Hồ Dzếnh
Hồ Dzếnh tên thật là Hà Triệu Anh (Hồ Dzếnh là phiên âm của Hà Anh theo giọng Quảng Đông). Ông sinh năm 1916 tại làng Đông Bích huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóạ Cha là người Quảng Đông, sang sinh sống ở Việt Nam từ khoảng 1890, mẹ là người Việt. Hồ Dzếnh ra Hà Nội học trung học, dạy tư, viết thơ, viết báo từ năm 1931. Năm 1953 vào Sài Gòn làm báo, năm 1954 trở về Hà Nội viết báo, làm thợ Ông mất ngày 13 tháng 8 năm 1991 tại Hà Nộị Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Quê Ngoại (1942), Hoa Xuân Đất Việt (1946); tập truyện ngắn Chân Trời Cũ (1942); và các tiểu thuyết Một Truyện Tình 15 Năm Về Trước (1942), Những Vành Khăn Trắng (1946). Sự pha trộn của hai giòng máu chi phối nhiều sáng tác của tác giả. Tập thơ Quê Ngoại gây được nhiều ấn tượng nhất với những lời thơ êm đềm, nhẹ nhàng, trong sáng, và những cảm xúc đằm thắm chân thành dành riêng cho "quê ngoại" thân thương. Tình Xưa Em nhớ không em, mới độ nào, Dem cành cây chiết cạnh bờ ao, Cây tươi, trong lúc người lơ đãng, Thấm thoát ngày qua, nhánh trổ đàọ Tóc liễu xanh xanh vẫy tóc người, Tay em cầm nhẹ lấy tay tôị.. Lần đầu ân aí trao bằng mắt Rồi để trao thương đến trọn đời! Anh đã già rồi em vẫn xuân, Đời anh dầu dãi bốn phong trần Đôi phen trên bước đường đau khổ, Anh vẫn mơ về chốn aí ân. Anh vẫn mơ về kiếm bóng em, Cho lòng ấm lại ánh xuân thiên, Không gian bàng bạc sầu yêu cũ Em khác xưa rồi, em đã quên! Em mời anh viết thì anh viết, Viết đầy trên mãnh giấy em trao, Anh viết những gì anh chẵng biết, Hình như anh viết chuyện chiêm baọ.. TƯ HƯƠNG (NHỚ QUÊ) Phương thaỏ thê thê Anh Vũ châu (Thôi Hiệu) Ta nhớ màu quê, khát gió quê Mây ơi ngưng cánh đợi ta về, Cho ta trông lại tầng xanh thẳm, Ngâm lại baì thơ "Phương thảo thê"... Đất thánh trời Đông, mẹ Á Châu, Anh hoa ngàn thuở rạng phong hầu, Chín cung thăm thẳm hồn hương khói, Danh vọng vang lừng mây gió Âu, Liễu Động Đình thơm chuyện haỏ cầu, Tóc thề che mướt gái Tô Châu, Bâng khuâng trăng sáng trời Viên Hán, Một dải Giang Nam nước rợn màụ Ai hát mà nay gió vẫn thơm? Ai đau, non nước não căm hờn? Chiêu Quân nếu mãi người cung Hán Thi tứ tìm dâu nét tuỉ hờn? Mây ơi có tạt về phương Bắc, Chầm chậm cho ta gưỉ mấy lờị.. Từ thuở li hương ta vẫn nhớ, Nhưng tình ta lắm gió mây ơi! Trưa Vắng Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ, Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non. Lâu rồi còn thoảng mùi thơm, Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ . Sâu rộng quá những giờ vui trước, Nhịp cười say trên nước chưa trôi . Trưa hè thưng thấy hai tôi Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn. Đời đẹp quá, tôi buồn sao kịp? Trang sách đầu chép hết giây mơ . Ngả mình trên bóng nhung tơ, Tôi nguyền: Sau lớn làm thơ suốt đời! Cỏ mấy bận xanh rồi lại tạ, Gió lùa thu trong lá bao lần... Bạn trường những bóng phù vân, Xót thương mái tóc nay dần hết xanh. Hồn xưa dậy: chim cành động nắng, Lá reo trên hồ lặng lờ trong. Trưa im im đến não nùng, Tôi ngờ trống học trong lòng trưa vang... Trở Lại Trời trong đến nỗi không mây, Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân. Tôi về giữa xứ bâng khuâng, Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa . Chạy dài lớp bí giàn dưa, Vẳng nghe dấu cũ, hồn mơ đường tàn. Mộng lòng xây giữa nhân gian: Một gian nhà nhỏ, mấy giàn trầu không. Những người tôi vẽ chưa xong, Thi nhau trên bức bình phong méo đầu . Phẳng lì ngõ trước, ao sau, Đêm đêm cá đớp trăng sầu, đêm đêm. Con người tôi gọi bằng Em, Nhớ tôi nhưng cũng thành duyên lâu rồi . Mộng tàn, nước chảy, mây trôi, Tôi lui hồn lại nhưng đời đã xa . Trong Nắng Trưa Em ạ, lòng tôi, tôi ngỡ đâu Đã dâng em hết buổi xuân đầu; Trời xưa huyển lộng màu hoa, nắng, Trong thoáng thơ vàng, len ý đau ... Tôi là đứa trẻ ngủ trong nôi Bừng tỉnh, vì nghe mộng vẳng lời, Đất bỗng thêu hoa, tôi bỗng lớn, Mong tìm lứa bạn, sánh duyên đôi . Tôi bước vào đời, tự ngõ xưa, Nôi hiu gió sớm, xế buồn trưa, Thuyền tre nằm ngủ trong mơ trúc Buông lặng chiều mi, lớp bóng vừa . Nôi giải sông hiền ngây nước da Của người em gái chớm niên hoa Bâng khuâng, nghe thoảng lời yêu mới, Say rộn hồn vui lẫn bóng tà.... Em đến, tôi còn nhớ áo xanh, Miệng cười: thơ sáng, mắt long lanh. Tóc mây vắt lỏng niềm duyên dáng Che nửa phong ba, nửa mát lành. Em đi, tất cả mùa hoa thắm, Tôi vén rèm mây, ngó bốn trời Bụi trắng... thời gian lên sắc trắng, Giật mình: gà gáy nắng trưa, rơi ... Ngập Ngừng Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần Tôi nói khẽ: ôi, làm sao nhớ thế ! Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu Thuở ân ái mong manh hơn nắng lụa Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Tôi sẽ tránh, cố nhiên, nhưng rất nhẹ Nếu trót đi em hãy gắng quay về Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đổ Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa ... Hồ Dzếnh |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:47 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.