Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Một khoảng trầm tư.... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3296)

Trúc Huỳnh 19-08-11 06:45 PM

Một khoảng trầm tư....
 
Ngôi nhà nhỏ Nguyệt Viên!

Nó chập chững bước vào ngôi nhà nhỏ Nguyệt Viên! Ôi biết bao sự bỡ ngỡ, vốn nó rất thích cầm thơ thi họa. Trong vốn năng khiếu của nó ngoài ca hát kha khá, nó còn được một cái nhìn rất sắc cạnh và có thể cảm thông. Từ lâu! Không biết tự bao giờ, nó là một đứa sống rất nội tâm, lúc nào cũng muốn tách biệt ra với mọi người hết. Luôn có cái nhìn đầy sợ hãi! Khi bước vào ngôi nhà nhỏ này cùng với 2 ngôi nhà ở ATCT và DTH. Điều đem lại cho nó một nguồn hạnh phúc thật sự! Tuy nó vô ngôi nhà nhỏ này chưa được nữa tháng nhưng cảm tình nó gieo rắc vào thì là bao la. Vốn nó chưa có nơi nào để có thể thực sự bày tỏ ra lòng nó cả...Nó cảm ơn Nguyệt Viên...

phale 19-08-11 06:47 PM

Chúc TH tìm thấy nhiều niềm vui nơi đây và chung tay xây ngôi nhà nhỏ này thành ngôi nhà lớn nhé!
Cầu mong nhiều điều may mắn sẽ đến với TH nhé!

Trúc Huỳnh 19-08-11 06:53 PM

Lễ Vu Lan (Nhớ về Lệ Châu)

Đã hai năm rồi nhỉ! Thoắt thời gian qua nhanh quá Châu nhỉ! Em đã về với đất đã 2 năm, 2 mùa Vu Lan trôi qua đã không có em ở cõi đời. Chị nhớ mãi cái hôm mà em mất, cách ngày vu lan cũng mấy ngày thôi em nhỉ. Sao đời nó lại nghiệt ngã với em tôi quá!

À! Châu ơi! Cái ngôi nhà mà chị hay qua tập văn nghệ cùng em bây giờ có cánh cửa màu trắng rồi, mất cách cửa màu xanh lá mạ kia rồi em à! Ngôi nhà cũng là một văn phòng địa ốc rồi em ơi! Hàng ngày chị đi qua ngôi nhà mà chị không lúc nào không ngoảnh lại. Chị nhớ em Châu à! Một thiên thần cánh bướm, một cô bé vô tư ca hát. Châu và chị hát rất hay! Vu lan còn rủ nhau đi chùa đọc kinh nữa mà em, còn ăn bún chay nữa mà em. Sao bây giờ...Vu lan chỉ còn mỗi chị. Em sao đi đột ngột quá!
Hôm nọ em còn khoe mái tóc cắt 8x thật xì tin của em khi gặp nhau tron con hẽm lúc đi học về nữa mà. Chỉ nữa tháng sau nghe tin em bị ung thư máu, dường như chị ngã khụy xuống. Rồi ngày 5 tháng 6 em ra đi, ra đi trong sự bỡ ngỡ của gia đình và mọi người. Ngày 7-6 là sinh nhật em rồi, sao em đi nhanh quá...Những mùa vu lan chị mãi vắng bóng hình em...
Em anh nghỉ nhé Lệ Châu!

Trúc Huỳnh 19-08-11 06:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 50807)
Chúc TH tìm thấy nhiều niềm vui nơi đây và chung tay xây ngôi nhà nhỏ này thành ngôi nhà lớn nhé!
Cầu mong nhiều điều may mắn sẽ đến với TH nhé!

Qua mọi chuyện con cảm ơn Cô PL và mọi người nhiều lắm! Con sẽ cố gắng!

CM4Q 19-08-11 06:59 PM

Mượn lời Chúa để tặng cho TH nè

Hãy xin sẽ được
Hãy tìm sẽ gặp
Hãy gõ cửa sẽ mở cho

Chúc TH luôn an lành & thực sự tìm thấy niềm vui nơi đây

Trúc Huỳnh 19-08-11 07:07 PM

Lễ vu lan (Nhớ về Mẹ)

Mẹ ơi! Bây giờ con lớn rồi! Tuấn Anh năm nay cũng học 12 rồi đó mẹ! Em nó năm nay là sẽ thi Đại Học, em nó cũng học khá lắm mẹ ơi! Cuộc sống bên ngoài có lẽ khá vất vẻ với cái vai gánh nặng kia của mẹ rồi. Con thật vô dụng, con luôn trách mẹ luôn giận mẹ mà không nghĩ đến mẹ phải cực khổ kiếm đồng tiền cho thằng út. Giận mẹ thì con có giận lắm! Nhưng dù gì mẹ bỏ thì cũng đã bỏ con tròn những 20 năm rồi! Bây giờ nó không còn là cái gì đau nữa, mà chỉ còn niềm hy vọng được ở gần mẹ thôi. Ba con hận mẹ lắm mẹ à! Ba lấy vợ rồi chứ nhìn con là ghét con, cứ nói rằng:"Nhìn cái mặt là tao thấy ghét rồi, giống gì mà giống cái thứ đó không biết". Có lẽ ông trời cho con nét mặt mẹ để dằn vặt ba con thì phải. Con biết ra nhiều sự thật mà con không hề hé môi ra nói ai biết. Con biết ba xé cái tấm ảnh duy nhất con được chụp cùng mẹ lúc bé tí. Giận ba lắm nhưng có lẽ cảnh đời đẩy đưa ba con làm vậy thôi chứ ba con cũng khổ tâm lắm mẹ àh.

Suốt 12 năm trời ba con không lấy vợ, hàn cực buôn gánh bán bưng kiếm tiến không phải nuôi con. Lâu lâu ba có mua đồ cho con! Quãng thời thơ ấu của con rất hạnh phúc lắm mẹ àh! Hạnh phúc vô cùng, con được ba hôn nè, được ngủ cùng ba. Tối tối ba bán về có ghé ngang nhà con lúc nào cũng là người đón, hay ba con tỉ tê nói chuyện với nhau. Con hiểu ba con không thể nào chịu nỗi được cảnh độc thân khỉ tuổi đời con rất rẻ. Lúc con 12 tuổi thì ba chỉ mới ngoài 30 thôi! Bây giờ ba con gần 40 àh! Thế thì ba con sao có thể chịu nỗi cảnh hiu quạnh mỗi buồi chiều đi bán về. Con hiểu hết chứ! Ba mẹ ai cũng khổ tâm cả, kể cả con cũng mang nỗi khổ tâm.

Mẹ à! Con gái mẹ mong được tin mẹ lắm, giận mẹ lắm khi mẹ cứ đổi số điện thoại suốt. Con muốn liên lạc với mẹ mà mẹ toàn tránh mặt con. 20 tuổi mà gặp đã được mấy lần đâu. Tuấn Anh con gặp được có một lần duy nhất vào năm ngoái, khi gặp nhau cả chị em còn điều ngạc nhiên đó mẹ à. Nó cũng thương mẹ lắm! Mong rằng mẹ hiểu lòng 2 đứa con này mà quay về đi mẹ...Mẹ đừng xa tụi con nữa...đừng đi nữa mẹ ơi!! Con và Tuấn Anh rất thương mẹ không có trách mẹ đâu. Tuy con với Tuấn Anh là con cùng mẹ thôi nhưng dù gì cũng cùng giọt máu của mẹ đó mẹ biết không...
Một ngày nào đó con chờ tin mẹ....

phale 19-08-11 07:30 PM

Mẹ đưa ta đến với cuộc đời này, lành lặn, xinh tươi, như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi đó TH. TH hãy sống vui vẻ lạc quan lên nhé!

Trúc Huỳnh 20-08-11 04:35 PM

Tại sao? Tại sao nhỏ lại chạy trốn chữ "tình yêu" hoài vậy? Hắn yêu nhỏ, hắn cũng biết rõ về nhỏ và nhỏ cũng biết hắn.
Sao lại không cho hắn cơ hội để cho hắn bày tỏ thế? Nhỏ luôn tìm cách trốn chạy, nhỏ không muốn nhỏ vẫn đè nặng. Hắn là một người bạn học cấp 2 của nhỏ, ngày xưa hắn hay chọc nhỏ lắm. Hắn Buzz trên Y!M mà nhỏ cũng không thèm trả lời. Hắn rủ nhỏ đi ăn, đi vòng vòng chơi. Nhỏ cũng không chịu đi, hết khất rồi lại bận rồi lại lánh mặt...Nhỏ ơi! Đến khi nào nhỏ mới mạnh dạn được đây...

hamy 20-08-11 07:34 PM

Chào người bạn mới lại giống tên mình!
Lâu lắm rồi nhỏ nhiều chuyện ít vào nhà của mình, hôm nay tình cờ thấy tên Trúc Huỳnh nên cũng hơi vui vui vì thấy tên bạn có gì đó giống mình. Chào bạn và chúc bạn thật vui khi dựng nhà ở đây nha!

Trúc Huỳnh 22-08-11 08:16 PM

Một năm học mới lại bắt đầu! Bao nhiêu sự hồi hộp lo toan trong đầu nó! Cái ngày mà nó háo hức mong chờ cuồng cùng cũng đến! Ao sen, đồng ruộng, trại chăn nuôi,...ký túc xá! Bỗng ùa đến làm nó bồi hồi đến khó tả. Nó thích ngồi ở ngoài bờ ruộng nhìn ra những cây lúa vào mỗi trưa. Có những lúc nó buồn, nơi đồng ruộng kia nó đã khóc và ngôi đấy khóc cho quên đi hết nỗi buồn! Nó cũng không biết ao sen năm nay mới như thế nào nữa. Năm nay có chẳng còn được chạy qua trại chăn nuôi được nữa! Nó sẽ nhớ lắm, nhớ nhiều lắm về một cô bạn tên My. Cô bạn học trên nó 2 niên khóa, nó và cô bạn ấy đã học cùng nhau lớp bổ sung văn hóa. Lúc nào nó khóc cô bạn ấy ở bên cạnh động viên nó nhiều lắm. Nó sẽ nhớ ký túc xá lắm! Nó ở ký túc xá được một học kì mà có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn.

Nhớ mấy hôm Nhi qua ngủ chung thủ thỉ với nhau, nhớ những chén rau xào đơn sơ mà nó với Nhi tranh thủ ăn vào mỗi trưa. Nhớ nồi lẩu tự chế vào những hôm cuối tuần có tiền, những lúc hết cơm lại lót tót gõ cửa xin thêm cơm, nhớ gói mì bóp nát chia đôi...Có những đêm đi ăn kem về trễ nó và tụi bạn gần phòng phải leo rào, lúc đó thật là hồi hộp vì sợ bị bắt nhưng nó chưa bao giờ bị bắt với thành tích đó. Những lúc làm biếng nó vẫn hay chui rào ra ngoài để mua đồ cho nhanh. Những hôm rảnh rỗi, một đứa giả ngồi coi tivi canh thây, còn lại tụm nhau chơi tiến lên...Nhớ một trái xoài chia 5 xẻ 7, rồi một chai nước ngọt cùng nhau hì thụt giành nhau uống. Những hôm đánh cầu lông, bóng chuyền cùng các anh...Nhớ những hôm ý ới gọi nhau từ dãy N1 qua dãy N2 đùa giỡn với nhau. Có những hôm đói hoặc ngủ không được thì lại lôi phòng nào đó ra ngồi ban công tám chuyện (phòng mở đèn mới dám lôi ra). Những hôm trời mưa càng xôm tụ hơn, nó cứ lăng xăng mãi.

Ở ký túc xã cũng rất vui và hạnh phúc cùng những đứa xa nhà như nhau. Nói xa nha nhưng thực chất đa số ở Cần Thơ nhưng ở cách trường khoảng 15-20km đi về không tiện nên ở lại. Một số ít ở ngoài Bắc, còn lại thì hầu như ở Kiêng Giang - Giồng Riềng, Hậu Giang - Ngã 7 và Đồng Tháp - Tân Hồng. Những hôm đứa này chạy sang phòng xin ngủ chung, tối nằm tâm sự cùng nhau. Đôi lúc hai đứa nằm đấy mà khóc tủi với nhau rồi động viên nhau. Nấu ăn ở phòng cũng là một nghệ thuật độc đáo. Có thể dùng bất cứ thứ gì để nấu, còn hơn tị nạn nữa. Nấu canh đôi lúc nấu bằng bình nước nóng có phích điện. Đa số nó và Nhi ăn mì gói vào tối là chính. Còn nấu cơm ăn thì buổi trưa mặc định 2 món là canh và rau xào, đôi lúc dư nhỉnh tiền một chút thì mua chả cá hoặc thịt để xào hay cá kho. Đồ kho thì lúc nào cũng ăn khoảng 2 ngày mới hết. Nó và Nhi là chùm ăn vặt, cứ ngày chủ nhật nó và Nhi đạp xe lên thị trấn đi nhà thờ. Lúc nào về cũng ghé sang chợ, không bịch chè thì cũng là cái bánh hoặc một ít trái cây về ăn. Hầu như nó tranh thủ về nhà lúc giữa tuần chứ ít khi về vào cuối tuần. Nó thích cái yên tĩnh của nông thôn hơn, mỗi lần về nhà dường như không quen mấy!

Có lẽ nó sẽ không ở ký túc xá nữa, nó phải học 11 vào ban đên ở ngoài nội thành. Nó sẽ nhớ cái ký túc xá lắm. Nghe nói năm nay ký túc xã sẽ khác hơn, hy vọng sẽ đầy đủ cơ sở vật chất hơn để mọi người được thoải mái hơn. Mai lên trường nó sẽ biết và sẽ thấy trường thay đổi thế nào...Vây năm mới gần bắt đầu trong tâm trí nó!

--Ngày 21-08-2011--


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:16 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.