Giấc Mơ Đời
Trước khi bước vào những bài thơ về Giấc Mơ Đời, Huyền Minh mạn phép chép lại vài đoản khúc, xin được tạm gọi là Lời Nói Đầu, mong ban quản trị không tách những tản văn này khỏi trang thơ Huyền Minh.
GỌI MÃI TÊN EM Saigòn! Saigon! Tôi đang gọi thầm tên em, em có biết??? Đừng câm lặng và giễu cợt với tôi nữa, hỡi những con đường hoa mộng thân thương. Một lần ra đi tôi vĩnh viễn mất em rồi. Mùa xuân không bao giờ trở lại như tuổi thơ thoáng chốc đã qua đi. Bốn mùa ta réo gọi mà em nào có hay. Người có thể quên ta nhưng còn ta, ta mãi mãi nhớ tên người. Con đường xưa vẫn vô tình im tiếng. Hàng cây xưa vẫn vô tình kết trái đơm hoa. Mộng tưởng không đưa tôi trở về với em dù chỉ là một thoáng giây. Ngày dài và buồn. Đêm dài và buồn hơn. Tôi vục mặt vào lòng đôi bàn tay. Trong đêm hoang tịch mịch tôi lặng nghe trăm tiếng gọi mơ hồ. Linh hồn tôi tựa như oan hồn của một bóng ma đang cần được siêu thoát. Noel 1982 - Palawan, Philippines TÂM THỨC TÌNH YÊU Tình yêu đã có từ ngàn xưa, từ thuở Thượng Đế tạo dựng nên trời đất, con người. Anh yêu em không phải là lần đầu tiên nhưng anh đã yêu em bằng sự hài hoà giữa tâm hồn và thể xác. Luật trời xui khiến anh đến với em rồi cũng khiến xui mỗi người mỗi ngã. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, anh vẫn nghe tiếng buồn não nề vang vọng. Ta đã cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Nhưng em yêu! Anh sẽ mãi yêu em bằng tình yêu nguyên thủy như Adam yêu Eve khi chưa ăn trái cấm. Bởi Một ngày ta yêu nhau Một ngày ta đến bên nhau Khoảnh khắc ấy đủ trở thành thiên thu. ĐOẢN KHÚC VỀ THƠ Thơ là gì? Thật khó định nghĩa, nhưng đối với riêng tôi, thơ là nguồn cảm hứng, ngôn ngữ riêng của thi nhân, là tiếng nói thầm thì, những lời tâm sự để trang trải những nỗi niềm sâu kín nhất trong tận đáy tâm tư. Thơ có một sức quyến rũ lạ lùng, tựa như ngọn nến được thắp sáng trong bóng đêm tăm tối. Cùng thơ tôi ngỏ lời tình tự, tha thiết hơn cặp nhân tình đang yêu nhau da diết. Cứ thế, tôi là hình, thơ là bóng. Đôi bạn đồng hành sánh bước bên nhau quên đi bao muộn phiền đời sống. Như vậy, thơ đã đến cùng tôi để cuộc đời trở nên hưng phấn và đẹp đẽ hơn. Thôi thì, hãy để thơ được chắp cánh bay cao về những khung trời kỷ niệm cho quê hương, tình yêu và bè bạn. Đồng thời, thơ sẽ tiếp tục cuộc hành trình dang dở, dĩ nhiên hành trang chỉ là một túi thơ trĩu nặng. Và trong cuộc hành trình đơn lẻ ấy, tôi và thơ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Xuân Ất Dậu 2005 Huyền Minh |
Chúc mừng ngôi nhà mới của anh nơi này nhé. Chúc anh sẽ mãi đồng hành với thơ cùng với nguồn thi hứng bất tận nhé!
|
NỢ THƠ
Gánh nợ thi văn trĩu nặng vai Màng chi danh lợi chẳng xu thời Kết bạn thơ chơi khi rỗi rảnh Chuyện trò san sẻ lúc đầy vơi Êm ả tình thơ... Một buổi chiều Người chê tốn vải chẳng ra nghề Thơ chi rẻ rúng như bèo bọt! Nửa thợ nửa thầy, ngó chán ghê! Vốn dĩ nợ thơ lời lãi đâu! Bấy lâu thơ có giúp ai giàu Sông Đà núi Tản* còn than thở Cái nghiệp văn chương khéo dãi dầu! Huyền Minh *Thi sĩ Tản Đà. Trong bài "Lo Văn Ế" Tản Đà có câu: "Ra văn mà bán chẳng ra tiền - Cái nghiệp văn chương nghĩ thật phiền..." |
VÙNG KỶ NIỆM
Vùng kỷ niệm về đong đầy ký ức Tuổi mười lăm ngày hai buổi đến trường Hàng me xanh rợp bóng mát ven đường Hoa phượng đỏ, nắng vàng, hè nở rộ! Tuổi mười bảy tình non sông rộng mở Làng thôn xưa soi sáng những đêm trăng Hoa đồng quê ngây ngất tỏa hương nồng Cô thôn nữ tóc thơm mùi lúa mới Tuổi mười tám tình yêu vừa chín tới Trái đào tươi em âu yếm gọi mời Vị nồng nàn chất ngọt thấm lên môi Đêm diễm ảo, bờ vai ngon rượi mát! Tôi ngả xuống vòng tay mềm quấn chặt Hồn chơi vơi nhận dấu ấn đê mê! Chốn bồng lai lạc mất lối đi về Thần Vệ nữ thì thầm ban thánh ý... Có ai ngờ thoáng bên nhau ngắn ngủi! Tuổi hai mươi dầu dãi lắm phong sương! Vì tương lai tôi cất bước lên đường Hè gĩa biệt! Cuốn theo đời cơm áo Nơi xứ người, bốn mùa ôm nỗi nhớ! Từng ngày qua còn lại những chiều đông Trời Houston nắng úa mỏi mòn trông Trăng vụn vỡ! Đâu rồi hoa năm trước?... Xa cố hương tôi vẫn thầm nguyện ước: Không chiến chinh, ngưng bão lụt điêu tàn Tình Bắc Nam một khối rạng giang san Đàn em bé hát bài ca dao Mẹ Và em nữa, mong em đừng khóc nhé! Anh sẽ về chắp nối mối yêu thương Dù tóc xanh điểm bạc ánh hơi sương Hình bóng ngự tim anh, Xuân Vĩnh Cửu Huyền Minh |
MƯỜI THƯƠNG
Một thương ánh mắt pha lê Hai thương duyên dáng tóc thề suối mây Ba thương mười ngón trang đài Bốn thương chấm phá thơ hay cho đời Năm thương em mỉm môi cười Lòng yêu say đắm cùng người tri âm Sáu thương má ửng trăng rằm Bảy thương thơm ngát hương trầm vai ngon Tám thương thanh khiết sắt son Hồn như trang giấy trắng trong - lụa là Chín thương vóc ngọc thân ngà Mười thương hiền dịu - em là... nàng tiên Huyền Minh |
TRONG THƠ TA CÓ EM Ngày em đến vườn hồng thơ xanh ngát Lá cây đời phủ kín nhánh hoang vu Giọt nước lăn tăn trên mặt hồ gợn sóng Viên sỏi vô tình chao đảo lớp rong rêu Ngày em đến môi ngọt trao mật đắng Tình bay cao theo điệp khúc hoan ca Em cánh mỏi ôm ta lăn vực thẳm Để tình trầm tim nhặt nỗi xót xa Ngày em đến hơn nửa đời phiêu lãng Ta nhận gì ngoài hoang phế cõi nhân gian Em nhân ái - hoa đăng vòm nguyệt tận Để cuối đời ta tạm lánh dung thân Ta dâng em cả hồn thơ biếc mộng Giữa chợ đời ta vẫn kiếm tìm nhau Giữa dối gian ta vẫn thản nhiên nằm Chờ em đến mặc mưa trời gió lộng Ngày em đến hồn thơ ta biển rộng Huyền Minh & Văn Tiến |
TRONG THƠ TA CÓ EM 2 Ngày em đến nôi tình ru giấc ngủ Lá mơ ngon ấp ủ mộng yên lành Hoa nhân ái hồn thơ ta trú ngụ Thơ bềnh bồng phiêu lãng khắp dương gian Mang sắc tím loài hoa miền cỏ dại Cánh đồng xanh thơm ngát thuở hồng hoang Tình chín đỏ cỏ hương ươm mềm mại Đêm nguyệt cầm soi tỏ mắt em trong Thơ từ ấy - gạch xây đài tráng lệ Gói gót hài dẫm nát cả tâm can Tim rỉ máu ta cười rơi huyết lệ Dưới vực sâu tay với dáng thiên thần Tình dẫu biết không như là ước vọng Ta cần gì! Thân phiến đá đơn sơ Nghìn yêu dấu ẩn hình ghềnh thác động Bão ngang trời, con nước vỗ hư vô Ngày em đến ta mộng du khất thực Mang huyền thoại tình sử vói trăng sao Đời hư ảo ta mong gì tỉnh thức Hồn thơ ơi! Ta mở rộng tay chào Ngày em đến hồn thơ ta khao khát... Huyền Minh |
TRONG THƠ TA CÓ EM 3 Ngày em đến cửa tim lòng bỏ ngỏ Anh vụng về trao gửi lá thư xanh Đêm thao thức ngắm vầng trăng sáng tỏ Nghĩ về em qua gối mộng an lành Trong khoảnh khắc anh mơ về bóng nhỏ Cánh thiên thần thêu lộng dáng kiêu sa Thảm thiên đường rải lối miền hoa cỏ Hồn thơ anh rung nhịp khúc giao hòa Ngày em đến vườn xuân về chan chứa Anh gói tình trong cuống lá tương tư Sương khuya rơi ướt lạnh lòng băng giá Năm canh dài tâm ngất mộng phù du Tình chưa trọn như ta hằng ao ước Đêm giọt sầu! Xin xóa sạnh niềm đau Cho anh hôn lên mắt lệ đẫm ướt Nửa đời còn ghi lại dấu đậm sâu Ngày em đến hồn thơ anh bát ngát... Huyền Minh |
Hơn hai năm trước làm bài thơ này còn chưa đủ tuổi... chừ đã ngoài... hic...
Này em khi năm mươi Son hồng còn thắm môi Nụ hôn còn đắm đuối Cát mềm trong lòng suối Vườn đào vẫn xanh tươi? NGÀY ANH NĂM MƯƠI Ngày anh năm mươi tuổi Mái tóc điểm muối sương Nếp nhăn vầng trán hói Cái "già" thoáng qua gương Thuyền tình bao ngang trái Bến bờ dõi người đi Mây mù giăng ngập lối Chập chùng con bão nổi Bùi ngùi phút chia ly Bụi trần vương vấn nọ Miệt mài trả chưa xong Xoay quanh đời cơm áo Kiếp tằm phải long đong Giòng đời theo năm tháng Tựa như một giấc mơ Còn đâu xuân hoa mộng Áo trắng dệt đường tơ Ngày anh năm mươi tuổi Không bồng bột như xưa Giọt tình hương chăn gối Trên tay trái chín vừa Ngày anh năm mươi tuổi Thơ trổi khúc giao mùa ... Huyền Minh |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:50 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.