BỖNG DƯNG
Bỗng dưng chiều lạnh lẽo ám vào thơ
Bôi vệt thẫm khói sương mờ tăm tối
Bao nét chữ chẳng ra hồn ra lối
Câu loằng ngoằng chiếc lá rụng đầu thu
Bỗng dưng ḷng lại cảm thấy âm u
Mặt trời đă chui vào mây ngủ sớm
Cho rệu ră ư từ khi mới chớm
Để hồn se ngơ ngẩn bóng đêm về
Bỗng dưng tràn tiếng dế gọi tỉ tê
Nghe khắc khoải u hoài nơi vắng vẻ
T́m cục tẩy sửa bài thơ lặng lẽ
Bỗng dưng màu đen đúa xóa không trôi.
Kiều Thành(18/8/14)