Tình Trăng... !!!
Đêm nay trăng sáng trên nương rẫy Ta thấy ta về giữa hư vô Trăng soi ngạch cửa tìm ai đấy Một chút bình yên ..cõi mơ hồ ! Trăng buồn còn có bạn sao Tôi buồn chẳng có bạn nào trăng ơi Trăng treo lơ lửng giữa trời Còn tôi sống giữa cuộc đời buồn tênh Đêm nay ta với trăng là bạn Nhấp chén men nồng thấy chóng say Ta say .. trăng có say không nhỉ Sao ánh trăng vàng .. cũng đỏ gay ??? Ngước nhìn thăm thẳm trời đêm Ngàn sao lấp lánh nghe mềm nhớ thương Lắng nghe tiếng vạc kêu sương Lòng nghe trĩu nặng nỗi buồn cố nhân.... nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê. |
Vu vơ Đêm qua trăng có ngủ ngon ? Mà sao trăng vẫn héo hon tháng ngày Trăng theo con nước vơi đầy Trăng về cùng với cỏ cây .. lá cành ... Trăng ơi trời có còn xanh Mây hồng còn có bay quanh lưng đồi Trăng xưa có nhớ một người Trăng nay vẫn nhớ nụ cười tình trăng Trăng xa ru lại tình gần Mơ màng trong gió bâng khuâng đợi chờ Đêm về thao thức giấc mơ Thoáng cơn gió lạ .. vu vơ ... chợt cười ! nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Nhạc Khúc Vui Lá trên cành Lá màu xanh Mây bay nhanh Mây màu bạc Tình man mác Chỉ gợi buồn Ánh trăng suông Khơi kỉ niệm .. Ngày tháng cũ Cứ dần qua Tình bay xa Theo cơn gió Người còn đó Tình nơi đâu Phút ban đầu Còn hay mất ??? Có chút nhớ Có chút thương Gởi vấn vương Vào cơn gió Con đường nhỏ Lối quen xưa Đêm chờ mưa Ngày đón nắng .... nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Duyên Kiếp Thế là hết .. chẳng còn mơ với mộng Khi nẻo về đã vắng bóng hình em Chút ngọt ngào .. chút cay đắng từng đêm Nào ai biết giữa dòng đời xuôi ngược Tôi với em chỉ là duyên kiếp trước Đến kiếp này dẫu có gặp được nhau Chỉ vô duyên phút gặp gỡ ban đầu Nào ai biết nỗi đau giờ ly biệt Tình tha thiết ... sao người không tha thiết Mảnh trăng xưa chưa khép lại bao giờ Tình của tôi sao người cứ hững hờ Như bến sông ngăn đôi bờ thương nhớ.... nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Không Lời. Chiều nay gió thổi ven sông La đà ngọn liễu cho lòng vấn vương Bao đêm cứ nhớ cứ thương Đêm nằm nghe tiếng giọt sương vọng về Một đời sống chốn thôn quê Vui cùng trăng gió , con đê đầu làng Tình gieo nỗi nhớ miên man Tình là trái đắng trên cành mà thôi Dòng sông con nước chảy xuôi Có về phương đó cho tôi về cùng Đi tìm một mảnh tình chung Như con thuyền vượt muôn trùng sóng xô Thuyền tình chưa cập bến bờ Sao còn im tiếng đợi chờ trăng lên Nhìn lên thăm thẳm trời đêm Bóng trăng còn ẩn bên thềm rêu xưa Gọi trăng .. trăng cứ hững hờ Gọi tình tình cứ giả vờ không nghe Ngoài sân con cuốc gọi hè Thương ai nơi chốn phòng the một mình nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Đành Thôi Quên Lãng... Ngày em về với người ta Có người lặng đứng nhìn tà áo bay Không buồn sao mắt cay cay Không thương sao cứ nhớ hoài bóng em Tôi như là một kẻ điên Lang thang lối vắng đi tìm lãng quên Ngoài kia phố đã lên đèn Làm sao xoá hết ưu phiền xót xa Còn đâu một giấc mơ hoa Còn đâu những lúc mặn mà ái ân Em về vui với tùng quân Có bao giờ nghĩ đôi lần bên nhau Đừng khơi lại những niềm đau Đừng làm sống lại một màu nhớ thương Trăng ơi trăng có biết buồn Trăng vàng có biết cô đơn bao giờ ??? Đành thôi quên lãng giấc mơ Đành thôi em nhé vu vơ cuộc tình Chúc em hạnh phúc đẹp xinh Tôi về đếm bước độc hành ... mình tôi ..... nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Cõi mơ Hôm qua mơ thấy em về Gót sen nhẹ bước đường quê chập chùng Có hương hoa cỏ theo cùng Phía xa đầu núi mịt mùng sương rơi Cho tôi tìm lại một người Bờ môi ánh mắt nụ cười vẹn nguyên Làm sao để được bên em Sao cho tình cũ lãng quên câu thề Đi tìm lại chút tình quê Con đường vẫn thế vỗ về gót chân Em về trong ánh nắng xuân Hương đồng cỏ nội muôn phần xinh tươi nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Em đừng khóc nữa .... ! Em đừng khóc nữa nhé em tôi Hãy để bờ môi nở nụ cười Em khóc ... tôi nghe tim đau lắm Mảnh tình bé nhỏ giữa đơn côi Em đừng khóc nữa nhé em ơi Chuyện cũ ngày xưa đã qua rồi Có nhớ có thương tình vẫn thế Cho tôi về khóc một mình tôi Tôi dắt em vào cõi nhớ thương Có hoa có bướm thuở yêu đương Đâu đây tiếng nhạc nghe da diết Giờ chỉ mình tôi với cô đơn Hạnh phúc là gì em hỡi em Thôi đừng nhắc lại chỉ buồn thêm Em là ngọn gió đi tìm nắng Nắng ở nơi đâu gió mãi tìm .... nguyetvien.net 20 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Tự Cười Mình Câu thơ mình khó hoạ vần Nên khách ghé lại có ngần ấy thôi Mình tôi ngồi với riêng tôi Lắng nghe trong gió tiếng thời gian qua Trăng kia thì ở rất xa Người ơi có biết tình là sợi tơ Đôi khi cũng muốn mộng mơ Đem hoa góp lại làm thơ tặng nàng Con đò đã lỡ sang ngang Đời tôi như chiếc lá vàng trên cây Hiu hiu cơn gió chiều nay Lá vàng kia đã rụng đầy góc sân Tình yêu là chiếc lá xanh Gió lên chiếc lá rời cành bay xa Buồn chi ngày tháng đã qua Nhìn về phía trước để mà tìm vui Con ong con bướm có đôi Sao tôi vẫn mãi lẻ loi một mình Đêm đêm ngắm ánh trăng xinh Biết làm sao để cho mình có đôi Có buồn thì cũng thế thôi Tôi về gom nhặt những lời yêu xưa Thả vào trong gió trong mưa Nào ai có biết tình là sợi tơ ... nguyetvien.net 21 / 12 / 2010 Người Nhà Quê |
Quote:
Trăng treo lủng lẳng trước sân Muốn vô nhưng lại ngại ngần loanh quanh Ô kia mắt biếc long lanh Chìm hồn ngây ngất ngọt lành tiếng tơ... Thả vào trong những vần thơ Một tôi say đằm, dại khờ_một tôi Chỉ là khách lạ mà thôi Cân vần khó họa ngườii ơi...đôi lời... NDL :coy: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:50 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.