Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=103)
-   -   Quán bên lề (Tình thu) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1396)

phale 16-09-10 02:53 PM

Quán bên lề (Tình thu)
 
PL cảm ngay bài thơ đầu tiên MTTD-01...ví như bị tiếng sét ái tình vậy. :nguong:

Chiều thu lạc bước giữa kinh đô
Em vẽ màn sương nét họa đồ
Len theo vạt nắng nghiêng trong gió
Mây nhẹ bềnh bồng đẹp tựa mơ


Ở khổ đầu tiên, hình ảnh "mây len theo nắng bồng bềnh" đã dẫn dắt người đọc vào bức tranh thu mơ mơ hồ hồ nơi kinh thành cổ kính..

Có lẽ là không phải mây đâu, là sương đấy chứ.
Ai đã từng đến Huế một lần có lẽ đều cảm nhận được nét thâm trầm lặng lẽ của Huế khi tinh sương, khi chiều tà. Rừng núi thâm u, đồi xa mờ khói, núi thẳm vờn mây... tạo nên cho Huế một khung cảnh lãng đãng... níu lòng lữ khách nhẹ nhàng mà da diết...

Và Thu cũng không ngoại lệ...

Hình ảnh " Bình lặng dòng Hương lững lờ trôi" trong khổ thơ 2 này khiến PL liên tưởng đến câu thơ của nhà thơ Thu Bồn "“Con sông dùng dằng con sông không chảy/Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu"... Sự bình lặng, lững thững, dùng dằng của Hương Giang khiến mùa Thu vừa ngang qua chợt trở nên bồi hồi... để bỗng dưng gió giữa chừng ngưng thổi, lá nửa chừng ngừng rơi... như là Thu đang đi bỗng rón rén dừng... không nỡ lay động sự tĩnh lặng đang bày ra trước mắt..

Gió không thổi nữa im chăm chú
Lá đã lìa cành chẳng nỡ rơi...


Bút pháp của tác giả ở 2 câu này thật điêu luyện.

Huế bình thường đã thâm trầm... càng thâm trầm hơn khi thu về:

Thành quách uy nghiêm giữa chiều tà
Con đường khe khẽ bước người qua
Chân không nỡ giẫm lên thềm ngọc
Bướm bay la đà trên cánh hoa

Vẫn là khung cảnh tĩnh với "thành quách uy nghiêm", "con đường khe khẽ"...nhưng giờ đây càng ngưng lặng trong thu đến độ lữ khách không nỡ đi, không đặt chân mình lên các "thềm ngọc" của một thời vàng son...

Cảnh là thế, còn con người xứ Huế khi mùa thu về thì sao?
Không ở đâu chúng ta có thể bắt gặp nhiều tà áo dài như ở Huế. Và có lẽ cũng không là nói quá rằng "không cô gái miền nào mặc áo dài đẹp và duyên dáng như người con gái xứ Huế". Đẹp và duyên dáng vì tà áo dài ấy được tô điểm thêm chiếc nón lá nghiêng nghiêng, e ấp, càng e ấp hơn trong màu thu trong veo. Và mắt ai cười duyên quá!

Ôi! Tà áo dài, chiếc nón nghiêng
Lả lướt vòng quay nhịp Tràng Tiền
Thu như nhuộm trắng màu tinh khiết
Mắt ngọc ai cười - một nét duyên


Quả là một bức tranh thu sống động tuyệt vời...

Em đưa hồn vào trong tiếng gió
Trải lòng theo làn sương mỏng manh
Dệt từng chiếc lá lên trời thẳm
Em về họa tiếp... một bức tranh.


Gió ru hồn, sương mỏng manh, trời thăm thẳm... khiến tác giả như miên man với Thu trước mặt...như muốn vẽ mãi...vẽ mãi không thôi...

Một bài thơ thật hay! Cảm ơn tác giả đã mở đầu cho cuộc thi với một bức tranh thu đẹp như mơ này!

LAO HAC 16-09-10 03:11 PM


Thu..Thu

Thu về lá rụng muốn lìa cây
Ngõ vắng canh khuya nhớ thịt cầy
Rượu rót ly tràn mong bạn hữu
Sầu vương khóe mắt vẫn đong đầy..

@ Thu của nhà em đây ợ....

phale 16-09-10 03:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 17623)

Thu..Thu

Thu về lá rụng muốn lìa cây
Ngõ vắng canh khuya nhớ thịt cầy
Rượu rót ly tràn mong bạn hữu
Sầu vương khóe mắt vẫn đong đầy..

@ Thu của nhà em đây ợ....


LH đem mực đen đổ vô mùa thu đẹp đẽ của người ta nha...

Thu về lá rụng kệ cành cây
Lặng lẽ bên hiên Hạc nhậu cầy
Hỏi lão vì sao không mời bạn?
Mình ên dứt sạch mấy khay đầy...

Xấu xấu xấu...

phale 17-09-10 09:28 AM

MTTD - 02

Bài thơ tình cuối


Bài thơ tình cuối
Viết từ mùa thu
Thoảng như hương cốm
Vào trong sương mù

*
Bài thơ tình đó
Giờ chẳng thành câu
Bài thơ tình đó
Như là giọt ngâu

*
Bài thơ tình ấy
Mực giờ đã phai
Anh không còn nữa
Tình trôi tháng ngày

*
Bài thơ tình cũ
Buồn thành tàn thu
Người yêu năm cũ
Giờ thành thiên thu.


Đọc bài thơ này với nhịp chậm... chợt nghe như sợi tơ lòng miên man... khựng lại ở những nhịp ngắt cuối khổ...
Ai đã từng yêu, chia ly với tình yêu hẳn đều đã trải nghiệm sự đớn đau do "sự không thể trọn vẹn" của tình yêu mang lại...

Để rồi, "bài thơ tình" ấy bây giờ như "hương cốm" thoảng "vào trong sương mù". "Hương cốm" vốn đã không hình hài, không thể nắm bắt, nhưng cái không hình hài ấy lại chìm vào "sương mù" mong manh... không thấy nữa. Buồn!

Nỗi buồn đủ để "bài thơ tình" của mùa thu trước giờ thành "giọt châu" lăn dài trên nẻo đời...
Nỗi buồn bắt nguồn từ "anh không còn nữa", ngày vẫn trôi đi, mùa vẫn tới, chỉ anh là không về, nên không bài thơ mới nào được viết, chỉ còn bài thơ tình cũ võ vàng "mực phai"...

Mùa yêu tàn rồi... tình thành thiên thu rồi... Bài thơ tình ấy, không còn ai viết tiếp nữa... là kỷ niệm cuối cùng đang theo năm tháng phai dần...phai dần... Vì anh không còn nên trông thu thật quạnh quẽ chạnh lòng!

Bài thơ như hơi thở buồn hoang hoải ....
Dòng thơ theo lối tự sự, chan chứa cảm xúc lay động tâm can người đọc.

Cảm ơn tác giả!

phale 17-09-10 10:17 AM

MTTD - 03

Thu xa

Em tin anh chứ
Em cười hiền
Anh muốn biết thật sao
Nếu không tin
Có lẽ nào
Em bối rối khi chạm lời anh nói

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh hỏi
Chỉ vu vơ nhưng rất đỗi thật thà
Em lườm anh rồi ngúng nguẩy đứng xa
Người dưng thế
Can cớ chi hỏi vậy

Đã bao Thu đến và đi rất vội
Như lần đầu anh bối rối gặp em
Giây phút ngắn mà dường như ta đã
Trói đời nhau bằng kí ức ngọt ngào

Anh mong ngày em trở lại Thu xưa
Để anh nói lời yêu thương tha thiết
Để vơi bớt phần nhớ nhung mãnh liệt
Thu đến rồi, em về lại nghe em

Bước thu nhẹ nhàng mà tình thu thật xao xuyến... Thu đưa người ta về lại kỷ niệm xưa, ký ức cũ... về lại nơi "anh" đã gặp em "lần đầu".
Lẽ thường tình "cái lần đầu tiên" nào cũng sẽ là khó quên đối với người ta. Như lần đầu tiên đến trường, lần đâu tiên được ai đó nắm tay hay nắm tay ai đó... Lần đầu tiên được ai đó tỏ tình hay tỏ tình với ai đó... sẽ là những kỷ niệm khó phai cho dù năm tháng trôi đi, bao sự kiện chồng chất đến...

Và "lần đầu gặp em" của tác giả bài thơ cũng không ngoại lệ. Gặp em "ngắn ngủi" lắm nhưng anh còn nhớ rõ là "em bối rối" thế nào..."Em thật thà nhưng tinh nghịch" thế nào... đều là những ký ức thật "ngọt ngào" mà bao mùa thu rồi "anh" không thể quên...

Bây giờ "thu đang về", vẫn là "thu xưa" với mây nhè nhẹ, nắng hanh hanh, với hoa sữa nồng nàn, lá vàng rơi khẽ... khiến "anh" nhớ em lắm...

Bài thơ là lời nhắn nhủ chân thành của tác giả đến "em" ngày cũ. Chắc là "em" xa lắm rồi...Có thể là "em" không nghe "anh" nói... nhưng bài thơ là minh chứng cho tình cảm thủy chung "anh" dành cho "em". Tình cảm ấy, vẫn mãnh liệt trong anh, càng mãnh liệt hơn khi "thu này" nhắc nhở "thu xưa"...

Lời thơ mộc mạc nhưng chuyển tải tình cảm chân thành. Thật diễm phúc cho ai được yêu như "anh" yêu "em" trong bài thơ "Thu xa" này....

Cảm ơn tác giả nhé!

Cheal 17-09-10 11:02 AM

MTTD - 03

Thu xa

Em tin anh chứ
Em cười hiền
Anh muốn biết thật sao
Nếu không tin
Có lẽ nào
Em bối rối khi chạm lời anh nói

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh hỏi
Chỉ vu vơ nhưng rất đỗi thật thà
Em lườm anh rồi ngúng nguẩy đứng xa
Người dưng thế
Can cớ chi hỏi vậy

Đã bao Thu đến và đi rất vội
Như lần đầu anh bối rối gặp em
Giây phút ngắn mà dường như ta đã
Trói đời nhau bằng kí ức ngọt ngào

Anh mong ngày em trở lại Thu xưa
Để anh nói lời yêu thương tha thiết
Để vơi bớt phần nhớ nhung mãnh liệt
Thu đến rồi, em về lại nghe em

Ký ức thu ngọt ngào như giấc mơ đan xen trong những giọt yêu thương tha thiết, giờ đây trào dâng trong nỗi nhớ nhung mãnh liệt mà mỗi độ thu về trong hơi thu, hiu hắt se buồn, tình yêu trong anh như dòng suối yêu thương cuộn cuộn chảy, dào dạt ấp ủ hình bóng em ngày nào thơ ngây lúng liếng đôi mắt, bối rối con tim để cho anh chấp chới những vần thơ về một ký ức thu trong trắng, trinh nguyên trong nỗi thẹn thùng, bối rối khi con tim em chưa một lần đón nhận lời yêu.
" Thu xa" những dòng thơ đầy ắp kỷ niệm mà chất thơ mượt mà trải nhẹ nỗi nhớ khắc khoải khi trái tim người con trai luôn mong chờ mỗi độ thu về như mong một ký ức đẹp về thu cùng lời yêu dành cho người con gái yêu thương đầu đời.
Hãy chia xẻ nỗi niềm cùng " Thu xa" các bạn nhé.

phale 21-09-10 11:18 AM

MTTD - 13

Thu Buồn

Thu lại đến trong hơi sầu vời vợi
Em thở dài mắt ngọc dõi xa xăm
Chiếu chăn quen anh đã chẳng cùng nằm
Thu này nữa là ba thu xa cách

Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng
Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa
Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa
“Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm

Giọt nắng kia còn vương trên sương ngậm
Lá u sầu chẳng nỡ cách xa cây
Hai chúng ta đã từng rất vui vầy
Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại??

Còn riêng em với lòng đau tê tái
Nhặt lá vàng để đón biết mùa thu
Con đường xưa giờ một bóng lãng du
Sao như thấy còn anh đi bên cạnh….

Giữa mùa thu lãng mạn, rơi ra một giọt lệ buồn xót xa giữ chân người đọc.

"Thu lại đến" nhưng "thu sầu vời vợi". "Em thở dài" vì đã "ba năm anh xa". Khổ thơ mở đầu dẫn dắt người đọc vào ngay tâm điểm nỗi buồn.
"Đã ba năm", hẳn là tác giả đã đếm từng ngày... để rồi một sáng thu sang... "dõi mắt xa xăm" nghe "buồn vời vợi"...

Quả là "người buồn cảnh có vui đâu bây giờ". Thu đến rộn ràng nhường kia, trời trong xanh nhường kia, hương hoa nồng nàn nhường kia ... nhưng "với em" có nghĩa gì đâu... Bởi vì:

Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng
Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa
Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa
“Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm


Có giọt nước mắt của người đọc rơi theo giọt lệ buồn của tác giả...
Có chia cắt nào đau đớn hơn chia cắt âm dương? Càng đau đớn hơn khi "đám tang anh" "em" đã không thể tiễn đưa...
Có nỗi đau đớn nào bi thương hơn nỗi đau phải kìm nén... Lời thơ như nghẹn!

Hai chúng ta đã từng rất vui vầy
Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại??


Câu hỏi này vô vọng quá. Không có câu trả lời nào cho "em" cả!
Giờ chỉ còn "riêng em" đón thu về. "Lá vàng" rụng vẫn quen, "con đường xưa" vẫn đó... Cứ ngỡ anh bên cạnh... nhưng có còn anh đâu?

phale 21-09-10 12:06 PM

MTTD - 15

Gửi Thu tặng em

Em về nhé anh gói chút Thu vàng
Gửi tặng em chút hương thầm xứ Bắc
Hai phương trời dẫu cách xa nghìn dặm
Vẫn đậm đà chút hương vị riêng mang

Nếu có mở chắc em sẽ ngỡ ngàng
Mùi hương Cốm lẫn trong mùi Nếp mới
Của những cánh đồng thăm thẳm xanh diệu vợi
Của những giọt mồ hôi tưới đẫm những luống cày

Em sẽ say
Khi ngửi mùi hoa sữa
Nồng nàn thơm len qua từng phố nhỏ
Thấm hồn em một nỗi nhớ hư vô

Em sẽ thấy Hồ Tây gió lộng sóng vỗ bờ
Sương bàng bạc giăng ngang màn liễu rủ
Những đôi lứa trao nhau bao hẹn hò tình tứ
Những nụ cười tỏa nắng rạng chiều Thu

Em sẽ thấy vị sấu chua
Tê đầu lưỡi, mòn răng khi nhấm nháp
Nhưng hơn tất cả em sẽ thấy lòng ấm áp
Bởi chẳng nơi nào Sấu gần gũi như đây

Và còn nhiều, rất nhiều những men say
Trong gói quà mà anh vừa gửi gắm
Em hãy tự mình khám phá và cảm nhận
Tấm lòng người xứ Bắc nghe em

Và có lẽ em sẽ thấy thân quen
Như hơi thở, như máu thịt mình trong đó
Ngoài xứ Bắc, Thu vàng như vẫn nhớ
Một người đi và hẹn một ngày về

Mùa thu có thể gói được để làm quà!
Giá biết tác giả là ai, PL sẽ hỏi bí quyết "gói thu" để tư vấn cho một người bạn, gởi "Thu" cho một người bạn...

So với xưa:

"Yêu nhau mấy núi cũng trèo
mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua"


Thì người nay:

Em về nhé anh gói chút Thu vàng
Gửi tặng em chút hương thầm xứ Bắc
Hai phương trời dẫu cách xa nghìn dặm
Vẫn đậm đà chút hương vị riêng mang


đã siêu hơn rất nhiều khi "gói" được Mùa Thu không hình hài gởi cho "em" xa cách. Phải có một tình cảm sâu sắc lắm mới tự tin làm được điều không phải ai cũng làm được. Có lẽ, nếu "em" muốn sao trời thì "anh" trong bài thơ này cũng sẵn lòng hái cho.

Tưởng "anh" ngông cuồng, tưởng "anh" nói cho vui nhưng không, "anh" làm thật.
Anh gói vào "hương Cốm", "hương Nếp" từ những "cánh đồng xanh thẳm", thấm đẫm mồ hôi người trồng trọt.
Anh gói vào "hoa sữa nồng nàn", mang nỗi nhớ của anh. Nỗi nhớ có thể khiến em say, hay hương hoa sữa nồng nàn quá làm em say? Chắc là cả hai nhỉ?
Anh gói vào "Gió Hồ Tây, sương bàng bạc, nhành liễu rủ" cùng với những nụ cười rạng rỡ của những cặp tình nhân..
Anh gói vào "vị sấu chua và nhiều thứ nữa.."

Tất cả đâu có vô hình, đều cảm được, sờ được...
Hương vị mùa Thu xứ Bắc này đâu phải xa lạ với em đâu...
Tất cả đều thân quen, như "máu thịt", như "hơi thở... Vì trong Thu có "anh"!

Thật đúng như "Em" là một nửa của anh, làm sao không quen cho được!

Món "quà Thu" này "anh" gởi cho em, có một thứ "anh" không nhắc đến mà ai cũng hiểu là "trái tim" yêu nồng nàn, tha thiết anh đặt vào trong đó, phải không tác giả?

Cảm ơn bài thơ này của tác giả nhé!





phale 28-09-10 04:36 PM

MTTD - 29

Những vệt đường thu

Phố đứng nghìn năm
Em đi biền biệt giữa dòng ngược xuôi

Phố tang tóc
Phố tơi bời

Nắng vàng khơi
Nắng vàng rơi

Chỉ có thể là mùa thu em ơi!
Khi những vệt thời gian ngơ ngác đứng ngồi
Khi những góc đường mênh mang vui buồn chật chội
Những cuộc tình ngấp nghé chia phôi

Lá vàng phơi
Lá vàng rơi

Thơ vẫn buồn và em vẫn trôi

Vẫn luôn là những bài thơ buồn níu chân tôi... như đang đi đứng sữngi... như đang chạy thôi guồng chân...Như đang nhởn nhơ cười nói bỗng thắt lòng trước ánh mắt ngân ngấn nước vô tình chạm phải.
Bài thơ níu người ta ngay từ tiêu đề: "Những vệt đường thu"..

Ai đó viết "thu mênh mông", "thu thênh thang"... còn ở đây thu chỉ là "vệt", mơ hồ đến khắc khoải.
Không mơ hồ khắc khoải sao được khi "phố đứng nghìn năm" mà em thì "biền biệt giữa dòng đời ngược xuôi"...

Người ta bảo "tình yêu mạnh hơn cái chết"... âu cũng là đúc kết từ ngàn năm mà ra. Một người yêu một người, nếu trần gian này có hoang vắng... cũng không làm họ bận tâm... Và một người chia ly một người, thì trần gian này có đông đúc cũng không làm họ bận tâm...
Không "em" thì phố đông người kia cũng "tơi bời, tang tóc". Vui với ai đây?

Nắng vàng thu, lá vàng thu chỉ càng làm cho nỗi buồn kia rõ nét hơn, như được khắc sâu, vẽ đậm trên cái phông mênh mang của mùa thu này. Nhìn đâu cũng buồn.

Nỗi buồn của "anh" xa "em" lây vào thu hay mùa thu làm cho bức tranh tiễn biệt kia thêm ảm đạm?
Anh không biết, chỉ biết dòng thơ viết ra không vui nổi, khi mỗi ngày em vẫn trôi về đâu xa lắc...

Thu vì thế mà mơ hồ ảo ảnh thành "vệt đường thu" xa vời...

phale 29-09-10 02:06 PM

MTTD - 32

Đêm trắng


Đêm mùa Thu trở mình trong hơi lạnh
Tiếng côn trùng rả rích gọi tên nhau
Ngọn nến tàn nhỏ mãi những giọt sầu
Đêm nay lại thêm một lần ta thức

Lại lục tìm, lại lần về kí ức
Lật trang tình vẫn hon hỏn nỗi đau
Anh không hiểu vì sao lại mất nhau
Khi tình yêu vẫn đong đầy, say đắm

Đã bao lần tự vấn trong đêm trắng
Tại sao và tại sao
Ta yêu nhau chưa đủ
Hay còn lí do nào

Em xa anh như chưa từng thân thiết
Cũng chưa từng nói lời tiễn biệt tình yêu
Anh tìm em chỉ muốn hiểu một điều
“Từ tim em, tình yêu còn hay mất”

Anh muốn nhận một lời thôi, chân thật
Dù có thể ta sẽ mãi xa nhau
……………..
Đêm nay lại một đêm Thu trăng khuất
Anh lạc đường trong ngàn vạn…vì sao


Khi mở cửa sổ đầu ngày, nghe hơi lạnh se se, tiếng phong linh tinh tang nửa như dè dặt, nửa như hân hoan...khi nghe lá rơi nhè nhẹ lên vai, lên tóc như quyến luyến người quen lâu ngày gặp lại lúc ngang qua những hàng cây nơi góc phố...là biết thu sang rồi...
Mùa thu như cô gái đôi mươi dịu dàng, e ấp đến nao lòng khách thi nhân, nao lòng những tâm hồn nhạy cảm đã lỡ có lần bị tình yêu không trọn vẹn cào xước đớn đau...

Đau tình muôn đời là nỗi đau mãi mãi không lành, là vết thương tưởng là kín miệng nhưng muôn đời âm ỉ... "Đêm trắng" của tác giả có số bài dự thi 32 là một trong những vết thương ấy... vết thương trở mình nhói buốt khi mây nhè nhẹ nắng hanh hanh đến đầu ngõ, bước qua thềm...

Đêm của tác giả cô độc quá với nến tàn hiu hắt (bóng nến chập chờn lẻ loi, luôn gợi lên hình ảnh mong manh, thắc thỏm), lại thêm tiếng côn trùng nỉ non nghe thắt cả ruột gan. Đêm vắng lắm nên mới nghe rõ tiếng côn trùng gọi nhau như thế. Không còn ai thức nữa, chỉ gió vẩn vơ ngoài kia, sương lạnh lẽo ngoài kia... và một người đang nhớ nhung khắc khoải...

Ký ức còn đây, vần thơ xưa còn đây. Chẳng phải là đã đừng tha thiết lắm sao? Chẳng phải đã từng tưởng không gì có thể chia cắt sao? Thế mà, đêm nay anh chỉ một mình, không phải là đêm đầu tiên, cũng chưa phải là đêm cuối cùng...

Bao đêm anh thức là bấy nhiêu đêm lòng tự hỏi lòng..."Vì sao ta xa nhau?". Vì sao không có lời tiễn biệt nào mà em lại ra đi? Câu hỏi này đã như tấm lưới nhốt anh vào những mắt lưới day dứt, để mỗi lần lòng quay quắt muốn hỏi là mỗi lần siết lòng anh đau hơn...

Sự chia ly này anh không lường được, không nghĩ tới nên em xa lắm rồi, anh vẫn chưa tin là đã mất em, chưa tin là em thôi không yêu anh nữa... anh nghĩ là chắc em có lý do nào đó nên anh không trách gì em, chỉ khắc khoải muốn biết vì sao?

Hẳn là anh hỏi 4 mùa rồi... thu êm đềm, thu của tình nhân càng khiến anh nhớ em day dứt... vết thương chia ly vì thế lại cồn cào đau... trái tim anh lại thêm lần da diết... vì sao? Thật buồn!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:32 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.