Thời gian không trở lại
Có lẽ
Có một thời ta bên nhau Ly ca fe chiều gặp gỡ Có những phút giây lầm lỡ Để em mãi là của anh Có những lúc chỉ loanh quanh Đường sài gòn ngày càng chật Có một người hay hờn giận Hết kẹt xe lại bận hoài Thời gian nào có đợi ai Mai này già đi em nhỉ Có khi nào ta chợt nghĩ Mình vẫn mãi ở bên nhau... Y100C |
Tự nhiên !
Khi dòng máu vẫn còn chảy về tim Thì nỗi nhớ len vào từng nhịp thở Có phải khi nụ hoa kia vừa nở Một cõi lòng cũng tan nát vì yêu Hỏi vì sao nhớ nhung đã thật nhiều Mà cuồng nhiệt vẫn nồng nàn thế nhỉ Với tình yêu có đôi đều đáng nghĩ Quên thân mình chỉ nghĩ đến người ta Có phải yêu cỏ dại sẽ nở hoa Và côn trùng thoát kén tù mọc cánh Vẫn tiếng kêu triền miên đêm hiu quạnh Chỉ vì yêu nên cái chết nhẹ tênh Ôi tiếng ve cho mùa Hạ mông mênh Tiếng dế nỉ non giữa mùa thu quyến luyến Cho nắng lên soi những gì đẹp tuyệt Phút huy hoàng rồi câm lặng thế thôi Và rồi hoa cỏ côn trùng cũng có đôi Yêu tự nhiên bốn mùa cùng nỗi nhớ Cho thế gian hiền hòa theo nhịp thở Cho tình yêu như vừa mới bắt đầu Y100C |
Ghen
Có đôi lúc Em nhớ tới người xưa Anh thầm ước Gặp nhau sớm hơn nữa Trái tim em chẳng có ngăn thừa Lại ghen Biết rồi Chẳng nên ghen với trời mưa Nhưng chỉ có mưa mới làm em ở lại Biết rồi chẳng nên ghen với cây cỏ Ngồi bên nhau em cứ ngắm cỏ cây Yêu là ghen Xin em ghen đúng lúc Điện thoại reo anh bốc máy nghe liền Đang đi đường Nguy hiểm lắm đừng ghen Đã bị phạt lại còn hơi tức nữa .... Hic |
Hai nửa
Đã bao lần Em muốn nói chia tay Là hờn giận hay là sự thật Anh thầm hỏi Một phần hay tất cả Bởi vì anh lầm lỗi thế nào Đã nhiều lần Giận đã bỏ đi xa Cho thương yêu quay đầu trở lại Cho tình ta say trong khờ dại Đến với nhau Như vẫn tự hôm nào Có lẽ một ngày kia Đến hay không hay dài như vô tận Ta với tay xua đi hờn giận Để hai mình vẫn yêu ở hai nơi..... |
Em gọi anh là gì ?
Là "Tình yêu mùa Thu" ? Thế có phải Mùa Thu đầy xác lá Trời trong xanh ..........trống vắng vô cùng Em biết không ! Anh rất thích màu xanh Tia hy vọng mong manh Nhưng có nó anh sống Trời Thu tuy rộng Nhưng là úa hoa tàn Anh vẫn thích mùa Thu Vì em gần ngay đó Nhưng gió Đông đã chầu trực ngoài kia Anh chẳng thích yêu trên bờ vực Cứ bơ vơ nguy hiểm làm sao Thôi anh đành chấp nhận Thu đẹp và thanh cao Nối gót dài xôn sao thêm đường phố Có lẽ Thu này luôn để ngỏ Ngày lập Đông vẫn đến tự vô hình |
Sẽ là
Một mùa Thu mây bay và gió nhẹ Chiếc lá cuối cùng đợi cái rét mùa Đông Khi thời gian là một áng mây hồng Ta không đếm cũng không cần lo lắng Nhưng chao ôi thời gian không phẳng lặng Trời không mây đời vẫn sẽ bão giông Mặc cho ta vùng vẫy đến vô cùng Nó sẽ đến dìm ta vào lốc xoáy Ta vẫn đợi một mùa đông dù lạnh Một giọt mưa giữa sa mạc mênh mông Tia nắng quạnh quẽ giữa thinh không Nhưng cuộc sống vẫn cần tia nắng ấy Một điều ước còn hơn mọi điều ta thấy Rằng người ta sẽ thật với người ta Rằng đã chọn kiếp sống phong ba Thì xin hãy cùng nhìn về phía trước Nhưng ước mong biết đến bao giờ được Giữa thế nhân sợ hãi và dối lừa Giữa nỗi khổ và cô đơn cùng cực Sẽ là hai thái cực của Bình Minh Đã có lúc đòi hỏi phải hy sinh Ta sẽ chọn một trong vài cách sống Sẽ có lúc lời thề chôn huyệt rộng Để mình ta về với cõi phù du |
Dấu hỏi nào cho anh nữa
Vẫn biết rằng ta có một tình yêu Của niềm đau và bao điều ngang trái Nhưng em ơi thời gian không trở lại Cái ngày xưa cuông nhiệt đã qua rồi Có bao giờ em hiểu thấu trong tôi Mãi ghi dấu tình em như chén đắng Bởi trong ta còn bao nhiêu khoảng lặng Vấy lên nhau ngộp thở đến vô cùng Khi em về biết vẫn nghĩ mông lung Đặt dấu hỏi bao nhiêu là dấu hỏi Có một ngày thời gian sẽ đi khỏi Để mình anh gặm nhắm một nỗi đau |
Nếu lỡ
Thế lỡ em bỏ anh Thơ có nhiều không nhỉ Nếu như em chợt nghĩ Làm thơ để được gì Nếu cứ viết ra đi Thơ sẽ là ray rứt Ngôn từ như dành giật Đất sống của đời nhau Nó mượn những cơn đau Đâm sâu vào lồng ngực Hằn nên một ký ức Chẳng nhòa bởi thời gian Cuộc sống sẽ miên man Cỏ cây thành hoang dại Những gì còn sót lại Chắc chỉ có vần thơ!!! Haiz |
Đợi đến mùa Đông
Ừ có lẽ Đông sắp ghé qua đây Để nhặt nhạnh chiếc lá còn sót lại Ừ có lẽ ta điên dại Yêu em để nhận đớn đau Em có biết vì đâu Ngôn từ sao đắng chát Gửi chiều mưa nặng hạt Rát mặt lạnh đường về .......................... |
Nhà ai mới dựng thơm mùi vữa
Có chút trà nào mới ủ không Vần thơ treo vách tràn trăn trở Cho khách đường xa cũng chạnh lòng.. Mừng nhà mới của Yeu100C nhé. Lâu lắm mới được đọc thơ Yeu100C... Những bài thơ thật hay... Chúc nhiều sáng tác nhé Y! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:50 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.