Đông
Bỗng nhớ tràn tay câu chuyện cũ
Khi rèm ngọn gió sẽ sàng lay
Hình như gió chở mùa đông ghé
Ừ nhỉ hèn chi lạnh thế này
Cứ ngỡ mùa xưa thôi đã chết
Đã nằm mục lụn dưới thời gian
Dỗi hờn cũng đã nhu mì ngủ
Bỗng dậy niềm riêng những cũ càng
Áo vẫn chưa đan còn mỏng mảnh
Run người ai đó mỗi mai đi
Sương mù nhói buốt bờ vai lẻ
Sỏi dưới chân lăn thắt thẻo ghì
Đông tạt ngang thôi hay ở lại?
Muôn đường nắng nhạt lá ưu tư
Hình như lòng bỗng ngàn thương nhớ
Dẫn lạc mình trong ký ức mù
PL 14.11.2014