Bài dự thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do
MTTD - 01
BỨC TRANH THU Chiều thu lạc bước giữa kinh đô Em vẽ màn sương nét họa đồ Len theo vạt nắng nghiêng trong gió Mây nhẹ bềnh bồng đẹp tựa mơ Bình lặng dòng Hương lững lờ trôi Hình như thu cũng biết bồi hồi Gió không thổi nữa im chăm chú Lá đã lìa cành chẳng nỡ rơi... Thành quách uy nghiêm giữa chiều tà Con đường khe khẽ bước người qua Chân không nỡ giẫm lên thềm ngọc Bướm bay la đà trên cánh hoa Ôi! Tà áo dài, chiếc nón nghiêng Lả lướt vòng quay nhịp Tràng Tiền Thu như nhuộm trắng màu tinh khiết Mắt ngọc ai cười - một nét duyên Em đưa hồn vào trong tiếng gió Trải lòng theo làn sương mỏng manh Dệt từng chiếc lá lên trời thẳm Em về họa tiếp... một bức tranh. |
MTTD - 02
Bài thơ tình cuối Bài thơ tình cuối Viết từ mùa thu Thoảng như hương cốm Vào trong sương mù * Bài thơ tình đó Giờ chẳng thành câu Bài thơ tình đó Như là giọt ngâu * Bài thơ tình ấy Mực giờ đã phai Anh không còn nữa Tình trôi tháng ngày * Bài thơ tình cũ Buồn thành tàn thu Người yêu năm cũ Giờ thành thiên thu. |
MTTD - 03
Thu xa Em tin anh chứ Em cười hiền Anh muốn biết thật sao Nếu không tin Có lẽ nào Em bối rối khi chạm lời anh nói Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh hỏi Chỉ vu vơ nhưng rất đỗi thật thà Em lườm anh rồi ngúng nguẩy đứng xa Người dưng thế Can cớ chi hỏi vậy Đã bao Thu đến và đi rất vội Như lần đầu anh bối rối gặp em Giây phút ngắn mà dường như ta đã Trói đời nhau bằng kí ức ngọt ngào Anh mong ngày em trở lại Thu xưa Để anh nói lời yêu thương tha thiết Để vơi bớt phần nhớ nhung mãnh liệt Thu đến rồi, em về lại nghe em |
MTTD - 05
Phai Có những khoảng trắng xa xăm mờ rất ảo Nắng thu tàn vương thêm chút hanh hao Anh có buồn khi nghe lá lao xao Rời xa cây trước chiều vàng tàn úa ??? Có những khoảng trống làm tim em đau nhức Chiều thu vàng tựa vực thẳm cô đơn Ánh hoàng hôn khiến lòng em nghiêng ngả Chút ân tình theo gió mãi xa ... Có những giấc mơ chập chờn ... rất thực Dáng hao gầy em lặng lẽ đơn côi Anh mơ hồ ... một thoáng xa xôi Và tình yêu - mong manh như sương khói ... Có những điều chưa bao giờ em nói Dù biết là sẽ có lỗi với chính em Cứ vô tình ... rẽ lối bước đi anh Đừng băn khoăn nhìn lại em chấp chếnh ... Có những đêm tối em sống trong tuyệt vọng Trong nước mắt trong nỗi nhớ không bến bờ Trong sợ hãi biết rằng mình không thẻ Tiếng thở dài ... chìm vào cõi mông mênh Có những điều chẳng thể nào cố quên Chẳng thể dối lòng ... chẳng thể nào phủ nhận Anh đem yêu thương thành những điều lạ lẫm Em dừng lại góp nhặt những mảnh vỡ tin - yêu |
MTTD - 07
Nguồn sống? Tiếng thu xao xác tàn canh Chẳng biết đã tỉnh khi mành tơ buông? Đêm đêm lòng vẩn vơ lòng Khuy sâu nện tiếng người trông bến người Sùi sụt khóc, thít thít cười... Trông trời, trời thắt, trông người người xa... Cảnh cơ hàn tiễn qua dặm khách Dấu vết đời, vạch lá tìm sâu Trăm năm mai mối tình đầu Tiễn trăng đón nguyệt gió rầu rầu tê Vết thời gian khua rung cành khuyết Khoét cho sâu mấy huyệt nông choèn Nợ vay vay trả chưa quen Thơ đau như thể nước luồng vết thương. |
MTTD - 08
Không còn mùa thu Không còn mùa thu Gió chiều thật khẽ Lá vàng lặng lẽ Rời cành bay xa Không còn mùa thu Tây Hồ nhạt nắng Bóng người xa vắng Cho mình chơi vơi Không còn mùa thu Không còn ước hẹn Mắt buồn len lén Ngước nhìn xa xôi |
MTTD - 10
Giọt mưa thu Thu ơi thu ơi đừng qua đây Mưa ơi mưa ơi đừng bay bay ................................... Mưa thu tiếc thương ai Mà sao giăng đầy khắp lối Mưa vô tình hay cố ý Sao mưa rơi không thấu tình em? Sao mưa rơi cả đêm? Mưa cả vào trong mái tóc Mưa cả vào trong những lần em khóc Tiếc thương ai Mưa ơi mưa sao mưa cứ mưa hoài.... Chẳng còn nắng để em về hong tóc Chẳng còn ai cho em chia khó nhọc Chỉ còn buồn cho khẽ em ướt mi... Tình có đến rồi tình cũng đi Hoa cũng sẽ héo và tàn theo năm tháng Và em rồi cũng thôi không lãng mạn Suốt năm dài chẳng viết nổi bài thơ Chỉ có mưa là mãi mãi giăng tơ Phủ mây mù suốt chiều dài khung cửa Chỉ còn em đêm dài tựa cửa Ngắm mưa... |
MTTD - 11
Thu nhớ ... Đêm nằm nghe tiếng gió trở mùa sang Quắt quay dạ , lòng xốn xang vì nhớ Xưa Anh nói : " Chúng mình là duyên nợ " Thu chưa về đã dang dở còn đâu ... Em với Anh chẳng là mối duyên đầu Vẫn mong cuối , tim giữ câu chung thủy Cùng dắt díu tình qua ngàn cát lũy Lại chẳng ngờ mình tự hủy trong tay Biết nói sao để vơi nỗi đau này ??? Tim yêu vẫn đang tràn đầy nhựa sống Sao tình bỗng hoang hoải trong trời rộng Khoác áo vàng , buồn lồng lộng gió thu Lá ngày rơi lả tả dưới sương mù Lối hoa mộng nhẹ ru ngàn cánh gió Yêu dấu hỡi bây chừ nơi xa đó Thu có về tim nhắc nhở gì không ??? Ở nơi đây em vẫn dệt mơ hồng Buồn gom lại hắt thinh không tất cả Tim khờ dại vẫn từng hồi rộn rã Đánh thức mình bằng bản ngã tình yêu Hỏi vì sao yêu phải khổ đau nhiều ??? Tình như lá trong chiều thu phai sắc Đời có phải muôn màu hoa áo mặc ??? Để giờ đây ... ngộ biến phải tùng quyền ... Gởi lại đây bên đời một chữ duyên Nhờ trăng giữ lời thệ nguyền son sắt Bến hoàng hoa mỗi chiều thu góp nhặt Khúc ân tình mà quặn thắt buồng tim |
MTTD - 12
Trông thu nhớ người Em có nghe tiếng thu Đang dặt dìu vời vợi Em có đang trông đợi Thấy tình thu lên ngôi?? Nắng thu hòa màu môi Hồn thu tràn ký ức Đêm thu loang mộng thực Sương thu sầu chơi vơi Hương thu vướng môi cười Trăng thu chòng chành khuyết Nỗi lòng mình anh biết Nhớ về em, dáng thu Còn trong anh lời ru Chiều thu buồn năm ấy Bây giờ em xa ngái Chỉ còn lại mùa thu.... |
MTTD - 13
Thu Buồn Thu lại đến trong hơi sầu vời vợi Em thở dài mắt ngọc dõi xa xăm Chiếu chăn quen anh đã chẳng cùng nằm Thu này nữa là ba thu xa cách Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa “Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm Giọt nắng kia còn vương trên sương ngậm Lá u sầu chẳng nỡ cách xa cây Hai chúng ta đã từng rất vui vầy Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại?? Còn riêng em với lòng đau tê tái Nhặt lá vàng để đón biết mùa thu Con đường xưa giờ một bóng lãng du Sao như thấy còn anh đi bên cạnh…. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:22 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.