NGẨN NGƠ CHIỀU
Sẩy chân đánh mất nụ cười
Kiếm t́m vô vọng thành người ngẩn ngơ
Gởi hồn vào mấy vần thơ
T́m vui câu chữ phất phơ gió ngàn
Vụng so dây trước dạo đàn
Ḥa âm chệch choạc lỡ làng hội xuân
Bởi vô tư chẳng ngại ngần
Lệch pha lạc phách muôn phần tại ta
Ngỡ rằng chút đỉnh cho qua
Chênh vênh đến buổi xế tà chênh vênh
Ngồi trông mặt nước buồn tênh
Lục b́nh tím ngắt bồng bềnh về đâu
Quẩn quanh cứ măi chân cầu
Rác rều quanh quẩn nỗi sầu không phai!
Kiều Thành(04/9/14)