Thoáng Chút Tàn Phai
Em-thiên thần, Anh- chiếc lá, tàn phai
Có chiếc lá nào mang nỗi buồn anh Bay về phía xa xăm - âm thầm lặng lẽ Rơi xuống đôi tay em nhẹ nhàng thật khẽ Em lại vô tình đễ gió thổi vụt bay Chiếc lá buồn mang tình ái đắm say Đã từ rất lâu, trên cành cao hy vọng Đong đầy nhớ thương chảy tràn nhựa sống Đễ một ngày rời thân cội tìm em Chiếc lá buồn mãi hiu hắt từng đêm Đợi chờ hắt hiu nơi lạnh lùng thềm cửa Chỉ mong một lần em mở ra lần nữa Cuối xuống dịu dàng nhặt lấy tình yêu Chiếc lá buồn đơn độc biết bao nhiêu Khi nhìn thấy em hồn nhiên bước vội Về phía tình nhân nơi muôn ngàn mời gọi Và hững hờ đễ lại vạn niềm đau Trọn một đời mình sẽ chẵng gần nhau Vì chiếc lá anh mang hình hài rách nát Nằm xiêu vẹo rồi cũng dần phai nhạt Theo tháng năm nơi góc phố lạnh lùng Em thiên thần, nhưng quá đỗi dững dưng Nên bay thật cao về thiên đường tuyệt đẹp Bỏ lại chiếc lá -anh- lạc lối đời rộng hẹp Mãi kiếm tìm trong vô vọng tàn phai N.T.Nghĩa |
Dòng Sông Không Trôi
Biết bao giờ anh mới về chốn củ Nơi có dòng sông của tuổi ngây thơ Dù giờ đây đã tàn phai rêu phủ Vẫn đong đầy trong những giấc mơ Là quê em đó thật bình yên dịu ngọt Anh một lần đã dừng bước ghé qua Nghe lúa hát họa cùng lời chim hót Anh ngẫn ngơ trước sông nước phù sa Em hồn nhiên như một con sáo nhỏ Chỉ cho anh những khoãnh khắc tuyệt vời Mình đến bên nhau một lần vậy đó Tưởng như là trong cổ tích mà thôi Em chỉ anh đám lục bình trôi dạt Và hỏi anh, anh có biết gì không Nó tượng trưng cho kiếp người phiêu bạt Không bến bờ và mãi mãi chờ mong Nếu một mai con nước này ngừng lại Em sẻ không còn làm cô bé ngày xưa Vì em là khóm lục bình hoang dại Em về với người trong hoang vắng chiều mưa Đễ giờ đây trước dòng sông hoang lạnh Anh xót xa nhìn sóng nước phai phôi Thật cô đơn giửa cuộc đời hiu quạnh Tưởng chừng như sóng nước đã dừng trôi Dòng sông củ có tình mình thật đẹp Nay dường như sông cũng đã cạn khô Nhiều nhánh sông bao nẻo đời rộng hẹp Đễ anh mãi còn lạc bước giửa hư vô N.T.Nghĩa |
Vết Son Nhạt Phai
Thỏi son ngày xưa một thời con gái Em vội vàng tô điểm với thời gian Hoa bướm thơ ngây sao đành bỏ lại Cho cả kiếp người anh khốn khổ gian nan Một lần gặp nhau ta ngậm ngùi chua xót Em bên chồng, làm người vợ đảm đang Một lần nhìn nhau anh âm thầm chua xót Cho vết son nào đã vơi nét đài trang Đôi môi em vẫn mượt mà kiều diễm Vẫn kẽ thật đều như hạnh phúc em mang Màu son hồng phai nhẹ nhàng thánh thiện Như cánh hoa buồn e ấp vở tan Anh cầu mong bình yên luôn hiện hữu Trên nét môi em, người mãi mãi anh thương Và hãy quên đi chuyện tình ta ngày củ Sống hết kiếp người không một chút vấn vương Hãy đễ tất cả một đời anh cất giử Những đắng cay, những nổi nhớ tàn phai Những khổ đau, những muộn phiền quá khứ Em cứ điểm tô và đón nhận ngày mai Anh xin em vết son đừng phai nhạt Đễ anh đau lòng mổi khi nghĩ về em Anh xin em vết môi còn thơm ngát Cho anh mãi mong chờ trong những nổi nhớ, quên. N.T.Nghĩa |
Cũng Là Vừa Đủ Đọa Đày Đời Anh
http://nguyenxuyen.files.wordpress.c...a-phe-phin.jpg Đốt vàng điếu thuốc trên tay Mình anh quán vắng đọa đày mình anh Từng vòng khói tỏa mong manh Nhẹ nhàng thoát khỏi từ vành môi đau Đêm ngồi lại với hư hao Nơi đây hai đứa bên nhau một thời Nỗi buồn - mình đã đánh rơi Như tàn thuốc lá rả rời nát tan Buồn, em lệ ứa đôi hàng Buồn anh rơi xuống hóa ngàn giọt đau Biến thành giọt cà fê nâu Hớp từng ngụm đắng càng sầu - thế thôi Bây giờ mổi đứa một nơi Tương lai - em bước, đơn côi - anh chờ Nếu như em có tình cờ Về ngang quán củ mịt mờ khói sương Quán khuya hiu hắt nhớ thương Cà fê đã cạn, chỉ vương khói mờ Chỉ còn điếu thuốc bơ vơ Cùng riêng anh cháy vật vờ đời anh Chút "tương tư thảo" mong manh Đốt bằng lửa ảo đoạn đành xa nhau Từng hơi, nghèn nghẹn nỗi đau Cháy lan ra phổi, cháy vào tận tim Thả hồn vào cỏi mơ êm Mùi thơm ngào ngạt êm đềm quyện bay 9 vạn độc tố, ngất ngây Cũng là vừa đủ đọa đày đời anh N.T.Nghĩa |
Có Anh, Em - Là Thiên Đường Tuyệt Đẹp
Anh giử hộ em đôi cánh thiên thần Đễ trọn kiếp người em sẽ còn ở lại Mình bước bên nhau chung một đời mãi mãi Không chướng ngại nào ngăn cách được đường yêu Dù mùa đông giá lạnh đến bao nhiêu Tuyết có rơi chợt buồn tim bé nhỏ Đong thật đầy những nỗi đau vàng vỏ Em cũng đừng chạnh lòng vì đã có anh đây Anh yêu em bằng tất cả đắm say Của cả bình mình nơi tim anh rực lửa Thắp sáng tình yêu em, anh lần nữa Cho rạng ngời hạnh phúc một ngày mai Dù mọi thứ rồi cũng sẽ tàn phai Nhưng khối tình anh mãi là bất diệt Đứng giửa tháng năm không bao giờ tan biến Và ngàn đời sưởi ấm cỏi lòng em Mùa giá băng ta thao thức bình yên Có anh, em - là thiên đường rộng mở Có em, anh chia sớt từng nhịp thở Và mùa đông rồi cũng đến dịu dàng Vậy đó em, em nhé đừng hoang mang Khi đất trời có đổi thay tất cả Vẫn còn anh không ngại ngùng vất vả Nguyện bên em giử đôi cánh thiên thần Vậy đó em, em nhé đừng phân vân Khi thời gian sẻ tàn phai mọi vật Chỉ còn anh , em - một cuộc tình đẹp nhất Mãi bên nhau - nơi ảo mộng thiên đường N.Trung Nghĩa |
Áo Tím Nhạt Phai
Áo tím hôm nào đã nhạt phai Em thôi mặc, cất vào trời dĩ vãng Khi chiều xuống thôi không còn lãng mạn Vì tìm đâu màu áo của ngày xưa? Anh lạc bước giửa phố vắng ngày mưa Nghe chút đau, chút nhạt nhòa thương nhớ Chút cô đơn - chút nghẹn ngào - bở ngở Chút lạnh lùng cùng năm tháng không em Áo tím hôm nào giờ em đã vội quên Quên ngây thơ, quên tình đầu khờ dại Quên thủy chung , quên cả người ở lại Đễ mặc vào thật lộng lẫy áo hoa Anh nhìn mọi người và cay đắng xót xa Chiều ngã nghiêng loan dần vào bóng tối Đêm ngã nghiêng cho dòng người thật vội Kiếm tìm nhau tay nắm chặt bàn tay Áo tím hôm nào em còn quá thơ ngây Phút ban đầu, em hồn nhiên nít nhỏ Đễ bây giờ em phủ phàng vậy đó Em xa rồi áo tím cũng nhạt phai Nguyễn Trung Nghĩa |
Thoáng Chút Tàn Phai
Tình cờ anh gặp lại em Trên dốc đá của ngày xưa hò hẹn Những dấu ái ban đầu chợt quay về ẩn hiện... Trong ánh mắt buồn dù mình đã chia tay Em vẹn nguyên hình dáng củ thơ ngây Vẫn môi son vết hồng hoang thật nhạt Vẫn nụ cười buồn bao nổi niềm chua chát Giửa biển hoàng hôn cho đá núi chông chênh Tay ấp ôm chồng và anh đứng gần bên Đóng vai người bạn em vô tình gặp lại Đó là nổi đau của duyên tình ngang trái Chỉ con sóng gào hiểu nổi lòng anh Em đứng thật gần nhưng quá đổi mong manh Như một giấc mơ vốn không hề có thật Anh khổ đau đã dại khờ đánh mất Đánh mất một điều cao quý nhất - là em Càng nhìn em anh càng thấy buồn thêm Vì nhận ra em không hề sống thật Dù vết son kia vẫn rạng ngời hạnh phúc Nhưng đã nhạt nhòa thoáng chút tàn phai Em hãy điễm tô và đón nhận ngày mai Hãy đễ nổi buồn anh âm thầm cất giử Chôn tận đáy hồn nơi đại dương quá khứ Em đừng bận tâm rồi em cũng quên anh Đá núi nào vẫn muôn kiếp còn xanh Sóng biển nào vẫn ngàn đời không cạn Như từng giọt máu anh vẫn yêu em vô hạn Mãi đợi chờ trên nổi nhớ , niềm đau... Giọt nước mắt nào ta đã khóc đời nhau Đễ khi gặp lại em ngại ngùng ngoãnh mặt Giấu giọt lệ vở tan nơi lưng tròng khóe mắt Anh quá đau lòng nhưng...không biết làm sao! Nguyễn Trung Nghĩa (8/06) |
Thuyền Trăng
Em hãy cùng anh bay vào đêm huyền dịu Nơi đầy ắp ánh sao thắp sáng dấu yêu đầu Nơi có vầng trăng vằng vặc suốt canh thâu Rồi cùng dìu nhau bước theo từng cơn gió Em thấy không trăng thật hiền , bé nhỏ Cũng như em trong sáng đẹp dịu dàng Mang chút buồn phảng phất nét đài trang Một chút bí ẩn cho anh thèm khám phá Mình hãy cùng ngồi trên thuyền trăng câu cá Dưới chân ta là cả một biển mây Thuyền trăng tình đưa về bến mê say Đó là nơi có - anh , em - hạnh phúc Nhưng dòng đời có thật nhiều oan khúc Không thiên đường mà đau khổ nhiều hơn Một ngày kia em rơi lệ dỗi hờn Bước ra đi phủ phàng quên tất cả Thuyền trăng buồn rụng rơi như chiếc lá Bay lửng lờ trong vũ trụ buồn tênh Như tim anh giờ cô quạnh , chông chênh Tìm hình bóng mãi xa trong kỹ niệm Nguyễn Trung Nghĩa |
Không Phải ... Nếu Như ...
Không phải đám mây nào/ cũng hóa thành mưa Nếu như thiếu em sầu dâng khóe mắt Những giọt thủy tinh lăn dài trong vắt Quá đủ thừa /đễ giá buốt trái tim anh Không phải sóng biển nào/ cũng mãi mãi màu xanh Nếu như làn tóc em thôi bồng bềnh trước gió Những con sóng hồn nhiên hiền hòa vậy đó Quá đủ thừa cho anh phải ngẫn ngơ Không phải vần điệu nào cũng có thể thành thơ Nếu như không gặp em vừa hư vừa thật Nói thầm thì những lời yêu đẹp nhất Quá đủ thừa đễ anh mãi chờ mong Không phải dòng suối nào cũng hiền dịu mát trong Nếu như giọng hát em/ không mượt mà tình khúc Ôi bài nhạc xưa của đong đầy hạnh phúc Quá đủ thừa cho anh phải mê say Không phải nắng hoàng hôn nào/ cũng đẹp đến ngất ngây Nếu như thiếu dáng em/ thướt tha về cuối phố Gót hài khua giửa bóng chiều nghiêng đổ Quá đủ thừa cho anh phải tương tư Đễ anh giờ đây anh vất vả/ nếu như : Được bước gần em trên đường đời mãi mãi Được chăm sóc em suốt kiếp người còn lại Cũng quá đủ thừa đễ anh phải yêu em Nguyễn Trung Nghĩa |
Nếu Như ...Không Phải ...
Nếu như em/ là tia nắng buổi bình minh Thì anh sẻ làm ánh hoàng hôn bóng tối Không phải không gian thành một ngày mới Khi không có đôi mình Nếu như em/ là dòng sông nhỏ đẹp xinh Anh sẻ làm sóng đại dương/ nghiêng ngã Không phải con nước nào cũng xuôi về biển cả Khi anh và em rồi phải xa nhau Nếu như em là/ ngàn sao sáng trên cao Anh sẻ làm vầng trăng khuya bầu bạn Không phải đêm bình yên nào/ cũng muôn vàn lãng mạn Khi không còn sự hiện hữu - em/anh Nếu như em là /thiên đường rất mong manh Anh sẻ làm cỏi trần gian hoang lạnh Không phải thành cuộc đời/ một kiếp người hiu quạnh Khi đôi mình rồi lại chia tay Nếu như em là/ lời nhạc của đắm say Anh sẻ làm giai điệu buồn hay nhất Không phải bài hát nào/ cũng trở thành tình khúc Khi đôi mình thôi chung cất tiếng ca Nếu như em là kỹ niệm của phôi pha Anh sẻ làm /nổi nhớ ngàn đời/ trong tiềm thức Không phải tình yêu nào cũng là đẹp nhất Khi không còn hiện hữu- em/anh Nguyễn Trung Nghĩa |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:11 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.