Thơ Ngọc Di
MƯA CHIỀU
Mưa se lạnh vin làn chiều rơi nhẹ Tí tách giọt buồn thon thả chơi vơi Lắng tai nghe nhịp đập trái tim đời Đang chen lẫn từng sợi dài, sợi ngắn. Có phải mưa - dấu chấm trời vô tận Nặng câu thề sót lại tự ngàn xưa Lá cỏ đùa ngọn gió cứ đong đưa Chao cơn bấc ru mùa hoa nở thắm. Liếc khẽ thôi bởi màn mưa mỏng lắm Nghiêng nụ cười kẻo lộ vạn niềm riêng Lất phất rơi mưa đọng lại ngoài hiên Gọi mùa sang dịu dàng trong ánh biếc. Từng đợt...từng đợt...tươi màu tinh khiết Kết thành chiều đổi tiết hạt mưa bay. 27/11/2012 DND |
Chào mừng DND đến với vườn thơ Nguyệt Viên !... Chúc DND luôn vui vẻ !... :handshake:
|
Dê & Dê :votay:
|
Kutit khéo diễn tṛ lính cũ bắt nạt ma mới hen!
|
Tít bắt nạt mô nà? :(
|
Tên DND thế mà lại bảo là Dê&Dê, giận không thèm nói chuyện luôn à?
|
Ngừi ta đọc nguyên văn và đúng phiên âm mờ hu hu... :(
|
Cố t́nh ghẹo chớ phiên âm ǵ?
|
:cutesmile: giận thiệt rùi à?
Ghẹo chút cho vui làm quen mà Ngọc Di. Thơ Ngọc Di hay lắm, Tit cũng thích thơ vè mưa, Ngọc Di làm thêm nữa đi hi hi :) |
Chẳng viết về mưa nữa!
HẠ ĐỎ Gió giữ dùm một chút bâng khuâng Đan sợi tóc lượn ṿng hạ đỏ Nhặt bối rối nép trong vành cỏ Đọng sương mềm rớt khẽ mùa non Trên phiến lá c̣n một vết son Ai bỏ lại đôi làn nhung nhớ Cánh phượng hồng xem chừng mắc cỡ Lật nghiêng chiều hạ đỏ người ơi. DND |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:25 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.