội, là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước, ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu. Lòng người đổi trắng thay đen, vì sao em lại ,làm kiếp đa tình. Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian. Giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi.. Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay…. Quay về đi về đi em hỡi, Em đã sai hãy làm lại từ đầu Anh vẫn thương , vẫn yêu em mãi Dù cho em, đã chọn sai con đường…. |
Hoa vàng mấy độ Trịnh Công Sơn, 1981 1. Em đến bên đời hoa vàng một đóa Một thoáng hương bay bên trời phố hạ Nào có ai hay ta gặp tình cờ Như là cơn gió em còn cứ mãi bay đi Em đến bên đời hoa vàng rực rở Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió Đường trần em đi hoa vàng mấy độ Những đường cỏ lá từng giọt sương thu Yêu em thật thà 2. Em đến nơi này bao điều chưa nói Lặng lẽ chưa xa sao lòng quá vội Một cõi bao la ta về ngậm ngùi Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui Em đến nơi này vui buồn đi nhé Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối Một vết thương thôi riêng cho một người. |
Biển nhớ Trịnh Công Sơn, 1962 Ngày mai em đi ,biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rũ lê thê,gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi,đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Sỏi đá trông em từng giờ,nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi,biển nhớ em quay về nguồn Gọi trùng dương gió ngập hồn,bàn tay chăn gió mưa sang Ngày mai em đi,thành phố mắt đêm đèn vàng Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn,nghe ngoài biển động buồn hơn Hôm nào em về ,bàn tay buông lối ngõ Đàn lên cung phím chờ,sầu lên đây hoang vu Ngày mai em đi ,biển nhớ tên em gọi về Triều sương ướt đẫm cơn mê,trời cao níu bước sơn khê Ngày mai em đi ,cồn đá rêu phong rủ buồn Đèn phố nghe mưa tủi hờn ,nghe ngoài trời giăng mây luôn Ngày mai em đi ,biển có bâng khuâng gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn,bàn tay nghe ngóng tin sang Ngày mai em đi,thành phố mắt đêm đèn vàng Nửa bóng xuân qua ngập ngừng,nghe trời gió lộng mà thương. |
Ru ta ngậm ngùi Trịnh Công Sơn, 1970-71 Môi nào hãy còn thơm,cho ta phơi cuộc tình Tóc nào hãy còn xanh,cho ta chút hồn nhiên Tim nào có bình yên,ta rêu rao đời mình Xin người hãy gọi tên. khi tình đã vội quên,tim lăn trên đường mòn Trên giọt máu cuồng điên,con chim đứng lặng câm Khi về trong mùa đông,tay rong rêu muộn màng Thôi chờ những rạng đông, xin chờ những rạng đông,đời sao im vắng Như đồng lúa gặt xong,như rừng núi bỏ hoang Người về soi bóng mình,giữa tường trắng lặng câm Có đường phố nào vui Cho ta qua một ngày,có sợi tóc nào bay Trong trí nhớ nhỏ nhoi,không còn không còn ai Ta trôi trong cuộc đời,không chờ không chờ ai Em về hãy về đi Ta phiêu du một đời,hương trầm có còn đây Ta thắp nốt chiều nay,xin ngủ trong vòng nôi Ta ru ta ngậm ngùi,xin ngủ dưới vòm cây. |
Một mai không có anh cùng em bên đời. Lòng em nghe bao cơn sóng xô. Là khi em bước trong giông tố tơi bời. Chợt nghe tiếng chân sao lẻ loi. Một mai không có anh cùng em bên đời. Là khi con tim như lá khô. Và trên góc phố em chợt khóc phai tàn. Vì bao giấc mơ thôi lià tan... DK: Đứng bơ vơ, dưới trăng mờ. Bóng anh đâu sao chẳng thấy. Ngày anh xa khuất cho em cơn đau vùi. Có mây xám giăng ngang trời. Bước chân em luôn nghi ngờ. Đời sao mưa gió, Và em đang cố quên đi kỷ niệm sầu. Cố vươn tới tương lai hồng. Bước theo anh nơi chân trời. Mãi muôn đời .… |
Hạc lão ơi, tâm sự nhiều quá, san cho Xu ít nào :expect:
|
- - Em hỏi anh có bao giờ ,con sông kia thôi ngừng trôi + Anh trả lời em rằng ,một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô - Em hỏi anh có khi nào ,đám mây kia thôi ngừng bay + Anh trả lời em rằng ,mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt - Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em + Anh trả lời em rằng ...Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan - Em hỏi anh có khi nào,anh đi chung đường người ta + Anh cười với em rằng ..Tình yêu đôi ta mãi chung một đường... Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi Như con sông kia đến lúc cạn khô Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia.. Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời Tình yêu đôi ta có (đến) lúc tàn phai Cho con tim em xót xa mong chờ Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay Trời tan cơn mưa anh sẽ quay về Trời tan cơn mưa anh sẽ quay về. |
Anh còn nợ em.. Anh còn nợ em công viên ghế đá Công viên ghế đá lá đổ chiều êm Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ Dòng xưa bến cũ con sông êm đềm Anh còn nợ em chim về núi nhạn Trời mờ mưa đêm trời mờ mưa đêm Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng Nụ hôn vội vàng nắng chói qua song Anh còn nợ em con tim bối rối Con tim bối rối anh còn nợ em Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ Cuộc tình đã lỡ ...Anh còn... nợ em... |
không trả lời Xu mới ác.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:33 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.