Lang thang
Cầm nỗi buồn trên tay và lang thang vạn phố
Phố đông người sao lạ lẫm phố ơi
Ngày đă khép đâu bờ vai nương tựa
Đớn lạnh mù sương quanh chỗ ḿnh ngồi
Người khách lạ cúi đầu bên máy tính
Thi thoảng cười chắc chat với người yêu
Ta lặng lẽ cắn tay ḿnh bật khóc
Lệ cứ như sông sóng sánh thuỷ triều
Thôi ngọn gió đừng len vào áo nhé
Kẻ lữ hành trong bóng tối co ro
Chiều quạnh quẽ trầm ngâm trôi qua cửa
Có c̣n ai đâu đó ḷng chờ...
Chẳng c̣n ai... bàn không ly trà nguội
Tiếng nhạc trầm... bỡn cợt vết thương đang
Ta như thể mồ côi trong cơi vắng
Ngồi giữa hoang vu đau xót ngày tàn...
PL 30.12.2014