Góc sỏi đá
Khúc đêm
Đêm về hát vọng chân mây Đàn vang lời gọi vọng đầy thung xa Trăng khuya dấu bóng lụa là Biển xanh hồn sỏi mưa sa bến đời Đêm nghiêng phiến mộng sao rơi Nét xuân bóng nguyệt đọng lời sóng xao Lạc đêm nốt nhạc ngọt ngào Hồ gương sóng lục chiêm bao nẻo về Đàn ngân ,sực tỉnh bến mê Lời ru gửi bóng trăng thề đêm ngân Sonata |
Quote:
Khúc đêm... Đêm sầu Sầu cả áng mây Âm trong nỗi nhớ Vơi đầy gió xa Nhìn trăng Mà cứ ngỡ là... Mộng tình vỡ nửa Buồn sa sông đời Giang tay Hứng hạt sầu rơi Đậu vào đáy mắt Sao trời xanh xao Đêm tàn Nén những nghẹn ngào Đường mây muôn hướng Có bao nẻo về ...??? Chùng chình giấc mộng đắm mê Cung trầm Nguyệt thả câu thề ...còn Ngân... QN 25/6/2010 Lượm nhanh với Chị vài chữ |
Quote:
Chị sẽ làm ảnh thơ tặng Quái nha |
Dấu hỏi cho chiều
Ai gợi tiếng chuông chiều nắng nhạt Vòng vèo sợi khói tím chiều mơ Lạc bước thiên di miền khao khát Bên thềm lửa lựu hóa ngu ngơ Ai để chiều rơi vào ngõ hẹp Áng vàng gói lại giấc chiêm bao Nửa mảng chiều xanh thôi hãy khép Gửi cùng mộng mị lắng xôn xao Ai ngồi soi bóng bên dòng nước Mơ bóng người về thấp thoáng mưa Nước trong để thấy hồn chợt tối Chiều tắt lặng rồi tiếng ru xưa Ai để chiều nghiêng theo sóng mắt Mượt mà suối tóc chảy đầy tay Cung khúc chiều rơi lời khoan nhặt Tạ từ...chiều nhé...trắng bờ mây Sonata |
À...ơi....
Mềm giấc đêm...à ...ơi...lời ru xưa Trăm năm nữa...à ...ơi...đêm vẫn nhớ Nghìn năm trôi ...à...ơi...từng nhịp thở Suốt đời theo ...à...ơi...lời dấu yêu À ...ơi... lời ru nghiêng giấc liêu xiêu À ...ơi ... lời ru ngọt ánh nắng chiều À...ơi...nhé, lắng nghe ru trong gió À ...ơi...ơi...ạ...ời..hồn hoang ...lời bỏ ngỏ Giọt trăng ngọt lành...à...ơi ...bên lối nhỏ Bờ cát uốn cong ...à...ơi ...gọi giọng nồng Năm tháng cũ ...ạ...ời... lời còn vọng Nhớ ...ạ...ời...đêm trắng xóa mênh mông Sonata |
Ngọ
Im vắng quá , nắng nồng , xa xăm lắm Tiếng gà trưa xao xác gáy bên đồi Đẫm giọt vàng mòn mỏi cỏ hoa trôi Dòng nắng trải võ vàng màu lá úa Giữa lưng trời ngọ rớt buồn xác lụa Không gian xa trống rỗng cõi vô thường Sắc ngọ hanh hòa gió biếc bên đường Chân du mục lạc nẻo về xa khuất Lau ngơ ngác nghiêng thân cành lây lất Cát bến xuân khát lũng cỏ bên ngàn Dòng đời xuôi ghềnh thác đổ ngổn ngang Nghe hoang phế giữa ngọ về bóng lạc Ngọ bến xưa thênh thang hồn ngơ ngác Gió bụi hồng se dấu vết chim di Ngọ môi cong hong ngọt nét xuân thì Bên triền cỏ gọi mùa lên hồn đá ... ( SONATA ) |
Cuối đường
Tôi về tịnh chốn am thiền Gói nghìn sợi nhớ gói miền yêu xưa Khép hồn luyến nhớ chiều mưa Gửi làn hương nhẹ đọng vừa bên song Tôi về gói gió chờ trông Khép tà áo mỏng vườn hồng lãng quên Đêm hiền trăng lặng chông chênh Tạ từ nửa mảnh lênh đênh hạ huyền |
Tôi
Tôi là tôi Là một người bình thường Rất bình thường Không thể tạo được một ấn tượng Cho riêng mình Huống chi cho riêng ai ! Nhiều khi ,trước ban mai tôi còn là một sự nhàm chán Vu vơ , lan man Hoang dại, ngang tàng Nên ít có sự hỏi han Mà tôi cũng đâu cần chi sự quan tâm ấy Tôi là tôi Chẳng có điều chi lớn để mà lo , để mà sợ , để mà sầu Khoác trên mình lớp áo nâu Và cứ như chiếc mặt nạ Hallowen ẩn chiều sâu tâm thức... http://cA6.upanh.com/12.334.16565830.KUX0/swingtc2.gif |
Quote:
Đôi khi người ta chỉ cần bình thường ... và đôi khi bình thường mà kỳ diệu... chị nhỉ? Trong cái bình thường giữ gìn điều đặc biệt Ai là người đủ tĩnh lặng nhìn ra Như mưa nắng đi đến mỗi ngày qua Chỉ khi vắng mới biết cần đến thế... |
Quote:
Phale, Bình thường đã là một hạnh phúc ừ, bình thường là một hạnh phúc thật ! Hôm nay Phle vui không ? |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:16 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.