Đi ngang dốc
12345678910
|
Một ánh mắt ở Hà Giang
Sông Lô
Những mảnh chiều hờ hững ra đi, Bỏ lại núi rừng tấm chăn trầm mặc. Sông lô bao giờ hết đục....? Cho ta gạn lấy đôi mắt trong.. Trăng buông dưới cầu Yên Biên... Lặn ngụp tìm trái tim... tan vỡ... Tháng năm trôi về dâu bể... Mỏi mòn chờ ... mùa nước trong.../. Một ngày xuôi về cuối sông.., người thấy lòng mình bươn trải dẫu cố quên áng chiều tím tái..., Sông Lô biết bao giờ trong...? |
Tặng một em gái Cẩm Phả - Quảng Ninh
CHIẾC LÁ
Những tiếng cười rạn vỡ cả bình minh Tặng cho anh khi tóc em còn xanh. Có biển trời làm chứng. Lấp lánh cánh sóng bạc. Anh tặng em chiếc lá vàng và bài thơ “sợi tóc” Ba năm sau chiếc lá vẫn nguyên màu. Thời gian trôi. hai chúng ta. mỗi người lang thang một mối tình, Thỉnh thoảng đem ra khoe....? Thời gian vô hình, Kẻ đớn hèn trong anh ngự trị. Kẻ phụ tình theo em cùng niềm hoang tưởng, Chiếc lá úa vàng giữa hai ta. Thời gian vẫn trôi. Chúng ta ra đi, mỗi người mang theo một cái nhìn, Thỉnh thoảng đem ra trà sát vào lòng.... Mỏng mảnh những đớn đau. ........................................ Anh đã có gia đình, Em vẫn đi tìm cái nửa của mình, Chiếc lá càng sơ sợi, Tóc thêm thưa dần..... Hôm nay đón nhận tin em lấy chồng. Được, mất, cất vào..... vô cảm.../. |
tự nhiên mất ngủ
Những,....
Những tiếng ca vang lên trong đêm ấy là lúc thế gian bình yên Những tiếng tru lên trong ngục tối ấy là tội lỗi hồi sinh Những cơn hen trút lên cô quạnh những nhọc nhằn lặng lẽ tịch lưu Những tiếng rao vào lòng ngoại đạo xin chúa nhân từ nhận chút từ tâm Những tiếng đêm gõ lên lỡ nhịp “mong cho mẹ tròn ngọt lời kinh” Những ước ao dấy niềm hy vọng tình yêu cải tử cho muôn loài Đừng làm thi sĩ cho nỗi đau dâng cao Đừng là gió mưa...., núi đồi bạc màu sói lở Những đem thân ta vào miền hoang tưởng Đâu rồi môi mặn cố nhân ? Những,.... |
mời các bác làm thơ theo ảnh
mời các bác làm thơ theo ảnh nhé
|
Thơ gom nhặt
Trời đã sinh ra em...., để dành cho anh
Nhưng suốt cả một đời em chẳng hề biết thế Mặt trời nhỏ của anh đã rong chơi tận khi chiều xế Mới trở về.... Lúc đó đã....trăng lên...! |
Thơ sưu tầm - Gửi chị em để biết "lòng" anh em
Thừa nhận
Làm đắm đuối tất cả mọi người là tình yêu, anh đến với em. Làm u sầu tất cả mọi người là tình yêu, anh chạy chốn em. Làm kinh ngạc tất cả mọi người là tình yêu, anh im lìm chống đỡ. Làm mọi người phát ốm là tình yêu, anh buồn rầu đi dưới mưa rơi. Chiến thắng tất cả mọi người là tình yêu, anh chịu thua những chiếc hôn say đắm. Rời bỏ tất cả mọi người là tình yêu, anh đã trưởng thành bởi có em....! |
Tho gom nhặt
Thất tình
Tóc mình rụng vai mình. Vai nào xõa tóc em ? Người đã hóa người dưng Ai khiến lòng thương nhớ Vạ vật tựa cây..... Khóc cười với cỏ.... Con vạc trắng tay. Tin quá... Hóa dại khờ.../ |
Tập đếm
Tập đếm
Một, hai, ba Bảy, tám, chín,... Những vết chân trên lưng Anh không tự khôn hơn chính mình Một, hai, ba, Sáu, bảy, tám,... Cánh hoa tàn trên bàn trang điểm Em tô son cho bớt lợt lạt đời mình Một, hai, ba, Sáu bảy tám chín trăm nghìn. Anh ru khắc khổ vào cõi vĩnh hằng Ru mãi như kẻ đếm tiền Rải đều suốt dọc dòng sông Một, hai, ba, Đêm bắt đầu những bài tình ca, Ca ngợi cuộc đời thật đẹp...! Một, hai, ba, |
Thừa nhận
Thừa nhận có khi khờ khạo Cứ tin mà chẳng nghi ngờ Cứ yêu dù là đau khổ Cừ chờ, cứ đợi, cứ mơ Thừa nhận có khi trót dại Đi ngang qua dốc thơ người Để rồi câu thơ lắng lại Bao niềm thương cảm cho tôi! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:50 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.