Tệ xá Đức Trung
Uyên ương mộng hồ điệp ! Vầng trăng ai xé làm đôi!? Cho thiếp nhớ thuở xa xôi ước thề... Trời gieo chi cảnh não nề? Tinh khôi cứ ngỡ người về khói sương Chàng giờ đâu hỡi người thương? Mình thiếp còn mãi vấn vương tháng ngày Rượu nồng chưa uống đã say Tình nồng chưa thắm đã bay qua trời Cho thiếp nhắn gởi đôi lời: Dẫu rằng ly biệt dòng đời đổi thay Cùng chàng hát khúc tình say Nắm tay cùng trái nồng cay muôn đời Thiếp mộng về chốn xa vời Trăm năm ước hẹn tình ngời sắc son Cùng chàng du khắp sơn non Thả hồn theo gió,vờn trăng bên hòn Tháng năm ấy gói mỏi mòn Còn thiếp ngóng đợi hoá hòn vọng phu! Xuân qua,hết hạ tới thu Hồn thiếp thác xuống thiên thu theo chàng! |
Chùm thơ buồn
VẾT THƯƠNG LÒNG
Tim tan nát đời mình chia cách Vết thương lòng ai thấu trời xanh Nước trong khôn rửa lệ sầu Trang thu in bóng não nề thê lương *** CHIA BIỆT Buồn mang mùa xuân trả Trời cao ơi ngày xưa cứ tiếc chi hoài! Ai làm mùa thu xao xác lá!? Đổ thêm băng giá gió đông sang! Đôi uyên chia biệt khóc dở dang Duyên kiếp từ nay thôi bẽ bàng *** HOÀI CỐ NHÂN Cuộc đời như gió thoảng Năm tháng là phù vân Bồng bềnh tựa sương khói Vẫn thương hoài cố nhân! Sửa/Xóa nội dung Đức Trung |
Đi ngang tệ xá ghé vào
Đem hoa treo ở cổng chào mừng Trung Chúc mừng nhà mới của Trung nha. Chúc em nhiều sáng tác! |
Reply !
Quote:
|
Quote:
Đĩa mồi mình xẻ làm đôi Nửa kia đem cất, nửa tôi với mình Trong nhà riệu sẵn mấy bình Rót đầy hai chén tôi - mình cụng nhau |
Thu Kỷ niệm
THU KỈ NIỆM
Thu đã về xao xác gió heo may. Em có nhớ những chiều vàng lá đổ! Và dáng dấp những ngôi nhà phố cổ, Mặt hồ Gươm buổi sáng ánh sương mờ. Cây cơm nguội cùng kỉ niệm tuổi thơ Mùi hoa sữa thơm ngạt ngào cuối phố. Trăng tự tình giữa khoảng trời thương mến. Nỗi nhớ Thu về da diết thêm... Em còn nhớ những góc phố không tên Nơi chúng mình đã từng sánh bước! Em ơi em! có thể nào tìm được, Những buổi chiều như thế ở bên nhau?! Rồi thời gian cứ lặng lẽ qua mau, Anh và em mỗi người về mỗi ngả Kỉ niệm ngày xưa sao còn nguyên vẹn quá, Chợt ùa về trong kí ức chiều nay. Thu lại về xao xác gió heo may, Con đường xưa vẫn chiều vàng lá đổ, Chắc bây giờ em đã không còn nhớ!? Mình anh nơi nay vẫn đứng bơ vơ... |
TƯƠng tƯ
TƯƠNG TƯ Nặng lòng một gánh tương tư Rót lòng vào chốn huyền hư mơ hồ Tình đi, tình đến ai ngờ? Chiều nay thơ thẩn ngóng chờ mông lung Đông tàn xuân đến vô chừng Hạ về cho nắng tưng bừng reo vang Mùa thu xác lá rơi vàng, Ngập ngừng chú bướm ngỡ ngàng luồn quanh. Gió lay tổ kiến đầu cành Đông sang tuyết phủ, là đà sương rơi Cứ xem là giấc mơ thôi Xuân qua...hạ hết...thu tàn...tới đông Gom thơ dệt cõi mộng lòng Điểm tô sắc nhớ dáng em ngọc ngà... Hoàng hôn phủ tím chiều tà, Giọt sương tí tách bên cafe đen Rồi xa lạ bóng thân quen Ta về lối ấy bên rèm hoa lay... __________________ |
Vô tình
VÔ TÌNH Anh sợ những chiều đường về không có em Phố đông người quá... Lấp lánh những ánh đèn, chân vội vã... Nghe lòng đau nhói lạ, Tim chợt loạn nhịp khi thấy bước ai qua. ...Xa nhau rồi có buồn lắm không em, Có khóc khi mưa về qua gác tối?!! Lòng se sắt đau Con gió lạ chợt thổi Mang đi bao kỉ niệm giấu Trong em Trong anh... Chỉ trách sao tình mình quá mong manh Phố đông người sao chỉ mình anh bước. Lỡ mai này giữa dòng đời xuôi ngược, Gặp lại nhau... Em có vô tình nhớ tới anh không? Và anh sợ... Những chiều chuyển mình trời trở đông, Cơn gió trướng thổi trái tim anh giữa hoang tàn giá lạnh Phố vẫn thế, Hoang sơ Và Xa lạ. Chẳng thể nào ta tìm thấy được nhau.. Dòng đơi vô tình cứ thế mãi qua mau, Mang kỷ niệm trôi về miền cát trắng Dấu chân xưa còn in hằn trong hoang vắng, Chợt sóng vô tình xóa hết bước ai qua... ĐT __________________ |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:16 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.