Sóng gió trường đời
Tình đời
Ta vẫn biết dòng đời muôn sóng gió Phải ngụp trồi chống chọi để tồn sinh Và tình yêu! Ôi, vạn trạng thiên hình Tìm chút vị sưởi lòng mình ấm áp. Lòng bác ái ta trao nào phúc đáp Bởi non cao- bật ngữa tấm thân này Cố gượng cười lê bước khắp đó đây Đội sương đêm mặc hao gầy thể xác. Đón tình ai mà trái tim tan nát Nhịp đập cuồng em vá nỗi không em? Trời bão tố gương mặt đã luốc lem Lòng tê dại mon men nhìn nước lũ. Chuyện tích xưa khắc ghi trang sách cũ Ta mai sau , ai lưu trử tâm hồn? Em ơi em! Bao câu hỏi dập dồn Cuốn quanh anh chìm nhanh vào sâu thẳm 07/10/10 H |
HƯỚNG NGÀY MAI
Gió ngông cuồng giăng bủa khắp tư bề Chặn bước đi dạ não nề tê tái Sóng chồm cao thét gào như thác chảy Đẩy thuyền xa kinh hải giữa sông sâu. Lời em gọ,i vang rền mãi đêm thâu Cháy lòng anh, ôi nhịp cầu dang dở Hồn lang thang, con tim dường vụn vỡ Bến bờ xa ,cách trở vạn trùng khơi. Dòng đời cuộn chiếc lá xanh chơi vơi Rơi lơ lửng vẫn nhìn về thân cội Anh làm sao, phải suốt đời mang tội? Nén dòng châu xoay vội bước đi nhanh. Bỏ người xưa tấm giọt lệ long lanh Lòng quặn thắt cũng đành xa mãi mãi. Mong điệp lành trong mơ ta bày giãi Rằng chốn xa luôn hướng đến ngày mai. 07.10.10 H |
Mến Tim Rung động Bởi tình nàng Trời xanh mây trắng Chao liệng vút ngàn mây Ngất ngây tình chớm nở Hớn hở lòng ta Là mến thương Vương vấn Nàng! Đưa Đôi tay Vuốt tóc nàng Hôn môi, thơm má Vàng đá vẹn ước thề! |
Thương Khắc khoải Chờ mong Đợi trông Hơi thở! Cái thuở Ấp vai Đan tay Hạnh phúc. Kết thúc Duyên đầu Cơ cầu Khôn tả! H |
Thương
Chiều lặng lẻ Thả hồn hoang Lòng ngổn ngang Vương trăm mối. Ta bối rối Dạ đượm buồn Lệ bổng tuôn Nhòe khóe mắt Tim se thắt Đau từng cơn Tủi nào hơn Duyên tình gãy. H |
Thương
Ngậm ngùi tiễn nàng đi Thương bi lòng chết lặng Trĩu nặng mối duyên tình Ngoảnh nhìn lệ tuôn sa. Đời ta lang thang nổi Dâng trổi mối hoài thương Vấn vương tràn kí ức Thổn thức trái tim yêu Đăm chiêu chiều tím biếc Nuối tiếc mộng xuân thời Đất trời dường sụp đổ Tủi hổ phận nam nhi. H. |
CHIẾC ÁO NGÀY XANH
Buồn thay chiếc áo tả tơi Ngày xưa xinh xắn em thời thích yêu Qua bao bão tố tiêu điều Nay đà còn đấy sớm chiều đong đưa Hứng bao giận dữ gió mưa... Vẫn là chiếc áo em chừa cho ai? Em đi tìm hướng gió lay Để anh ở lại tháng ngày sầu vương Trĩu lòng vì bởi nhớ thương Trăm năm tách biệt con đường duyên tơ. Buồn thay chiếc áo đơn sơ Chui vào góc tủ bạc phơ sắc màu! H |
KẾT LỜI THỀ XƯA
Xua nghịch cảnh nối lời ước thệ Gương vỡ- lành- mặc kệ thế gian! Tình xưa chưa gút- dở dang Duyên nay se thắt dặm đàng sánh vai. Mộng mơ ấy mấy ai quên đặng? Đêm hằng đêm trĩu nặng tâm cang Thẩn thơ theo ánh chiều hoang Đọng tồn kỉ niệm vương mang giọt sầu! Người xưa ơi! Tình đầu lưu luyến Quyện hồn ta mãi đến cuối đời Trử trong mắt thẳm đầy vơi Long lanh ánh ngọc- nghẹn lời vì đâu? H |
NGÔNG...1
Khóc đời một kiếp chơi vơi...! Đời sao cay nghiệt tả tơi tâm hôn? Một niềm đau - mãi đọng tồn...! Kiếp bơ vơ- để tiếng đồn thiên thu. Chơi vơi giấc mộng nhẹ ru Vơi đầy tủi hận - kiếp tu non đời. ... NGÔNG...2 Thương ta- trách phận bi thương...! Ta nào có tội- cớ vương u sầu? Trách thiên định- chẳng gieo cầu... Phận trớ trêu- trút một bầu buồn đau! Bi kịch này- bởi vì sao??? Thương ta bạc phận lệ trào thiên niên. ... NGÔNG...3 Tình ta một khối lung linh...! Ta khơi giọt nắng gợi hình thân thương Một đời thêu dệt tơ vương... Khối tình trở mộng- thê lương khôn cùng! Lung lay bản sắc anh hùng Linh tâm bất ổn lạnh lùng đời ta!!! ... NGÔNG...4 Cả bầu trời mênh mông vô tận! Tìm trung nhân quả khó vô cùng! Tình chân thật gặp kẻ vô lương Lòng chơn chất- tình đời vô vị Dạ tủi sầu trôi nổi vô biên Tim thổn thức trỗi dài vô lượng Bất cần đời vô thưởng vô phạt! Bất cần tình vô tử vô sinh!!! H |
BÃO LÒNG
Mưa rơi nặng hạt đêm trường Nhạt nhòa mắt biếc như dường châu sa. Ngoài kia trời chuyển phong ba... Cây xanh trút lá hay ta bão lòng? Trường canh gió cuộn nên dòng Ngập chìm u uất khó hòng thoát ra. Tàn canh giông bão trôi qua Đọng tồn giá lạnh tim ta ngỡ ngàng! -sd- |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:53 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.