Cậu
Sài Gòn mùa đông đâu ghé
Mà sao tớ lạnh vô chừng
Góc quán đìu hiu lá rớt
Nghe sầu ruổi gió mênh mông...
Cà phê cạn rồi tan đá
Lệ thừa ướt đẫm tay xanh
Tớ thèm quên mình phút chốc
Thấy mình như lá mong manh
Tớ vẫn như là cậu biết
Vui buồn theo nắng theo mưa
Chiều nay thấy lòng da diết
Chênh vênh giữa những cợt đùa
Ngồi đây và rơi nước mắt
Ừ thì vẫn tớ mà thôi
Ước gì... bao điều muốn ước
Ngẫm ra sương khói ngậm ngùi...
PL 30.12.2014