Góc nhỏ Phương Anh
Tuổi Con Gái Rồi tất cả bây giờ thành kỉ niệm Em trở về thương tuổi dại bơ vơ Em trở về trong giấc ngủ làm thơ Và thầm kẻ gọi tên người chua xót Lời một dạo bổng dưng buồn muốn khóc Âm thanh nào rủ tuổi nhỏ thêm tươi? Mắt nào đen cho em ấm nụ cười? Ôi hơi thở thiên thần nghìn yêu dấu Nhớ chi lạ nụ hôn người hiền hậu Với bàn tay xoa rất nhẹ quanh đời Da thịt 15 con gái một thời Giờ cúi mặt buồn trong từng sợi tóc Mắt em đó thuở nào xanh biển ngọc Với một đời chim yến hót ngoan hiền Giấc ngủ hồng căng đầy mộng bình nguyên Ngày hai buổi dặm về thêm gót nhỏ Áo tím dậy thì thương trầm đỉnh nhớ Em 15 như màu mắt mẹ hiền Rồi một chiều chợt dông tố ghé qua tim Anh hiện đến ôi vô cùng rạng rỡ Anh hiện đến giam em vào đau khổ Trời ác quá đày bắt em chung thủy Nên lần yêu tình bật diệt muôn đời |
Welcome Phương Anh đến với NV nhé.
Bài thơ nhiều tình cảm lắm PA. Chúc PA vui nơi này nhé! |
Chào mừng PA đã vào vườn thơ NV !... :handshake:
Chúc PA luôn luôn vui vẻ và hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều sáng tác của PA !... |
Thơ Ngây Em bảo rằng em chẳng biết yêu Chẳng nghe tiếng gió gọi trong chiều Chẳng thương chiếc lá sầu ly biệt Chẳng biết ai là kẻ quạnh hiu Em bảo rằng em chẳng biết tình Lòng tơ còn vẹn chữ bình minh Em chưa mơ mộng chưa ôm ấp Một ánh mắt ai một bóng hình Em bảo rằng em chẳng biết mơ Công viên em chẳng đến bao giờ Sao anh lại bảo "yêu em vậy" Em chỉ là em của tuổi thơ Em bảo rằng em chẳng biết sầu Mắt nai tơ nào vấn vương đâu Áo em vẫn dệt hoa trinh nữ Trong những hoàng hôn nắng ngã màu Em chỉ là em, em nữ sinh Em chưa mơ mộng duyên ân tình Anh đừng nói đến "yêu em nữa" Cuộc đời áo trắng mãi ngây thơ |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:38 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.